Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc King dắt Thần tiễn mặt mày bầm dập về.
Khuôn mặt vốn anh tuấn của hắn bị người ta đánh cho thê thảm đến không nỡ nhìn.
Ren nhìn thấy cảnh này, chỉ hời hợt nói một câu với Thần tiễn:
“Đầu đất, người ta có kinh nghiệm chiến đấu bao nhiêu năm rồi, so với một đứa chỉ được có vài năm, vậy mà dám lao đầu vào đánh.”
Thần tiễn không đáp, hắn nặng nề gật đầu rồi kiếm một gốc cây, lặng lẽ ngồi xếp bằng, đả tọa.
Ren liếc nhìn hắn một cái rồi chạy qua ân cần hỏi King:
“Anh có sao không !?”
“Không, chỉ là hơi nặng tay một chút, hắn lại không muốn để tôi chữa trị.” King nhẹ nhàng nói. Thái độ của hắn với Ren có phần cải thiện hơi trước rất nhiều, bớt đi phần nào đó lạnh nhạt, hờ hững.
“Aiz, miếng ngon nhớ lâu đòn đau nhớ đời mà, ăn đòn nhiều vào mới tiến bộ được.” Ren dường như cũng cảm nhận được, mỉm cười vui mừng, khoát khoát tay nói.
Nếu đánh người mà King tốt tính lên được một chút thì phải kiếm thật nhiều người cho ảnh đánh mới được. Ren âm thầm tự nhủ.
...
Sau đó đoàn người liên tục di chuyển quanh thực nghiệm đảo. Hòn đảo này cũng thật lớn, muốn đi hết lại còn phải dựa vào các tiêu ký để lại có lẽ phải mất một tháng.
Nếu giữ vận tốc này thì ngày đến trung tâm pháp trận của đảo là một tuần nữa.
Chỉ là Ren muốn đi lòng vòng quanh hòn đảo này xem sao, dù gì cũng là lần đầu tiên cô tới đây, tuy có đầy đủ hết thông tin và ký ức về nơi này, nhưng cô lại chưa bao giờ thực sự đặt chân đến.
King chẳng có vẻ gì gấp gáp, hắn cũng muốn đi quanh thu lấy ma khí của các từ đồ xấu số bị họ bắt gặp. Những người còn lại thì có ý kiến gì chứ ! Nắm đấm ai to người đấy có đạo lý mà.
Frozen và Claude sau khi bị Thần tiễn hạ một cấm chế cổ quái cũng được thả ra, có vẻ an phận hơn rất nhiều. Nhất là Claude, tên này giận nhanh mà quên cũng nhanh, chỉ nửa ngày sau là đã có thể tiếp tục đấu khẩu cùng Trung Thành rồi. Thỉnh thoảng rỗi rãi hắn cũng chạy qua chỗ King hỏi đủ thứ.
King cực kỳ kiên nhẫn giải đáp tất cả thắc mắc của mọi người đến mức Linh cũng phải cảm thấy lạ lùng, từ khi biết hắn đã một năm nay, có mấy khi hắn nói nhiều đến vậy đâu.
Sau khi “giải quyết bằng cách của đàn ông” hắn có vẻ hơi khang khác.
Trung Thành khá bận rộn, một mặt đấu khẩu với em gái, một bên là Claude lải nhải không ngừng, hắn thật sự muốn điên tiết.
Ở trong bộ đội đặc chủng đã lâu, quen nhận lệnh và làm, trầm mặc ít nói, nay bị hai người này quấn lấy, hắn đối đáp có phần không được trôi chảy, nói lắp không ngừng.
Frozen cứ lầm lỳ đi theo đoàn người, thỉnh thoảng liếc nhìn Ren đang tung tăng hớn hở với mọi loại cây cối cùng phong cảnh trên thực nghiệm đảo. Chẳng ai biết cô ta nghĩ gì.
Đoàn người cứ ban ngày đi lại, ban đêm nghỉ ngơi, Ren giở cái ba lô to đùng cô mang theo lúc lên đảo, trong đó chứa đủ thứ cổ quái nhưng nhiều đồ gia dụng cực kỳ hữu ích.
Như nồi niêu, xoong chảo, chăn mền, thậm chí có cả chục cái bàn chải đánh răng.
Tất nhiên nhiều nhất là quần áo, gần như chiếm một nửa cái ba lô. Thần tiễn nhìn một loạt quần áo thời trang các kiểu lôi ra từ chiếc ba lô mình vất vả đeo mấy ngày nay, cơ hồ sặc nước. Hắn cứ tưởng trong đấy là bảo khí gì đó của tổng bộ gửi đến chứ.
“Vậy là mình đã đeo cái của nợ này mấy ngày trời”. Hắn ảo não thầm nghĩ, xoa xoa mấy vết thương còn đau trên mặt giờ đã lành bớt.
Dường như King có thói quen đánh thật lực vào mặt đối thủ thì phải.
“Đánh vào mặt sẽ gây choáng cao hơn, hơn nữa nếu đối thủ giơ tay che mặt, tầm nhìn của hắn sẽ bị hạn chế, phòng thủ sẽ lỏng lẻo, và tiện nhất là đánh vào lòng tự trọng của đối phương khiến suy nghĩ sẽ bị lệch lạc đi khi chiến đấu...” King dùng giọng hời hợi giải thích dưới mấy cái gật đầu tâm đắc thán phục của Robert.
Tưởng tượng ra cảnh mình cầm côn hay dùng sống kiếm đánh một cú thật mạnh làm mặt kẻ khác nở huyết hoa, thật sự làm kị sĩ thấy rất phấn khích.
Claude đang ở một bên hì hụi nhóm l ò cũng vênh tai lên nghe. Năng lực của hắn quả thật rất tiện lợi, điều khiển nhiệt độ lửa còn dễ dàng hơn bếp ga. Vì vậy hắn có thêm mấy trọng trách vĩ đại là: làm lò sưởi, bếp ga, và đun nước tắm cho các cô gái.
...
Hai thiếu nữ còn lại thì trầm trồ suýt xoa với đống quần áo của Ren vô cùng, kể cả Frozen mắt cũng sáng lên.
Có vẻ con gái đi đâu cũng không thể từ bỏ được mấy cái sở thích liên quan đến áo quần này. Ren còn như ảo thuật lấy ra mấy hộp trang điểm cùng gương soi, lược chải các loại dưới con mắt phát quang như đèn Rạng đông của hai cô gái.
Khuôn mặt cực kỳ đắc ý.
...
Buổi tối thật đúng là thời gian vui chơi, nếu ai đó không biết nhìn vào tám người này còn tưởng họ là các sinh viên đang trên đường đi một chuyến picnic nào đó.
Với đống quân áo của Ren, tất cả đã thay thường phục hàng ngày.
Nhất là King, tấm áo đồng phục vốn màu trắng của hắn giờ đã thành màu máu đỏ lòm, Ren lập tức đè hắn ra thay quần áo một cách thô bạo. Thường ngày cô dính lấy hắn, bảo gì nghe nấy như một cô vợ nhỏ, nhưng mỗi khi đã quyết định làm gì rồi thì mọi phản đối đều vô hiệu.
Hết cách, nếu không thì King chẳng bao giờ quan tâm xem mình đang mặc gì. Ánh sáng hủy diệt mỗi lần phát động sẽ bẻ cong tất cả ánh sáng xung quanh chỉ chừa lại một màu trắng.
Vì vậy mà hắn có mặc gì, khi sử dụng thứ ánh sáng đó cũng đều sẽ chuyển về màu trắng hết.
Kị sĩ chọn một bộ quần áo kiểu hawaii, với cái lược điệu nghệ, hắn tự tạo cho mình một kiểu tóc khác, nhìn khá bắt mắt, cộng thêm cặp kính râm chả hiểu lôi ra từ đâu, nhìn hắn chẳng khác một du khách đang kỳ nghỉ mát thật sự. Bộ giáp cũ của hắn đã tan nát còn phần vải bên trong cũng đã thành rẻ rách từ lâu. Đột nhiên kiếm được đồ mặc, đỡ phải ăn ở như dã nhân nữa, kị sĩ mừng phát khóc.
Linh và Frozen cũng đổi trang phục
Linh mặc chiếc quần Short bò, trang phục không thể thiếu trong tủ quần áo mùa hè của bạn gái. Phối đồ, kết hợp nó cùng một chiếc áo phông kiểu dáng đơn giản nhìn qua vô cùng trẻ trung năng động nhưng vẫn có thể phô bày hết đường cong nữ tính.
Frozen mặc một chiếc áo cánh dơi, theo lời khuyên của King, cô ta còn chọn hai chiếc găng tay màu tối khắc sẵn trận pháp ngôi sao sáu cánh lên đó, lúc đối địch tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Cô cũng chọn một chiếc quần short ngắn, phô bày đôi chân dài trắng muốt làm kị sĩ ở xa cũng phải liếc qua liếc lại liên tục.
“Gái Nga thật con mợ nó trắng”. Robert thầm nghĩ, nếu ai gỡ chiếc kính râm của hắn ra lúc này đảm báo sẽ thấy mắt hắn lé hẳn sang một bên rồi.
Claude cũng trợn mắt há mồm, nuốt nước miếng ừng ực. Bao nhiêu năm vất vả luyện tập, có bao giờ hắn thấy một cô gái nào ra hồn đâu. Diễm phúc thật lớn khiến mắt hắn gần như lồi ra như mắt ốc, chỉ hận sao không mang lên đảo cái máy ảnh hay máy quay video nào đó.
Trung Thành không đổi đồ, có vẻ hắn thích mặc quân phục. Thần tiễn cũng vậy, trang phục đơn giản mà truyền thống của trung quốc, gọn nhẹ, nhất là không cản trở hắn mang cung theo. Hai tên này mỗi người lầm lỳ ở một góc. Trung Thành dỗi việc là lôi mấy khẩu súng ra lau lau, như một tên cuồng súng ống đạn dược thật sự.
Ren thì mỗi ngày đổi một bộ, như một con bướm sặc sỡ đem lại sức sống cho cả đoàn người, trừ Thần tiễn khuôn mặt âm u mỗi lần thấy cô dính lấy King.
...
Đến ngày thứ ba, cả đội đến được một vùng khá đặc biệt, một suối nước nóng.
“Đi tắm.” Ren hào hùng nói ra suy nghĩ chung của mấy cô gái. Kể cả Frozen luôn được lớp băng bao quanh người, nhìn lúc nào cũng phiêu diêu xuất trần, cũng gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý.
Nghe đến đấy, Claude và kị sĩ nhìn nhau rồi đôi mắt cả hai đứa cùng rực sáng. Kị sĩ tế nhị móc ra một chiếc kính râm nữa, đưa cho chiến hữu làm Claude cảm động suýt rơi nước mắt.
Hai ngày nay dưới sự chỉ bảo của kị sĩ, Claude đã vứt Trung Thành qua một bên mà tận tình tìm hiểu về thế giới chỉ có người lớn mới biết. Thật sự đóng vai một học sinh trong sáng hiếu học, một đàn em tận tụy cầu tiến. Robert cũng phải cảm thán vì độ thuần khiết của tên này.
Có kính râm rồi thì việc liếc trộm quang minh chính đại hơn nhiều.
Liên minh soi gái chính thức được thành lập. Dưới biểu tượng chung là chiếc kính râm thần thánh. Quả là tư tưởng lớn thì đụng nhau côm cốp.
Mấy cô gái cũng nhanh chóng thân nhau, xưng chị gọi em ngọt xớt, cả Frozen có vẻ như cũng đã bỏ được mấy thành kiến ban đầu, nói chuyện nhiều hơn trước với Linh và Ren. Dù mỗi lần đối thoại với Ren cô ta vẫn vô cùng khách khí.
Nhưng Ren gần giống Claude, thuộc loại đầu óc đơn giản, nghĩ gì nói nấy, lên cơn nhanh mà xẹp xuống cũng nhanh, rất mau chóng chiếm được hào cảm của hai người còn lại.
3 cô gái chỉ còn thiếu nước ôm vai bá cổ cùng đi về hướng suối nước nóng mờ mịt kia.
Để chắc ăn, Frozen còn dựng lên tường băng từ bốn phía hình thành một vách chắn đơn giản. Hơi lạnh tỏa ra kinh người, tên nào dại dột mà muốn trèo qua bức tường băng dày đặc này, đảm bảo lập tức thành đá cục.
Khí lạnh này cũng phần nào ổn định lại nhiệt độ của suối nước nóng, tạo thành một bồn tắm thiên nhiên thích hợp cho cả những ai có làn da nhạy cảm.
Dù Ren đã cảnh cáo là cấm ai nhìn trộm, (trừ King), kẻ nào vi phạm sẽ chết rất thảm nhưng biết đâu được đấy, cẩn tắc vô áy náy.
Điếc không sợ súng hoặc chưa thấy quan tài chưa đổ lệ quả thật có rất nhiều.
Hai chiến sĩ trong liên minh soi gái vừa được thành lập có thể tính là những người như vậy. Robert và Claude nhìn nhau tràn đầy nhiệt huyết, liếc nhìn Thần tiễn đang ra ngoài cảnh giới xung quanh, Trung Thành và King đang trao đổi gì đó. Cả hay bắt tay nhau, sốc lấy chút can đảm cuối cùng, rồi như những chiến sĩ thực thụ, dứt khoát mà vô cùng ăn ý, ra trận.
Mặt trận suối nước nóng, thiên đường của đàn ông trong truyền thuyết...
Liên minh kính râm đến rồi đây.
...
Trung Thành với King đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tối. Nói thật, với Trung Thành, trong đống đồ đạc hầm bà lằng Ren mang đến, hắn chỉ thấy mỗi đống thịt đông lạnh là có giá trị. Kết hợp với một số hoa quả kỳ lạ theo lời của King, mùi vị thực sự không tệ.
Tên này quả thật như một cuốn bách khoa toàn thư sống, đến cẩm nang nấu ăn cũng ở trong đầu hắn. Trung Thành liếc nhìn King đang pha chế một loại thuốc nước đặc biệt thầm nghĩ.
Nước trên đảo này vẫn còn có chút độc tố của Anacharka rải xuống, trúng độc vì nguồn nước một lần, King cẩn thận hơn rất nhiều, kể cả vùng suối nước nóng hắn cũng kiểm tra một lượt từ trước, xác định không có vấn đề gì mới để các cô gái xuống tắm.
Hắn vẫn đang chăm chú pha chế thuốc giải để trung hòa với lượng độc tố, đồng thời suy nghĩ xem nên cho thêm gì vào để cải tiến mùi vị của nước thì cảm nhận được ánh mắt Trung Thành đang nhìn tới.
King đột nhiên nói một câu vu vơ như có như không:
“Năng lực sử dụng điện của cậu rất khá, nếu ứng dụng tốt sẽ hình thành chiến lực không tệ, đừng quá dựa dẫm vào vũ khí công nghệ.”
Trung Thành giật thót, nhìn quanh thấy không còn ai mới thở ra một hơi.
“Quả nhiên là bị phát hiện.” Hắn nhếch mép cười khan một cái rồi hỏi:
“Ngài biết từ lúc nào vậy !?” Nói xong câu này, lại nghĩ đến mấy hôm trước mình còn gọi hắn là em rể, Trung Thành không khỏi ngượng chín mặt. Nếu tính tuổi thật sự, khi người này còn đang giao chiến với chúng thần, bọn hắn còn chưa được làm con nòng nọc nữa.
Thân phận của King và Queen, Robert đã thao thao bất tuyệt ngay khi bọn họ ngồi quanh đống lửa đêm hôm đầu tiên rồi.
“Lúc cậu bắn một súng cứu Frozen. Người bình thường nếu không có Claude trợ giúp, rơi xuống cánh đồng băng thì đã chết cóng gần như ngay tức khắc rồi. Nhưng quanh người cậu có một lưới điện nho nhỏ bao lấy, triệt tiêu đi phần nào hơi lạnh của cánh đồng băng, từ đó giữ được một mạng.” King có vẻ đã kết thúc quá trình chế thuốc, đổ cả lọ dung dịch vào trong nồi lẩu đang sôi ùng ục.
Một mùi thơm điếc mũi từ đó lan ra, làm Trung Thành cũng phải nuốt vài ngụm nước miếng. King gật gù... Xem ra cho thêm cỏ linh sương mọc đầy rẫy trên thực nghiệm đảo vào không làm giảm thành phần của thuốc giải mà còn tăng thêm dược lực, cộng với mùi thơm này.
...