Tiếng súng lại một lần nữa vang lên.
Shaorin có chút kinh ngạc. Song mục luôn nhắm chặt cũng nhíu lại.
Vừa rồi mất cảnh giác quá.
Cô “nhìn” về phía Tanker.
Chỉ thấy một súng của Trung Thành đã thổi bay nửa bên sọ của hắn. Vậy mà thiếu niên này chỉ lung lay vài bước, sau đó vẫn đứng vững, lúc lắc cái đầu một cách ghê rợn. Đôi mắt đỏ máu của hắn đã thanh tĩnh trở lại, những tia hung lệ đã biến mất, thay sau đó là sự lạnh lùng sâu thẳm, đè nén trong đó cái chết chóc ngột ngạt.
Hắn thay đổi rồi.
Trung Thành chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, một màu đỏ như xé rách không gian, chưa đầy một cái chớp mắt đã phủ ngập tầm mắt của hắn.
Đao thật nhanh.
Tanker không ngờ bỏ qua Shaorin, tấn công Trung Thành trước.
Dòng máu giết chóc của Tanker cuối cùng cũng đã thức tỉnh – bởi vì hắn đã cảm nhận được sự tuyệt vọng. Dựa vào con người thật của hắn – không thể nào thoát khỏi tình cảnh này được.
Đã vậy hãy để bản năng hiếu sát này hoàn toàn làm chủ đi.
Âm trầm.
Tanker như một con người khác, lãnh tĩnh hơn, đáng sợ hơn, nguy hiểm hơn rất nhiều lần. Biết tấn công Shaorin nhất thời không có kết quả gì, mà hắn thì cần phải giết – giết để phát tiết cái sự thèm giết của mình.
Bởi vậy, con mồi đã được chuyển thành Trung Thành.
Tuy vậy, hắn lại chém hụt.
Đao khí như ánh kim, lóe lên một đường sắc bén, mạnh mẽ chia đôi hẳn tòa thác nước phía sau lưng Trung Thành. Sóng khí không ngờ lại làm dòng nước màu bạc trắng ấy chảy ngược, cảnh tượng diễm lệ vô cùng, dường như kỳ tích của tự nhiên gây dựng. Chẳng ai ngờ đến đó chỉ là do một đao của Tanker.
Tuy vậy, Sharin vẫn còn ở đây, đâu thể để hắn tùy ý giết chóc nữa. Chỉ điểm chân một cái, cô đã xuất hiện sau lưng Trung Thành, nắm lấy bả vai của hắn, kéo giật sang một bên – vừa kịp né một đao kinh diễm kia.
Chém hụt.
Tanker không tức giận, không gấp gáp, cổ tay hắn rung mạnh, những thớ thịt rung lên âm âm, đảm bảo lực bạo phát mạnh mẽ nhất cho các cơ.
Đao thế thay đổi, quét sang ngang một đường.
Thế tới rất nhanh, âm thanh vỡ vụn – tốc độ âm thanh dễ dàng bị đột phá.
Shaorin đang túm lấy bả vai của Trung Thành lùi lại cấp tốc, cũng thoáng rùng mình.
Tốc độ thật đáng sợ. Chỉ sử dụng cơ bắp của con người – không hề có chút lực mượn từ nguyên tố nào. Cơ nhục có thể đạt đến mức độ này sao !?
Đao thế hắn tới nhanh như chớp giật, lưỡi đao tinh thuần, không còn đao khí phủ quanh nữa, nhưng lại bứt phá được thanh thế, lẳng lặng mà tiến, tựa như tử thần đòi mạng, dắt lấy linh hồn người ta đi trong yên lặng.
Lưỡi đao đã tiếp xúc với làn da của Trung Thành. Đại não hắn vẫn chưa kịp làm ra phản ứng gì, nhưng từng lỗ chân lông đều cảm nhận được cái rét lạnh của lưỡi hái tử thần.
Cánh cổng địa ngục như đang mở ra chào đón hắn.
Tốc độ của Shaorin trên thực nghiệm đảo cũng bị giới hạn, chỉ với 9.99% cube, đột phá vận tốc âm thanh đã là cực hạn. Một đao này của Tanker đã đạt tới tốc độ cực hạn có thể trên đảo.
Shaorin cũng không còn cách nào. Trường sinh kiếm đã cầm sẵn nơi cánh tay, để lại một vòng bán nguyệt lạnh lẽo trên không trung, trực tiếp va chạm với đao của Tanker.
Va chạm này làm cô bị chấn động.
Cánh tay Shaorin tê rần, cả hai người bị bắn ngược ra đằng sau, dính vào vách thác nước đổi diện. Đất đá xung quanh văng ra như đạn bắn, để lại một hố sâu nứt toác nhằng nhịt trên bức vách.
Thậm chí lúc này, những tia nước bị bắn ngược lên mới ầm ầm rơi xuống.
Tầm nhìn của hai người bị che khuất.
Trung Thành lúc này mới định thần lại, sự việc xảy ra quá nhanh, đã vượt quá cực hạn và khả năng cảm giác của hắn. Đúng lúc này lưới nước màu bạc trắng xóa lại rơi xuống, một lần nữa khiến cảnh vật trước mắt hắn nhòe đi.
Tanker đã lại lao tới.
Cả người hắn cong lại, đại đao cầm chắc, xúc lực nhanh chóng hoàn thành. Lưỡi đao đỏ máu rung lên ông ông những tiếng thanh minh, dường như cực kỳ hưng phấn.
Hắn vung tay, chém xuống một đường.
Đất trời như bị chia đôi.
Trung Thành đột nhiên cảm thấy trước đây mình cứ ăn thua với tên biến thái này là một việc ngu ngốc như thế nào. Và càng cảm khái mình sống được đến giờ đúng là may mắn.
Lại càng may mắn hơn khi mình bị ném đi không thương tiếc như thế này.
Bóng dáng Trung Thành năng nề bay ra khỏi thác nước đổ xuống đang sụp đổ ầm ầm, được Frozen nhanh chóng đỡ lấy.
Hai người cùng kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Thác nước đã bị chia thành hai nửa không đều. Vết cắt trơn bóng, thẳng tắp, không biết còn kéo dài tới đâu nữa. Những hạt nước ở vùng bị chém như cũng biến mất.
Quỷ dị là không hề có tiếng nổ lớn hay tiếng va chạm nào vang lên, mọi vật cứ như vậy, vô thanh vô thức mà tiêu thất.
Nghĩ đến một đao vừa rồi mà chém vào mình, cả hai cùng không rét mà run.
Bọn họ đồng thời lo lắng cho cô gái kia, đứng trước đao thế như vậy vẫn có thể ném được Trung Thành ra ngoài, bảo vệ hắn. Nếu vì vậy mà hương tiêu ngọc vẫn thì thật đáng tiếc.
Tanker lúc này mới đáp xuống.
Phát ra một đao như vậy, hắn cũng cảm thấy thấm mệt. Nhưng trạng thái bản năng giết chóc vẫn chưa được giải trừ, hắn linh mẫn vô cùng với các mối nguy hiểm.
Chân vừa chạm đất, gót chân lập tức xoáy mạnh, cả người vặn vẹo quỷ dị, nằm song song với mặt đất, đao trên tay nhanh chóng chém sang ngang.
Quả nhiên, bóng dáng Shaorin vừa vặn hiện ra ở đó, đôi mắt mở ra, hư vô mờ mịt.
Shaorin cũng âm thầm khiếp sợ, vừa rồi nếu không kịp cắt đứt khoảng cách giữa hai người, đứng trước đao thế quỷ dị đến vậy – không biết cô có thể tránh ra được hay không. Thực lực trên thực nghiệm đảo bị giới hạn, dù có là Queen của trường sinh đảo cũng không ngoại lệ, nếu không huyền vũ thủ của Ren đã không bị đập nát thê thảm như vậy. Phải biết rằng đó là một trong bốn thần khí của trường sinh đảo, có thể phòng hộ trước lực công kích tới 50% cube. Vậy mà lên đảo lại bị đập nát, chỉ vì chủ quan khinh địch, đúng là bi ai.
Đao của Tanker vừa đúng lúc quét tới, cắt ngang dòng suy nghĩ này của cô.
Shaorin xoay người, để lại mấy lọn tóc đen dài thế mạng, trường sinh kiếm trên tay nhẹ nhàng chém xuống.
Tuy nói là nhẹ nhàng, bản thân Tanker cũng thấy một chiêu này rất nhẹ nhàng. Nhưng dường như thời gian xung quanh đều bị chậm lại, cả bản thân hắn đang lơ lửng trên không, cả thanh đao đỏ máu vẫn mang theo động nặng khủng khiếp quét ngang kia cũng đều như bất lực, không thể di chuyển theo ý muốn.
Dường như trời đất này, chỉ có một kiếm nhẹ nhàng hạ xuống kia là vẫn còn giữ được tốc độ vốn có của nó. Nó giống như ánh trăng dịu dàng chứ không mãnh liệt như ngọn lửa... chỉ chầm chậm vậy thôi... mà sao nhanh đến thế.
Tanker biết đây là ảo giác, nhưng hắn cũng không có cách nào.
Ảo giác này không phải đánh vào tâm trí hắn, mà đánh vào từng mảnh tế bảo trên cơ thể hắn, đánh vào mọi vật xung quanh, vào cỏ, vào cây, vào nước, vào không khí.
Vào cả bản năng né tránh và phản xạ của hắn.
Tâm nguyệt kiếm pháp – mãn nguyệt – cắt đứt thời gian.
Xoẹt.
Lưỡi kiếm lướt qua cần cổ của Tanker.
Kết thúc rồi.
...
Nửa tiếng sau đó...
Tanker vẫn còn sống.
Hắn không biết tại sao mình vẫn có thể còn sống sau khi lưỡi kiếm kia quét ngang cần cổ của mình chẳng gặp chút chở ngại nào. Nhưng lúc này hắn chỉ muốn chết.
Bởi vì hắn phát hiện ra, cơ thể của mình vẫn chuyển động, lóng ngóng, chậm chạp, nhưng không hề nghe theo bộ não của mình chỉ huy nữa.
Giống như đầu và thân hắn đã bị tách ra vậy.
Trung Thành nhìn thấy vẻ mặt biến ảo như con tắc kè của Tanker mà âm thầm sợ hãi. Hắn đánh bạo hỏi cô gái vẫn đang yên tĩnh ngồi khoang chân, thẳng lưng mà nhắm mắt ở kia.
“Hắn bị làm sao vậy !?”
Shaorin đôi mắt đã nhắm nghiền trở lại, xung quanh người luôn có những làn gió nhẹ, mang theo linh khí, tẩy đi tất cả những vết bụi bẩn ám vào trong trận chiến. Gió làm mái tóc dài thẳng của cô khẽ bay bay, tương phản với màu da trắng tuyết, mềm mại như nước. Nghỉ ngơi một lúc, cô gái này đã khôi phục được mấy phần, vẻ thanh lệ thoát tục lại ung dung như trước. Nghe thấy câu hỏi của Trung Thành, Shaorin nhẹ giọng đáp:
“Không có gì, tôi chỉ cắt đứt sự liên kết của phần đầu hắn và cơ thể thôi !”
“Sự liên kết !?” Trung Thành nghe thấy thế kỳ quái hỏi lại.
“Vạn vật đều có sự liên kết. Thế này nhé, lá cây dính vào cây là do giữa chúng có sự liên kết. Một ngày nào đó sự liên kết này mất đi, vậy lá sẽ rời cây, dù không có sức mạnh nào chia cắt chúng cả. Giống như con người, một ngày nào đó cũng sẽ phải rời khỏi thế giới, đó là khi sự liên kết của họ với thế giới đã chấm dứt. Không còn gì ràng buộc họ ở lại thế giới này nữa.”
“Không phải là do lá cây đã khô héo, còn con người đã già sao !?” Frozen nghe thấy thế ngạc nhiên hỏi lại, mấy thứ giống như quy luật hay tri thức mới thế này, cô nghe vẫn rất vào.
“Đó là về mặt vật chất, sự liên kết tôi nói là một thứ khác, lấy ví dụ về con người đi, một ngày cơ thể người đó đã chết, nhưng sự liên kết của người đó với thế giới này vẫn còn, vậy thì người đó vẫn có thể ở lại thế giới này dưới một dạng khác.” Shaorin cười đáp, giọng nói nhẹ nhàng, kiên nhẫn giảng giải, dễ nghe vô cùng.
“Ý cô nói là hồn ma !?” Frozen lập tức bắt được điểm sáng.
“Ừm. Cô rất thông minh !” Shaorin gật đầu.
Frozen chợt thấy cổ quái, bị một cô gái bằng tuổi khen ngợi kiểu này làm cô ta thấy không quen lắm, mím môi hỏi:
“Vậy tại sao cô lại nhìn được những sự liên kết ấy !? Cô là ai !?”
Mấy thứ liên kết gì đó nói thì đơn giản, nhưng người thường làm sao có thể nhìn thấy được chứ. Loại siêu năng lực kỳ quái như vậy cũng chưa thấy sách nào nhắc tới, giống như nó vốn không thuộc về thế giới này.
“Tôi nhìn được vì đã trả giá bằng đôi mắt của mình.” Shaorin cũng không hề giấu diếm, vì cô nhìn được, sự liên kết của hai người này và trường sinh đảo rất mạnh, sau này chắc chắn cũng không phải kẻ thù, thậm chí có thể như người nhà. Thành thật một chút để củng cố lại mối liên kết này cũng không hại gì. Tiếp đó, cô nhẹ giọng nói:
“Còn tôi là fake Queen thứ hai của trường sinh đảo – tên thường gọi là Shaorin.”
Không hề giấy diếm, fake queen là fake queen, thừa nhận thẳng thắn. Khác với Ren nghe thấy chữ fake là muốn đánh người, Shaorin rất rõ ràng thân phận của mình.
Trung Thành và Frozen mắt chữ A mồm chữ O.
Lại là một “đại nhân vật” !?