Ji Won nhắm mắt lại, kỳ thật đến tận bây giờ hắn mới chính thực hiểu được thể nào là chiến trường, đội tiên phong đi trước họ đã chết hết, rất thảm, đội trưởng cũ chết rất tráng liệt, để hấp dẫn quân địch đi chỗ khác cho tân binh bọn họ chạy trốn, nhưng cũng có không khiến cho Ji Won có nhiều cảm giác, chỉ là lúc Hae Hae chết, ngay trước mắt hắn, vốn đang sống sờ sờ, nhưng chỉ vì hắn muốn cứu mình...
Người tính đúng là không bằng trời tính, hắn và thầy vẫn còn quên mất một điểm nhỏ, đây không chỉ là khu khai thác, căn cứ chiến lược như vậy làm sao lại không có vũ khí công kích tầm xa hạng nặng, nếu không phải Hae Hae đỡ cho hắn một phát, liệu khi đó người chết có phải là hắn không?
Không biết, hắn không biết, chính là tại sao cái tên ngu xuẩn đó lại lao ra, tại sao, tại sao lại không nghe mệnh lệnh, tại sao không nghe theo những gì đã được học.
Là hắn tự mình muốn chết, Ji Won muốn nói với chính mình như vậy, chỉ là không thể, hàm răng cắn chặt vào nhau, đúng hay sai ? Có còn quan trọng nữa không !? Trên chiến trường chỉ có kết quả, và còn sống mới là kết quả quan trọng nhất.
Hae Hae đã chết, vĩnh viễn đã biến mất, đối với hắn mà nói, cái gì cũng không có, không có tương lai, không có vinh dự, cũng không có chữ ký của Lilith Ren......
Hai người còn lại trong đội yên lặng đi tới," Đội trưởng, chúng ta đi thôi, nơi này không nên ở lâu. "
Ba con robot alpha 006 tiêu điều sơ xác dần biến mất trong màn đêm, Ji Won lần đầu tiên cảm giác được nhịp chân rất nặng nề, chiến tranh có màu sắc gì?
Hồng, màu hồng thâm trầm!
" Đội trưởng, đây là chiến trường, rất nhanh sẽ thành thói quen thôi. "
" Quyết định của tôi là đúng hay sai. "
" Trên chiến trường chỉ có chiến đấu, không có đúng sai, chỉ là Hae Hae đã “tới số”, sẽ có một ngày, có lẽ cũng sẽ không lâu sau, chúng ta cũng sẽ “đến lúc”, hắn chỉ là đi trước một bước mà thôi. "
" Nếu...... "
" Không nên tự hoài nghi chính mình, con là một đội trưởng hợp cách, ta chưa thấy qua người làm tốt hơn so với con, so sánh với con, chúng ta quả thật đã già rồi!" Người đã đưa hắn vào con đường màu hồng này, thu nhặt hắn từ một đứa rác rưởi lêu lổng về, thầy Kim Soong Goo nhẹ nhàng thở ra nói.
King Soong Goo lần đầu tiên nói nhiều như vậy, người còn lại chỉ vỗ vỗ vai Ji Won, nhiệm vụ của bọn họ kỳ thật đã tính là hoàn thành, bốn người đã hoàn thành được nhiệm vụ mà kể cả đội đặc biệt cũng không làm được, chỉ là Hae Hae đã chết, bọn họ cũng không định cứ như vậy mà trở về. Mà quân địch cũng không cho phép điều đó xảy ra, những kẻ đã chạy thoát sẽ rất nhanh quay lại cùng cứu binh thôi.
Quả thật, vài tiếng sau, trước mặt bọn họ là một con tàu bay chuyên chở hạng nặng, từ trong đó các robot thế hệ mới bay ra nhan nhản như ruồi, nhìn qua cũng biết không có thiện ý gì.
Tròng mắt Ji Won đã bắt đầu đỏ lên, chiến đấu, vì Hae Hae hắn nhất định phải trở về!
Còn sống, lý do chiến đấu sẽ càng ngày càng nhiều......
...
Trụ sở quân đội Hàn Quốc tại mặt trăng.
Dưới lớp bụi tinh vân hình thành do sắt thép và các loại phế liệu bao quanh nơi này, trong dòng sông ngân hà, Mặt trăng mỹ lệ với ánh sáng nhận được từ mặt trời lung linh huyền ảo luôn có sức hấp dẫn của riêng mình, có lẽ để tưởng nhớ căn cứ đầu tiên của con người ở ngoài vũ trụ, trụ sở chính của quân đội các nước đều được xây dựng ở đây.
Bên trong căn cứ.
“Cô Ji Jine, đây là tình hình báo cáo chiến sự trên VY Canis Majoris !” Một quân nhân cung kính đưa tập tài liệu đến trước mặt cô bé thoạt nhìn mới tầm 12-13 tuổi, đeo một cặp kính cận to tướng, tóc tết hành hai bím dầy, đang lười nhác nằm bò trên mặt bàn, một tay đang kích chuột không ngừng, ánh sáng từ màn hình vi tính phản chiến làm cặp kính có vẻ sáng bóng lên, làm cho người ta khó nhìn được đôi mắt cô như thế nào.
“Để đó, chốc nữa cháu xem.” Ji Jine lười nhác phất tay nói.
“Không được ạ, trong này có ghi lại một tình huống hết sức khẩn cấp, yêu cầu cô ký duyệt nhanh cho.” Quân nhân kia xoa xoa mồ hôi trên trán nói, hắn đã phải chạy hêt tốc lực đưa báo cáo này đến đây với tốc độ nhanh nhất, vì tình huống thật sự rất đặc biệt.
“Có gì đặc biệt vậy !?” Ji Jine càu nhàu một tiếng rồi bực bội tắt đi màn hình máy tính, cáu kỉnh tiếp nhận tập tài liệu trong tay viên sĩ quan, lật qua xem lướt một hồi. Mới đầu còn nặng nề giở tay, nhưng càng lúc, đôi mắt đen láy dưới gọng kính lại càng sáng lên, tốc độ lật tài liệu tăng lên vùn vụt, chưa đầy 15 phút sau đã xem hết đống giấy tờ dày như một quyển từ điển.
Khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin với hiệu suất kinh người này là một trong những nguyên nhân chính cô bé này được xem như bảo bối của quân đội Hàn Quốc những năm gần đây.
“Cái này cũng phải gửi cho cháu xét duyệt mới được !? Đầu mấy người bị ấm hết rồi à !?” Ji Jine đóng tập tài liệu vào một cách thô bạo, bực bội quát.
“Vậy thưa cô, ý cô là....” Viên sĩ quan thở gấp cũng không dám, chỉ chần chừ nói, cô bé này mà điên lên thì chắc chắn hắn bị lột lon ngay, nên hắn không dám làm cô phật lòng chút nào.
“Cứu, nhanh chóng cử người đi cứu họ nhanh lên còn hỏi cái gì nữa, các người cứ theo mấy cái thủ tục rề rà này, bảo sao nhân tài trong quân đội teo tóp hết cả.”
“Nhưng thưa cô, họ chỉ có bốn chiếc Alpha 006 đời cũ nhất, quân bộ cho rằng không đáng để cử người vào sa mạc tìm kiếm như vậy, nhất là trong tình hình quân địch cũng đang đi tìm bọn họ gắt gao.” Viên sĩ quan bị cô bé hét cho vào mặt không ngờ lại lùi mấy bước chỉ dám nhỏ nhẹ giải thích.
“Họ chỉ có 5 người, lại phá tan được một căn cứ tiếp tế hạng trung, mấy người đùa hả !? Gọi mấy tinh anh trong quân đội kia ra đây, kiếm chục đứa bảo làm như thế xem nào !? Hơn nữa chỉ mất có hai người. Đấy là nhân tài, nhân tài siêu cấp đấy các bác bảo thủ ạ, đừng có lấy giá trị của mấy con robot đời mới ra so sánh chứ !!!!” Ji Jine bực bội quát tháo không nể nang gì với viên sĩ quan làm hắn lúc này co rúm lại như một con chuột thấy mèo đói.
“Vâng được rồi thưa cô, sẽ cử người đi ngay đây.” Viên sĩ quan vội vàng nói rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng.
“Nhanh nhanh lên một chút, mỗi một giây chúng ta chậm trễ họ đều phải đánh đổi bằng tính mạng cả đấy.” Ji Jine không khách sáo đá một cái thật mạnh vào mông tên sĩ quan rườm rà, làm hắn phải cố hắn nặn ra vẻ mặt đau đớn cho cô bé vừa lòng mới dám rời khỏi.
Tên sĩ quan vừa khuất bóng, Ji Jine đã rút bộ đàm tùy thân ra nói thẳng vào trong mà không cần biết người nghe đã nhấc máy hay chưa.
“Đổi cho tôi một giám sát viên khác, người nào thông minh đầu óc nhanh nhạy một chút ý.”
“Vâng thưa cô.” Rõ ràng, đầu bên kia luôn có người trực chờ để nhận mệnh lệnh từ cô bé này.
...
Ji Won mở mắt, trước mắt hắn là một cô bé với gọng kính đen to tướng, hai bím tóc dầy tết hai bên, đang tò mò hiếu kỳ nhìn nhìn ngó ngó hết sức tinh quái.
“Anh tỉnh rồi hả !? Cảm giác thế nào !? Chém giết nhiều quân địch như vậy có phải là rất phê không !? “ Cô bé thấy Ji Won tỉnh lại thì lập tức xà vào bên tấm kính bảo hộ của lớp lồng chữa trị bằng quang hạt hai tay bám lên mặt kính, hồ hởi nói.
“Hai người đi cùng tôi !?” Ji Won nặng nhọc nói, sức ép từ vụ nổ buồng lái làm hắn bị thương nghiêm trọng, mấy mảnh xương sườn có lẽ đã cắm vào phổi. Điều cuối cùng hắn còn nhớ là 3 người họ đã bị một đám mười chiếc Gamma 001 và 20 chiếc beta 009 truy sát, đến cùng đường đành phải liều minh chống lại.
Cô bé lập tức xịu mặt xuống nói:
“Xin lỗi, họ đều chết ngay lúc đó rồi, nếu thể chất của anh không mạnh hơn người bình thường vài lần, có lẽ cũng không sống được đến lúc quân ta tới đâu...”
“Cái....” Ji Won đỏ mắt muốn hét lớn lên, nhưng ngay lập tức ho ra vài ngụm máu, rồi lại bất tỉnh.
“Bác sĩ, anh ấy lại bất tỉnh rồi, mau...” Tiếng cô bé lảnh lót vang lên trong tiềm thức đang dần tối tăm của hắn.
...
Vài năm sau.
“Anh thật sự muốn lái thứ này chứ !?” Ji Jine nhìn thiêu niên tóc quăn quăn đang kéo chiếc khóa của bộ đồ bảo hộ bó sát vóc người hoàn mỹ vào không chắc chắn hỏi lại.
“Sức ép lúc thứ này tiến vào trạng thái siêu tần để di chuyển với tốc độ âm thanh cực kỳ lớn, mấy phi công trước đều đã chết cả, anh không cần phải....”
“Đừng lo, thể chất của mình anh biết mà.” Ji Won mỉm cười, xoa xoa gò má đang ửng hồng lên vì kích động của Ji Jine nhẹ nhàng nói.
“Hay là để em cải tiến thêm một chút...” Ji Jine vẫn không cam lòng nói.
“Cải tiến hay là giảm bớt tốc độ cùng công năng của nó xuống !?” Ji Won không trả lời mà hỏi ngược lại một câu.
“Em sẽ cố gắng...”
“Được rồi, không cần phải cố nữa, em đã mất 5 năm làm ra thứ này, ít ra cũng để nó thể hiện ra giá trị của mình chứ. Trong toàn bộ những phi công ở đất nước này, anh tự thấy mình là kị sĩ thích hợp nhất để cưỡi lên con chiến mã hung hăng này. Để anh thử một lần xem sao nhé...” Ji Won đưa hai ngón tay chặn miệng Ji Jine ngọt ngào nói.
“Được, nếu thấy không đúng thì lập tức tắt máy ngay, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh tốc độ sao cho lực tác động lên phi công là yếu nhất rồi triệt tiêu đi quán tính sinh ra. Nhớ...”
Ji Jine đột ngột ngắt câu rồi gằn giọng từng chữ, đưa tay kéo tai Ji Won xuống, hét lớn vào:
“Đừng có chết đấy !!!!!!”
“Rồi mà, rồi mà.” Ji Won bất đắc dĩ xoa xoa hai lỗ tai của mình, tiến vào khoang điều khiển con robot Omega tối tân nhất của chính phủ Hàn Quốc, có lẽ cũng là tiên tiến nhất trên thế giới lúc bấy giờ. Bấm nút điều khiển, cửa khoang lái từ từ khép lại, với thị lực hơn người của mình, Ji Won vẫn nhìn thấy được đôi môi của Ji Jine khẽ mấp máy đằng xa.
“Hi vọng con chiến mã hung hăng này có thể giúp anh hoàn thành tâm nguyện của mình.”
“Nhất định rồi Ji Jine.” Ji Won gật đầu lẩm bẩm một tiếng chỉ có hắn mới nghe được.
Trở lại hiện tại..
“Thiên tài chiến... đã đến lúc rồi, giấc mơ của ta, nhất định sẽ được thực hiện. Trường sinh đảo, đến đây...” Hắn đội mũ bảo hiểm lên che đi mái tóc quăn quăn đầy dã tính của mình, đôi mắt thông qua kính bảo họ vẫn ánh lên ngọn lửa của sự quyết tâm đang rực cháy, đặt tay lên cần điều khiển. Miệng nói dứt khoát:
“Omega 001, Lee Ji Won, xuất kích.”
...