Trạm Lam Huy Chương Chương 379: Đại Địa Thở Dài (Hạ)

Đối phương có ma pháp tăng phúc khí, tinh thần lực dị thường khủng bố, công kích loại tinh thần trong Vong linh ma pháp thì đã trở thành kỳ năng thứ vô dụng. Trong lòng Dực khô lâu xuất hiện một tia hối hận, nếu mà mình nghe theo lời khuyên của Su thì tốt rồi!

Nhưng trên thế giới này, một khi ngươi làm ra chuyện gì, thì đều không thể bằng vào hối hận mà thay đổi được. Dực khô lâu chua xót nhếch miệng cười, hắn thay áo giáp, lấy cự phủ ra, chuẩn bị liều mạng.

Ma pháp cấp chín này vẫn còn đang tiếp tục diễn ra, có ma pháp tăng phúc khí, uy lực của ma pháp địa hệ này được tăng lên hơn mấy lần, phạm vi thạch hóa dưới đáy hồ đã trôi về phía trước, nhưng lại không mở rộng ra bốn phía, Thuyền luyện kim bàn quy bị bao phủ này, dưới tác dụng của ma pháp, đã trôi về phía trước mấy chục thước thì mới ngừng lại được.

Ma pháp phạm vi này, nếu một mình Ma đạo sĩ cấp chín thi triển, trong nháy mắt sẽ khiến cho Ma huyền tiêu hao không còn. Uy lực của quyển trục này có thể nghĩ mà biết, loại quyển trục cấp chín này, đối với Ma đạo sĩ mà nói, chính là đòn sát thủ cường đại nhất.

Dực khô lâu ở trong Thuyền luyện kim bàn quy, thay xong áo giáp, sau đó mở ra vong linh không gian của mình. Chậm rãi thu Thuyền luyện kim bàn quy vào trong. Thuyền luyện kim bàn quy này đã trải qua hắn luyện hóa hơn một năm, đã trở thành một kiện trang bị đặc thù của hắn, có thể thu vào trong vong linh không gian.

Nếu không như vậy, thì hồ nước đã thạch hóa, dính chặt vào vỏ ngoài của Thuyền luyện kim, Dực khô lâu căn bản không có biện pháp hoạt động nửa phần.

Ngoại hình của Thuyền luyện kim bàn quy cũng không thích hợp di chuyển tốc độ cao, nếu không phải có đại hình ma pháp hình thành bọt khí, thì thứ này có thể chạy được vận tốc sáu mươi dặm thì đã gần như là cực hạn rồi. Hiện tại bị Dực khô lâu thu vào trong vong linh không gian, trong khu vực thạch hóa đường kính lên tới một trăm năm mươi thước, bỗng xuất hiện một khoảng trống dài hơn ba mươi thước, rộng hai mươi thước.

Trong khoảng trống này không có bất kỳ ánh sáng nào, cũng không có không khí, nếu Dực khô lâu không phải là vong linh, thì đã sớm ngạt chết rồi.

Trên mặt nước, chỗ mà Ma đạo sĩ cấp chín đứng thì gió êm sóng lặng, nhưng ngoài trăm thước thì sóng cuộn tận trời. Ma đạo sĩ cấp tám kia đuổi theo sau, cẩn thận dừng ở bên cạnh Ma đạo sĩ cấp chín, nói:

- Đại sư, mục tiêu đã chết chưa?

- vẫn chưa, nếu là Vong linh pháp sư, ít nhất còn có thể sống nửa ngày nữa.

- Ta đi triệu tập chiến hạm, vây nơi này lại.

- Không cần, ta xuống giết chết bọn họ!

Ánh mắt Ma đạo sĩ cấp chín rất bình tĩnh, nói xong câu đó, hồ nước dưới chân hắn vờ ra, phong nguyên tố cắt mặt hồ ra một lỗ hổng. Ma đạo sĩ cấp chín từng bước đi vào.

Đối với địch nhân phá hủy đại lượng vận binh thuyền của người Vân Lưu, thì Ma đạo sĩ này căm thù đến tận xương tuỷ. Nếu không phải do tiềm thủy chiến hạm này, người Vân Lưu tạo đã phát động tiến công rồi, cần gì phải đợi tới tận lúc này.

Tiến công khi Lex tổ chức đại hôn, thì tất nhiên có thể sinh ra hiệu quả rung động càng cường đại hơn, nhưng lại không dễ dàng bằng công kích sớm một chút, khi địch nhân chưa kịp phòng bị.

Bên trong huyệt động giữa tầng nham thạch này, Dực khô lâu thật cẩn thận lấy ra một cái hộp bằng thuý ngọc, trên hộp phủ kín tầng tầng lớp lớp vong linh văn tự. Đầu ngón tay của Dực khô lâu phát ra tử linh hỏa diễm, hủy diệt những vong linh văn tự này, sau đó hắn mới mở ra hộp ngọc này, thả ra thứ được giam cầm bên trong.

Đây là một khối kim loại có bốn mặt, nhìn qua như là tài liệu luyện kim của Ma pháp sư. Khối kim loại bốn mặt này vừa rơi xuống đất, “rắc” một tiếng rồi vờ ra. Từ trong đó bắn ra tứ chi, thân thể máy móc, nhanh chóng tổ hợp lại, biến thành một vật phẩm quỷ dị cao hơn một thước.

Khối kim loại này sau khi biển hình, thì đỉnh chóp có một luồng hỏa diễm màu vàng nhạt đang thiêu đốt, nhưng lại ở dần dần thẩm thấu vào trong cơ thể máy móc này. Chờ sau khi hỏa diễm màu vàng này biến mất, Dực khô lâu mới mở miệng

- Ta cho ngươi tự do, ngươi phục tùng mệnh lệnh của ta. Trăm năm sau, ta đưa ngươi quay về Vong linh vị diện.

Trong cơ thể của máy móc này đột nhiên xuất ra khí tức tử vong nồng đậm, đồng thời phun ra luồng khí màu xám, đảo mắt đã tràn ngập khắp không gian trong huyệt động này.

Thanh âm mang hương vị kim loại vang lên:

- Ta, vì sao phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi?

- Ký kết khế ước trảm năm, nếu không ta lập tức giết chết ngươi!

Dực khô lâu lạnh lùng trả lời.

- Giết chết ta?

Máy móc kim loại này phát ra tiếng cười khó nghe, nói:

- Nếu có thể giết chết ta, ngươi vì sao vẫn giam giữ ta, không nói điều kiện với ta sớm hơn?

- Bởi vì hiện tại ta sẽ phải chết, nếu ngươi không giúp ta, thì ta sẽ hoàn toàn tiêu hủy ngươi trước khi chết. Ngươi xem đi, đây là cái gì?

Dực khô lâu nói xong, lấy ra một khối thần tinh. Thần tinh là thứ được cắt ra từ trong thần tượng của Myers nữ thần. Sarin tự minh lưu lại một phần, cho Dực khô lâu một khối, tất cả số còn lại, tính cả pho tượng, thì đều bị Nerys dùng để tu bổ Luyện ngục mười hai chương nhạc.

Một luồng sáng màu đỏ phát ra trên mặt của máy móc kim loại, khi nhìn thấy thần tinh, máy móc kim loại này kinh hãi kêu lên một tiếng, sau đó trở nên trầm mặc.

- Cơ giới vong linh đúng là khó có thể giết chết. Tuy nhiên ta chỉ cần kích phát lực lượng của linh hồn chi hỏa, đốt cháy thần tinh lên, thì ngươi cũng chỉ có thể chết theo. Ta chỉ cần một trảm năm thời gian, ngươi không đồng ý, ta lập tức sẽ động thủ.

Dực khô lâu đã cảm giác được Ma đạo sĩ cường đại kia đã tới gần. Tuy rằng bên ngoài còn có lớp nham thạch dày mấy chục thước nữa, nhưng khô lâu này lại không chút nghi ngờ, Ma đạo sĩ cấp chín kia có thể xuyên thấu qua nham thạch để công kích minh.

- Ta sẽ không đáp ứng, ngươi cho rằng thứ đồ vật này có thể giết chết được ta ư? Chỉ là trò đùa của các vong linh mà thôi.

Cơ giới vong linh trả lời rất xảo trá.

- Bên ngoài là một cường giả nhân loại, thiêu đốt thần tinh, bao phủ ngươi ở bên trong, nếu bị hắn phát hiện ra, ngươi cảm thấy minh còn có cơ hội sống lại hay sao?

Dực khô lâu lạnh lùng nói, trong tay đã có một nắm ma pháp hạt cát, hạt cát chậm rãi chảy xuống qua các kẽ ngón tay của Dực khô lâu, từng hạt từng hạt rơi xuống.

- Nhân loại, nhân loại thật đáng chết!

Cơ giới vong linh mở mồm nguyền rủa, hắn mạnh mẽ xoay người lại, từ trong một miếng giáp xuất hiện một tấm màng mỏng, gần như trong suốt, trên đó viết vong linh khế ước.

- Thật sự là thức thời a!

Dực khô lâu thu hồi thần tinh lại, trên đầu ngón tay có một tia tử linh hỏa diễm lướt qua khế ước, khế ước phát ra một tiếng “rắc”, nứt ra thành vô số mảnh nhỏ, bị Cơ giới vong linh hút vào trong, không sót lại chút nào.

Khế ước rất rõ rằng lưu loát, chỉ có giữa vong linh thì mới có thể thống khoái như vậy. Cơ giới vong linh ký kết xong khế ước, lờ mờ cảm thấy không ổn, bởi vì hắn cảm giác được, đối tượng mà minh ký khế ước không phải là vong linh bình thường. Trên linh hồn đối phương còn có một lực lượng cường đại được phong ấn trên đó.

- Ngươi là nô lệ của người khác!

Cơ giới vong linh thét lớn, điều này đối với hắn mà nói, thì cũng không phải là một tin tức tốt. Bởi vì chủ nhân của Dực khô lâu có thể tùy ý xử trí hắn.

- Đừng nói khó nghe như vậy, đó là chủ nhân của ta.

Dực khô lâu nói xong, bắt đầu trực tiếp triệu hoán vong linh ngay trong huyệt động, đồng thời, hắn còn lấy ra cả các vong linh được chứa trong Lục u linh.

Cơ giới vong linh nhìn thấy những thứ này, cũng không còn quan tâm tới vấn đề trong khế ước nữa, trực tiếp bổ nhào tới.

Từng luồng linh hồn chi hỏa bị Cơ giới vong linh hấp thu, cái đầu của Cơ giới vong linh càng lúc càng lớn, đồng thời hắn còn cắn nuốt cả tứ chi của vong linh mà Dực khô lâu cung cấp cho hắn, trong nháy mắt, Cơ giới vong linh đã cao lớn hơn cả Dực khô lâu. Hình dạng của Cơ giới vong linh cũng biến thành một hình người có màu kim loại. Tuy nhiên, nửa người dưới có sáu cái chân, nhìn qua thì giống như một con bọ cạp cực lớn.

Đó là một Cơ giới vong linh, đúng là do Cơ giới vong linh mảnh nhỏ mà Sarin đạt được tạo thành, Dực khô lâu đã chuẩn bị tốt thứ này, nhưng cũng không dám để cho hắn cắn nuốt vong linh, chỉ có thể phong ấn bên trong hộp. Thứ này quay về Vong linh vị diện thì sẽ gây ra thương tổn lớn cho Vong linh vị diện. ít nhất phải có mười mấy Quân vương ngã xuống thì mới có thể tiêu diệt được tên này.

Hơn nữa Cơ giới vong linh thì có thể thông qua cắn nuốt các vong linh khác để đạt được lực lượng, nếu hắn cắn nuốt đủ vong linh, thì sẽ biến thành một con quái vật lớn hơn cả ngọn núi. Hắn sẽ giết chóc khắp Vong linh vị diện, mãi cho đến khi linh hồn chi hỏa của hắn không chịu nổi lực lượng của bản thân, thì mới vỡ nát ra.

Coi Vong linh vị diện là quê hương, cũng chỉ có vong linh như Dực khô lâu thì mới có loại cảm tình này, không muốn Vong linh vị diện bị hủy.

Hiện tại Dực khô lâu đã bất chấp nhiều như vậy, nếu mà minh chết rồi, lấy ai đến trợ giúp chủ nhân đây? Khế ước trảm năm thì cũng là một cái bẫy mà hắn lưu lại. Hắn đoán rằng không cần tới một trảm năm, Sarin sẽ có năng lực tiêu diệt hoàn toàn thứ này.

Dù sao thì lực lượng của nhân loại mạnh hơn vong linh rất nhiều.

Cái đầu của Cơ giới vong linh càng lúc càng lớn, không sai biệt lắm đã cao tới tám thước, lúc này Dực khô lâu liền nhảy lên phía sau lưng Cơ giới vong linh, dùng tay vỗ vỗ hắn. Phía sau lưng Cơ giới vong linh nứt ra một lỗ hổng, Dực khô lâu liền chui vào trong.

Đặc tính đánh không chết của Cơ giới vong linh là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của Dực khô lâu. Nếu thứ này mà cũng bị pháp sư cấp chín giết chết, thì hắn cũng không hề oán hận nửa câu nào.

Cấp chín Ma đạo sĩ đi xuống đáy hồ, dưới chân hắn là các tảng nham thạch thật lớn, đường kính một trảm năm mươi thước, vô cùng bằng phẳng. Xung quanh thân thể Ma đạo sĩ, nước trong hồ vẫn không thể tới gần được. Tay hắn chỉ tùy ý điểm ra, một hình cầu do thủy nguyên tố hình thành đã hung hăng đập lên trên tảng đá, sau đó trên tảng đá xuất hiện một mặt phẳng có đường kính hơn ba thước.

Sau đó, Ma đạo sĩ thả ra một con rối cao một thước, rồi bắt đầu vẽ ma pháp trận lên trên mặt phẳng này, hắn cũng không định đi vào trong chiến đấu với địch nhân, đối với Ma pháp sư mà nói, thì vẫn có biện pháp công kích xuyên qua nham thạch.

Ma pháp trận nhanh chóng được vẽ xong, cấp chín Ma đạo sĩ lại tung ra sáu viên ma hạch cấp cao. Chúng được khảm chính xác lên trên các vết lõm của ma pháp trận. Trong cảm giác của hắn, người bị Đại Địa Thở Dài vây khốn thì khẳng định còn sống, ít nhất thì vong linh do vong linh Ma đạo sĩ thao túng vẫn còn rất sinh động, không có nửa phần trạng thái uể oải nào.

Giết một tên vong linh Ma đạo sĩ, dùng mất sáu viên ma hạch cấp cao. Đáng giá! Sáu viên ma hạch được khảm vào vị trí, Ma đạo sĩ cấp chín mới chính thức đứng vào trung tâm ma pháp trận, chiếc nhẫn trên tay hắn phát ra một lực lượng dao động rất cường đại, đây là ma pháp tăng phúc khí, có thể khiến cho một minh hắn chiến đấu với ba tên Ma đạo sĩ cấp chín trở lên. Chỉ cần địch nhân không phải ở trong ma pháp tháp, thì chức nghiệp giả dưới cấp chín còn không được hắn để vào trong mắt.

Ma pháp trận cũng được kích phát, bắt đầu vận chuyển. Trong nham thạch dày mấy chục thước, Cơ giới vong linh đang dùng một cái mũi khoan trên ngực của hắn để khoan vào lớp đá. Mũi khoan này dài mấy thước, trên bề mặt phủ kín vong linh ma văn, tản ra khí tức màu xám. Lớp đá do Đại Địa Thở Dài hình thành đã bị luồng khí này ăn mòn, trở nên mềm hơn, khiến cho mũi khoan của hắn có thể dễ dàng phá vỡ nham thạch.

Đang vui vẻ tưởng tượng một trảm năm sau được trở lại Vong linh vị diện, không còn có ai có thể trói buộc được minh nữa, Cơ giới vong linh này hồn nhiên quên mất khế ước khiến hắn còn phải làm cu li cho Dực khô lâu thêm một trảm năm nữa. Đúng lúc này, trong bóng đêm có một viên màu đen gồm hai mươi bốn mặt được ngưng kết ra, nó chính là ám nguyên tố thuần túy.

Sau gáy của Cơ giới vong linh đột nhiên mở ra một con mắt, nhìn về phía viên kết tinh của ám nguyên tố kia. Không ngờ ám nguyên tố kết tinh này lại co rút lại, sau đó đột nhiên xảy ra nguyên tố nghịch chuyển mãnh liệt, hóa thành một quang cầu màu trắng.

- A...

Cơ giới vong linh nhanh chóng khép con mắt lại, bên ngoài thân thể hắn đang nhanh chóng bị ăn mòn. Quang cầu kịch liệt bành trướng, toàn ngập toàn bộ huyệt động.

Hắc Ám Quang Bạo!

Đây là phục hợp ma pháp đơn thể cấp chín, phải do pháp sư quen thuộc hai loại nguyên tố kỹ năng là quang và ám thì mới có thể phóng thích ra được. Nó có bốn loại thuộc tính có khả năng phân giải, ăn mòn, tinh lọc, thiêu đốt. Thứ này cũng không nhàm vào vong linh, nhưng ma pháp cường đại như thế, trong không gian nhỏ hẹp mà bộc phát ra, thì Cơ giới vong linh cũng không thể tránh được.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-491/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận