Trạm Lam Huy Chương Chương 142: Vong Linh Luyện Kim Thuật

- Không, ngài hiểu lầm rồi, ta chỉ là muốn trợ giúp các ngươi mà thôi!

Sarin đã thay đổi vị trí, ngồi bên cạnh Jodycoco, hắn nhìn nước sông trôi qua, dường như vào thời khắc này, hắn thấy được từng sinh mệnh mất đi trên phiến thổ địa này trong hơn một ngàn vạn năm qua.

- Các ngươi đến Myers đại lục, khẳng định là muốn tìm cái gì đó, nhưng mà cũng có không quan hệ gì với ta cả. Ta chỉ là một pháp sư nho nhỏ, sinh mệnh còn không dài như thời gian các ngươi ngủ. Tuy nhiên ta ở thế giới này cũng quen biết không ít, các ngươi muốn tìm thứ gì đó, có lẽ ta có thể giúp đỡ một chút.

- Ngươi ư?

Jodycoco cũng không cười nhạo Sarin, hắn chỉ lắc đầu. Hơn một ngàn năm trước thì Shanglan đã rời đi, sau đó không còn có xuất hiện lần nào nữa. Nhân loại luôn dễ dàng quên đi lịch sử, hắn chỉ còn gửi gắm hy vọng vào một vài quyển sách ma pháp ít thấy, xem trong đó có thể có vài lời lưu lại nào hay không mà thôi.

- Thế giới này có thành thị mà các Ma pháp sư tập trung sinh sống, trong thành thị đó có rất nhiều các nhân vật cường đại, ba người các ngươi cũng không phải đối thủ. Ta lại vừa lúc quen biết một vài người trong đó, nếu không ta làm sao có thể dùng sách ma pháp để đổi lấy tài liệu và trang bị với các ngươi được. Đại đa số pháp sư trên thế giới này cũng không mang trên người quá mười cuốn như vậy đâu.

- Làm sao có thể thế được?

Jodycoco kinh ngạc, trong trí nhớ của hắn, Ma pháp sư nhân loại luôn có rất nhiều sách mang theo người, bất cứ lúc nào cũng có thể đọc được.

- Ngươi không tới thế giới này, thì không biết được tình huống của thế giới này, cho nên muốn làm gì đó, quả thực sẽ rất khó khăn. Nói thật cho ngươi biết, hiện tại ngươi cho dù có đi ra ngoài cướp bóc, thì cũng không cướp được mấy quyển sách đâu. Đại đa số người tới cả đời cũng chưa có cơ hội nhìn thấy sách ma pháp gì gì đó đâu.

- Như vậy thì, Sarin pháp sư, ngươi muốn giúp chúng ta như thế nào?

Sarin khẽ cười, tuy rằng Jodycoco cũng khá giảo hoạt, nhưng mà vẫn còn tốt hơn Diabinasi. Diabinasi có tính tình rất thẳng, một lời không hợp thì rất có thể bị hắn dùng một cái Vong linh ma pháp cướp đi sinh mệnh. Jodycoco thì còn có thể trao đổi được, cũng có thể nói chuyện về việc giao dịch.

- Sách ma pháp chỉ là một phần thôi, nếu ngươi có thể nói cho ta biết phiền toái của ngươi, có lẽ ta có thể giúp ngươi nghĩ ra càng nhiều biện pháp hơn, biện pháp của nhân loại luôn có rất nhiều, không phải hay sao?

Jodycoco nghiêng đầu, nhìn xuống Sarin phía dưới, sau một lúc lâu mới nói:

- Vong linh ngữ có 126 ký tự, so với các ngôn ngữ khác thì còn nhiều hơn. Nhưng mà đại đa số người luôn cho rằng vong linh rất ngu xuẩn, không nắm giữ được những thứ phức tạp. Sarin, ngươi cũng có ý như thế này phải không?

- Chuyện mà ngươi nói thì cũng không có người nào chứng thực được cả, còn bản thân ngươi thế nào, cũng căn bản là không cần người khác tới đánh giá.

Sarin cũng không lo lắng Jodycoco trở mặt, khế ước vừa mới ký kết xong, bản thân mình rất an toàn. Ở bất kỳ một vị diện nào, ngươi có thể giấu giếm thần linh mà làm việc, nhưng cũng không thể tránh thoát được quy tắc, trừ khi chính ngươi trở thành thần linh.

- Hắc...!

Jodycoco cười hắc hắc một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.

Hắn cũng không cho rằng Sarin có năng lực như vậy, nhưng mà tên nhân loại pháp sư này cũng rất giảo hoạt, Sarin đánh giá hắn như thế nào, thì hắn cũng đánh giá Sarin như thế đó. Nhưng chuyện mà bản thân mình phải giải quyết, cho dù có kẻ nào giảo hoạt hơn đi nữa, thì cũng không có cách nào làm dễ dàng cả.

- Jodycoco đại nhân, hiện tại ta đang gặp phải một vài phiền toái nhỏ, cho nên vẫn luôn khát vọng có được sự giúp đỡ cường đại. Các ngươi xuất hiện, dường như chính là thần dụ của nữ thần!

- Nữ thần?

Linh hồn chi hỏa của Jodycoco run rẩy một chút, hỏi:

- Sarin pháp sư, ngươi là tín đồ của vị thần linh nào vậy?

Trong lòng hắn có chút bối rối, nếu Sarin là tín đồ, vậy thì chuyện của mình có lẽ sẽ không thể giấu giếm được thần linh. Nhưng trên người tên Sarin này cũng không nhìn ra cái tín ngưỡng lực lượng gì cả, chẳng lẽ hắn là ngụy tín đồ?

- Không, ta cũng không tín ngưỡng bất kỳ thần linh nào.

Băng Lãnh Thị Giác của Sarin vẫn còn đang được mở ra, khi mà hắn nhắc tới nữ thần, liền nhìn thấy Jodycoco có phản ứng không bình thường, trong lòng có một chút phán đoán. Xem ra người này cũng không định trêu chọc tới bất kỳ thần linh nào, nếu là như vậy, muốn dùng bọn họ giao chiến với Giáo đình sẽ không có hy vọng nào cả.

Vài tên nhìn qua cường đại này, có lẽ khi nhìn thấy Giáo đình Thần quan thì sẽ trực tiếp chạy về Vong linh vị diện, làm gì còn có gan giúp mình chiến đấu nữa.

- Ồ, như vậy thì, Sarin, ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì?

Jodycoco nhẹ nhàng thở ra, đồng thời giọng điệu cũng có chút buông lỏng xuống, dù sao Sarin cũng chỉ là một nhân vật bé nhỏ, hẳn là sẽ không có phiền toái gì lớn cả.

- Đương nhiên không phải là chiến đấu, ta cho dù có nhỏ yếu đi nữa, thì cũng có tôn nghiêm của bản thân. Tuy nhiên ta có một kiện trang bị, vẫn không thể luyện chế được hoàn mỹ, Jodycoco đại nhân, ngươi có thể hỗ trợ ta được không?

- Thì ra là liên quan đến một kiện trang bị, điều này không thành vấn đề, tuy rằng vong linh luyện kim thuật có chút thô lậu, nhưng ngươi cứ yên tâm đi, đại đa số nhân loại cũng không lành nghề về luyện kim thuật như ta đâu. Sarin, chút việc nhỏ đó, còn cần ký kết khế ước làm gì hả?

- Nếu ngươi cho rằng không cần, vậy thì đi theo ta.

Sarin đứng dậy, trực tiếp nhảy xuống giữa sông.

Jodycoco có chút phát mộng, chính mình đã đáp ứng Sarin cái gì hay sao? Hắn nhảy theo Sarin xuống sông, rất nhanh liền đi tới trước bàn quy Thuyền luyện kim. Sarin lấy tay chỉ chỉ về phía bàn quy Thuyền luyện kim, hắn có thể hô hấp ở dưới nước, nhưng lại không thể mở miệng ra nói chuyện được.

Jodycoco nhìn thấy chiếc thuyền dài gần ba mươi thước mắc cạn trong lòng sông này, linh hồn chi hỏa lại một lần nữa run rẩy lên.

Với hắn mà nói, đây đúng chỉ là một kiện trang bị mà thôi. Nguyên lý về Thuyền luyện kim có cấp bậc rất cao, nhưng mà thủ pháp luyện chế lại vô cùng thô ráp, nếu không phải do có tài liệu đặc biệt, thì chỉ cần ma pháp cấp bảy cũng đã có thể gây nguy hiểm tới chiếc thuyền này rồi.

Jodycoco không nói gì thêm, hắn từ đáy sông đi lên trên bờ, trong tay bay ra một cái xiềng xích bằng bạch cốt. Trên cái xiềng xích này có mang theo đốm lửa ma màu xanh biếc, quấn quanh trên bàn quy Thuyền luyện kim, Jodycoco một tay dùng sức, đã kéo chiếc Thuyền luyện kim vô cùng nặng nề này lên trên bờ.

Chiêu thức ấy quá lợi hại, so với bất kỳ ma pháp nào mà hắn đã thi triển thì còn khiến người ta rung động hơn. Ma pháp trận trên bàn quy Thuyền luyện kim cho dù có khởi động, thì nó cũng nặng tận mười mấy vạn cân, Jodycoco dùng một tay đã kéo được thứ này lên bờ, so sánh với hắn, thì chút lực lượng của Tieta bỗng trở nên không là cái gì cả.

Với lực lượng như vậy của Jodycoco, thì ma pháp hộ thuẫn từ cấp bậc Ma đạo sĩ trở xuống cấp căn bản không đỡ được được một chút công kích vật lý đơn giản của hắn. Hơn nữa kỹ xảo này cũng không học được, lực lượng của bản thân là không thể dùng phương pháp mưu lợi để đạt đến được.

Động tĩnh do hai người bọn họ gây ra đã kinh động tới các Ma pháp sư, khác Sarin hướng về phía những pháp sư của đảo Sigure đang đứng ở phía xa kia, ý bảo rằng mình không có việc gì, các pháp sư này mới trở về chỗ ở của họ, tiếp tục minh tưởng.

Sarin có chút cảm động, những pháp sư này đã được lão sư nhắc nhở, phải cam đoan an toàn của mình, nhưng mà bên cạnh mình là Vong linh Quân vương, những pháp sư bọn họ có thể làm được gì đâu?

- Sarin, ngươi là thủ lĩnh của những người này ư?

Jodycoco cảm giác có chút khó tin. Hắn nhìn ra được, trong những người này thì thực lực của Sarin cũng không thể được coi là mạnh nhất, nhưng mà mọi người đều đang nghe lời của hắn.

- Không, ta không phải là thủ lĩnh, bây giờ còn không phải.

- Bây giờ còn không phải ư?

Jodycoco nghe ra sự tin tưởng trong lời của Sarin. Dục vọng của nhân loại luôn khiến người ta phải kinh ngạc, một pháp sư yếu ót như vậy, nhưng mà lại có khẩu khí rất to lớn, dường như toàn bộ thế giới đều ở trong tay hắn vậy.

- Sarin, ngươi muốn để ta giúp ngươi luyện chế chiếc thuyền này ư?

- Đúng vậy, bởi vì năng lực của ta có hạn, ta không có nhiều tài liệu cấp cao, cũng không thể khiến cho chiếc thuyền này trở nên hoàn mỹ được.

- Ta có thể giúp ngươi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết cần chiếc thuyền này có hiệu quả gì là được. Nhưng ta cũng phải nói trước, nếu luyện chế thất bại, ta sẽ không phụ trách bồi thường đâu.

Jodycoco để lại một đường lui, vạn nhất Sarin lại so đo về vấn đề này, thì mình sẽ không thể cãi lại hắn được.

Nếu chọc cho Diabinasi tức giận, thì tên pháp sư nho nhỏ này sẽ rất nhanh chóng được đi Vong linh vị diện, gặp phải những nỗi khổ vô biên.

- Tài liệu ta ra, nếu hỏng thì coi như là ta đã đánh rơi là đươc.

Vào những lúc cần, thì Sarin chưa bao giờ keo kiệt cả. Hắn cũng không phải loại người tiêu tiền như nước, nhưng hắn cũng biết, hiện tại Jodycoco mới đến, tâm tình còn tốt, về sau mà còn muốn hắn hỗ trợ, thì sẽ vô cùng khó khăn.

- Vậy ngươi nói yêu cầu đi.

Jodycoco cũng không để ý. Kiện trang bị này đúng là có chút lớn một ít, nhưng mà so sánh với trang bị đặc biệt tại Vong linh vị diện thì quả thực vẫn chỉ là một đứa bé so với người lớn mà thôi.

Bạch cốt thành bảo tuy chỉ là thành lũy cấp bậc lĩnh chủ, nhưng mà cũng là một kiện trang bị đầy đủ. Nhân loại muốn xây dựng bất kỳ cái gì cũng rất khó khăn, không giống như vong linh.

- Các vũ khí trên chiếc thuyền này còn có chút đơn sơ, gặp được tên nào lợi hại thì sẽ không có hiệu quả nữa. Có một loại Vong linh ma pháp, hình như tên là Linh hồn hủ thực hay sao đó? Nếu có thể sử dụng ma pháp trận kích phát nó ra, sau đó dùng phương thức kiểu Pi Hughes để phát ra ngoài, ta muốn nó làm một công kích được bổ sung đầu tiên, ngươi thấy có thể được không.”

- Linh hồn hủ thực ư? Thứ đó còn cao cấp hơn kỹ năng Pi Hughes nhiều lắm, tuy nhiên cũng không có gì, ta có thể làm được. Nhưng tại sao ngươi lại muốn chọn loại ma pháp trận công kích này vậy?

Sarin cười cười, nói:

- Bởi vì khoảng cách công kích. Chiếc thuyền này muốn chiến đấu ở trong biển, không có khả năng dựa vào cận chiến để giành thắng lợi được. Linh hồn hủ thực có thể phóng thích ở trong nước, Thuyền luyện kim không cần nổi lên mặt nước cũng có thể chiến đấu được.

Thật ra trong lòng Sarin cũng không phải nghĩ như vậy, Linh hồn hủ thực có một đặc điểm, đó chính là không thể miễn trừ, thương tổn sẽ kéo dài. Nói cách khác, mặc kệ ngươi có ma pháp thuẫn mạnh tới mức nào, chỉ cần bị Linh hồn hủ thực bắn trúng, sẽ vĩnh viễn bị tiêu hao dần lực phòng ngự tương ứng.

Ví dụ như Băng Văn Khải Giáp của Sarin, dưới tình huống bình thường, một khi áo giáp này bị hao tổn, Ma huyền sẽ lập tức bổ sung cho vùng bị hư tổn của áo giáp. Nhưng mà nếu bị ma pháp Linh hồn hủ thực này bắn trúng, sau khi áo giáp bị hư hỏng, sẽ không thể dùng pháp lực để tu bổ được, sẽ cho tới khi áo giáp tan rã thì Sarin mới có thể phóng thích Băng Văn Khải Giáp thứ hai.

Trong lòng Sarin muốn chính là: lão tử có tiền, chỉ cần mang theo đủ ma hạch, cho dù ngươi có là siêu cấp chiến hạm, nhưng mà ta có ma pháp trận Linh hồn hủ thực này để công kích, ta cũng có thể từng chút một mà mài chết ngươi.

Có một vài kim loại không sợ loại kỹ năng này, ví dụ như Lai kim, nhưng loại kim chúc này rất thưa thớt, làm cho Ma pháp sư chỉ có thể bỏ ra dùng để chế tạo các trang bị có thể tích vô cùng nhỏ, nhưng mà kim loại dùng để chế tạo chiến hạm, thì sẽ không có khả năng toàn bộ đều là loại cấp cao được.

Sau khi có Jason chống lưng, hiện tại Sarin đã có suy nghĩ của một kẻ có tiền. Những chuyện có thể sử dụng tiền để giải quyết, thì hắn sẽ không muốn nghĩ tới việc dùng phương thức khác để giải quyết nữa.

- Một cái ma pháp công kích trận như vậy cũng không đủ!

Nói tới luyện kim thuật, Jodycoco dường như cũng quên rằng mình đang giúp Sarin, hiển nhiên là hắn rất có hứng thú đối với chuyện này. Đối với vong linh mà nói, hắn trông rất giống một nhân loại.

- Ta không đi qua Vong linh vị diện, nghe ngươi nói Vong linh vị diện cũng có biển rộng. Ở vong linh chi hải, có một vài sinh vật kỳ dị. Nếu có thể chế tạo thành cốt linh thì tốt rồi.

- Làm sao ngươi biết chuyện về cốt linh vậy?

Jodycoco càng thêm tò mò. Chuyện về cốt linh thì cho dù là Vong linh pháp sư cũng không rõ ràng lắm, Sarin hiển nhiên là một Nguyên tố pháp sư.

Đương nhiên Sarin cũng là ngẫu nhiên mà biết được, đối với chuyện cải tạo chiếc thuyền này, có thể nói là hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức. Lựa chọn tu kiến thành thị tại loại địa phương này, thì nhất định phải có chiến hạm cường đại, vấn đề là hắn không có đủ tiền để chế tạo đại lượng chiến hạm, cũng chỉ có thể dùng lối tắt khác, đó là chế tạo một thứ có thể chiến đấu ở trong lòng biển.

Trước khi bàn quy Thuyền luyện kim bị người khác nghiên cứu, thì trong một đoạn thời gian rất dài, sẽ không có biện pháp nào có thể đánh chìm thứ này cả.

Bởi vì đại đa số người sẽ không quan tâm tới việc công kích mục tiêu dưới nước. Luyện Kim Thành sớm đã có các chiếc thuyền lặn sâu dưới nước, nhưng mà trình độ chắc chắn của những chiếc thuyền kia cũng tương ứng với phí tổn chế tạo, cho dù là Luyện Kim Thành, thì cũng không có cách nào giải quyết vấn đề này được.

Trên các hòn đảo tại Mũi ma quỷ có một chiến hạm dùng xương cốt ma thú trong hải dương để luyện chế, nhưng mà cái chiến hạm kia cũng không thể đi lại dưới nước được, nhìn qua thì thứ cồng kềnh đó lại càng giống như có thể phi hành hơn. Sarin rất hâm mộ chiếc thuyền kia, đáng tiếc hắn không có vận khí tốt như vậy, không thể bắt giữ một sinh vật có thể dùng để luyện chế đại hình chiến hạm.

Có chiếc thuyền này, Sarin cảm giác chính mình rất an toàn. Chỉ cần đóng cửa ma pháp trận, chìm sâu chiếc thuyền này trong lòng biển, thì trên cơ bản ngoài thần linh ra, không ai có thể tìm được hắn nữa.

- Ta còn biết Khấp huyết thạch ở Vong linh vị diện thì căn bản không đáng giá tiền!

Sarin cười trả lời.

- Đúng là không đáng giá tiền, làm sao vậy?

- Nhưng nếu như Khấp huyết thạch đủ lớn, có thể chứa đựng đại lượng ma pháp lực lượng, so với quyển trục thì còn nhiều hơn. Bình thường Khấp huyết thạch chỉ cần lớn bằng viên trân châu, có thể có Khấp huyết thạch còn lớn hơn ngón cái, thậm chí có Khấp huyết thạch do một vài sinh vật sinh ra còn lớn hơn nắm tay rất nhiều. Ta nói có đúng không?

Jodycoco gật đầu, ở Vong linh vị diện thì Khấp huyết thạch không chỗ nào mà không có, loại tảng đá màu đỏ này có khi còn lớn hơn cả phòng ở. Tuy nhiên bình thường thì đều chỉ lớn bằng hạt gạo, bởi vì nó có rất nhiều, cho nên cũng không đáng giá tiền. Nhưng mà thứ có quan hệ gì với cốt linh?

- Ta cần hai cái linh trì có thể chế tạo cốt linh, trong đó một cái dùng để chế tạo cốt linh trong vong linh hải dương, yêu cầu tốc độ nhanh nhất, có thể mang theo Khấp huyết thạch phóng thích ma pháp. Một cái cốt linh do linh trì chế tạo phải có thể thôi động được con thuyền này di động ở dưới nước.

Jodycoco có chút thất vọng, nói với Sarin:

- Ý tưởng này rất kỳ diệu, nhưng mà không đối phó được với cường giả chân chính a!

- Ta không muốn đối phó với cường giả chân chính, ta chỉ cần đối phó với những kẻ chỉ mạnh hơn một chút so với ta là được rồi.

Sarin thầm nghĩ, ở trên hải dương, trừ khi là Đại ma đạo sĩ, nếu không khi chiến hạm bị đánh chìm, mọi người sẽ chẳng khác gì nhau cả Chính mình sẽ đối phó với chiến hạm, mà không phải là người, có các phương thức công kích như vậy như vậy là đủ rồi.

Cốt linh khiến cho tốc độ di chuyển tăng nhanh lên, mang theo Khấp huyết thạch công kích chiến hạm, điều này có thể sánh bằng việc trực tiếp phóng thích ma pháp, còn có hiệu quả tốt hơn nhiều. Cốt linh có năng lực phán đoán đơn giản, có thể chấp hành mệnh lệnh đơn giản của chủ nhân. Cốt linh do cường giả tại Vong linh vị diện chế tạo thì bình thường đều giống như nhân loại chế tạo con rối, dùng để làm phu khuân vác, hoặc là làm vật hi sinh trên chiến trường.

Nếu mình thật sự nếu muốn đề cao lực công kích của bàn quy Thuyền luyện kim, thì vẫn cần chính mình trở thành Ma đạo sĩ, có thể thăng cấp Băng Đạn Thuật thành ma pháp cao cấp, như vậy thì sẽ có thể sửa chữa được ma pháp trận trên bàn quy Thuyền luyện kim.

- Chiếc thuyền này quá nhỏ, ngươi còn muốn có hai cái linh trì, một ngày nhiều nhất chỉ có thể chế tạo cho ngươi hơn hai mươi cốt linh mà thôi!

Jodycoco cảm thấy không hài lòng. Vốn đây là việc Sarin yêu cầu hắn làm, hiện tại ngược lại giống như là hắn đang khiến cho Sarin làm việc, bắt đầu xăm xoi tỉ mỉ thiết kế của Sarin.

- Ta có mảnh nhỏ của Lục u linh, có thể phong ấn cốt linh ở bên trong, dùng để chứa đựng chúng.

- Dùng Lục u linh chứa cốt linh ư?

Jodycoco cảm giác Sarin rất là một tên phá của, cốt linh là một loại sinh vật cấp thấp nhất, còn không tính là cái gì vong chính thống cả. Mà Lục u linh cho dù là ở Vong linh vị diện thì cũng cực kỳ hiếm thấy.

Sarin tổng cộng có hai cái hạch tâm của Lục u linh, một cái trong đó muốn dùng để tặng cho Tieta, một cái thì để phong ấn Dực khô lâu, Về phần mảnh nhỏ Lục u linh thì hắn còn rất nhiều, Sarin định mang ra một nửa được khảm lên trên bàn quy Thuyền luyện kim, như vậy thì có thể phong ấn hơn một trăm cốt linh.

Chính là do cốt linh có cấp bậc thấp, cho nên hắn mới muốn. Vong linh sinh vật bậc cao thì sẽ cần Vong linh pháp sư đi khống chế. Hơn nữa mảnh nhỏ Lục u linh của mình cũng không phong ấn được nhiều vong linh cao cấp như vậy.

Hơn một trăm cốt linh mang theo Khấp huyết thạch tiến hành công kích kiểu tự sát, hẳn là có thể ứng phó một cuộc chiến đấu. Bình thường chiến hạm cũng không thể mang theo hơn một trăm viên đạn của ma pháp thạch pháo được.

Jodycoco rất không biết nói gì, Sarin thiết kế có chỗ thiếu hụt, nhưng lại có thể dùng tài liệu để bù lại. Vấn đề là nếu muốn để cho hắn thiết kế, Lục u linh có thể phát ra công dụng lớn hơn nữa.

Trong hốc mắt của linh hồn hỏa diễm Jodycoco âm thầm lóe ra một tia sáng giảo hoạt, hắn quyết định phải làm chút gì đó, khiến cho tên nhân loại pháp sư nho nhỏ này ngạc nhiên vui mừng một phen.

Hiện tại Jodycoco còn không cảm giác được, trong lúc vô tình, Sarin đã đưa chuyện của hắn thành chuyện của mình, mà không phải là yêu cầu của Sarin nữa.

- Ngươi còn có yêu cầu gì nữa không?

- Có, hiện tại chiếc thuyền này là hoàn toàn phong bế, nếu như muốn nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, nhất định phải khởi động ma pháp trận ma pháp hình ảnh, điều này rất dễ dàng bị người khác phát hiện ra.

- Cái này thì dễ thôi.

Jodycoco ngắt lời của Sarin, năng lực ẩn nấp khí tức của vong linh là rất mạnh, chỉ cần một ma pháp trận Vong linh chi nhãn là có thể giải quyết được. Hơn nữa Vong linh chi nhãn có thể phân biệt rõ sự khác nhau giữa sinh mệnh và vật chết, một vật thể khi mà bị Vong linh chi nhãn nhìn trộm, thì có thể bị phân biệt ra thứ này có phải là sinh mệnh còn sống hay không.

- Cái thuyền này cũng hơi chậm một ít...!

Sarin cuối cùng là muốn nêu lên vấn đề tiết kiệm, bàn quy Thuyền luyện kim cũng không chậm chút nào, nếu không thì cũng không có khả năng đi theo ba chiếc chiến hạm của đảo Sigure xa vạn dặm như vậy. Chỉ là việc khiến cho bàn quy Thuyền luyện kim có được tốc độ nhanh như vậy, thì cái giá phải trả cũng rất lớn, mỗi ngày cần phải tiêu hao rất nhiều ma hạch, số lượng đó cũng khiến cho Lex đau lòng không thôi.

Dùng cốt linh để đẩy bàn quy Thuyền luyện kim đi tới thì rất tiết kiệm, nhưng mà tốc độ thì lại không thể cam đoan được.

Ưu điểm của cốt linh là khó có thể bị Ma pháp sư phát hiện.

Jodycoco không nói gì, trong hốc mắt trên đầu hắn, ánh sáng màu xanh biếc bắn ra, bao phủ lên bàn quy Thuyền luyện kim. Chỉ đảo qua một lượt, Jodycoco nhân tiện nói:

- Trên cái xác thuyền của ngươi có thêm vài thứ vô dụng, sẽ ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển, nếu dỡ tất cả xuống thì sẽ đi nhanh hơn không ít.

Sarin gật đầu, có Vong linh chi nhãn, vậy thì những thủy tinh khảm bên ngoài xác rùa đó cũng nên được dỡ xuống. Những thứ kia đều vì để truyền được ma pháp hình ảnh mà được khảm lên.

- Tài liệu máy móc luyện kim thì đều tốt, nhưng mà đều bị ngươi làm lãng phí, nếu trọng luyện một chút, còn có thể tiết kiệm không ít không gian, tốc độ cũng có thể đề cao một chút.!

Jodycoco trực tiếp nhìn thấu kết cấu bên trong của bàn quy Thuyền luyện kim, bắt đầu tin tưởng một chút lời nói của Sarin.

Sarin rất có tiền, nếu hắn không phải có cái bối cảnh gì lớn, thì sẽ không có khả năng làm ra một chiếc thuyền như vậy được.

Chiếc thuyền này được chế tạo cực kỳ đơn sơ, nhưng mà lại được dùng các tài liệu rất cao cấp. Rất nhiều tài liệu chỉ dùng để tiền là không mua được. Nghĩ đến đây, Jodycoco có chút động tâm, nếu như thế này, có lẽ Sarin thật sự có thể giúp mình tìm được về tin tức về Shanglan.

- Có tài liệu gì nữa, ngươi đều lấy ra hết đi, ta giúp ngươi thiết kế một lần nữa!

Jodycoco thu hồi suy nghĩ của mình lại, tâm tình của hắn rất tốt.

Sarin biết loại chuyện này là có cơ duyên gặp được nhưng không thể cầu, năng lực chiến đấu của Jodycoco chịu ảnh hưởng ở thế giới này, nhưng mà luyện kim thuật vẫn là có cấp bậc như cũ. Tìm được một người cường đại như vậy giúp mình luyện chế chiến hạm, hắn còn đang hối hận không kiếm thêm nhiều tài liệu tới đây.

Sarin rất rõ ràng, đưa toàn bộ tài liệu mà mình có thể lấy ra, để trên mặt đất, xếp hàng ra dài tận hơn trăm thước.

Jodycoco nhìn Sarin lấy ra từng kiện tài liệu cao cấp, đều có xúc động muốn tự mình động thủ cướp đoạt. Tuy nhiên hắn lập tức khống chế được tâm tình của mình. Đối với ba Quân vương bọn họ mà nói, thứ này chỉ là rất quý giá theo như trong trí nhớ mà thôi, trên thực tế vấn đề lớn nhất của bọn họ là không thể tiếp tục thăng cấp được.

Đến thế giới này, chuyện quan trọng nhất là dưới điều kiện tiên quyết không làm cho thần linh chú ý, tìm được biện pháp tách rời khỏi cái quyền trượng kia. Nếu như không có quyền trượng, lực lượng của bọn họ sẽ tạm thời giảm xuống một chút, nhưng mà lại có thể không chịu hạn chế về vấn đề thăng cấp.

- Giao cho ta đi!

Jodycoco đột nhiên bò xuống mặt đất, thân thể phình to lên. Hắn vốn cao tận tám thước, hiện tại đột nhiên lớn lên ngang với một ngọn núi nhỏ, dùng một ngụm nuốt luôn chiếc bàn quy Thuyền luyện kim này xuống.

Sarin nhìn bản thể của Jodycoco, cuối cùng cũng hiểu được vì cái gì mà Jodycoco có được lực lượng lớn như vậy.

Đây là vong linh luyện kim thuật hay sao? Sarin nhìn không ra trong bụng Jodycoco là tình cảnh gì, Jodycoco từng ngụm cắn nuốt tài liệu mà Sarin bày ra trên mặt đất, có đôi khi lại còn phun ra, hiển nhiên tài liệu này không thích hợp để dùng. Có đôi khi Jodycoco còn phun ra một khối cặn bã.

Mảnh nhỏ Lục u linh cũng không bị dùng hết, hiển nhiên là Jodycoco rất để ý tới loại tài liệu này. Tuy nhiên Lai kim thì một chút cũng không sót lại, còn có Mặc ngân, Bí ngân, Tinh kim, Cách lạp mỗ tinh cương, Đồng tinh... nữa.

Những gì mà Sarin lấy được trong thần điện của Myers nữ thần, lần này ít nhất đã bị dùng hết một phần ba.

Đại khái chỉ dùng hơn năm giờ đồng hồ, Jodycoco lại phun ra bàn quy Thuyền luyện kim, khôi phục hình thái giống nhân loại. Sarin ra sức không nghĩ tới bản thể của Jodycoco nữa, đó là một loại vong linh khủng bố nhất trong truyền thuyết, tất cả truyền thuyết đều liên quan đến tàn bạo, giết chóc. Trong lịch sử tại Myers đại lục, mỗi lần có Vong linh pháp sư triệu tập ra loại vong linh này, thì đều tạo thành vài vạn người chết.

- Ngươi nhận ra chủng tộc của ta hay sao?

Sự kiêng kị ở chỗ sâu trong linh hồn của Sarin cũng không giấu được Jodycoco, Sarin đành phải gật đầu.

- Xem ra ở thế giới này của ngươi thì danh tiếng của cũng không tốt lắm a!

Jodycoco cười tự giễu. Sau đó nói:

- Tự mình xem đi, thứ đồ vật này có thể thu lên, thứ bảo bối này mà được bày ra tại đây, nếu như bị Diabinasi nhìn thấy, có thể sẽ trực tiếp bị cướp đi đấy.

Sarin nhanh chóng thu lại số tài liệu bày trên mặt đất. Jodycoco không phải nói giỡn, nếu Jodycoco đã là một tên khủng bố như vậy, hiển nhiên Diabinasi kia cũng không phải là Quân vương do loại sinh vật ôn hòa tiến hóa thành.

- Thật ra thì lời đồn đại cũng không thể tin, nếu ta nói cho ngươi, chủng tộc chúng ta rất phổ biến tại Vong linh vị diện, cũng rất nhỏ bé, yếu ớt, thì ngươi có tin tưởng không?

Sarin lắc đầu, đây là đang nói giỡn hay sao, Jodycoco chủng tộc rất yếu ớt và nhỏ bé ư? Ai mà tin được!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-142/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận