Trạm Lam Huy Chương Chương 295: Không ra gì (thượng)

11 Kiếm Sư nóng vội, không bỏ chạy một mình, mà đi theo Su vọt vào doanh

Từ khi Su theo Sarin. toàn trải qua mạo hiểm, thẳng đến khi về thành Mesterlin, hắn mới thấy được quân chính quy của thế giới này. Quân đội của Lex làm hắn rung động, doanh trại doanh kiếm sĩ quận Grievances, tác phong dung mãnh như thùng sắt, dù là hắn cùng không thể nào lặng lẽ lẻn vào.

Vốn Su nghĩ tất cả quân đội đại lục Myers đều là thế, nhưng doanh trại đạo tặc này lơ lỏng bình thường, hắn cưỡi ngựa nhảy vào, đá văng hai cái lều trại, mới có đạo tặc phản ứng lại.

Đạo tặc lao về phía Su thậm chí còn không mặc áo giáp, chỉ cầm đao ngắn xông lên. Su rút hai kiểm, chém trái chặt phải, ánh mắt còn tìm tòi xung quanh xem có nhân vật khó chơi nào không.

Đi vòng vèo hai lượt ở trong doanh trại không lớn này, Su dẫn theo 11 người gần như hoàn toàn phá hủy doanh trại này mới thấy được một đại đội kỵ binh tới từ doanh trại khác. Su thoáng nhìn trong đại đội kỵ binh kia có một pháp sư áo bào trắng, thông thường pháp sư dám đi theo kỵ binh, tố chất thân thể sẽ rất ưu tú.

Su mặc kệ hắn là Ma pháp sư cao quý gỉ, nếu theo đạo tặc, đều là đáng chết. Hắn tháo cung dài trên lưng xuống, hô một tiếng lui lại với binh lính phía sau, sau đó đật tên kéo cung, bắn ra xa.

Kỳ xảo bắn tên của Su vốn luyện tập từ vị diện tiểu lục địa, sau khi đi theo Sarin. may mắn nghe Elena giảng giải vài lần, lại có nâng cao. Khoảng cách trên 500m, mùi tên của hắn nháy mắt đã tới, tầm bắn trên cả nỏ cứng.

Pháp sư áo bào trắng ở trên ngựa, bị đạo tặc vây quanh, thình lình có mùi tên bắn từ trên trời xuống, quá bất ngờ, hắn chỉ kịp khỏi động Vô Hình Thuần, chiếc nhẫn lấp lánh trên tay bùng lên tia lửa, mở ra Kháng cự hỏa hoàn.

Vô Hình Thuẫn tự nhiên không cản nổi mùi tên kèm theo kiếm khí, bụp một cái đã tan vờ. Mùi tên lệch hướng, Kháng cự hỏa hoàn đã sáng lên. Nhưng nguyên lý của Kháng cự hỏa hoàn là muốn thiêu hủy mùi tên bắn tới, năng lực phòng ngự vật lý không hơn gì Vô Hình Thuẫn.

Mùi tên của Su là do tự tay Sarin luyện chế, dù là mùi tên luyện kim cấp thấp, nhưng một cái Kháng cự hỏa hoàn không đốt được mùi tên này. Đầu mùi tên xẹt qua cổ pháp sư áo bào trắng, vừa đúng ngay động mạch trên cổ.

Máu tươi phun ào ạt, pháp sư này sợ tới hồn phi phách tán, thi triển thuật đóng băng trên cổ mình, ngưng kết ra khối băng lớn đò đậm. Sau đó pháp sư quay đầu bỏ chạy, hai tay ôm chặt cổ chiến mã.

Không chạy mới là lạ, kẻ địch một mùi tên đã phá mất hai cái ma pháp phòng ngự của hắn, pháp sư này có ngốc cũng biết gặp kẻ địch cấp bậc nào.

Su thấy pháp sư áo bào trắng sợ quá chạy mất, lại rút ba mùi tên tùy tiện bắn ra, ba mùi tên này chia ra bắn trúng ba đạo tặc mặc áo giáp tinh xảo, ba tên này ăn mặc hoa lệ, cho nên chết nhanh nhất.

Đạo tặc còn lại dù trang bị tinh nhuệ, Su đã không có lòng dạ ra tay nữa. Một mình hắn không thể giết sạch đạo tặc, trong đạo tặc không có xuất hiện sức chiến đấu mạnh mẽ, hắn dẫn những người này đuổi theo là được.

Su khác với Zola, dù hắn nhỏ tuổi nhưng làm việc trầm ổn hơn xa Zola. Nếu Zola làm chuyện dụ địch, không chỉ muốn đi doanh trại chính càn quét một phen, nhục nhã mấy tên chướng mắt. Nhưng dù Su có thực lực Bạch Ngân Kiểm Thánh, vẫn thành thành thật thật làm việc theo lời Sarin dặn.

Bởi vì hắn biết rõ, Sarin không chỉ cần một mình hắn, nếu chỉ có hắn chiến đấu được, binh lính thủ hạ sẽ lơ là, như vậy kế hoạch của Sarin sẽ không còn hy vọng

Sarin để cho hắn tới, chính là vì bảo vệ an toàn của 11 binh sĩ kia.

Bắn chết 3 tên đạo tặc giống đầu mục, Su phóng ngựa chạy đi. Tuy rằng chiến mã của hắn không có huyết mạch cao quý gì, nhưng cũng được chọn lựa kỳ lưỡng, sức chịu đựng cùng năng lực tăng tốc đều là bậc cao. Bởi vỉ khoảng cách hơn 500m. cung tên kẻ địch không làm gì được hắn, Su cứ thế dẫn theo 11 Kiếm Sư phóng ngựa ra khỏi doanh trại hỗn loạn.

Đạo tặc mặt sau tức muốn điên, nếu chỉ dọn ổ một doanh trại thì còn được, chỉ cần tập kết lại lần nữa, bố trí phương pháp phòng ngự, sẽ không ảnh hưởng đại cục. Nhưng đám tập kích doanh trại kia còn thiêu hủy 5 cái máy bắn đá.

5 cái máy bắn đá không còn, muốn mua lại là rất khó, tự tạo ra, không nói tốn thời gian, cũng không đủ chính xác, càng không bắn ra được đạn đá ma pháp.

Cho nên những đạo tặc kia vội vàng gom góp ngựa, đuổi thẳng theo sau.

Quân phòng thủ thành Starside vốn đã tuyệt vọng, kẻ địch đông đảo, lại có máy bắn đá quân dụng, sẽ nhanh chóng đánh vỡ khe nứt trên tường thành. Quân thủ thành đã chuẩn bị tử chiến, đột nhiên ngoài thành xảy ra náo loạn, quân đội trên tường thành phát hiện máy bắn đá của kẻ địch bốc cháy.

Nhìn hình dạng cùng màu sắc của ngọn lửa kia, binh lính có kinh nghiệm liền biết đó là bị nhiên liệu ma pháp thiêu hủy, không thể sửa chữa được, tin tức truyền ra, trong thành liền hoan hô một mảnh.

Thành chủ thành Starside là Tử tước hạng ba, vốn hắn có quyết định tự sát, ngoài thành xuất hiện biến cố làm cho hắn tỉnh táo tinh thần.

Trong thành Starside rất nhiều lương thực, chỉ cần tường thành không phá, dựa vào thu gom nông dân làm thủ vệ cũng sẽ không quá khó khăn. Huống chi ngoài thành có người tấn công máy bắn đá, đạo tặc tất nhiên phải chia ra đối phó, thiếu lực lượng công thành, hắn cũng có thể đối phó được.

Chỉ cần thủ vững vài ngày, phía thành Mars sẽ có viện quân đến, đạo tặc không có quân nhu hậu cần, đến lúc đó tự nhiên sẽ thối lui.

Sarin chính là muốn hiệu quả này, nếu quân thủ thành không có sĩ khí, thành thị sẽ nhanh chóng bị công phá. Đừng nhìn chỉ thiêu hủy 5 cái máy bắn đá, đối với người trong thành, nó ngang với cọng cỏ cứu mạng.

Ngoài thành Starside, ở đại doanh phòng thủ chật chẽ, đây là doanh trại thủ lĩnh đạo tặc. Bên trong trại, có đạo tặc đi vào báo cáo chuyện máy bắn đá bị thiêu hủy, thủ lĩnh đạo tặc coi như bình tĩnh, trầm giọng nói:

- Là người nào làm?

- Không biết, bọn họ còn phá hủy một khu doanh trại, người Hắc long vương đang đuổi theo.

- Đuổi theo?

Thủ lĩnh đạo tặc bề ngoài rất trẻ tuổi, nhưng rất cẩn thận, lập tức nói:

- Gọi người Hắc long vương trở về!

Kỵ binh của Hắc long vương đã sớm đuổi theo thật xa, đạo tặc phía sau không có ngựa chạy nhanh bằng, làm sao gọi về được. Thủ lĩnh đạo tặc lập tức truyền lệnh, để đạo tặc phân tán dựa vào nhau, lấy doanh trại của hắn làm trung tâm, xây dựng lại doanh trại.

Binh lính trong thành Starside luôn quan sát ngoài thành, phát hiện hành động này, các binh lính lâu năm đều tràn đầy tiếc nuối. Nếu thành Starside có một Đại ma pháp sư, sẽ có thể phóng hỏa. Doanh trại đạo tặc quá tập trung, lại không có biện pháp phòng vệ tương ứng, rất dễ bị Ma pháp sư tập kích.

Ở ngoài 50 dặm, trong doanh trại của Sarin. Sharman đang quấn quít lấy Sarin nói chuyện. Sarin thật bất đắc dĩ, cô gái nhỏ này dù dính người, nhưng tính cách không đáng ghét, nói chuyện cũng có chừng mực. Hơn nữa Sarin cũng nhìn ra, Ma pháp sư cấp năm thủ hạ của nàng rõ ràng không quá cam lòng.

Nhất định là Sharman đã dặn dò liên tục, tuy rằng pháp sư cấp năm kia nghe theo lệnh của Sarin. ngăn cản kẻ địch, nhưng vẫn cứ xụ mặt phụng phịu.

Sharman rất hiểu chuyện, Sarin cũng không còn cách nào. Nếu là như Helene, nói không chừng Sarin sẽ thầm sinh sát tâm.

Sharman thừa dịp pháp sư kia không có mặt, nói với Sarin:

- Sarin ca ca, không cần để ý tới hắn, tính tình Tiểu Tứ là thế, nhưng mà rất nghe lời tỷ tỷ nói.

Tiểu Tứ? Sarin cảm thấy không được tự nhiên với cách xưng hô này, một pháp sư cấp năm đặt ở chỗ nào cũng sẽ được tôn xưng một tiếng đại nhân. Sharman nói như vậy, rõ ràng không đối đãi người ta như Đại ma pháp sư mà.

- Hì, gia tộc Roland bồi dường 4 Đại ma pháp sư, hắn đứng hàng thứ tư. Tỷ tỷ của ta tới thành Mesterlin. chỉ có hắn chịu đi theo, còn ba tên kia đều... hừ hừ.

Sarin cười nói:

- Hiểu rồi.

Trong lòng hắn thầm nghĩ, có lẽ pháp sư này coi trọng Nam tước Quaint, cho nên lúc nữ Nam tước còn chưa rõ tiền đồ vẫn chịu đi theo. Ngay từ đầu Sharman muốn đem giới thiệu cho chị của nàng cho mình, trách không được pháp sư này không nể mình.

Nhưng mà ghen tuông này có cần không, mình có Tieta. làm sao lại đi nghĩ tới Quaint kia.

- Sarin ca ca, lần này có nắm chắc không? Ta xem chừng đạo tặc công thành còn có thể gia tăng số lượng nữa.

Sharman cũng không dây dưa vấn đề vừa này, nàng đang lo cho thủ hạ của mình. Hơn 100 người đi mai phục, cũng không có kỵ binh cao tốc, một khi thất thủ thì chưa chắc trốn về được.

- Cứ yên tâm, có Su ở đó, người của cô sẽ không có rắc rối gì lớn.

Sarin an ủi Sharman. Trên thực tế hắn không quá lo lắng cho an nguy của những người hầu kia, 100 nỏ cứng mai phục bắn ra, bắn xong là chạy, cũng không cần cận chiến. Nếu là cận chiến, tố chất của người hầu kém xa thân binh của Sharman và Aini.

Chuyện không khác Sarin phán đoán, Su dẫn 11 Kiếm Sư cố gắng khống chế tốc độ, chạy ra tới 30 dặm mới dần dần bị đuổi theo. Đạo tặc đuổi theo chỉ mới hơn 200 người, đạo tặc mặt sau đã sớm bị tụt lại, 200 kỵ binh này bắn tên từ phía sau, cắn chết không thả.

Đại lộ Phoenix có thể để 2 chiếc xe ngựa chạy song song, hai bên không có trồng cây như trong thành, đạo tặc đuổi gấp gấp, không chú ý bên đường phía trước là một mảnh rừng cây thưa thớt. Mười mấy kỵ binh đằng trước chạy qua, trong rừng cây bắn tên như mưa, liền bắn hạ hơn 40 tên đạo tặc.

Ngày càng nhiều đạo tặc chiến mã trúng tên, không chạy được mấy chục thước đã ngã xuống.

Dù là bộ đội tinh nhuệ, kỵ binh nhẹ cũng khó mà phủ kín chiến giáp lên chiến mà, đội ngũ kỵ binh đạo tặc này cũng thế, loạn tên bắn ra từ hai bên, mục tiêu chủ yếu là nhắm vào chiến mã. Đạo tặc thấy trúng mai phục không thể xoay chuyển được, chỉ phải liều mạng xông tới trước, hy vọng vượt qua mảnh rừng cây này.

Hơn trăm kỵ binh thoáng cái vượt qua được phạm vi uy hiếp của cung tiễn thủ, tiếp tục đuổi theo Su. Đạo tặc ngã xuống ngựa lo sợ không yên, đợt tên thứ hai thứ ba đã lao ra từ rừng cây.

Su thấy hơn 100 kỵ binh quân địch còn dám tiếp tục đuổi theo, dứt khoát quay đầu đánh trở lại. Pháp sư nguyên tố của Sharman mai phục ở phía trước, mình đi tới chỉ là lăng phí quyển trục, vốn nghĩ rằng quân địch sẽ sắp xếp đại đội người ngựa đuổi theo, kết quả chỉ có hơn 200 người, Su hơi thất vọng. Thấy Su quay đầu đánh trở lại, 2 tên đạo tặc cũng cưỡi ngựa lao tới, tay cầm thương mùi kiếm. Thương mùi kiếm đánh trên bộ còn được, nhưng đánh trên ngựa rõ ràng không bằng trường mâu, thậm chí còn không bằng thương chữ thập. Đạo tặc đuổi theo bình thường ít khi cười ngựa, nhất thời cũng không đổi vũ khí thích hợp trên ngựa.

Su thấy kẻ địch xông tới, hai tay tra hai thanh kiếm một dài một ngắn vào vò, húc đầu hét lớn.

Hai tên đạo tặc bị Su quát như thế, cả người run bắn lên, thiếu chút té xuống. Chiến mã của Su đã lách qua, tiện tay chộp lấy bao thương của đạo tặc.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-345/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận