Bên trong phòng còn có hai ác ma đang đứng hầu, một là Laura, một là Eva. Dorothy bị Sarin phái ra ngoài, hiện không ở thành Mesterlin.
Thấy Sarin tới, Zola liền cười nói:
- Hai vị đại sư, đây là Thành chủ Sarin của chúng ta.
Hai Ma đạo sĩ cấp chín có thân hình cao lớn, tướng mạo đường hoàng, có một đôi mắt lấp lánh, mái tóc được cột lên cao. Thấy Sarin dẫn người tiến vào, hai người liền hiền hoà gật gật đầu. Với thân phận bọn họ, thái độ này đối với một Thành chủ đã là vô cùng tốt rồi. Điều này làm cho Sarin có chút vui mừng.
Đây là hai pháp sư không quá mức quái gở, có thể dùng phương thức bình thường để trao đổi.
Hai Ma đạo sĩ cấp chín này cũng đang quan sát Sarin, bọn họ bị người khác thuyết phục, nên mới tới thành Mesterlin xem thể nào, nhưng lúc trước vẫn không kỳ vọng ôm quá lớn. Tuy nhiên hai người này ở lâu một chỗ sinh chán, nên chuyển đi tới phương bắc này cũng được coi như giải sầu.
- Franco đại sư, Anthony đại sư, tại hạ là Sarin Mesterlin.
Sarin làm một cái pháp sư lễ.
Hai Ma đạo sĩ cấp chín nhìn thấy pháp sư trẻ tuổi này mặc một kiện cẩm bào cổ quái, như là pháp sư khải, nhưng hình thức lại rất cổ xưa, trên Myers đại lục, ít nhất đã hai đến ba ngàn năm không thấy hình thức như vậy rồi. về thân phận của Sarin, bọn họ được biết rằng hắn là di mạch của một gia tộc hiển hách vào thời kỳ vương triều thứ tư.
Khi hai người vào thành thì cũng thấy quy mô của thành Mesterlin, bọn họ cũng phi thường ngạc nhiên thán phục với những bức tường thành đặc thù này, biết rằng đây tuyệt đối không phải một gia tộc xuống dốc có thể làm ra được. Sau lưng vị Thành chủ này khẳng định có thể lực khổng lồ đang duy trì.
Hai Ma đạo sĩ cấp chín này đang làm trong một Đoàn lính đánh thuê, nhưng cũng không có ý định vĩnh viễn làm lính đánh thuê. Bọn họ khác với đôi vợ chồng của Đoàn lính đánh thuê Long và sắc vi, bọn họ là Ma pháp sư chính thống hơn, khát vọng của họ chính là đột phá giới hạn cấp chín, chân chính trở thành người tự do.
Đoàn lính đánh thuê không cung cấp được cho bọn họ những thứ này, thu nhập của Đoàn lính đánh thuê cũng khó có thể cung cấp cho bọn họ nhiều tài liệu tu luyện hơn. Chỉ riêng vấn đề ma hạch thôi đã làm cho bọn họ có cảm giác quẫn bách. Nhưng nếu đầu nhập vào Luyện Kim Thành, thì sẽ bị bao phủ trong vô số pháp sư, mỗi ngày còn cần phải suy tính về quyền lực, đó lại là điều mà bọn họ không thích chút nào.
Cũng may thời gian hai người thăng cấp Ma đạo sĩ cấp chín còn rất sớm, trước một trăm tuổi đã thành công, còn có thọ mệnh khoảng 1000 năm nữa. Nhưng nếu có người duy trì bọn họ, để cho bọn họ có đủ thời gian tu luyện ma pháp, không cần quan tâm về tài phú, thì mới là lựa chọn tốt nhất của một Ma pháp sư.
Thành thị này hiển nhiên là rất giàu có, giàu có vượt qua tưởng tượng của bọn
họ.
Nhìn thấy vài người đi phía sau Sarin, Ma đạo sĩ hai cấp chín này liền càng thêm yên tâm. Vậy mà lại có cả đại ác ma, còn có Vong linh Quân vương! Vị Thành chủ này hiển nhiên không phải ham muốn lực lượng của hai người bọn họ. Vong linh Quân vương cho dù đã bị hạn chế ở thể giới này, nhưng cũng có thực lực đến gần cấp chín. Đại ác ma thì càng không cần phải nói, loại sinh vật này không phải chịu bất kỳ hạn chế nào tại Myers đại lục, thậm chí còn không bị quy tắc vị diện gì đó hạn chế, năm đó chính vì điều này, nên nhân loại mới thích bắt giữ ác ma làm nô bộc.
Tại tất cả các vị diện, ác ma đều là các “tay đấm” tốt nhất.
Sarin lấy ra chén sứ tinh xảo, rót một ly ma dịch cho hai Ma đạo sĩ cấp chín này, thứ này là do ma pháp cấp bảy chế tạo ra, Sarin đã học tập được ma pháp này. Ma đạo sĩ cấp chín đương nhiên không thiếu ma dịch, nhưng đây là sự biểu đạt ý cung kính của Sarin. Cho dù phía sau Sarin có đảo Sigure, nhưng đối với các pháp sư cường hàn, thì hắn vẫn rất kính nể.
Tu luyện ma pháp là chuyện phi thường vất vả, người thường có thể kiên trì trở thành cấp cao học đồ đã là thiên tân vạn khổ rồi, còn chuyện tu luyện đến cấp chín, thì phải trả giá không biết bao nhiêu thứ thì mới được.
- Thành chủ đại nhân, ngươi mời chúng ta tới đây, có gì chỉ giáo?
Hai Ma đạo sĩ thập phần khách khí, bọn họ có dự định sinh sống tại thành Mesterlin, nên duy trì một chút khách khí thì tốt hơn.
- Năm đó, Giáo đình tuyên bố pháp điển mới, liệt Vong linh pháp sư vào loại dị đoan, hai vị đại sư đã biết chưa!
Anthony và Franco đồng thời gật đầu, không biết Sarin nói điều này làm gì. Sarin lại nói tiếp:
- Ta có một truy tùy giả tốt nhất, lại còn là bằng hữu của ta nữa, tên là Aini, hắn là Vong linh pháp sư cấp sáu. Giáo đình rất muốn mau chóng giết hắn. Ta thu được tin tức, hiện Giáo đình đã tập hợp mười vạn đại quân, đang đánh tới thành Mesterlin!
- Có chuyện như vậy ư!
Anthony nhíu mày, nói:
- Thật ra chúng ta cũng nguyện ý giết vài tên Thần thuật sư, chỉ là...
Sarin nở nụ cười, nói:
- Đương nhiên ta sẽ không để cho hai vị đại sư làm chuyện này, ta chỉ muốn nhắc nhở một chút, thành Mesterlin chính là mục tiêu phải tiêu diệt trong mắt Giáo đình!
Franco nói:
- Sarin Thành chủ, Giáo đình và thành Mesterlin cách nhau hai vạn dặm, chẳng lẽ chỉ vì một Vong linh pháp sư mà phát động đại quân sao? Ta e rằng chúng là vì Tần Nhân đế quốc nên tới đây mà thôi!
- Ta có tình báo xác thực, một quân đoàn hai vạn năm ngàn người của Tanggulas đế quốc, còn có mười vạn viễn chinh giả tình nguyện, đã xuất phát từ Charism công quốc, sẽ dọc theo biên giới Phoenix, tiến vào phía bắc, sau đó chuyển sang hướng đông, trực tiếp công kích thành thị của ta. Lex quận vương ở biên giới có một doanh quân đội, ta đã phái quân đến trợ giúp, việc này không phải là giả đâu.
- Nếu là quân đội Giáo đình, chúng ta tất nhiên sẽ xuất lực, ở Rhine công quốc, chúng ta còn có mấy vạn người có thể điều khiển được.
Thái độ của hai pháp sư cấp chín này đối với Giáo đình, hiển nhiên là thập phần chán ghét. Trước khi bọn họ trở thành Ma đạo sĩ, thì đã từng đi du lịch tại Tanggulas đế quốc, thiếu chút nữa đã mất mạng tại đó.
Lại nói tiếp, xung đột năm đó vẫn là do hai người trợ giúp một Vong linh pháp sư. Lời mà Sarin vừa nói cũng rất hợp khẩu vị của bọn họ.
- Mời hai vị đại sư đến đây, đương nhiên không phải là để đánh giặc, hai vị đại sư cũng biết, thành lập vương thành thì đều phải có Ma đạo sĩ tọa trấn, lão sư của ta lại đang bận, tạm thời không thể tới đây được, do đó Fibonacci thúc thúc liền đề cử các ngươi.
- Vương thành?
- Đương nhiên, Mesterlin gia tộc chính là vương tộc khác họ, ta muốn khôi phục vinh quang của gia tộc. Do đó, chỉ có thể xưng vương.
Sarin trả lời vô cùng tự nhiên. Gia phả của hắn cũng không phải là cực kỳ xa xưa, chỉ có từ thời kỳ cuối của vương triều thứ tư tới nay mà thôi, trước đó thì không có gì cả.
Mesterlin gia tộc vào thời kỳ vương triều thứ tư thì đúng là có một thời gian rất hưng thịnh.
Hai Ma đạo sĩ cấp chín ngược lại có chút do dự, bọn họ hiện tại cũng không giàu có, cung cấp mà Đoàn lính đánh thuê đưa cho bọn họ còn không đủ để xây dựng ma pháp tháp. Nếu Sarin xưng vương, thì ngay cả một chút tiền mừng mà bọn họ cũng không có mà đưa ra.
Vương tộc mời Ma đạo sĩ cũng là chuyện rất bình thường, đãi ngộ cũng rất cao, nhưng khi Sarin muốn mở Vương phủ, thì hai người bọn họ cũng phải có lễ mừng, không thể bỏ qua được, đây là vấn đề mặt mũi.
Fibonacci tự nhiên biết quẫn cảnh của bọn họ, lập tức nói:
- Hai vị, Sarin là cháu của ta, xưng huynh gọi đệ với Aini. Lần này mời các ngươi tới đây, ta cũng không nói bất kỳ nửa câu nói dối nào, Sarin muốn xây dựng ma pháp tháp cho các ngươi.
- Đúng vậy, ta muốn xây cho hai vị một tòa ma pháp tháp mười tầng, cũng đủ để hai vị sử dụng.
Sarin rèn sắt khi còn nóng. Anthony và Franco nhìn Sarin, Sarin nhẹ nhàng gật
đầu, tỏ vẻ việc khẳng định đúng là như vậy. Hai Ma đạo sĩ liền cười ha hả, đứng lên nói:
- Vậy thì chúng ta sẽ lưu lại, cần phải ký kết khế ước gì?
Ma pháp tháp từ tám tầng trở lên, cần tài liệu là cương nham, hơn nữa bên trong tiêu phí càng thêm khổng lồ, hai người bọn họ tích góp từng tí tài phú một, cũng chính là để xây dựng ma pháp tháp cho riêng mình. Sarin đưa cho bọn hắn một tòa mười tầng, cũng đủ để hai người sử dụng. Như vậy thì số của cải mà bọn họ tích góp được sẽ không cần dùng tới nữa, đây cũng không phải là con số nhỏ, sẽ không phải mất mặt trước người của Sarin.
Làm Ma pháp sư cho vương tộc thì khác với việc gia nhập Luyện Kim Thành, quy củ bên trong Luyện Kim Thành thì nhiều hơn tại thành San Rock rất nhiều. Đi theo Sarin thì không cần tiếp nhận mệnh lệnh, chỉ cần bảo vệ tốt thành thị bên cạnh ma pháp tháp là được. Sarin còn có thỉnh cầu gì khác, thì cũng không phải quá tốn kém. Tuy nhiên Sarin cũng khẳng định sẽ không dùng mấy việc vặt mà làm phiền bọn họ.
Hai Ma đạo sĩ nói tới chuyện khế ước, Sarin hiểu được ngụ ý bên trong, hắn chậm rãi nói:
- Khế ước thì khẳng định cần phải ký kết, nhưng trước hết ta sẽ nói một chút yêu cầu của ta, nếu hai vị đại sư cảm thấy không hài lòng, có thể nói ra.
- Tốt, Thành chủ, mời nói!
- Ma pháp tháp mười tầng thì đương nhiên do ta tới xây dựng, trong một tháng khẳng định có thể xây xong. Trong ma pháp tháp ta sẽ bố trí bốn Đại ma pháp sư hầu hạ hai vị mỗi năm, còn mời hai vị chỉ đạo bọn họ một chút, về phần ma pháp học đồ, cũng có sáu mươi người tới đó.
Anthony và Franco gật đầu, tuy rằng hai người bọn họ không thu học sinh. nhưng yêu cầu Sarin cũng không lớn. Bốn Đại ma pháp sư này trên danh nghĩa là hầu hạ bọn họ, nhưng chân chính phục vụ là sáu mươi học đồ kia, còn bốn Đại ma pháp sư này mới là người hướng bọn họ học tập.
- Mỗi một tuần, ta đều phái một pháp sư tới đó, mời hai vị giảng giải một ma pháp!
Anthony nhìn thoáng qua Franco, yêu cầu này vẫn có thể chấp nhận được, mỗi tuần sẽ giảng một ma pháp trong một ngày, chỉ cần giảng giải không quá kỹ càng là tốt rồi, không lãng phí đi bao nhiêu thời gian. Hai người đều gật đầu.
- Ma pháp tháp xây dựng bên ngoài thành Mesterlin, gần một cái trấn nhỏ. Nếu hai vị nguyện ý, thì có thể xây vài toà ma pháp tháp sáu tầng tại gần đó. về phần phòng ngự của trấn nhỏ này, nếu không phải xuất hiện bất ngờ lớn, thì hai vị cũng không cần ra tay.
- Thành chủ, ngươi quá khách khí rồi.
Sarin nghiêm mặt nói:
- Ma đạo sĩ là tôn quý, không thể bị cuốn vào mấy chuyện thế tục này.
Lời này của hắn chính là thốt ra từ trong đáy lòng, những phiền toái nhỏ thì hắn còn không cần hai Ma đạo sĩ cấp chín đi giải quyết. Cũng giống như lão sư của hắn, sau này tới thành Mesterlin thì cũng sẽ không làm mấy chuyện vụn vặt. Sarin cũng sắp tấn chức Ma đạo sĩ, đương nhiên hắn hiểu rằng Ma đạo sĩ còn cần thêm nhiều thời gian để tu luyện hơn nữa.
- Bình thường khi hai vị làm thí nghiệm, thì ta sẽ cung cấp ma hạch cấp sáu, về phần ma hạch cấp cao thì ta sẽ đi săn trên biển, hai vị đại sư có thể theo thuyền rời bến, cũng có thể lấy đi hai thành thu nhập.
-Hả...?
Hai Ma đạo sĩ đều kinh ngạc. Sarin cung cấp ma hạch cấp sáu, hơn nữa không hạn chế số lượng, đây là rất khẳng khái, nhưng mà ma hạch cấp cao thì phải do bọn họ ra tay, lại chỉ có thể lấy 20%, còn phải rời bến đi săn nữa!
- Thành chủ, đi săn trên biển thì nguy hiểm quá lớn, thật ra chúng ta cũng không quá để ý tới chuyện này, tuy nhiên hai thảnh...