Trước kia Sarin chỉ nghe nói chiến mã cấp ba huyết thống thuần khiết có thể chạy trên 60 dặm, nhưng cũng chỉ kiên trì được 2-3 tiếng, chiến mã phải được nghỉ ngơi, tám ngày mười bữa cũng không động đậy được. Loại ngựa thuần huyết này có thể chạy tốc độ ổn định khoảng 40 dặm, gần tương đương tốc độ xung phong của kỵ binh.
Dực khô lâu trăm phương ngàn kế chế tạo chiến mã khô lâu, hiển nhiên vượt quá nhận thức về ngựa của Sarin. Loại chiến mã này có thể đuổi theo pháp sư bay đi, hơn nữa tốc độ suốt một ngày cũng không thay đổi.
Tốc độ 80 dặm/giờ, kỵ binh căn bản không khống chế được, nếu không có Dực khô lâu điều khiển, những kỵ binh này sẽ bị té ngã gãy xương.
Dực khô lâu thể hiện ra năng lực thăng cấp mạnh mẽ của hắn, khế ước của Sarin không khống chế hắn phát triển, vong linh cấp tám đã có thể sánh với Đại ma đạo sĩ. Đương nhiên cũng có liên quan với tinh thần lực mạnh mẽ của Sarin, hắn cùng Nerys đều là khế ước linh hồn, chỉ cần tinh thần lực của Sarin có thể đạt tới Ma đạo sĩ cấp chín, Dực khô lâu cũng có thể lên tới cấp chín.
Nhưng cái này phải dựa vào bản thân Dực khô lâu cố gắng mới được, Sarin thân là chủ nhân, bây giờ không thể cung cấp hỗ trợ gì cho hắn.
Sarin thân thể khỏe mạnh, hai Ma pháp sư cũng khỏe mạnh hơn hắn. Isabella cùng Elena cũng coi như người ma pháp võ kỹ song tu, chạy thẳng như điên, ngày đầu tiên chạy mười mấy tiếng mới nghỉ ngơi.
Đổi lại là pháp sư khác, đã sớm tê liệt, dù là không ngừng dùng ma pháp bổ sung cho mình, cũng không kiên trì nổi mười mấy tiếng chạy cao tốc đường dài như thế.
Trăm chiến sĩ đi theo Sarin lại là mệt mỏi nhất, giữa đường nghỉ ngơi một lần, Ma pháp sư bỏ thêm ma pháp trên người họ. Đến tối, mọi người ngủ mê mệt, chỉ còn Dực khô lâu cùng các ác ma là tỉnh táo.
Dực khô lâu mặc giáp trụ do Sarin luyện chế cho hắn, trên nón là mặt nạ thủy tinh, ngọn lửa linh hồn chầm chập bập bùng sau mặt nạ, hiện ra màu bạc kỳ dị giữa bóng đêm.
Beatrice nhìn Dực khô lâu, nhớ tới Nerys cảnh cáo, không chọc tới vong linh này. Nó chỉ huy 3 ác ma còn lại cẩn thận canh gác ngoài lều trại Sarin, vong linh dưới tay Dực khô lâu phụ trách an toàn của toàn bộ doanh trại. Dực khô lâu đứng ở cửa doanh trại, trong tay hắn là thanh vũ khí dài hơn 4m.
Mặt trước vũ khí này là lưỡi búa hình tròn đường kính hơn lm, lưỡi búa hai mặt hiện lên màu đỏ. Hai mặt búa lớn đều có ma pháp trận, được khảm ma hạch nhiều màu, giống như sáu con mắt quỷ dị.
Vũ khí này do Dực khô lâu vớt được ở trong biển, có lẽ tối thiểu cũng có lịch sử hơn 20.000 năm. Không phải vũ khí có lịch sử càng xa xưa thì càng tốt, nhưng có thể chịu được áp lực cao cùng ăn mòn của nước biển, suốt 20.000 năm cũng không hư hại, vũ khí này tuyệt đối là trang bị cực phẩm.
Cán búa dài hình bầu dục, phủ đầy ma văn, những ma văn này không phải luyện chế lên đó, mà là do bên trong cây búa tự luyện chế ra ma văn, mặc kệ mài mòn thế nào, ma văn này cũng sẽ không biến mất.
Khí tức vong linh trào ra từ bao tay của Dực khô lâu, tiến vào trong cây búa lớn, ma hạch nhiều màu được khảm trên búa sáng lên, ma văn đỏ như máu lưu chuyển trên cây búa đen.
Sáu ngọc khô lâu đứng sau lưng Dực khô lâu, mỗi người tay cầm búa lớn giống nhau, là vũ khí do Sarin bắt chước luyện chế ra.
Dực khô lâu cùng thủ hạ của hắn có sức rất lớn, không ai dám đón đỡ cây búa lớn như thế. Dù là Bạch Ngân Kiếm Thánh, cũng phải cân nhắc trước lực lượng của mình có thể chịu được không.
7 khô lâu đứng ở cửa doanh trại, ma thú kiếm ăn ban đêm đều né thật xa. Trên búa lớn của Dực khô lâu bay ra 6 đoàn khí tức màu xám, bị ngọc khô lâu hút vào trong búa lớn của họ.
7 khô lâu như hợp làm một, Sarin dám mang theo 200 người đi thành Girders, ngoại trừ năng lực của bản thân hắn ra, còn là bởi Dực khô lâu đã là vong linh cấp tám, sức chiến đấu sánh ngang ba Quân vương trước kia. Ngọn lửa linh hồn của Jodycoco cho Dực khô lâu hưởng thụ, chỉ cần Sarin thăng cấp, hắn lập tức có thể vọt tới cấp chín.
Khô lâu ngẩng đầu nhìn trăng sáng, ánh trăng màu bạc rải xuống, xuyên qua thủy tinh tiến vào trong hốc mắt của hắn, bị hai ngọn lửa linh hồn hấp thu, ngọn lửa linh hồn hấp thu xong ánh trăng càng trở nên đậm hơn.
Một đêm trôi qua bình yên, doanh trại không bị tấn công quấy rối gì, Sarin dẫn đội ngũ tiếp tục đi. Bây giờ là giữa tháng 9, hắn phải chạy tới thành Girders trước cuối tháng 10, không lo đi đường, cũng phải lo có đụng phải kẻ địch tập kích hay không.
Từ Mesterlin đến thành mới do Aini đôn đốc, đi đường bình yên, Sarin đến biên giới Rhine mới quay người xuống nam, dọc theo biên giới Kya Loulan, xuất phát thành Girders.
200 người võ trang hạng nặng không thể nào không bị chú ý, chỉ là đám người Sarin không đi theo đường xe chạy, một đường không cần tiếp viện, vòng qua thành trấn, chỉ chạy điên cuồng trên đồng hoang.
Người cố ý muốn chặn, cũng không thể nào đuổi kịp bước chân chiến mã khô lâu, 200 con chiến mã khô lâu chở 200 binh lính cùng pháp sư của Sarin, mỗi ngày tiến lên 700 dặm.
Tất cả người trên đường đi chú ý đến đều tính sai, mặc kệ là quý tộc địa phương lòng dạ khó lường, hay quân đội thành Sand Rock, thậm chí những đoàn đạo tặc, bị phương thức hành quân quỷ dị của Sarin ném ra sau.
Giữa tháng 10, Sarin dẫn hơn 200 người tiến vào trong Kya Loulan, đặt chân lên vùng đất do quận quốc Grievances khống chế thực tế.
Biên cảnh là một quân trấn, 5000 binh lính đóng giữ. Sarin lấy ra huy chương của mình, trưởng quan cao nhất trấn cũng là quý tộc quận quốc Grievances, nhìn thấy huy chương của Sarin, quý tộc này liền nhiệt tình tiếp đón.
- Sarin điện hạ, không ngờ ngài đến nhanh như thế.
Lão quý tộc nghênh đón đội ngũ Sarin từ ngoài trấn, nhìn Sarin chỉ có hơn 200 người, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng.
Sarin âm thầm khen ngợi, đây là lão già có trí tuệ, hoặc nói là giảo hoạt. Thôn trấn này nằm giáp giới khu vực thành Sand Rock khống chế, đúng là cần người có trí tuệ như vậy, mới để cho hai bên sống hòa bình.
Lão già này vốn là Tử tước hạng nhất, cũng là quý tộc do Đại đế Canak an bài cho Lex. Sau khi Lex lập quốc, thăng hắn thành Bá tước bậc hai, thăng liền hai cấp, bây giờ thống lĩnh 5000 binh lính trấn thủ chỗ này.
- Bá tước...
Sarin được đón vào phủ đệ Bá tước, Bá tước mở tiệc đón, Sarin vừa mở miệng, Bá tước liền cười nói:
- Điện hạ, gọi ta Besta là được, ta nhìn quận chúa lớn lên, không tính là người ngoài.
Sarin cười nói:
- Besta, nơi này có thể liên hệ với thành Girders không?
- Được thì được, chẳng qua...
Besta hơi ngượng ngùng, số lượng ma hạch chỗ lão rất có hạn, có thể không tiêu hao thì cố không tiêu xài, truyền tống thư tín sẽ tiêu hao ma hạch một lần. Loại truyền tống trận cấp thấp này, mỗi lần phải tiêu hao 6 viên ma hạch cấp bốn.
Sarin nghe liền hiểu được ám chỉ của Besta, nói:
- Tuy rằng Lex sẽ bổ sung tiêu hao của ngươi, nhưng mà phải đợi đến cuối năm mới đưa vật tư tới. Được rồi, ta bỏ ra số tiền này, ngươi phải bảo vệ thôn trấn cho tốt, không được để người phía bắc chui vào.
Sarin nói xong, lấy ra hòm chuyên dùng chứa ma hạch, bên trong là 60 viên ma hạch cấp bốn được cắt sẵn, giao cho Besta.
Lão Bá tước cẩn trọng, phòng thủ ở chỗ biên giới không có tiền đồ này rất không dễ dàng, Sarin cũng không để ý 60 viên ma hạch này.
Besta hơi đỏ mặt, quả thật Lex đã lâu không phát ma hạch tới đây, lần tấn công trước đánh hạ 3 cái thành thị quan trọng, nhưng cũng tiêu hao ma hạch rất lớn. Huyện cấp thấp của hắn còn không ít ma hạch, nhưng ma hạch trung cấp thật là không nhiều lắm.
- Điện hạ thế này sao được chứ?
- Không cần phải lo, Lex sẽ trả lại cho ta.
Sarin nói đùa, Besta cũng trở nên ngượng ngùng. Sarin có thể tiếp viện vạn dặm, làm sao để ý tới 60 viên ma hạch trung cấp này, cho dù ném thứ này ra thị trường, cũng phải 100.000 kim tệ. Sarin không lập tức viết thư cho Lex, mà hỏi Besta trang bị binh lực trấn nhỏ không tên này.
Hỏi ra mới biết, 5000 binh lính này ngoại trừ 500 thân binh của Bá tước Besta, những người khác chỉ là lính mới, chỉ được huấn luyện 2-3 năm. Loại huấn luyện này không phải loại mà Lex dùng với binh lính của Sarin, mà là phương thức huấn luyện đơn giản nhất, dựa theo luật pháp Tần nhân.
Đa số binh lính sử dụng vũ khí bình thường, còn sức chiến đấu, 5 binh lính hẳn là giết được 1 kiếm sĩ sơ cấp.
Lex không an bài tinh binh ở biên giới vùng thành Sand Rock khống chế, Sarin nghe thế, hiểu được tình cảnh khái quát của Lex. Binh lính trong tay Lex khống chế tuyệt đối trên 500.000, nhưng một nửa trong đó có sức chiến đấu không được tốt lắm.
Thủ thành thì đủ, tấn công thành thị hay dã chiến, căn bản chỉ có số bị diệt. Nếu đã vậy, Sarin cũng không cần để lại trang bị gì cho Bá tước Besta, trang bị của hắn đều cho quân đoàn chủ lực sử dụng.
Sau đó Sarin mới viết một phong thư, để Besta truyền tống đi thành Girders. Trên thư hắn viết mình mang theo trang bị cùng linh kiện, hơn nữa nói cho Lex kế hoạch chiến đấu.
Rất nhiều tài liệu của hắn còn chưa hợp thành trang bị, cần Ma pháp sư thủ hạ của Lex chuẩn bị thiết bị luyện kim tương ứng, cho nên Sarin cách 1000 dặm đã viết thư cho Lex trước, hắn không thể đến thành Girders mới bắt đầu chuẩn bị. Đoàn người Sarin chạy cả ngày, thân thể tinh thần mỏi mệt, phải nghỉ ngơi 1 ngày ở trấn, hoàn toàn khôi phục mới lên đường.
Đoàn người Sarin đi ngủ, Bá tước Besta xử lý quân vụ trong phụ. Lúc này có thân binh vội vàng chạy vào bẩm báo, nói có một đoàn kỵ binh tiếp cận trấn, khoảng hơn 2000 người. Bá tước Besta cả kinh, 2000 kỵ binh là tiêu chuẩn một doanh, có khả năng phía sau là 2000 kỵ binh hạng nặng cùng 6000 bộ binh. Lão Bá tước không kinh động Sarin, gọi thân binh nói:
- Gọi người tới, ta lên tường xem đã.
- Bá tước đại nhân, ta có thể đi cùng ngài không?
Besta vừa nói xong, Dực khô lâu liền xuất hiện trước mặt lão, trong tay cầm cây búa lớn làm người ta kinh hãi, ngọn lửa linh hồn bập bùng dưới mặt nạ thủy tinh của hắn.
Dực khô lâu vẫn đi bên cạnh Sarin, lúc Besta gặp hắn còn tưởng là vong linh bình thường, không ngờ vong linh này có được trí tuệ, còn có thể nói ngôn ngữ loài người.