Trạm Lam Huy Chương Chương 303: Quận vương thủ biên (Hạ)

Quân vụ đại thần không làm sao được thở dài một hơi. Nếu Đại đế Canak còn sống, hiện tại chúng ta hẳn là đang tiến công Công quốc Charism đây nhỉ. Hắn thừa dịp Augustini còn đang nghe hắn trần thuật, nói gấp:

- Bệ hạ. Hiện tại nhược điểm của chúng ta là ở Phoenix và Công quốc Rhine, quân đội thành Guderian không thể dễ dàng rút khỏi. Một khi Công quốc Rhine có động tác gì, sẽ rất nhanh tiến vào Tần Nhân từ sau lưng, tạo thành phiền toái cho quân đội chúng ta. Cho nên, hy vọng bệ hạ triệu tập quân đội của Quận vương Grievances hiệp trợ phòng thủ.

- Cái gì?

Augustini không thể tin được lỗ tai của mình. Các đại thần thống nhất ý kiến rồi? Cho quân đội của chị mình đi biên cảnh, đó tương đương với cho phép nàng phát triển còn phải duy trì về kinh tế.

- Chuẩn!

Augustini thấy trong lòng ấm áp. Cho chị đi biên cảnh, trong lòng mình sẽ vững chắc hơn nhiều. Hắn tuy rằng thân thể không tốt nhưng không phải là cái gì đều chưa được học. Đối với các thế lực trong gia tộc hắn vẫn hết sức rõ ràng. Chị hiện tại có hai kiểm sĩ doanh tinh nhuệ, một trong số đó triệu tập tới phương bắc. Nếu từ Phoenix quá cảnh, rất nhanh sẽ có thể chắn ở trước mặt Công quốc Rhine.

Sephiroth thở dài trong lòng, Augustini không hề có lòng phòng bị Lex. Đứa cháu gái này của hắn ở phương bắc chiêu binh mãi mà. nếu là không phái đi tiền tuyến tiêu hao lực lượng của nàng chỉ sợ sẽ rất nhanh mở rộng thế lực ra toàn bộ Phoenix. Sức chống cự của Phoenix thật sự là gay go, khi quân đội của mình tiến vào gần như là một đường đánh tới thành Soleil, chỉ ở thành Soleil chiến đấu một trận.

Quân đội của Lex không kém so với thành Guderian. Nếu nàng muốn thâu tóm Phoenix. nhiều nhất thời gian ba tháng là có thể làm được. Hơn nữa đã có không ít quý tộc Phoenix đầu phục vào, mình cũng không hề có biện pháp chỉ có thể nghĩ ra chủ ý này, cho quân đội của Lex không nên khuếch trương quá nhanh.

- Bệ hạ. Quân đội của Quận vương Lex chúng ta không chỉ huy được, còn phải xin bệ hạ viết thư cho Quận vương điện hạ.

- Được, vậy xin chú viết thay.

Tâm tình của Augustini tốt hơn rất nhiều. Thân là thành viên của gia tộc Gelvkesi, hắn không phải là Hoàng đế tốt tuy nhiên cũng sẽ không lùi bước. Tần Nhân đế quốc không thể xuống dốc trong tay hắn.

-Ôi...

Augustini do dự một chút hỏi:

- Chị ta có viết thư cho Thượng nghị viện, yêu cầu việc này?

- Đương nhiên là có!

Quân vụ đại thần mặt không đổi sắc đáp lời:

- Quận vương đã yêu cầu, ở Phoenix về phía tây mở ra một con đường bắt đầu từ thành Mesterlin thẳng đến Công quốc Charism. Quân đội của nàng sẽ thủ biên cho bệ hạ.

Một câu cuối cùng là tự quân vụ đại thần thêm vào, phía trước quả thật là yêu cầu của Lex. Trên thực tế nàng muốn là mật đạo trong Hỗn Loạn Chiểu Trạch, tuy nhiên không thể nói thẳng cho nên cần thêm mấy trăm dặm thông đạo, thỉnh cầu có thể khống chế dải đất này tiện phòng bị Công quốc Rhine.

Vốn yêu cầu này sẽ không được chấp thuận, nhưng là nội bộ Tần Nhân không ổn định, kiểm sĩ doanh hoàng gia một mực không hồi phục nguyên khí, quân đội bốn trấn chung quanh thành San Rock không thể điều động. Quý tộc phương băc tổn thất khá lớn, quý tộc phương nam khó thể điều động. Nếu Lex cưỡng chế thâu tóm Phoenix, thành San Rock cũng không có biện pháp tốt để giải quyết.

Lại nói quý tộc phương bắc cũng chưa chắc nguyện ý tác chiến cùng Lex. Cho nên Sephiroth dứt khoát đồng ý thỉnh cầu của Lex. Sở dĩ cần Augustini đến làm chuyện này chính là cảnh cáo Lex, cho nàng chỉ có thể khống chế một vùng giáp Phoenix, không thể khống chế toàn cảnh.

Trong lịch sử Tần Nhân, Quận vương thủ biên không phải là chuyện hiếm lạ gì. Augustini dù sao không phải đối thủ của những lão cáo già này. Hắn còn tưởng rằng Thượng nghị viện và Hạ nghị viện đều có ý thân thiện với Lex, trong lòng khoái trá nhất thời không nghĩ tới mặc dù Lex có hai vạn tinh nhuệ nhưng phải thủ hộ một quận quốc cùng với một thành thị mới phát triển, thật sự không có binh lực dư thừa.

- Bệ hạ. Pháp sư bên cạnh Quận vương Lex đang ở phủ Quận vương. Bệ hạ có thể triệu vào cung, giáp mặt dặn dò.

Quân vụ đại thần cần phải làm xong dứt điểm việc này, nếu không trong lòng hắn khó yên.

- Được, vậy mời pháp sư tới đây ta giáp mặt dặn dò một phen. Chú, thư tín người tới viết.

Augustini nói.

Trong thư phòng các vị đại thần tiếp tục thảo luận vấn đề tiếp theo. Augustini có chút mệt mỏi, dứt khoát tiếp tục rúc vào trong ghế dựa dưỡng thần.

Thành nam, ba người Sarin rời khỏi chỗ ở của Roy, đón đầu liền thấy được mấy Kiếm sư đau khổ chờ đợi. Aini nhanh chóng xuất hiện. Hắn rồi lại không ở trong nhà mà tìm một nhà trọ ở con phố đối diện.

- Sao phải gấp như vậy?

Sarin có chút kỳ quái.

- Trong tộc có mấy trưởng lão ngày mai sẽ trở lại, ta sợ bọn họ phản đối chuyện cha mẹ ta rời đi. Nếu ngươi còn không ra, ta đành phải đi gõ cửa.

Aini nôn nóng nói.

- Chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ trong nhà còn có người muốn phản đối ngươi ra ngoài?

- ừ. Bởi vì ta đã cắm rễ ở thành Mesterlin. gia tộc bắt đầu coi trọng thành thị đó nên muốn giữ ta ở lại, phái người khác đi.

Sarin cười lạnh nói:

- Phái người khác đi, ta liền cho hắn cút.

- Những lão già này nói không nghe. Sarin, trước buổi tối hôm nay chúng ta phải ra khỏi thành, nếu không ngày mai sẽ đụng phải những lão già đó. Ta để vong linh ma lang ở lại hối lộ trưởng lão ở thành San Rock, cha mẹ đã được ta đón ra, ở trong nhà trọ gần cửa bắc.

- Naniya đâu?

- BỊ đón vào hoàng cung rồi, đưa thư cho ta bảo ta và ngươi rời đi trước.

- Không được, ta hứa với Lex phải cùng nàng ta trở về cùng nhau.

- Naniya tự có biện pháp. Nàng đi hoàng cung hơn phân nửa là Hoàng đế gọi đi. Nàng muốn chúng ta ở thành Colorado chờ nàng, nhiều nhất là muộn một ngày nàng có thể tới nơi.

Sarin nghĩ một lát nói:

- Ngươi ra khỏi thành trước, ta đi theo sau cách ngươi mười dặm. Sáu mươi con vong linh ma lang có thể hối lộ đủ cho trưởng lão gia tộc ngươi? Ta thấy, chuyện không đơn giản như vậy.

- Ngươi sợ cái gỉ? Cha ta là Ma đạo sĩ, cộng thêm hai người chúng ta. Rời khỏi thành San Rock còn có thể bị người công kích hay sao?

Đang nói, từ xa đi tới một đội binh sĩ tuần tra. Sĩ quan cầm đầu quát:

- Mấy người kia, làm gì đó!

Sarin kỳ quái. Hắn và Aini rõ ràng là nhân vật không thể trêu vào, đội binh sĩ kia không khỏi không có mắt. Aini lạnh lùng nhìn sĩ quan kia một cái, triệu tập ra một bộ xương khô đi về phía hắn ta.

Sĩ quan kia giận dữ, rút trường kiếm, một kiếm bổ nát bộ xương khô đón đầu đi tới đông thời quát:

- Trong thành San Rock cũng dám sử dụng ma pháp lung tung. Theo ta trở về!

Sarin cả kinh trong lòng. Đây rõ ràng là nhằm vào Aini, hơn nữa còn có mưu đồ trước. Binh sĩ tuần tra này nếu bắt Aini, bất kể có tội hay không đều phải chậm trễ thời gian một ngày. Nếu như vậy, cha mẹ Aini muốn rời khỏi thì phiền toái lớn. Aini cùng thật là... Trước cho cha mẹ ra khỏi thành không phải là xong rồi, cần gì phải chờ mình đi ra chứ.

Nhưng hắn cùng không thể ra tay với đội binh sĩ tuần tra này, như động thủ chỉ sợ lập tức sẽ dẫn Ma đạo sĩ trong thành tới. Trong thành San Rock cũng không phải là nơi tùy tiện đánh đấm, bất luận kẻ nào tới nơi này đều phải tuân thủ luật pháp của Tần Nhân.

- Trong thành không cho sử dụng ma pháp?

Cuối ngõ nhỏ truyền đến giọng của Roy. Bầu trời đột nhiên tối sầm xuống, có một đám mây đen ngưng tụ trên đỉnh đầu Sarin.

Sĩ quan kia quát to:

- Lớn mật. Biết pháp phạm pháp, tất cả đều theo ta trở về!

Sarin lập tức hiểu ra, sĩ quan này rõ ràng là mới tới, không biết người ở trong ngò nhỏ này là ai, chỉ sợ có người cố ý an bài. Nhưng người tính kế quên một chuyện, Roy là sẽ không sợ hãi loại pháp luật chỉ nhằm vào pháp sư cấp thấp này. Chỉ cần hắn không đi công kích hoàng cung, phỏng chừng dù là thi triển ma pháp cỡ lớn cũng sẽ không có người nói gì.

Mây đen trên bầu trời ép mạnh xuống, trong nháy mắt nuốt hết đội binh sĩ kia. Sarin kéo áo Aini nói:

- Đi mau!

Trong thuật mây mù có giấu bình phong hắc ám, đám binh sĩ kia coi như xong đời. Chỉ cần động một ngón tay có thể phát động ma pháp cấp tám đó, trực tiếp chết đi xem như may mắn. Rơi vào bóng tối, biến thành kẻ điên mới càng không may.

Aini cũng cảnh giác nổi lên, phân phó thủ hạ hội hợp ở ngoài thành. Hắn trực tiếp cùng Sarin thêm vào Thuật phong tốc, chạy về hướng cửa bắc. Dọc theo đường đi cũng gập binh sĩ tuần tra nhưng tốc độ hai người quá nhanh, binh sĩ muốn ngăn lại hỏi han cũng không kịp.

Tới nhà trọ gần cửa thành, Aini trực tiếp ném cho chủ quán hai kim tệ, vào trong phòng mời cha mẹ ra, lại vội vã cùng Sarin thẳng đến cửa thành.

Trong gia tộc có người làm khó dễ. Cũng may thế lực của gia tộc Clyde ở thành San Rock không tính quá lớn, Aini đột nhiên ra khỏi thành như vậy, người muốn giữ hắn lại sẽ không kịp phản ứng. Cho dù biết cũng không thể bố trí ra thủ đoạn gì-

Cha mẹ Aini nhìn thấy Sarin, chỉ cười cười. Thiếu niên này rốt cục trưởng thành, Aini kết giao với hắn xem như là gập may. Bọn họ đã sớm muốn rời thành San Rock, bởi vỉ cố kỵ địa vị của con mình trong gia tộc mới một mực ẩn nhẫn. Hiện tại con trai ở phương bắc có lực lượng riêng, hai người bọn họ sẽ không tiếp tục ở lại làm con tin.

Chuyện năm đó vốn là lỗi của Giáo đình. Cho dù không phải lỗi của Giáo đình, thân là Ma pháp sư cha của Aini cũng sẽ không nhường nhịn bất kỳ điều gì đổi với Giáo đình.

Tổng cộng sáu người: Cha mẹ Aini. Aini, Sarin, Su, Beatrice. Sau người này không chút ngừng nghỉ, ngay cả lời hàn huyên cũng không nói một câu liền chạy tới cửa thành.

Thành San Rock thủ vệ nghiêm ngặt nhưng là tốc độ kiểm tra thương lữ qua lại phi thường nhanh. Trong sáu người, cha mẹ Aini thay quần áo thương lữ bình thường, Aini ăn mặc kiểu Ma pháp sư. Sarin là cẩm bào mang giáp, nhìn qua giống như một kiểm sĩ. Mỗi người đều không có gì khác thường, binh sĩ cửa thành cũng không nhìn ra vấn đề.

- Ngăn mấy người kia lại!

Đám người Sarin vừa mới ra khỏi thành, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa. Kỵ sĩ cầm đầu hô to gọi nhỏ, binh sĩ gần cửa thành lập tức xông tới. Sáu trường thương chỉ vào kỵ sĩ chạy như điên tới kia.

Kỵ sĩ cầm đầu tay cầm một cái huy chương, quát lớn:

- Ta là người của Bá tước Clyde...

Vù...

Một mũi tên từ trên đầu tường bay xuống, vừa khéo trúng đầu ngựa của kỵ sĩ. Mũi tên bắn vào đầu chiến mã kia gần như lút cán, chiến mã kêu rên một tiếng té ngã trên mặt đất. Kỵ sĩ trên lưng ngựa chật vật lăn một vòng, đứng dậy.

- Ai cho các ngươi phóng ngựa trong thành? Bắt lại!

Phụ cận cửa thành có đại lượng binh sĩ. Một sĩ quan đi tới dẫn theo hơn trăm kiếm sĩ võ trang từ đầu đến chân bao vây kỵ sĩ của gia tộc Clyde vào giữa.

Aini ha ha cười lớn, từ trong Lục u linh gọi ra chiến mã xương khô. Mọi người lên ngựa, cha của Aini mới nói với Sarin:

- Từ cửa thành vào trong, cho dù ngươi là đại công cũng không cho phép phóng ngựa chạy như điên. Hơn nữa thủ thành là kiếm sĩ doanh hoàng gia, sẽ không nể mặt bất luận kẻ nào. Dùng huy chương của phủ Bá tước đã muốn ngăn chúng ta lại, quả thật là...

Aini cười nói:

- Quả thật là ngu. Tuy nhiên trong gia tộc mời chào tới không ít người từ phương nam, là một phiền toái.

- Quan tâm làm gì. Chúng ta đi thành thị của Sarin, bọn họ có thể làm gì chúng

ta?

Mẹ của Aini cười, nhìn Sarin nói ra những lời này.

Sarin nói:

- Đương nhiên. Dì Lenny, mọi người đi thành Mesterlin, cho dù là Hoàng đế tới cũng không thể động các vị một sợi tóc.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-360/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận