Nàng thuê xe ngựa, ngồi trong xe nghe được tiếng người cười nói ở bên ngoài, cảm thấy thật thân thiết đáng yêu.
Xe ngựa tới phủ Tiểu Chúc Dung, Tiểu Yêu nhảy xuống xe, hai tiểu nô canh cửa đã đổi thành gương mặt mới, không còn nhận ra nàng, tiểu quản gia quản lý bọn họ vẫn là gương mặt cũ, ông ta ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Tiểu Yêu, Tiểu Yêu cười nói: “Không nhận ra ta sao? Trước hết giúp ta thanh toán tiền xe, sau đó nhanh đi nói với Hinh Duyệt là ta đã tới.”
Tiểu quản gia kinh ngạc nói: “Vương cơ?”
“Đúng vậy!”
Tiểu quản gia lập tức phái người đi trả tiền xe, còn ông ta thì quay người lại, dùng linh lực, biến mất nhanh như chớp.
Chỉ chốc lát sau, Hinh Duyệt băng băng chạy ra, vọt tới trước mặt Tiểu Yêu: “Tiểu Yêu, thật là cô sao?”
Tiểu Yêu xoay một vòng trước mặt nàng: “Cô thấy ta giống kẻ khác biến thành?”
Hinh Duyệt kích động ôm nàng: “Cảm tạ trời đất!”
Tiểu Yêu hỏi: “Ca ca ta khỏe không?”
Hinh Duyệt nói: “Rất khỏe, chỉ lo lắng cho cô thôi.”
Tiểu Yêu nói: “Vốn nên tới Thần Nông sơn gặp ca ca trước, nhưng nghe nói Cảnh bị bệnh rất nặng, muốn tới Thanh Khâu gặp Cảnh, cô có thể đi cùng ta tới đó không?”
Hinh Duyệt kéo nàng vào trong: “Cô tìm đến ta xem như là tìm đúng chỗ rồi, Cảnh ca ca không ở Thanh Khâu, huynh ấy đang ở đây.”
Tiểu Yêu vội nói: “Vậy bây giờ cô đưa ta đi gặp Cảnh.”
Hinh Duyệt vừa dẫn nàng tới Mộc Tê viên, vừa nói: “Năm ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Cảnh ca ca lại ở Hoa Mai cốc?”
Tiểu Yêu trả lời: “Ta cũng không biết. Ta chỉ nhớ rõ người đó biến tất cả hoa mai thành phi tiêu bắn về phía ta, sau đấy ta không nhìn thấy gì, không nghe được gì nữa.”
Hinh Duyệt nhớ tới lúc đó Tiểu Yêu bị thương nặng, vẫn cảm thấy run sợ, nàng thương yêu vỗ vỗ tay Tiểu Yêu: “Những người làm tổn thương cô đều đã bị ca ca cô xử lý rồi, bọn chúng sẽ không thể hại cô nữa đâu.”
Tiểu Yêu trầm mặc không nói.
Tới Mộc Tê viên, Hinh Duyệt đi gõ cửa.
Tĩnh Dạ mở cửa, thấy Tiểu Yêu, thoáng chốc sửng sốt, ngơ ngác hỏi: “Vương cơ?”
“Là ta!”
Tĩnh Dạ mạnh mẽ nắm lấy Tiểu Yêu, cố sức kéo nàng vào trong, vừa kéo vừa rơi lệ ào ào.
Hinh Duyệt kinh ngạc trách mắng: “Tĩnh Dạ, sao ngươi lại vô lễ với vương cơ như vậy?”
Tiểu Yêu vừa bị kéo đi vừa quay đầu lại nói với Hinh Duyệt: “Chuyện ở đây cứ giao cho ta, cô đi gửi tin cho Chuyên Húc, nói với huynh ấy ta đã trở về.”
Hinh Duyệt cũng muốn đi, Tiểu Yêu đột nhiên trở về, nàng thật sự có cả đống chuyện phải xử lý, nàng nói: “Được rồi, cô ở đây với Cảnh trước, nếu có chuyện gì thì bảo người tới gọi ta.”
“Được! Dù sao ta cũng không khách khí với cô đâu!”
Hinh Duyệt cười gật đầu, xoay người rời đi. Có lẽ vì tuổi thọ của Thần tộc dài lâu, ngay cả người thân cũng thường là vài chục năm, trăm năm mới gặp nhau một lần, thế nên dù mấy chục năm không gặp Tiểu Yêu, cũng không cảm thấy xa lạ.
Tĩnh Dạ dường như sợ Tiểu Yêu lại biến mất không thấy, vẫn nắm chặt lấy Tiểu Yêu.
Nàng dẫn Tiểu Yêu tới một nơi trong rừng hoa quế, trong rừng có một nhà gỗ lớn, cả gian nhà đều là gỗ đào ở Ngọc sơn, đi vào nhà gỗ đào, phòng có đủ loại linh khí nồng nặc của kỳ hoa dị thảo, hợp thành một trận pháp tinh diệu, linh khí hội tụ ở mắt trận. Mắt trận đặt một chiếc giường điêu khắc từ quy khư thủy tinh, Cảnh đang yên lặng nằm trên giường.
Tiểu Yêu đi tới ngồi bên cạnh giường, tỉ mỉ nhìn Cảnh, thân thể hắn khô gầy, sắc mặt tái nhợt.
Tĩnh Dạ nói: “Trước trước sau sau đã có không ít đại y sư tới thăm bệnh cho công tử, họ đều nói là đau thương quá độ, tâm thần đột nhiên tiêu tan, ngũ tạng tổn thương, tự tuyệt đường sống.”
Tiểu Yêu cầm cổ tay Cảnh, bắt mạch cho hắn.
Tĩnh Dạ nức nở nói: “Để giữ mạng sống cho công tử, Thái phu nhân đã nghĩ hết mọi biện pháp, còn thỉnh cầu Tuấn Đế bệ hạ cho phép công tử ra vào thủy nhãn của thánh địa Quy Khư dưỡng bệnh, nhưng vừa rời khỏi Mộc Tê viên bệnh tình của công tử lại trầm trọng hơn, linh khí dồi dào tới đâu cũng không có tác dụng. Vương cơ, van cầu ngài, hãy cứu công tử!”
Tĩnh Dạ quỳ rạp xuống trước mặt Tiểu Yêu, dập đầu binh binh.
Tiểu Yêu buồn bực nói: “Đúng như lời y sư, Cảnh thật sự muốn chết. Xảy ra chuyện gì? Sao chàng lại thương tâm tới mức không muốn sống tiếp?”
Tĩnh Dạ chất đầy oán hận nhìn Tiểu Yêu: “Vương cơ không rõ sao?”
“Ta phải rõ cái gì?”
“Chuyên Húc vương tử nói khi họ tới cứu vương cơ, thấy công tử đang ôm vương cơ. Lúc đó hơi thở của vương cơ đã đứt, toàn bộ trận thế đều hóa thành biển lửa. Công tử có đôi mắt linh hoạt trời sinh, tinh thông trận pháp, không thể bị thương, không thể không ra được trận thế, nhưng công tử lại ôm vương cơ chờ đợi cái chết.” Tĩnh Dạ khóc nói: “Công tử thà bị liệt hỏa thiêu chết, cũng không muốn xa rời cô đã chết. Chẳng lẽ vương cơ không hiểu lòng công tử sao? Công tử bất kể sống chết đều phải ở cùng một chỗ với cô!”
Tiểu Yêu nhìn Cảnh, lẩm bẩm tự nói: “Chàng thật sự vì ta mà thương tâm tới tự tuyệt đường sống?”
Tiểu Yêu cảm thấy không thể tin, cái vỏ cứng rắn trong lòng vỡ vụn triệt để, nỗi bận tâm chém vài lần cũng không chặt đứt, đến giờ phút này rốt cuộc đã dệt thành lưới.
Hồ Trân bưng thuốc đến: “Tới giờ uống thuốc rồi.”
Tĩnh Dạ nâng Cảnh dậy, cài khăn trước ngực Cạnh, bón thuốc cho Cảnh. Nước thuốc vào miệng nhưng không chảy xuống cổ họng mà tràn hết ra ngoài, tí tách rơi từ cằm tới khăn.
Tĩnh Dạ sợ Tiểu Yêu thấy bẩn, vội vàng dùng khăn lau khô khóe môi và cằm của Cảnh, giải thích: “Trước đây mười thìa thuốc còn có thể bón được ba thìa, một năm nay ngay cả một thìa cũng không nuốt trôi, Hồ Trân nói nếu cứ thế này thì công tử…” Nước mắt của Tĩnh Dạ lại rơi xuống.
Tiểu Yêu cầm lấy bát thuốc: “Các ngươi ra ngoài đi, để ta bón thuốc cho chàng.”
Tĩnh Dạ do dự nhìn Tiểu Yêu, Tiểu Yêu nói: “Nếu ta không làm được, sẽ gọi ngươi vào, được chứ?”
Hồ Trân kéo kéo tay áo Tĩnh Dạ, Tĩnh Dạ đi theo Hồ Trân ra ngoài.
Tiểu Yêu múc một thìa thuốc, bón cho Cảnh, vẫn giống Tĩnh Dạ vừa rồi, tất cả đều chảy ra.
Tiểu Yêu xoa mặt Cảnh, thở dài, nói với Cảnh: “Làm sao bây giờ? Lần trước tuy chàng bị thương nghiêm trọng, nhưng chính bản thân chàng còn có ý chí muốn sống, cho dù nuốt khó khăn tới đâu cũng gắng sức phối hợp, lần này chàng lại không muốn uống thuốc.”
Tiểu Yêu đặt bát thuốc xuống, ôm cổ Cảnh, nhẹ nhàng hôn xuống mắt hắn, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi, nhẹ nhàng ngậm môi Cảnh. Nàng cắn môi hắn, hàm hồ lầm bầm: “Còn nhớ không? Tại đây, ta theo chàng học đàn. Mỗi lần chàng đều ngại ngùng, rõ ràng rất muốn hôn ta nhưng luôn cố gắng chịu đựng, lại còn tránh né ta nữa chứ. Thực ra ta có thể cảm giác được, nhưng ta cứ đùa với chàng, giả như không biết gì, nhìn xem chàng cố chấp với chính mình như thế nào, nhưng một khi chàng đã hôn, lại từ tiểu bạch thỏ biến thành đại hôi lang, dù ta trốn thế nào cũng không thoát, còn ta thì từ đại hôi lang biến thành tiểu bạch thỏ…” (Tiểu bạch thỏ là thỏ trắng nhỏ bé biểu tượng ngốc ngốc đáng yêu, đại hôi lang là sói xám to lớn biểu tượng xấu bụng khôn ngoan.)
Tiểu Yêu cười khanh khách: “Bây g iờ chàng đúng là tiểu bạch thỏ rồi, để mặc ta bắt nạt.”
Tiểu Yêu bưng bát thuốc lên, ngậm một hớp thuốc, hôn Cảnh, đưa từng chút thuốc vào miệng hắn. Ý thức của Cảnh vẫn chưa tỉnh, nhưng lại giống như dây mây, một khi đã gặp được thứ gì đó để bấu víu leo quấn, thân thể hắn sẽ bắt đầu dây dưa theo bản năng, vô ý hút vào, cảm thấy nó tựa như mật ngọt, một hớp thuốc chầm chậm tiến vào cổ họng Cảnh.
Cứ như vậy, vừa hôn vừa uống thuốc, mãi đến khi bát thuốc hết nhẵn.
Sắc mặt Cảnh vẫn tái nhợt, nhưng gò má Tiểu Yêu lại đỏ rực lên, nàng nằm lên đầu vai Cảnh, thấp giọng nói: “Tỉnh lại được không? Ta thích chàng là đại hôi lang kiêu ngạo.”
Tĩnh Dạ đợi bên ngoài rất lâu, chung quy vẫn thấy lo lắng, gõ gõ cửa: “Vương cơ?”
Tiểu Yêu nói: “Vào đi.”
Tĩnh Dạ và Hồ Trân đi vào gian phòng, thấy Cảnh lẳng lặng nằm trên giường, bát thuốc đã trống không.
Tĩnh Dạ nhìn chiếc khăn cạnh bát thuốc, hình như chỉ bị rớt ba thìa thuốc, Tĩnh Dạ nói: “Vương cơ, cô đổ thuốc đi rồi?”
“Không, ta đã bón cho Cảnh uống hết.”
Tĩnh Dạ không tin giơ khăn lên: “Chỉ rớt ra ngần này thôi ư?”
Tiểu Yêu gật đầu: “Ngươi làm đổ một thìa, ta làm đổ một thìa, tổng cộng đổ hai thìa thuốc, còn lại đều uống được.”
Tĩnh Dạ ngơ ngác nhìn Tiểu Yêu, Hồ Trân khẽ đẩy nàng một cái, vui vẻ nói: “Chỉ cần có thể uống thuốc là công tử được cứu rồi.”
Tĩnh Dã như vừa tỉnh táo từ giấc mộng, kích động nói: “Ngươi mau đi sắc thêm một bát nữa, để công tử uống thêm một bát.”
Tiểu Yêu và Hồ Trân đều nở nụ cười, Tĩnh Dạ cũng nhận ra mình nói ngốc.
Tiểu Yêu nói với Hồ Trân: “Phương thuốc của ngươi kê không sai, bốn canh giờ sau lại thêm một bát nữa.”
Tĩnh Dạ vội hỏi: “Vương cơ, rốt cuộc ngài đã bón thuốc cho công tử như thế nào? Ngài dạy ta nhé!” Nếu Tiểu Yêu là người bình thường, Tĩnh Dạ còn dám giữ nàng ở lại chăm sóc công tử, nhưng Tiểu Yêu là vương cơ, cho dù lòng Tĩnh Dạ muốn cũng không dám bảo Tiểu Yêu hầu hạ bón thuốc cho công tử. (Đoạn này Tĩnh Dạ nói Tiểu Yêu là ngài, vài đoạn trên thì không.)
Sắc mặt Tiểu Yêu hơi đỏ lên, lại mặt dày nói: “Phương pháp bón thuốc của ta là một kỹ năng bí mật, không thể truyền thụ.”
Tĩnh Dạ mang vẻ thất vọng, nhưng lại nghe thấy Tiểu Yêu nói rằng: “Ta sẽ ở đây chăm sóc Cảnh, chờ chàng tỉnh lại sẽ rời đi, vì thế ngươi không học được cũng không sao.”
Tĩnh Dạ mừng rỡ lại muốn quỳ xuống dập đầu, Tiểu Yêu vội đỡ nàng dậy: “Nấu cho ta bát cháo thịt băm rau dưa nhừ một chút, ta đói bụng.”
“Được ạ.” Tĩnh Dạ vội vã muốn đi, nhưng đột nhiên đứng lại, quay đầu nhìn Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu nói: “Từ giờ trở đi, giao công tử nhà ngươi cho ta, chuyện của chàng không cần ngươi chăm lo nữa.”
Tĩnh Dạ nhanh chóng đáp to: “Vâng!”
Khi Tĩnh Dạ mang cháo thịt băm rau dưa tới, Tiểu Yêu chỉ uống hơn nửa bát rồi bón cho Cảnh mấy miếng.
Thân thể Tiểu Yêu cũng xem như bệnh nặng mới khỏi, đã một ngày một đêm không nghỉ ngơi, bây giờ thả lỏng một chút, cảm thấy mệt mỏi quá.
Tĩnh Dạ đi vào thu dọn bát đũa, Tiểu Yêu tiễn nàng ra ngoài, nói: “Ta muốn nghỉ ngơi một lúc, không có chuyện gì quan trọng thì đừng tới gọi.”
Tĩnh Dạ đang muốn nói, Tiểu Yêu đã đóng cửa lại.
Tĩnh Dạ đứng ngây ra một lúc, cười rời đi.
Tiểu Yêu để Cảnh nằm dịch vào trong, trèo lên giường, nằm xuống bên người Cảnh, chỉ chốc lát sau đã chìm vào mộng đẹp.
Vừa tỉnh ngủ Tiểu Yêu đã thấy ánh sáng trong phòng mờ mịt, nghĩ có lẽ đã sẩm tối.
Giữa hương hoa thoang thoảng, Tiểu Yêu thích ý vươn người, giọng của Chuyên Húc đột nhiên bay tới: “Tỉnh ngủ rồi?”
Tiểu Yêu bỗng chốc ngồi dậy, Chuyên Húc đứng ở chỗ cây hoa, nhìn nàng.
Tiểu Yêu nhảy xuống giường, nhào về phía Chuyên Húc: “Ca ca!”
Chuyên Húc lại chẳng chịu ôm nàng, muốn đẩy nàng ra, “Ta ngày ngày mong nhớ muội, muội khỏe rồi lại chạy tới gặp người đàn ông khác trước.”
Tiểu Yêu nắm cánh tay Chuyên Húc, không chịu buông ra, nhẹ giọng gọi: “Ca ca, ca ca, ca ca…”
“Đừng gọi ta là ca ca, ta không có cô em như muội.”
Tiểu Yêu đáng thương nhìn Chuyên Húc: “Huynh thật sự không cần muội nữa?”
Chuyên Húc bực mình nói: “Không phải là ta không cần muội, mà là muội không cần ta!”
Tiểu Yêu giải thích: “Muội nghe nói Cảnh sắp chết, cho nên mới tới gặp chàng trước.”
“Vậy muội không lo lắng cho ta?”
“Sao lại không lo lắng? Lúc muội hôn mê bất tỉnh luôn nhớ thương huynh, vào Chỉ Ấp thành thấy bình yên mới thoáng yên lòng, gặp Hinh Duyệt, người đầu tiên muội hỏi đến chính là huynh.”
Chuyên Húc nhớ tới dáng vẻ nàng bị trọng thương, không nói không rằng, thoáng chốc đã hết giận, thở dài, ôm Tiểu Yêu vào lòng: “Muội làm ta sợ muốn chết!”
Tiểu Yêu rất hiểu cảm thụ của hắn, vỗ vỗ lưng hắn nói: “Bây giờ muội không sao rồi.”
Chuyên Húc hỏi: “Theo ta về Thần Nông sơn chứ?”
Tiểu Yêu cắn cắn môi, thấp giọng nói: “Muội muốn chờ Cảnh tỉnh lại.”
Chuyên Húc nhìn Cảnh trên giường, bất đắc dĩ nói: “Được, nhưng…” Chuyên Húc gõ mạnh lên đầu Tiểu Yêu một cái, “Không được nằm ngủ cùng giường với hắn nữa, người ta nhìn thấy sẽ nghĩ gì? Lẽ nào muội muội của ta không có người đàn ông nào cần? Phải vội vàng chạy tới dán vào hắn?”
Tiểu Yêu lè lưỡi, cung kính hành lễ với Chuyên Húc: “Dạ, thưa ca ca!”
Chuyên Húc hỏi Tiểu Yêu, Tương Liễu làm thế nào cứu được nàng.
Tiểu Yêu nói: “Muội hôn mê suốt, cụ thể thế nào muội không rõ lắm, hẳn là có liên quan tới cổ mà muội cho hắn, dựa vào sức sống của hắn, duy trì một cơ hội sống cho muội, sau đó hắn lại thực hiện huyết chú thuật gì đó, dùng mạng của hắn để giữ mạng của muội.”
Chuyên Húc trầm tư nói: “Cổ thuật, huyết chú thuật đều là những đường ngang ngõ tắt, muội cảm thấy thân thể mình có gì khác thường không?”
Tiểu Yêu cười rộ lên: “Ca ca, từ lúc nào huynh lại trở nên hạn hẹp như vậy? Y thuật cứu thế cứu đời có thể dùng để giết người, cổ thuật đường ngang ngõ tắt cũng có thể dùng để cứu người, cái gì là chính, cái gì là tà?” (Hạn hẹp là chỉ kiến thức hạn hẹp.)
Chuyên Húc tự giễu cười: “Không phải ta hạn hẹp, mà là ta sợ có hại cho muội. Ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, đương nhiên không hy vọng Tương Liễu giở trò.”
Tiểu Yêu lập tức hỏi: “Tương Liễu cứu muội là có điều kiện?”
Chuyên Húc nói: “Lúc đầu, hắn chỉ nói có thể cứu sống muội, muốn ta đồng ý để hắn mang muội đi, ta không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý. Mấy ngày trước, Tương Liễu tới gặp ta, muốn ta đồng ý một điều kiện, muội sẽ bình an trở về.”
Tương Liễu quả là người tính tính toán toán rõ rành rành, không chịu thua lỗ thiệt thòi một chút nào! Cảm giác trong lòng Tiểu Yêu vô cùng phức tạp, không nói rõ được là mất mát hay thoải mái, hỏi: “Điều kiện gì?”
“Hắn muốn một ngọn núi ở Thần Nông sơn.”
“Ý hắn là gì vậy?”
“Ta cũng hỏi Tương Liễu như thế. Tương Liễu nói, tất cả chiến sĩ đi theo Cộng Công đều vì khó quên cố quốc, nhưng nay đây mai đó, cả đời khốn cùng, cho dù chết trận cũng khó quay về cố quốc, nếu có một ngày, ta trở thành quân vương của Hiên Viên quốc, hắn muốn ta vạch ra một ngọn núi ở Thần Nông sơn làm cấm địa, để cho tất cả tro cốt của chiến sĩ có thể trở lại Thần Nông sơn, nơi mà họ hồn mong lòng nhớ.”
“Huynh đã đồng ý?”
Chuyên Húc khẽ thở dài: “Ngọn núi của Thần Nông sơn dù không quan trọng thì vẫn là ngọn núi của Thần Nông sơn! Ta biết đây là chuyện lớn, không thể tùy tiện chấp thuận, nhưng ta không có cách nào từ chối. Không chỉ vì muội, mà còn vì ta sẵn lòng dành cho những người đàn ông đó một nơi yên nghỉ. Tuy rằng, họ đều là kẻ địch của ta, giáp mặt trên chiến trường, chúng ta đều tận lực giết đối phương, nhưng ta kính trọng họ!”
Tiểu Yêu yên lặng không nói.
Chuyên Húc cười cười: “Có điều, ta cũng nói với Tương Liễu, giao dịch này hắn mới là người lỗ nặng, nếu ta không thể trở thành quân vương của Hiên Vi n quốc, hắn cũng không thể bởi vậy mà tới làm phiền ta. Tương Liễu đã đồng ý, nhưng ta vẫn lo hắn giở mánh khóe.”
Tiểu Yêu nói: “Yên tâm đi! Tương Liễu muốn giết muội thì rất dễ, có thể dùng cổ thuật, những chú thuật đường ngang ngõ tắt đó không dễ dàng hại muội đâu.”
“Lần nào muội cũng nói lấp liếm, ta còn chưa hỏi muội, sao muội biết nuôi cổ, dùng cổ? Còn cả tài độc thuật xuất thần nhập hóa của muội học từ ai?”
Tiểu Yêu hỏi: “Ở đây có tiện nói chuyện bí mật không?”
Chuyên Húc gật đầu, có thiết lập một cấm chế, Tiểu Yêu nói: “Huynh biết “Thần Nông bản thảo kinh” chứ?”
“Đương nhiên, nghe đồn là tâm huyết của y tổ Viêm Đế khi còn sống, người trong thiên hạ đều tha thiết ước mơ, đáng tiếc sau khi Viêm Đế mất đã thất truyền.”
“Thực tế nó ở trong tay mẹ muội, huynh còn nhớ lúc bà ngoại và ông ngoại bệnh nặng, đều là mẹ muội điều trị không?”
“Đương nhiên, ta vẫn cho rằng cô học y thuật qua y sư cung đình.”
“Muội cũng nghĩ như vậy, sau này mới biết y thuật của mẹ hẳn là được Viêm Đế truyền thụ.”
“Thế nhưng… làm sao có thể? Ông nội vẫn muốn diệt Thần Nông quốc cơ mà.”
“Ai biết được? Có lẽ mẹ muội lén trộm nó.”
“Nói bậy!” Nhiều khi, lòng kính trọng của Chuyên Húc đối với cô mình còn cao lớn hơn lòng kính trọng của Tiểu Yêu đối với mẹ.
“Khi mẹ đưa muội tới Ngọc sơn đã đeo thẻ ngọc lên cổ muội, bên trong có “Thần Nông bản thảo kinh”, có những lĩnh hội tâm đắc của mẹ muội với y thuật, còn có “Cửu Lê độc cổ kinh” do Vu vương của Cửu Lê tộc viết, chuyên nói về cách sử dụng độc và cổ thuật. Sau khi Vương Mẫu phát hiện, người nói mấy thứ này đều là đại họa, bị người ta biết thì chỉ mang tới phiền phức cho muội thôi, người buộc muội ngày ngày đọc thuộc lòng. Tới khi muội đã thuộc làu làu, người tiêu hủy thẻ ngọc.” Tiểu Yêu nhớ kỹ lúc đó nàng còn khóc lớn một trận, nửa năm không buồn nói chuyện với Vương Mẫu, hận Vương Mẫu đã hủy đi thứ mà mẹ để lại cho nàng.
Tiểu Yêu nói: “Ban đầu muội bỏ hết mấy thứ ấy ra sau đầu, tới khi bị tên cửu vĩ hồ yêu kia bắt nhốt mới chợt nhớ tới độc thuật. Muội biết muội chỉ có một cơ hội giết hắn, thế nên vô cùng cẩn thận, sợ độc thuật của Vu vương còn chưa đủ thâm độc bí ẩn, nên dùng thêm y thuật của Viêm Đế để chế độc.”
Tiểu Yêu than thở buông tay, tự giễu cười nói: “Mẹ để lại cho muội những thứ đó, có lẽ mong muốn lòng muội nhân hậu, tạo ân huệ cứu chữa mọi chúng sinh, nhưng xem ra muội đã biến thành đại độc vương rồi.”
Chuyên Húc chỉ cười xoa xoa đầu Tiểu Yêu: “Muội thích cái gì thì cứ làm cái đó.”
Hinh Duyệt ở bên ngoài gọi: “Chuyên Húc, Tiểu Yêu, ca ca ta sắp trở về rồi.”
Chuyên Húc kéo Tiểu Yêu đi ra ngoài: “Dùng cơm tối với ta, chờ ta đi, muội thích chăm sóc tên kia thế nào thì tùy muội, dù sao mắt ta không nhìn thấy, tâm ta sẽ không phiền!”
Tiểu Yêu cười nói: “Được.”
Ra khỏi cửa, Tiểu Yêu nói với Tĩnh Dạ: “Nếu Cảnh đã ở đây thì ngươi dọn dẹp gian phòng trước đây Cảnh ở cho ta, ta tạm thời ở chỗ đó.”
Tĩnh Dạ thấy Chuyên Húc không nói lời nào, yên lòng, vui vẻ đáp: “Vâng.”
Lúc bốn người Tiểu Yêu, Chuyên Húc, Hinh Duyệt, Phong Long cùng dùng cơm tối, Tiểu Yêu mới biết mình đã ngủ say ba mươi bảy năm.
Tiểu Yêu mới trở về, ba người Chuyên Húc không nói chủ đề gì quá nặng nề, chỉ kể cho Tiểu Yêu nghe những chuyện thú vị trong ba mươi bảy năm qua. Chuyện Phong Long nói hăng say nhất chính là Chuyên Húc thu phục Ngu Cương luôn một lòng muốn giết Chuyên Húc, được sự đồng ý của Tuấn Đế, Ngu Cương tách khỏi Hi Hòa bộ, trở thành người của Hiên Viên tộc, đi theo Chuyên Húc.
Tiểu Yêu vô cùng kinh ngạc: “Không phải hắn một lòng muốn báo thù cho huynh trưởng ư? Tại sao lại chịu theo ca ca?”
Chuyên Húc mỉm cười, nhàn nhạt nói: “Hắn là một người đàn ông hiểu rõ lý lẽ, trọng đại nghĩa, không phải ta làm cái gì, mà là hắn muốn làm cái gì.”
Hinh Duyệt nói với Tiểu Yêu: “Không ai có thể nói đơn giản như Chuyên Húc! Ngu Cương tổng cộng ám sát Chuyên Húc năm lần, Chuyên Húc có năm lần cơ hội giết hắn, nhưng mỗi lần Chuyên Húc đều đuổi hắn đi, lần thứ sáu hắn lại ám sát Chuyên Húc, bị Chuyên Húc thiết lập bẫy rập bắt sống. Cô đoán Chuyên Húc đối phó với hắn như thế nào?”
Tiểu Yêu vội hỏi: “Đối phó với hắn như thế nào?”
Hinh Duyệt nói: “Chuyên Húc cho Ngu Cương đi xem các loại cực hình. Ngu Cương trông thấy vậy sắc mặt trắng bệch, chân như nhũn ra vì các loại cực hình đó đều là ca ca hắn thiết kế, đã sử dụng trên thân thể những người vô tội, mỗi lần cải tiến lại thâm độc hơn. Lúc đầu, hắn nhất quyết không tin. Chuyên Húc đưa sổ sách tràn ngập tên họ cho Ngu Cương xem, là do chính huynh trưởng của Ngu Cương viết, bên cạnh tên mỗi người đều viết đã từng sử dụng cực hình gì. Ngu Cương xem được phân nửa đã quỳ xuống đất nôn mửa. Khi đó Ngu Cương mới phát hiện, người huynh trưởng mà hắn muốn báo thù cho hoàn toàn khác biệt với người huynh trưởng trong ký ức hồi nhỏ của hắn. Chuyên Húc nói với hắn ‘Ta không hối hận đã giết ca ca ngươi, bởi vì ca ca ngươi là quan lớn một vùng mà lại tổn hại dân sinh, chỉ trọng dùng cực hình, đã làm chết oan cả vạn người, hắn bị trừng phạt là đúng tội. Nếu ngươi cho rằng ta làm sai, có thể tiếp tục ám sát ta.’ Chuyên Húc thả Ngu Cương đi. Mấy ngày sau, Ngu Cương tới tìm Chuyên Húc, hắn nói với Chuyên Húc ‘Ta muốn theo ngươi, bù đắp tội lỗi của ca ca ta’, tất cả mọi người đều phản đối, Chuyên Húc lại đồng ý. Không chỉ đồng ý ngoài mặt, mà là thật sự giao trọng trách cho Ngu Cương, lúc bàn bạc với Ngu Cương, không hề đề phòng h n, một lần lại có người ám sát Chuyên Húc, may mà Ngu Cương rời đi chưa xa, bắn một mũi tên về phía kẻ đó.”
Hinh Duyệt nhìn như bất đắc dĩ, thật ra lại kiêu ngạo mà than thở: “Ta thực không hiểu mấy người đàn ông đó!”
Tiểu Yêu cười chúc mừng Chuyên Húc, có được một viên đại tướng! Mấy người cùng uống một chén rượu.
Bốn người trò chuyện mãi, không thể tránh nhắc tới Cảnh.
Chuyên Húc nói với Hinh Duyệt và Phong Long: “Ta vừa nói với Tiểu Yêu, nếu lúc đầu không có Cảnh kịp thời xuất hiện thì dù ta chạy tới, chỉ sợ cũng đã muộn. Tiểu Yêu rất cảm kích ân cứu giúp của Cảnh, vừa hay nàng hiểu biết một chút về phương thuốc dân gian cổ truyền, nên muốn tự chăm sóc Cảnh.”
Hinh Duyệt và Phong Long tuy thấy có phần lạ kỳ, nhưng hiện giờ chuyện khẩn cấp nhất chính là cứu Cảnh, đừng nói là Tiểu Yêu đi chăm sóc hắn, mà ngay cả muốn Hinh Duyệt và Phong Long đi chăm sóc hắn cũng không thành vấn đề.
Phong Long vội hỏi Tiểu Yêu: “Cô có chắc Cảnh có thể tỉnh lại không?”
Tiểu Yêu nói: “Mười phần thì chắc tám, chín phần có thể tỉnh lại.”
Phong Long kích động vỗ bàn, nói với Chuyên Húc: “Tiểu Yêu thực sự là phúc tinh của chúng ta, cô ấy vừa trở lại tất cả tin tức đều tốt.”
Chuyên Húc đưa mắt nhìn Tiểu Yêu, cười rộ lên.
Bốn người dùng quá cơm tối xong, Chuyên Húc trở về Thần Nông sơn.
Sau khi tiễn Chuyên Húc, Tiểu Yêu trở lại Mộc Tê viên.
Tĩnh Dạ đã sắc thuốc xong, đang dõi mắt ngóng trông Tiểu Yêu. Nàng vừa lén bón một chút thuốc cho công tử, phát hiện vẫn không thể nuốt vào như trước đây, chỉ có thể vội vàng thu thập tất cả, chờ Tiểu Yêu trở về.
Tiểu Yêu để Tĩnh Dạ đi ra ngoài, chờ Tĩnh Dạ đi rồi, Tiểu Yêu mới vừa đỡ Cảnh ngồi dậy, vừa nói: “Không biết chàng có nghe được không, lúc ta hôn mê, tuy chưa tỉnh lại nhưng có thể nghe được âm thanh từ bên ngoài.”
Tiểu Yêu cho Cảnh uống hết thuốc, lại đỡ hắn nằm xuống.
Tiểu Yêu ngồi xếp bằng trên cạnh giường, lấy một tấm thẻ ngọc ra, bắt đầu dùng Thần thức viết thư cho phụ vương. Đầu tiên báo bình an với phụ vương, để ông không phải lo lắng, lại nói thêm một vài chuyện tạp nham. Linh lực của Tiểu Yêu yếu kém, chưa viết được bao nhiêu đã thấy mệt mỏi, nàng nghỉ ngơi một lúc mới có thể tiếp tục, không dám lôi đông kéo tây nữa, nói với phụ vương tạm thời nàng còn có chút việc, chưa thể trở về Cao Tân, chờ đến khi làm xong mọi việc sẽ trở về gặp ông.
Tiểu Yêu cất thẻ ngọc, nói với Cảnh: “Ta nói với phụ vương rằng sẽ về thăm ông, chàng có muốn về cùng ta không?”
Tiểu Yêu xuống giường: “Ta phải đi ngủ đây.” Nàng nhìn hình dáng gầy yếu của Cảnh, nhẹ giọng nói: “Ta cũng muốn ở đây với chàng, nhưng ca ca ta không cho, sớm mai ta sẽ quay lại thăm chàng.”
Tiểu Yêu đi tới gian nhà trước đây Cảnh ở, lật qua lật lại, nằm sấp nằm ngửa trên chiếc giường Cảnh từng ngủ, nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa ngủ được.
Tiểu Yêu nhớ tới lúc mình hôn mê bất tỉnh, cao hứng nhất chính là khi Tương Liễu ở cùng nàng, cho dù hắn nói hay không nàng cũng không cảm thấy cô đơn, bóng tối vĩnh hằng không còn khó chịu đựng nữa.
Tiểu Yêu mặc áo ngồi dậy, lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng, chạy tới căn phòng lớn bằng gỗ đào mà Cảnh ở, nàng không biết toàn bộ căn phòng đều có cảnh giới cấm chế, khi nàng vội vàng tới gần, Tĩnh Dạ và Hồ Ách đều xuất hiện ở một nơi bí mật gần đó, họ thấy Tiểu Yêu xách giày, túm váy, rón ra rón rén, không ai nói gì.
Tiểu Yêu lần mò trong bóng tối, trèo lên giường, nằm xuống cạnh Cảnh, hạ giọng nói với Cảnh: “Ta không nói, chàng không nói, không ai biết cả, ca ca cũng không biết, không có chuyện gì xảy ra hết.”
Buổi chiều Tiểu Yêu đã ngủ một giấc, lúc này nàng không thấy buồn ngủ.
Nàng thổi hơi nói vào tai Cảnh: “Rốt cuộc chàng có nghe thấy ta đang nói gì không?”
Nàng xoa tóc Cảnh: “Tóc chàng không sờ thích như trước đây rồi, ngày mai ta gội đầu cho chàng.”
Nàng vuốt cánh tay Cảnh: “Thật là gầy, chọc cả vào người ta.”
Nàng lần theo cánh tay, cầm tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau: “Họ nói, chàng vì ta chết nên mới không muốn sống, thật vậy không? Chàng thật sự để ý tới ta như vậy sao?”
Tiểu Yêu rúc đầu vào hõm vai Cảnh: “Nếu chàng coi tính mạng của ta quan trọng như tính mạng mình, có phải gặp bất cứ chuyện gì chàng cũng vĩnh viễn không bỏ lại ta?”
Trong phòng yên lặng không tiếng động.
Tiểu Yêu nhẹ giọng cười: “Chàng thật thông minh, chuyện như thế này không thể trả lời, có một số việc không thể nói, nói ra đã là giả rồi, chỉ có thể làm thôi.”
Tiểu Yêu nhắm hai mắt lại: “Cảnh, mau tỉnh lại nhé!”
Sáng sớm hôm sau, Tĩnh Dạ, Hồ Ách và Hồ Trân đã thức dậy từ lâu, nhưng họ đều giấu mình trong phòng, dùng tốc độ của ốc sên để ăn điểm tâm.
Tiểu Yêu lặng lẽ kéo cửa, nhìn quanh bốn phía không có người, lại rón ra rón rén trở về gian nhà của mình.
Tĩnh Dạ và Hồ Trân đều nhẹ nhàng thở ra, tốc độ ăn cơm của Hồ Ách đã trở lại bình thường, ăn xong, hắn đi vào đình viện, bắt đầu vẩy nước quét nhà.
Tiểu Yêu nằm trong phòng một lúc, làm bộ như vừa mới ngủ dậy, cố ý mở mạnh cánh cửa, chào hỏi Hồ Ách: “Chào buổi sáng.”
Hồ Ách cung kính hành lễ.
Tĩnh Dạ bưng đồ rửa mặt vào, Tiểu Yêu vừa rửa mặt vừa hỏi: “Mọi ngày các ngươi đều thức dậy vào lúc này à?”
Tĩnh Dạ hàm hồ lấp lửng nói: “Cũng gần như vậy.”
Tiểu Yêu mỉm cười, đi ăn điểm tâm.
Tĩnh Dạ biết nàng bệnh nặng mới khỏi, thân thể cũng không được khỏe, vẫn chuẩn bị cháo thịt và rau dưa nấu nhừ cho nàng, Tiểu Yêu vừa ăn vừa hỏi: “Ngươi ở bên Cảnh từ bao giờ?”
Tĩnh Dạ trả lời: “Tính theo tuổi của Nhân tộc là tám tuổi. Khi đó công tử bảy tuổi.”
Mắt Tiểu Yêu sáng rực lên: “Vậy hai người gần như là cùng nhau lớn lên rồi, nhất định là ngươi biết rất nhiều chuyện của Cảnh khi còn nhỏ, tỷ tỷ tốt ơi, tỷ kể cho muội nghe đi! Lúc còn nhỏ Cảnh có nghịch ngợm phá phách gì không?”
Tĩnh Dạ sửng sốt, Phòng Phong Ý Ánh tới Thanh Khâu ở mấy chục năm, chưa bao giờ hỏi nàng những việc này, chỉ một lần gọi nàng và Lan Hương tới, hỏi các nàng về sổ sách công tử quản lý.
Tĩnh Dạ kể chuyện hồi nhỏ của Cảnh cho Tiểu Yêu, đều là những chuyện lặt vặt lông gà vỏ tỏi, Tiểu Yêu lại hứng thú lắng nghe, Tĩnh Dạ cũng nổi hứng vui vẻ khi nói về chuyện cũ, không khỏi giãn đôi mày, cười không ngừng.
Hồ Trân ở bên ngoài nghe ngóng một lúc lâu mới gõ gõ cửa: “Thuốc đã sắc xong rồi.”
Tiểu Yêu đi ra ngoài, bưng khay nói với Tĩnh Dạ: “Sau buổi trưa ta sẽ gội đầu cho Cảnh, ngươi tìm một cái sập đặt ở chỗ nắng ấm, chuẩn thị nhiều nước nóng vào.”
“Vâng.”
Tiểu Yêu nhẹ bước đi tới căn phòng gỗ đào.
Qua buổi trưa, Tiểu Yêu quả thực ôm Cảnh ra khỏi phòng, đặt trên sập gỗ quế.
Tĩnh Dạ lo Tiểu Yêu không biết làm việc này, đứng bên cạnh, chuẩn bị tùy lúc tới giúp, nhưng không ngờ từng động tác của Tiểu Yêu đều hết sức thành thạo, hơn nữa động tác của nàng lúc nào cũng dịu dàng che chở, làm người ta không thể nhìn ra chút gượng gạo nào.
Tuy Cảnh không nói một lời, không có biểu tình, nhưng làm cho người ta cảm thấy hắn mong muốn được Tiểu Yêu chăm sóc, ở bên cạnh Tiểu Yêu hắn lại như chú cá thoải mái tung tăng dưới nước, đám mây lướt bay trên bầu trời, có được tất cả, thân thể khoan khoái thả lỏng.
Tĩnh Dạ nhìn một lúc, lén rời đi.
Tiểu Yêu ngồi trên chiếc ghế con, mười ngón tay luồn vào tóc Cảnh, vừa xoa bóp huyệt vị trên đầu Cảnh vừa lải nhải liên miên: “Đợi lát nữa gội đầu xong, chàng nằm lại đây phơi nắng một chút, ta cũng phơi nắng. Thực ra, ta vẫn thích chiếu trúc hơn, có thể lăn qua lăn lại mà phơi năng, phơi hết cả mấy con sâu lười tận trong xương ra, toàn thân tê tê, không muốn nhúc nhích tí nào… Một tháng nữa là hoa quế nở rồi, tới lúc đó chàng nhất định đã tỉnh…”
Tiểu Yêu không phải chờ một tháng.
Bốn ngày sau, trong rừng hoa quế kê một chiếc sập gỗ quế, Cảnh nằm trên sập.
Khi ánh mặt trời xán lạn xuyên qua lớp lá rơi vào người hắn, ấm áp mà không nóng rực, vừa đủ.
Tiểu Yêu mới gội đầu, ngồi xổm trên chiếc chiếu gần sập, vừa chải tóc vừa ngâm nga khúc ca dao: “Gió nam mang hương cỏ huân ơi, có thể lấy đi nỗi nhớ mong của tôi không…”
Cảnh chậm rãi mở mắt, ngưng mắt nhìn người trước mặt, tóc như mây, mặt như hoa, cổ tay trắng muốt, váy áo xanh tươi, đôi mắt long lanh lưu chuyển, nụ cười xinh đẹp, khóe mắt hắn ẩm ướt.
Tiểu Yêu cầm lược chải tóc mình, không phát hiện Cảnh đang nhìn.
Tĩnh Dạ bưng bát nước mơ giải nhiệt tới, thấy Cảnh nhìn Tiểu Yêu, cái bát trong tay nàng bỗng rơi xuống đất. Tiểu Yêu nhìn về phía nàng: “Ngươi không sao chứ?”
Tĩnh Dạ chỉ vào Cảnh: “Công tử, công tử…”
Tiểu Yêu lập tức xoay người, ánh mắt họ giao nhau.
Tiểu Yêu đi bằng đầu gối tới gần, cúi người bên sập: “Vì sao tỉnh mà không gọi?”
Cảnh nói: “Ta sợ chỉ là một giấc mơ, nói ra sợ nàng sẽ biến mất.”
Tiểu Yêu nắm tay hắn, áp lên má mình: “Là mơ sao?”
“Không phải.”
Cảnh chống vào sập muốn ngồi dậy, Tiểu Yêu vội đỡ hắn, hắn lập tức ôm chặt lấy nàng, Tiểu Yêu xấu hổ, thấp giọng nói: “Tĩnh Dạ đang nhìn đó!”
Cảnh như không nghe thấy, chỉ gấp gáp nói: “Tiểu Yêu, ta vẫn mong có thể làm phu quân của nàng, có thể đường đường chính chính ôm nàng. Nàng là vương cơ, chỉ thân phận Đồ Sơn Cảnh mới có thể xứng với nàng, thế nên ta vẫn không nỡ bỏ qua cơ hội có thể cưới hỏi nàng đàng hoàng này, nhưng ta sai rồi! Ta không làm Đồ Sơn Cảnh, có thể đường đường chính chính ở bên nàng hay không đều không quan trọng, cho dù cả đời không danh không phận, cả đời làm nô bộc của nàng cũng chẳng sao, ta chỉ muốn ở bên cạnh nàng, có thể bảo vệ nàng.”
Tiểu Yêu quên đi Tĩnh Dạ, nàng hỏi: “Cảnh, chàng thật sự coi tính mạng của ta quan trọng như tính mạng của mình sao?”
Cảnh nói: “Không giống, ta coi tính mạng của nàng quan trọng hơn tính mạng của ta. Tiểu Yêu, trước đây nàng trách ta vừa nói mình không xứng lại vừa không buông tay. Thực ra, ta biết nàng rời bỏ ta vẫn có thể sống tốt, ta biết mình không thích hợp với nàng như Phòng Phong Bội, nhưng ta không thể buông tay, chỉ cần ta còn sống một ngày, ta sẽ không thể! Xin lỗi, xin lỗi…”
Tiểu Yêu lấy tay che miệng Cảnh: “Ngốc! Điều ta muốn chính là cho dù xảy ra chuyện gì, chàng vẫn nắm chặt lấy ta, không vứt bỏ ta!” Tiểu Yêu kề trán mình lên trán Cảnh, líu ríu nói, “Chàng không thể buông tay, ta thực sự rất vui mừng!”
Tĩnh Dạ đứng ngoài rừng hoa quế, bẩm tấu: “Công tử, Hinh Duyệt tiểu thư đến gặp vương cơ.”
Tiểu Yêu nhìn Cảnh cười cười, giương giọng nói: “Mời cô ấy vào.”
Tiểu Yêu chỉnh lại áo bào cho Cảnh, vừa đỡ Cảnh đứng lên vừa nói qua những chuyện sau khi Cảnh hôn mê.
Hinh Duyệt đi vào rừng hoa quế, kinh ngạc nhìn Cảnh.
Cảnh đứng dưới g ốc hoa quế tuy dáng thon gầy, sắc mặt tái nhợt, nhưng tinh thần rất tốt, mặt mày còn mang ý cười, nói với Hinh Duyệt: “Đã lâu không gặp.”
Hinh Duyệt ngây người trong thoáng chốc, kinh động chạy tới nắm cánh tay Cảnh, vui mừng nói: “Cảnh ca ca, cuối cùng huynh cũng tỉnh.”
Cảnh nói: “Thời gian qua đã phiền cô và Phong Long rồi.”
Hinh Duyệt ôi một tiếng: “Đúng, đúng! Ta phải mau báo tin cho ca ca, còn cả Chuyên Húc nữa.”
Nàng vội vã đi ra ngoài, phân phó tì nữ bên cạnh vài câu lại nhanh chóng quay lại.
Hinh Duyệt nói với Cảnh và Tiểu Yêu: “Ta đoán sớm là đêm nay, muộn là tối mai họ sẽ tới thăm Cảnh ca ca.”
Tĩnh Dạ hỏi: “Công tử, có báo cho Thái phu nhân biết ngài đã tỉnh lại không ạ?”
Cảnh nói với Tĩnh Dạ: “Ngươi đi sắp xếp đi!”
Hinh Duyệt ngồi trên sập, vừa ăn chè vừa nói.
Hinh Duyệt kể tổng thể những thay đổi bất ngờ của ba mươi bảy năm qua cho Cảnh nghe, trọng tâm câu chuyện rơi vào Đồ Sơn thị. Sau khi Cảnh hôn mê, Hầu muốn tiếp cận chức tộc trưởng, nhưng Thái phu nhân vẫn không tỏ thái độ gì, trưởng lão trong tộc phản đối kịch liệt, hơn nữa trong tứ thế gia có Xích Thủy thị và Tây Lăng thị đều biểu hiện không tán thành Hầu, vì thế Hầu vẫn không thể tiếp nhận chức tộc trưởng. Nhưng thế lực của Hầu phát triển nhanh, để kềm chế hắn, Thái phu nhân chỉ có thể nâng đỡ Ý Ánh. Hiện giờ, tất cả chuyện trọng đại trong gia tộc vẫn do Thái phu nhân quyết định, những chuyện còn lại đều do Hầu và Phòng Phong Ý Ánh phụ trách.
Tiểu Yêu ngồi cuộn người trên sập gỗ quế, nghe tiếng Hinh Duyệt ong ong không ngừng, nàng miễn cưỡng cười cười, vừa rồi, tất cả trời đất dường như chỉ còn nàng và Cảnh, chẳng bao lâu sau, tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện đều như tạt vào mặt mà đến.
Hinh Duyệt đang nói chuyện, Cảnh đột nhiên đứng lên: “Ta đi lấy tấm thảm.” Đi về phía gian nhà.
Hinh Duyệt nhớ tới Tiểu Yêu, nghiêng đầu tìm kiếm, không ngờ thấy nàng đang ngủ.
Cảnh nhẹ nhàng choàng tấm thảm lên người Tiểu Yêu, lại ngồi xuống đối diện Hinh Duyệt: “Cô nói tiếp đi.”
Hinh Duyệt chỉ chỉ Tiểu Yêu, hỏi: “Chúng ta có cần đổi chỗ không?”
Cảnh nhìn Tiểu Yêu, mỉm cười nói: “Không cần, cô ấy rất sợ tịch mịch, thích tiếng người nói.”
Hinh Duyệt cảm thấy lạ thường, hoài nghi nhìn Cảnh, lại nhìn nhìn Tiểu Yêu, sau cùng nghĩ chắc tại mình suy đoán nhiều, tiếp tục kể cho Cảnh nghe tình hình Đồ Sơn thị hiện giờ.
Khi Tiểu Yêu tỉnh ngủ đã tới lúc dùng cơm tối.
Hinh Duyệt lệnh cho tì nữ mang cơm đến rừng hoa quế, đang chuẩn bị dùng cơm thì có tì nữ tới báo, Phong Long và Chuyên Húc đã tới rồi, Hinh Duyệt bảo tì nữ lấy thêm hai bàn ăn.
Phong Long thấy Cảnh, ôm cổ, dùng sức đ m một quyền vào đầu vai hắn: “Ta nghĩ ông cụ như huynh đã nhìn chán tất cả rồi, định ngủ tới chết, không ngờ huynh vẫn còn tham luyến hồng trần!”
Cảnh thở dài: “Lần này quả là phiền huynh rồi.”
Phong Long đĩnh đạc ngồi xuống: “Đúng là rất phiền cho ta, thế nên huynh phải mau xốc lại tinh thần, trợ giúp ta nhiều hơn!”
Hinh Duyệt bất đắc dĩ ôm trán: “Ca ca, huynh đừng làm Cảnh ca ca sợ tới mức không dám ăn cơm.”
Phong Long cười nhạo: “Hắn có thể bị ta dọa sợ? Hắn thì quan tâm cái gì chứ?”
Tiểu Yêu đói bụng, không chờ được họ ngồi vào chỗ, lén gắp một đũa rau.
Cảnh cười nói: “Được rồi, đừng nhiều lời nữa, ăn cơm trước, ăn xong lại nói tiếp việc lớn của các huynh.”
Năm người bắt đầu dùng cơm.
Bởi vì Cảnh mới tỉnh nên thức ăn của hắn không giống mọi người, là cháo ninh nhừ, Cảnh ăn non nửa bát đã buông thìa, nói chuyện với Phong Long. Tiểu Yêu nhíu mày, đột nhiên nói: “Cảnh, ăn thêm bát nữa đi.”
Cảnh lập tức buông chén trà trong tay xuống, lại múc nửa bát cháo, cúi đầu ăn.
Phong Long cười ha ha nói: “Cảnh, huynh biết nghe lời như thế từ bao giờ hả?”
Hinh Duyệt và Chuyên Húc lại không cười.
Dùng cơm xong, Tiểu Yêu biết họ cần bàn chuyện, tự giác nói: “Ta ra ngoài một chút.”
Chuyên Húc nói: “Muội thu dọn đồ đi, trở về Thần Nông sơn cùng ta.”
“Không có gì phải thu dọn đâu, lúc nào huynh về thì gọi muội là được.” Tiểu Yêu nhàn nhã dạo bước thong thả.
Hinh Duyệt có chút ước ao nói: “Tiểu Yêu thật giống chim trời cá nước, dường như lúc nào cũng có thể đi, lúc nào cũng có thể chạy.”
(Chim trời cá nước nguyên văn là Nhàn vân dã hạc nghĩa đen: mây nhàn rỗi, chim hạc hoang dã, ý chỉ sự tự do, thảnh thơi…)
Chuyên Húc thở dài, nói với Phong Long: “Huynh nói đi!”
Phong Long bắt đầu nói cho Cảnh nghe tình hình của mình và Chuyên Húc bây giờ, chuyện Chuyên Húc bí mật luyện binh không thể nói với Cảnh, chỉ có thể nói giản lược những chuyện đã rõ. Phong Long nói rằng: “Hiện giờ người theo chúng ta không ít, cái gì cũng cần tiền, tiền của Xích Thủy thị để không nhưng ta lại không thể động tới. Chỗ Chuyên Húc vốn có một phần tiền từ sổ sách tu sửa cung điện, nhưng mấy năm trước Hầu đột nhiên tra xét sổ sách, may mà người của huynh kịp thời báo với chúng ta nên mới tránh được rắc rối, nhưng bên đó giờ chỉ có thể động tay động chân vào một ít thôi, hơn nữa, hiện tại không như năm đó, rất nhiều việc cần dùng tiền, thế nên ta và Chuyên Húc đều chờ huynh cứu giúp.”
Cảnh mỉm cười, nói rằng: “Ta hiểu.”
Phong Long kêu lên: “Hiểu cái gì? Rốt cuộc huynh có giúp hay không?”
Cảnh nói: “Ta có thể nói không giúp sao?”
“Đương nhiên không được!”
Cảnh nói: “Vậy huynh nói lời vô ích làm gì?”
Phong Long dứt khoát nói rõ: “Ta và huynh không cần nói dài dòng, nhưng huynh phải để Chuyên Húc yên tâm!”
Cảnh mỉm cười nói với Chuyên Húc: “Chuyện bận rộn khác ta không thể giúp, nhưng đối với chuyện kinh doanh ta coi như biết một rõ hai, sau này chuyện liên quan đến tiền xin hãy yên tâm.”
Phong Long đắc ý cười rộ lên, nói với Chuyên Húc: “Xem đi, ta đã nói chỉ cần Cảnh tỉnh lại, chuyện cấp bách của chúng ta đều có thể dễ dàng giải quyết, hai ta đều là người tiêu tiền, cần phải có một anh bạn hồ ly vét của này mới giúp được. Chỉ tiếc hắn không cùng chí hướng với chúng ta, giúp chúng ta chỉ thuần túy vì tình cảm.”
Chuyên Húc rốt cuộc cũng an lòng, cười nói với Cảnh: “Dù huynh nể mặt ai, ta cũng cảm tạ huynh.”
Mấy người bàn việc xong, Chuyên Húc cho người đi gọi Tiểu Yêu.
Cảnh nói với Chuyên Húc và Phong Long: “Ta muốn nói mấy câu với hai người.”
Hinh Duyệt đứng lên, chủ động rời đi.
Cảnh nói với Chuyên Húc: “Muốn giải quyết chuyện của các huynh, ta phải mau chóng trở lại Thanh Khâu. Sau khi trở về, ta định nói cho bà biết tất cả, cho dù kết quả ra sao, ta đều trở về bên cạnh Tiểu Yêu, vĩnh viễn bảo vệ Tiểu Yêu.”
Sắc mặt Chuyên Húc chợt âm trầm, lạnh lùng hỏi: “Huynh đang nói chuyện điều kiện với ta sao?”
Cảnh nói: “Sao ta có thể mang Tiểu Yêu ra làm điều kiện? Ta chỉ đang xin huynh cho phép.”
Phong Long mờ mịt hỏi: “Huynh muốn bảo vệ Tiểu Yêu? Tiểu Yêu lại có nguy hiểm gì sao?”
Cảnh nhìn Phong Long, trong mắt tràn đầy áy náy và đau thương.
Phong Long vô cùng khôn khéo, chỉ riêng chuyện nam nữ là chậm chạp, thấy Cảnh khác thường, rốt cuộc cũng hiểu ra, nhảy dựng lên: “Huynh, huynh là vì Tiểu Yêu mà đau thương gần chết, hôn mê bất tỉnh?” Tuy Phong Long hỏi như vậy, nhưng chính hắn còn chưa tin, trong nhận thức của hắn, đàn ông vì việc lớn mà đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng vì một người phụ nữ ấy à? Thật là quá không có tiền đồ! Quá sức tưởng tượng!
Cảnh khom người hành lễ với Phong Long: “Xin lỗi, ta biết huynh muốn kết hôn với Tiểu Yêu, nhưng ta không thể mất Tiểu Yêu.”
Phong Long bỗng chốc nổi giận, đạp một cước lên bàn ăn: “Huynh biết ta muốn lấy Tiểu Yêu, còn dám ham muốn người phụ nữ của ta? Ta tự hỏi, sao huynh lại có thể tới ở nhà ta nửa năm, ta còn tưởng rằng huynh đang trốn tránh chuyện nhà, thật chẳng ngờ tới huynh lại đi dụ dỗ người của ta! Ta coi huynh như anh em ruột thịt, huynh coi ta là cái gì hả? Đồ Sơn Cảnh, ngươi cút đi cho lão tử! Mang theo đống tiền dơ bẩn của ngươi cút đi! Lão tử không tin không có ngươi, lão tử không làm nên chuyện!”
Phong Long vừa nói chuyện vừa ngưng tụ Thủ y linh như mãnh hổ đánh về phía Cảnh, Cảnh không hề có ý đánh trả, Chuyên Húc vội vàng ngăn cản, kêu lên: “Người đâu!”
Hinh Duyệt và mấy thị vệ nghe thấy động tĩnh, vội vã chạy tới, Chuyên Húc nói với họ: “Mau đưa Phong Long đi.”
Nửa người trên của Phong Long bị Chuyên Húc ấn giữ, không thể động đậy, nhưng hắn vẫn tức giận nổi lửa, không ngừng nhấc chân, muốn đá Cảnh, bỗng một tia nước bay ra vun vút, Cảnh không né tránh, tia nước đâm vào thân thể Cảnh, Hinh Duyệt sợ hãi thét chói tai, vội lệnh cho mấy thị vệ ôm lấy Phong Long, liều mạng kéo Phong Long đi.
Chuyên Húc ngồi xuống giữa đống bừa bộn, lãnh đạm nói với Cảnh: “Ta tin tình cảm của huynh đối với Tiểu Yêu, nhưng Đồ Sơn Cảnh đã có hôn ước, ta thấy Đồ Sơn Thái phu nhân rất nể trọng Phòng Phong Ý Ánh, tuyệt đối không đồng ý chuyện từ hôn.”
Cảnh nói: “Ta từng vô cùng khát vọng đứng trước mặt Tuấn Đế, đường đường chính chính cầu hôn Tiểu Yêu, vì thế ta luôn nhẫn nhịn. Nhưng trải qua một lần mất đi, ta phát hiện bất kể chuyện gì cũng không quan trọng, chỉ cần có thể ở bên Tiểu Yêu, ta sẵn sàng bỏ lại tất cả. Nếu bà không muốn Đồ Sơn Cảnh từ hôn, ta sẽ không làm Đồ Sơn Cảnh nữa.”
Cái tên Đồ Sơn Cảnh này đại diện cho cái gì, Chuyên Húc cực kỳ rõ ràng, không chỉ là tài phú mang quốc gia, mà còn có quyền thế trong thiên hạ. Chuyên Húc đã từng gặp đủ loại đàn ông, nhưng hắn chưa bao giờ gặp người đàn ông nào sẵn lòng bỏ tất cả vì một người phụ nữ. Chuyên Húc không khỏi có phần cảm động, thần sắc hòa hoãn: “Kỳ thực, việc này ta không có cách nào quyết định thay Tiểu Yêu, phải xem Tiểu Yêu muốn thế nào.”
Tiểu Yêu đi ra từ sau gốc quế, đi tới trước mặt Cảnh, kiểm tra cánh tay bị thương của hắn, bóp nát hai viên Lưu quang phi vũ để cầm máu.
Chuyên Húc và Cảnh đều nhìn Tiểu Yêu không chuyển mắt, khẩn trương chờ đợi đáp án của nàng. Tiểu Yêu thoáng nhìn Cảnh, cười cười, nói với Chuyên Húc: “Dù sao khi muội cứu chàng, chàng chỉ có hai bàn tay trắng, muội không ngại chàng lại thành hai bàn tay trắng.”
Cảnh như trút được gánh nặng, khẽ nở nụ cười.
Chuyên Húc không nói năng không biểu cảm, cúi đầu, cầm chén rượu trên bàn lên uống cạn, ngẩng đầu cười nhìn Tiểu Yêu, nói: “Cho dù muội muốn thế nào, đều có thể!”
Tiểu Yêu mím môi cười.
Chuyên Húc nói với Cảnh: “Tối nay huynh định nghỉ ở đâu? Tâm tình Phong Long bây giờ không muốn huynh ở đây.”
“Chuyện của các huynh gấp gáp, càng nhanh chóng hoàn thành càng tốt, ta muốn trở về sớm, định bây giờ sẽ về Thanh Khâu.”
Chuyên Húc cười nói: “Cũng tốt! Ta và Tiểu Yêu tiễn huynh rồi quay lại Thần Nông sơn.”
Chuyên Húc và Cảnh hàn huyên một lát, Tĩnh Dạ và Hồ Trân thu xếp qua loa bọc hành lý, Hồ Ách đánh vân liễn tới đón Cảnh.
Tiểu Yêu và Cảnh đứng trước vân liễn nói lời tạm biệt, Cảnh nói: “Sau khi về nhà, ta sẽ tới Thần Nông sơn tìm nàng.”
Tiểu Yêu cười gật đầu: “Chăm sóc tốt bản thân, đừng để Hầu thừa cơ lấn tới.”
“Ta biết, nàng cũng phải cẩn thận.”
Tiểu Yêu nhìn về phía Chuyên Húc bĩu môi: “Coi như ta không cẩn thận, cũng sẽ có ai đó đa nghi cẩn thận mà không cho phép ta làm sai! Yên tâm đi! Ta sẽ cẩn thận!”
Cảnh lưu luyến lên vân liễn.
Tiểu Yêu nhìn vân liễn của Cảnh bay xa mới quay người đi về phía Chuyên Húc.
Chuyên Húc đỡ nàng trèo lên vân liễn.
Tiểu Yêu có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trong xe yên lặng không tiếng động.
Chuyên Húc bỗng hỏi: “Muội thật sự nghĩ kỹ rồi? Cảnh chưa chắc đã là người đàn ông tốt nhất, cũng chưa chắc đã là người đàn ông thích hợp với muội nhất.”
Tiểu Yêu mở mắt, mỉm cười nói: “Huynh và muội đều là những người bị vứt bỏ, huynh hẳn là hiểu rõ muội muốn gì.”
Chuyên Húc nói: “Coi như hắn có thể bỏ thân phận Đồ Sơn Cảnh, nhưng muội và ta đều hiểu, có những việc ràng buộc chảy xuôi từ trong máu, căn bản không phải muốn bỏ là có thể bỏ, muốn vứt là có thể vứt. Thái phu nhân của Đồ Sơn thị là người kiên quyết có tiếng, vô cùng cố chấp khó thắng, muội có nghĩ tới tương lai không?”
“Tương lai không quyết định bởi muội, mà quyết định bởi chàng, muội chỉ bằng lòng chờ chàng cho muội một kết quả.”
Chuyên Húc lẩm bẩm: “Chẳng thấy muội bằng lòng chờ người khác bao giờ, có thể thấy hắn rất đặc biệt trong lòng muội.”
Tiểu Yêu ôn hòa nói: “Đừng lo lắng cho muội! Muội đã trải qua rất nhiều thất vọng, đã sớm học được cách nghĩ tới tình huống xấu nhất trong tất cả mọi việc. Huynh và muội đều hiểu, muốn không thất vọng, thì vĩnh viễn đừng cho mình hy vọng.”
Chuyên Húc khẽ thở dài, nói: “Dù kết quả là gì, ta cũng ở đây.”
Tiểu Yêu dựa đầu lên vai Chuyên Húc, cười nói: “Muội biết.”