Trường Sinh Đảo Chương 89: Chuyện Trong Cái Hang Đá Nhỏ (1) ...

...

Nếu buổi sáng giật mình tỉnh dậy, bạn thấy bên cạnh mình có một cô gái khỏa thân đang cuộn tròn ngủ ngon lành. Phản ứng đầu tiên của các đấng mày râu là gì !?

Tôi không muốn nói đến vụ chuối chỉ thiên, cái này nó làm bản năng tự nhiên rồi, ngủ dậy anh nào chả vậy, chẳng cần phải có ai bên cạnh cũng thế.

Đối với sự việc “hay ho” này, một số người sẽ lựa chọn đâm lao làm tới, theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Một số tỏ ra thanh cao, giật mình vài cái, lùi đến góc tường, cứ như mình mới là người bị xâm hại. Đặc sắc hơn, có một số anh chàng còn hét lên mấy tiếng inh ỏi, đánh thức luôn cô gái đang say ngủ.

Trung Thành thì không như vậy.

Sáng sớm tỉnh lại, thấy Frozen nằm bên cạnh mình, không mảnh vải che thân, còn mình đang ôm cổ rất tự nhiên, cho người đẹp gối đầu lên cánh tay, hắn cũng có chút giật mình, cảm thấy đại não không đủ dùng. Nhưng sau khi nhẹ nhàng gỡ Frozen ra khỏi người, ngồi thẳng lưng, xoa xoa cằm, chậm dãi nhớ lại, hắn bắt đầu gãi gãi mái tóc hung đỏ do cháy nắng của mình không thôi.

Hít sâu một vài hơi.

Trung Thành rút sẵn ra con dao của Ren, cầm chắc, sau đó mới bắt đầu lay nhẹ Frozen tỉnh dậy.

“Này cô, tỉnh dậy coi nào.”

Chọc chọc...

Nhíu nhìu mày, Frozen chậm dãi mở mắt, tỉnh lại.

Đập vào mắt cô là trần hang ẩm ướt, sau đó là một vài làn gió lạnh thổi qua khuôn mặt có hơi trắng quá mức. Gió lạnh thổi qua đương nhiên là mát. Nhưng vấn đề ở chỗ không chỉ mặt cô thấy mát, mà toàn thân đều như vậy. Hơn nữa... có phần hơi trống trải.

Giật mình ngồi dậy, nhìn xuống thấy đôi nhũ phong không lấy gì làm kiêu ngạo cho lắm đang phập phồng lên xuống không thôi. Da thịt trắng như tuyết, và đương nhiên, không có gì che chắn cả. Đáng giận nhất là cách đó không xa có một vệt máu nhỏ, thấm xuống đất đã khô lại.

Như một cô gái bình thường thì phản ứng chính đáng nhất là sẽ hét lên dữ dội, kiếm vật gì đó che chắn cơ thể. Nhưng Frozen chỉ hơi run rẩy một chút, sau đó tròng mắt màu lam trên gương mặt xinh đẹp bắn ra sát khí tung tóe. Đảo mắt nhìn quanh, chỉ có một người đàn ông ngồi cạnh. Khỏi cần nói cũng biết, là tác phẩm của hắn. Frozen nghiến răng dữ dội, muốn bật dậy.

“Ở yên đó.”

Lưỡi dao sắc lạnh không biết từ lúc nào đã kề sát cổ Frozen. Trung Thành mặt không đổi sắc, tim không đập loạn, bình tĩnh nói. Thực ra mấy cái phản ứng sinh lý hắn đã phải tự dập tắt vài phút sau khi tỉnh lại rồi, để người ta nhìn thấy, không bị hiểu lầm tiếp mới là lạ.

“Đừng manh động, tôi biết cô muốn giết tôi ngay lập tức, nhưng trước khi cô ra tay, tôi vẫn có đủ tự tin cứa một nhát đấy, tin không !?”

Frozen gật đầu, ánh mắt Trung Thành trong veo, cổ tay thẳng tắp, không rung động chút nào, nếu cô tiếp tục có ý định muốn tấn công, hắn sẽ không do dự mà cắt thật.

“Được rồi, cô rất phối hợp. Bây giờ bình tĩnh lại, nhớ lại nửa ngày trước cho tôi.” Trung Thành cố gắng làm giọng bình tĩnh nói. Frozen tuy không động, nhưng bộ ngực trần phập phồng lên xuống vẫn đang được hai cái camera trên đầu hắn nhiệt liệt truyền tải về máy tính chủ trung ương trong đầu, tác động đến một số hóc môn sinh lý khiến hắn cũng bắt đầu thở gấp lên vài nhịp, tim đập nhanh hơn 1,5 lần so với bình thường. Tình cảnh này mà còn bình tĩnh được, xin lỗi... Trung Thành của chúng ta chưa phải là thánh nhân, hay không có chút cảm xúc nào như ai đó. Tuy vậy, hắn vẫn cố gắng giữ bộ mặt nghiêm nghị, đều giọng ra lệnh.

Frozen lúc này mới lấy hai tay, xấu xổ che kín những chỗ cần che, khuôn mặt trắng bệnh đỏ như gấc, bắt đầu nhớ lại.

Khi cô đuổi đến nơi thì Trung Thành đã kết thúc phát súng trí mạng của mình.

Tên cao to Tanker không hề kịp trở tay đã bị viên đạn 14.5mm thổi bay mọi thứ từ cổ trở lên. Một súng nhanh, độc, chuẩn tất nhiên đạt điểm ưu tuyệt đối. Cô cũng thở phào vì mình không cần phải ra tay.

Nào ngờ cái thây không đầu kia bật dậy ngay sau đó, cơ nhục nhanh chóng sinh trưởng, chỉ hơn một phút, Tanker đã hoàn toàn lành lặn, nhếch môi cười gằn với Trung Thành.

Xạ thủ của chúng ta đương nhiên là bó tay hết cách, đến khẩu súng ngắm cuối cùng cũng không làm gì được người ta, chạy cũng không chạy được, Trung Thành chỉ còn đường buồn bực chửi thêm vài câu, rồi định ôm hết chỗ bom còn lại cảm tử.

May mắn là anh hùng của chúng ta chưa kịp thể hiện thì Frozen đã hiện thân, đại chiến ba trăm hiệp với Tanker. Mới đầu đúng là có thể chèn ép hắn được một chút, nhưng Tanker có khả năng của máu vương tộc cao quý nhất, tái sinh liên tục còn lợi hại hơn thằn lằn, sống dai như đỉa, chẳng mấy chốc Frozen đã kiệt sức. Bị hắn chém trúng một nhát.

Bộ quần áo của cô ta chẳng hiểu làm bằng chất liệu gì, đột nhiên biến thành chiến giáp bằng băng, cứng rắn chặn lấy một đao này, vỡ tan nát, Frozen cũng bị đánh bay ngược về phía Trung Thành, ngất xỉu. Sương khí quanh người tản mát, chẳng khác một cô gái bình thường là bao.

Tanker lại gần Frozen trong thoáng chốc cũng phải trả giá, toàn bộ cơ thể hắn lập tức bị băng phong, nhưng chỉ vài phút sau, tên này đã giãy ra được, cuồng nhiệt đuổi theo Trung Thành đang cõng Frozen chạy trốn.

“Sau đó tôi không nhớ gì nữa !” Frozen kết thúc phần kể của mình.

“Sau đó cũng không có gì đặc biệt, tôi cõng cô nhảy qua vách núi...” Trung thành bắt đầu bốc phét, thực ra lúc đó hắn thấy nặng nên thô bạo quăng cô nàng sang trước, sau đó mới nhảy sang sau, nhưng tất nhiên không thể nói thế được.

“Sau đó nữa !?” Frozen gặng hỏi, chủ yếu muốn biết nguyên nhân tại sao hai người lại ở trong hang động ẩm ướt này, Trung Thành thì “còn nguyên” còn mình thì lại trần như nhộng. Và vết máu đã khô trên mặt đất kia nữa, Frozen tuy bị chém trúng, nhưng toàn thân vẫn lành lặn, còn Trung Thành thì tuy trông có hơi nhếch nhác, nhưng cũng chẳng có vết thương nào mới.

“Sau đó hắn cũng nhảy qua, tôi tặng cho hắn quả lưu đạn cuối cùng, thế là hắn mất đà, rơi thẳng xuống vực.” Trung Thành bình tĩnh nói, cánh tay vẫn thẳng tắp kề con dao lên cổ Frozen, hắn sợ mình mà lỏng tay sẽ thành tượng băng ngay lập tức. Con gái trên thực nghiệm đảo toàn thứ dữ, không đùa được.

“Vậy tại sao chúng ta lại ở đây !?”

“Còn phải hỏi sao !? Cô tự dưng ngất xỉu, còn tên điên kia lúc nào cũng có thể quay lại, hắn thính như chó vậy đó, nên tôi phải chọn chỗ nào nhiều nước, ẩm ướt, đi ngược dòng sông để khử mùi, sau đó trốn vào hang động dưới thác nước này. Có nghe tiếng nước chảy ầm ầm ngoài kia không !?”

Thực nghiệm đảo nói nhỏ cũng không nhỏ lắm, nhưng nói lớn cũng không phải quá lớn. Chỗ ở của Trung Thành và Frozen tình cờ lại là chỗ hai anh em Racha và Anacharka ở trước kia, vệt máu khô trên sàn nhà là của Racha lúc bị King cho nổ thức hải phẫn nộ phun ra. Cũng là lý do Frozen hiểu lầm Trung Thành. Trên thực tế, hôm qua một đường cõng được cô về đây, hắn cũng mệt đến hết xí quách, còn làm ăn gì được.

“Quần áo của tôi !?”

Trung Thành trợn mắt, hắn cũng buồn bực vì điều này từ sáng đến giờ. Hắng giọng nói:

“Hỏi chúa để biết thêm chi tiết, không phải tại tôi.”

“Vết máu trên sàn kia !?”

“Hỏi chúa để biết thêm chi tiết, không phải tại tôi.” Trung Thành bắt đầu đổ mồ hôi hột, tang chứng, vật chứng và nhân chứng đầy đủ, hắn cũng bắt đầu tự nghi ngờ xem đêm qua có phải bản thân thoát chết, sướng quá nên thú tính đại phát, làm ra chuyện gì đó hay ho không. Tuy nhiên lúc này thì đánh chết cũng không được thừa nhận. Nếu không muốn lâm vào cảnh ta chết ngươi sống với cô nàng này.

“Anh tự thấy có tin được không !?” Frozen giận dữ nói.

“Thật sự tôi không làm gì mà. Đêm qua làm xong mệt muốn chết... ấy lộn, cõng cô về mệt muốn chết, sức vóc đâu mà làm việc, hơn nữa tôi không phải người tùy tiện.” Trung Thành gân cổ lên cãi.

“Chỉ sợ lúc tùy tiện anh không phải là người.” (mà là cầm thú). Frozen mặt đã phủ một tầng sương trắng, sát khí tràn ngập.

“Nói chung tôi không làm gì cả. Nam tử Việt đại trượng phu dám làm dám nhận, cô tin hay không thì tùy. Hơn nữa đây cũng không có hứng với gái nước ngoài, nhất là trẻ em chưa phát triển hết...” Nói xong, như để chứng minh mình trong sạch, Trung Thành hung hăng liếc nhìn cái sân bay của Frozen vài lượt.

Xoẹt.

Đột nhiên hắn thấy cổ họng mình lạnh lạnh, định thần nhìn lại thì Frozen đã cầm một tảng băng, nhắm đến cổ mình từ lúc nào.

Trung Thành chật vật ngiêng người né sang bên, cũng dí luôn con dao vào cổ họng Frozen, cô gái chỉ còn đường ngửa người ra đằng sau né tránh, Trung Thành dĩ nhiên không thể buông tha, nhào tới, duy trì con dao trên cổ cô.

Lộn xộn một hồi.

Lăn qua lăn lại.

Frozen nằm ngửa trên mặt đất, thở dồn dập, nghiến răng tức giận.

Trung Thành ngồi trên người cô, cũng thở dồn dập, nghiến răng tức giận.

Mảnh băng nhọn và con dao găm đều thân mật dán lên cổ đối phương.

Tư thế vô cùng ám muội. Ừm... rất giống một tên biến thái có vũ trang đang dùng vũ lực cưỡng ép con gái nhà lành. Tất nhiên, cô gái này cũng không lành lắm, mảnh băng đã thẩm đỏ bởi máu trên cổ Trung Thành, chỉ xém chút nữa là lấy được cái mạng già của hắn.

Sau cùng, cảm thấy cứ như vậy không tốt lắm, Trung Thành mới ho khan một tiếng rồi nói:

“Cô không che nữa à !?”

“Nhìn cũng nhìn rồi, che thì được tích sự gì !?” Frozen vừa thẹn vừa giận, đỏ mặt nói. Tuy vậy vẫn vắt một tay lên, che đi cảnh xuân trước ngực.

Trong việc này, phụ nữ đúng là có hơi thiệt thòi.

“Thật tình...” Trung Thành thở dài, bỏ con dao găm ra khỏi cổ Frozen, tránh xa cô gái, nhanh chóng cửi chiếc áo quân đội duy nhất trên người ra, quăng cho cô.

“Mặc vào đi đã rồi nói chuyện tiếp. Khóc cái gì mà khóc... tôi đã làm được gì cô đâu, biết trước như vậy trói cô lại đã.”

“Còn dám nói !?” Frozen thuận tay đón lấy cái áo, giận dữ la lớn, vung tay lên, muốn tạo một loạt băng trụ xiên bằng lòi tói tên khốn kia, nhưng chợt phát hiện chân tay mình đã vô lực, cố sức mấy cái là ngã xuống.

[Mana cạn hết rồi.]

Frozen xanh mặt, nước mắt nước mũi kèm nhèm, nhìn hết sức đáng thương.

Mana của một pháp sư giống như thể lực của người thường, cạn hết là xụi lơ. Vừa rồi giận quá mất khôn, vốn dĩ còn có thể cử động một chút, nhưng Frozen điên cuồng thôi động chút mana ít ỏi còn lại để tạo thành mảnh băng công kích Trung Thành, bây giờ lại muốn vung tay tạo mấy băng trụ nữa, dầu hết thì đèn tắt, chút năng lượng cuối cùng cũng bị rút lên, cô gái vô lực nằm rạp trên nền hang, tư thế hết sức khó coi.

Trung Thành lúc này mới ló đầu trở lại vào trong hang, Frozen vừa nổi bão hắn đã ba chân bốn chẳng chạy ra, nhưng chờ mãi chẳng thấy gì, chỉ nghe tiếng bịch của vật nặng mềm rơi xuống đất, cùng tiếng khóc thút thít của cô gái, hắn đánh bạo đi vào xem sao thì thấy một cảnh tượng hết sức mê người.

Một thân thể trắng muốt xõng xoài trên nền hang đá toàn màu đất sỏi, trông tương phản vô cùng, và cũng hết sức hấp dẫn. “Không thể không nói, cô gái này thật sự rất trắng.” Trung Thành nuốt nước bọt ực một cái, rồi cũng đi vào. Hắn đoán cô gái này cũng không phải đang giả bộ, hôm qua đã hết xí quách như vậy, hôm nay lại vận động kịch liệt, không xụi lơ thế kia mới là lạ.

“Này, không đùa nữa đâu đấy, cô còn làm càn, đừng trách tôi đánh gãy hết chân tay nhé.” Hắn cẩn thận cảnh cáo trước một câu. Thấy Frozen chỉ nằm đó thở dốc kịch liệt, giống như con mèo nhỏ yếu ớt bị vứt bên lề đường, Trung Thành thở dài một cái rồi lại gần, cẩn thận đắp chiếc áo quân dụng lên cho cô.

Cảm nhận thấy Trung Thành không có ác ý, Frozen cũng thoáng bình tĩnh lại.

Cẩn thận ngẫm nghĩ: về quần áo, hôm qua đã dùng chiêu bảo mệnh cuối cùng, biến trang phục thành băng giáp, cản lại nhát chém đó của Tanker, băng giáp cũng tan nát, lại được Trung Thành cõng đi cõng lại, nhảy vào thác nước, chắc băng giáp cũng tan thành nước hết rồi, vì mana không còn đủ để duy trì hình dạng đó nữa. Trang phục của cô là loại đặc biệt được thiết kế riêng cho các băng hệ ma pháp sư, dùng để thực hiện những chiêu bảo mệnh như vậy, hoàn thành nhiệm vụ thì nó cũng tan nát, chẳng có gì lạ. Đồ bình thường mặc vào sẽ cứng như đá do khí lạnh quanh người, ai mà chịu được, vậy nên các băng hệ ma pháp sư đều chọn loại trang phục này.

Còn vệt máu, ngẫm lại thì có vẻ đã khô từ lâu, mà mình vừa cử động hai chân cũng không thấy đau đớn gì....

Nghĩ đến đây, Frozen mới đỏ mặt... vừa rồi mình chút nữa đã giết người ta... cô cũng thấy khó xử không thôi...

Nhưng đột nhiên, sau khi mặc áo xong cho Frozen, Trung Thành thô bạo cầm tay cô lôi đi xềnh xệch, đến vách tường mới dừng lại, vùng đùi và mông cọ qua cọ lại với mặt đất làm Frozen đau rát, nghiến răng không thôi, lại cảm thấy vừa rồi định giết tên này đúng là đáng lắm...

[Nhất định là hắn cố ý, trả thù mình đây mà.]

Thực ra không phải Trung Thành tàn ác đến độ muốn kéo lên cô gái này đi như vậy, chủ yếu là nghĩ đến cảnh khi hắn bế cô bên, hai tay cùng bận, người ta thuận tay cho hắn một đao nữa vậy là một mạng ô hô, chết như vậy thật lãnh nhách, nên hắn cũng đành chọn cách tiêu cực này.

Dựng Frozen ngồi thẳng dậy, nhìn cô gái xinh đẹp này một lượt, Trung Thành mới gật đầu. Áo hắn cũng khá dài, đủ che đến đùi cô gái, chỉ cần cẩn thận, cảnh xuân cũng không lộ. Sau đâu đấy, hắn mới khoanh chân ngồi xuống trước mặt cô.

“Bây giờ bình tĩnh nói chuyện được rồi chứ !?”

Gật.

Thế là chàng không áo và nàng không quần bắt đầu tiến hành tâm tình viễn sứ...

Giữa hang động ẩm ướt, trong tiếng thác đổ ầm ầm, cảnh vật thơ mộng vô cùng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-sinh-dao/chuong-89/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận