Trạm Lam Huy Chương Chương 250: Thần sứ của Nữ thần (Thượng)

Beatrice còn chưa nghĩ xong chợt nghe thấy Sarin nói:

- Nerys. Nếu ngươi thật sự nhàm nhàn, đem bốn người bọn họ đến đây cho ta, hỗ trợ.

Bản thân Sarin cũng biết Nerys là kẻ không chịu ngồi yên, cho nên hắn rất ít khi dám để Nerys rời khỏi hắn thời gian quá lâu. Một khi rời đi thời gian dài, Nerys luôn gây ra chuyện cho hắn.

Nerys nghe Sarin kêu gọi, lập tức buông tâm tư tính kế Tieta, đi tới bên cạnh Sarin. Ác ma bị đánh bay ra khỏi doanh trại kia cũng bò dậy, mặt mày xám xịt đi vào trong doanh trại. Thương của hắn thật ra không nặng, bằng vào thân thể mạnh mẽ của ác ma có thể nhanh chóng khôi phục, chỉ là hắn thật sự sợ Tieta.

Bất kể sinh mệnh trí tuệ gì, ở năng lực mình am hiểu nhất bị đả kích, tất nhiên để lại bóng ma trong lòng. Eva cũng không ngoại lệ. Một quyền kia của Tieta, làm hắn cảm giác không thể kháng cự.

Nerys phái hắn đi thử Tieta cũng là bởi vì hắn sức lực lớn. Nếu tự thân Nerys động thủ cũng có thể dựa vào sức lực hàng phục Eva, chỉ là không rõ ràng lưu loát như Tieta vậy.

Nói cách khác, lực lượng hiện tại của Tieta đã vượt qua lực cự long của Nerys. Sớm muộn sẽ có một ngày Tieta sẽ trở thành nhân loại còn uy mãnh hơn so với cự long chân chính.

Trung bộ sa mạc luyện ngục, ngàn dặm cát đen. Dưới mặt trời nóng bỏng, dòng khí bốc hơi, cảnh vật có chút mơ hồ. cồn cát màu đen phát ra thanh âm xào xạo, ở trong gió di dộng tới. Một cái cồn cát không nhúc nhích độ cao hơn một dặm, phạm vi hơn mười dặm. cồn cát màu đen này không nhúc nhích, cùng cồn cát chung quanh tạo thành đối lập rõ nét.

Trên cồn cát sừng sững một tòa thần điện. Thần điện này có màu đen, gần như hòa làm một với sa mạc. Hành lang trụ chính diện thần điện đã tổn hại, lại không phải kết quả năm tháng phong hóa, rõ ràng từng có chiến đấu kịch liệt. Không biết bị vũ khí gì đánh gãy hai cột đá thật lớn.

Chất liệu đá màu đen tuyệt đối không phải đá cứng, ngược lại giống như là ma hạch nào đó phóng đại vô số lần điêu trác mà thành, trong suốt bóng loáng.

Dưới hành lang trụ có đứng hai người một nam một nữ. Nhiệt độ không khí cao tới hơn 80 độ của sa mạc luyện ngục không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hai người đó. Trên mặt bọn họ ngay cả một giọt mồ hôi đều nhìn không thấy.

Nếu không chú ý tới vẻ tang thương nặng nề trong mắt bọn họ, ngươi sẽ cảm thấy được đây là hai người trẻ tuổi khoảng đôi mươi. Bọn họ có mái tóc đen của người Tần Nhân, có cặp mắt lam của người Vân Lưu. Hai người đều mặc trường bào vải gai trắng toát, bên hông buộc một cái đai tơ tằm, hai chân để trần.

Trên đầu nam nhân đội một cái vòng gai, mái tóc nữ nhân dùng một sợi kim loại xanh sẫm buộc, buông ở sau người. Các ăn mặc của hai người nếu là một vạn năm trước, người của Myers đại lục đều có thể nhận ra bọn họ chính là Thần sứ của Nữ thần.

Thần sứ của Nữ thần Myers không giống với Thần sứ của Thần Thánh Giáo đình. Thần sứ của Thần Thánh Giáo đình quyền cao chức trọng, mà Thần sứ của Tự Nhiên Nữ Thần đại đa số là người tín ngưỡng thuần túy, vui vẻ kính dâng. Chuyện bọn họ làm nhiều nhất chính là trợ giúp, bố thí, trị liệu người nghèo, xua tan tai hại.

Nam nhân nhìn lên vầng thái dương đã không thể nhìn thẳng trên bầu trời, nói với nữ nhân bên cạnh:

- Casik, đã hơn một vạn tám ngàn năm rồi, khi nào thì chúng ta mới có thể rời

đi?

- Vì sao phải rời đi?

Nữ nhân gọi là Casik nói:

- Gaughey. Nữ thần đã mất, chúng ta không có gì phải thủ hộ. Nếu là muốn đi, ta đã sớm đi rồi.

- Cái tên kia đã sống lại, chạy thoát ra ngoài. Cô không lo lắng con dân của Nữ thần?

Gaughey thản nhiên nói, dường như cũng không sốt ruột gì.

- Ngươi muốn đuổi, vậy đi đi. Con dân của Nữ thần? Thế giới này đã bị thần linh của vị diện khác xâm lấn, ngươi có biết có bao nhiêu người vứt bỏ tín ngưỡng sao? Ngươi nếu đi ra ngoài, chỉ sợ cũng không nhìn thấy được một tín đồ.

- Lời này của cô quá tàn nhẫn. Nữ thần ngã xuống, để cho những người thường kia làm thế nào kiên trì tín ngưỡng. Chúng ta không nên từ bỏ a.

- Nhưng là rời đi, chúng ta sẽ rất nhanh già cả, chết đi.

Casik cũng nhìn thái dương trên trời, trung tâm thái dương, trong ngọn lửa nóng cháy có đốm đen đang lấp lánh.

- Nguyên tố của Myers đại lục sắp bùng nổ. Ta nghĩ, không quá bao lâu nhân loại lại sẽ đạt được lực lượng trước kia. Chúng ta còn có gì phải quan tâm?

- Sống sót như vậy cũng thật không có ý nghĩa.

Trong giọng nói của Gaughey đều là cô đơn.

Casik ảm đạm nói:

- Ngươi từng nói, nguyện ý vĩnh viễn ở bên ta. Hơn một vạn năm, đã chán ghét rồi sao?

- Không phải chán ghét. Chỉ là ta nhìn thấy Hắc Thiên Ma Thần sống lại, đột nhiên cảm giác mình như đã chết. Casik. Mất đi tín ngưỡng, cũng không chỉ là người bình tường. Cô còn tưởng niệm Nữ thần sao?

Casik trầm mặc. Nàng biết, mình tuy còn yêu tự nhiên lại không còn hoài niệm Nữ thần. Trong thần điện hoa cỏ cây cối, núi rừng sông hồ đã là của chính mình, không hề thuộc về tín ngưỡng.

- Nữ thần từng nói, có lẽ sẽ có người tìm tới nơi này, kế thừa tín niệm của người.

Casik biện giải.

Gaughey nhìn nàng, không vạch trần. Đối với sinh mệnh, hắn cũng quyến luyến. Rời khỏi thần điện, hắn sẽ giống như người thường, bắt đầu già cả, còn có thể sống bao lâu? Một trăm năm, hay là hai trăm năm? Nhưng cứ như vậy chờ đợi trong sa mạc năm này qua năm khác, khiến người ta có loại ảo giác chính mình đã là một bộ phận của sa mạc, không có tư duy.

Là Thần sứ thân cận nhất của Nữ thần, bọn họ có quyền lực ở nơi này, duy trì sinh mệnh vĩnh hằng.

Một khi rời đi, chiếu cố sau khi Nữ thần ngã xuống cũng sẽ biến mất. Nếu Nữ thần không ngã xuống, bọn họ tự nhiên cũng không sợ tử vong. Tử vong chỉ là một cái trung chuyển, linh hồn và thân thể đều trở về tự nhiên, chờ đợi bắt đầu một lần nữa. Nhưng Nữ thần đã ngã xuống, bọn họ duy nhất không giống người thường chỉ vẻnvẹn có lực lượng cường đại, chung quy vẫn hoàn toàn tiêu vong.

- Casik. Nếu ta rời đi, cô sẽ thế nào?

- Chờ ngươi trở về.

Casik kiên định trả lời.

- Nếu ta chết ở bên ngoài thì sao?

Gaughey hỏi.

Casik xoay người, dùng tay vuốt ve hai má Gaughey nhẹ nhàng nói:

- Vậy ta cũng chỉ đành chết theo.

- Vậy cùng ta rời đi đi. Ta không muốn tiếp tục chờ. Để chúng ta cùng nhau trở về tự nhiên.

- Ở nơi này lại có cái gì bất đồng? Trong thần điện cũng có cảnh sắc ngươi yêu thích.

- Nhưng là không có tín đồ. Ta muốn đi ra ngoài truyền đạo, ta muốn cho mọi người nhớ được là Nữ thần bảo hộ đại lục này.

Thanh âm của Gaughey rõt cục có chút kịch liệt, hắn hơi phẫn uất nói.

- Chúng ta đi ra ngoài, sẽ khiến cho thần linh phát hiện. Vị diện này, bị một thần linh cường đại chú ý.

- Hắn không tới được nơi này. Cho dù chúng ta giết tín đồ của hắn, hắn cũng không làm sao được. Nữ thần ngã xuống, chúng ta ra tay không tính là thần chiến. Không phải thần chiến, hắn liền không thể phá vỡ quy tắc của vị diện.

- Chuyện này, ngươi nghĩ bao lâu rồi?

- Khoảng hơn sáu trăm năm. Thẳng đến Hắc Thiên Ma Thần chạy đi, ta mới tính toán thật sự rời đi.

Casik nhún nhún vai nói:

- Không có gì khác nhau. Ngươi đã quyết định, ta dù sao cũng không thể để

một mình ngươi đi tìm chết. Ngươi chờ ta một chút.

Casik nói xong, quay người đi vào bên trong thần điện.

Không gian trong thần điện to lớn dị thường, thoạt nhìn hoàn toàn bất đồng so với bên ngoài. Giống như thế giới trong cột kim loại Sarin nhìn thấy ở Thần Phạt Địa Ngục. Nơi này có dãy núi, dòng sông, trăng sao mặt trời. Nhưng là không hề có động vật, rừng rậm màu xanh biếc cũng là không khí trầm lặng.

Trên ngọn núi xa xa, một tòa thần điện màu trắng khổng lồ giấu trong mây mù. Đây mới là chủ thần điện của Nữ thần Myers, một thế giới được mở ra.

Casik đứng bên bờ sông, khom lưng, từ trong nhẫn lấy ra một cái hộp gỗ. Nàng mở hộp gỗ5 trong họp là một quả trứng, vỏ ngoài quả trứng này che kín ma văn tỉ mỉ5 rất nhỏ, có màu vàng nhạt.

Casik dùng móng tay cắt qua cổ tay của mình, máu tươi trào ra lại toàn bộ vẩy lên quả trứng này, bị quả trứng chỉ lớn bằng ngón tay cái này hấp thu vào.

Miệng vết thương trên cổ tay Casik nhanh chóng khép lại, nàng lại cắt qua làm cho máu tươi tận tình thẩm thấu vào trong trứng.

Lặp lại ba lần, quả trứng này ở trong tay nàng chấn động một chút, “Rắc” một tiếng nứt ra. Casik như trút gánh nặng, nàng kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi sinh vật trong trứng phá vỏ mà ra.

Xoạt...

Một sinh vật còn nhỏ hơn thằn lằn từ trong trứng gian nan bò ra, ở trong lòng bàn tay Casik vấp ngã một cái, lắc la lắc lư. Sinh mệnh nhỏ này ngẩng đầu, nhìn vào mắt Casik. Vừa sinh ra đã có được trí tuệ, đây cũng không phải sinh vật bình thường.

- Trước ăn đi.

Casik thấy sinh vật này không thiếu tay thiếu chân, cuối cùng yên tâm. Con vật nhỏ xoay người, ghé vào trên vỏ trứng, bắt đầu gặm. Rất nhanh, toàn bộ vỏ trứng đều bị nó ăn sạch. Sau khi ăn sạch vỏ trứng, sinh vật nhỏ này dường như cường tráng hơn nhiều. Nó ở trong lòng bàn tay Casik đứng vững vàng, vẫy cái đuôi nhỏ bé. Ở phía sau lưng của nó, sáu miếng lân giáp mọc ra, chỉ lớn bằng hạt cát.

Sắc mặt Casik tái nhợt, máu nàng nhỏ ra là tinh hoa trong cơ thể. Nếu không phải tích góp hơn một vạn năm, sinh mệnh này thậm chí không thể phá vỏ mà ra. Gặp trứng nở hoàn thành, Casik đưa Ân Tứ Chỉ Hoàn trên tay ấn xuống trên trán sinh vật này. Hai mươi bốn thần văn lóe lên, chìm sâu vào trong đầu nó.

Sinh vật nhỏ này như bị dọa sợ, nhảy dựng về phía sau, suýt nữa từ trong lòng bàn tay Casik nhảy ra. Theo thần văn biến mất, nó mới yên tĩnh lại, lại cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm ngón tay Casik.

Casik đem tay bỏ vào trong dòng sông, con vật nhỏ kia bị nước sông xô vào liền lao đi rất xa, phát ra tiếng kêu bén nhọn dường như đang khẩn cầu Casik cứu nó. Tuy nhiên theo tứ chi vùng vẫy, nó đột nhiên phát hiện dòng nước phi thường dễ dàng đã bị nó khống chế, cũng không làm nó chìm nghỉm.

- Đi thôi. Đi chế tạo càng nhiều sinh mệnh. Thủ hộ thần điện, đừng để người ta lấy đi hạt giống cây thần.

Casik nói với sinh vật vừa nở ra này.

Chi...

Sinh vật nhỏ này kêu bén nhọn, Casik cũng không lưu luyến, xoay người rời khỏi bờ sông, đi về phía lối ra thần điện.

Dưới hành lang trụ ngoài thần điện, Gaughey kiên nhẫn chờ đợi. Thấy Casik đi ra, hắn một bước vọt đến trước mặt Casik, bắt lấy tay nàng, nâng lên, nhìn thấy vết sẹo còn chưa hoàn toàn biến mất kia.

- Cô ấp cho nó nở ra?

- Đừng lo. Ta chỉ thả ra một nửa tinh huyết, thần điện này phải có người thủ hộ.

- Một nửa tinh huyết! Cô điên rồi? Như vậy sẽ làm cho lực lượng của cô tụt xuống!

- Cùng ngươi rời đi đã là điên rồi!

Casik thản nhiên cười, trái lại nắm lấy tay Gaughey, kéo hắn rời khỏi hiên cửa.

- Đi thôi, có lẽ còn có thể đuổi theo Hắc Thiên Ma Thần.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-262/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận