Trạm Lam Huy Chương Chương 496: Trứng “hồng nham” (Thượng)

Thái độ cứng rắn của Carlo khiến võ giả này bất ngờ. Hắn đã đưa ra Trọng tài trưởng, Trọng tài trưởng đại nhân cũng tới Hắc ngục, lão già này còn cho rằng lão là Giáo hoàng? Cho dù là Giáo hoàng cũng phải ăn nói nhũn nhặn với Trọng tài trưởng!

Một cái bóng màu xám từ trong viện bay ra, đánh trúng ngực võ giả này. Cái bóng màu xám trực tiếp chui vào trong áo giáp, máu tươi từ trong phun ra, Thần quan chung quanh đều bị dọa ngây người.

Trọng tài trưởng từng nói, trong Hắc ngục hành động phải cẩn thận một chút, bọn họ không lĩnh hội được ý đồ của Trọng tài trưởng. Hiện tại đã biết rõ, nhưng là đã hơi muộn rồi. Thủ lĩnh bị giết, đám Thần quan bọn họ là kết cục gì?

- Các ngươi trở về, ăn ngay nói thật với Trọng tài trưởng. Cút đi!

Carlo không lên tiếng nữa, các Thần quan không có dũng khí phát ra lời hung dữ gì, đều thả người bay lên, cuống quýt chạy khỏi khu viện nho nhỏ này.

Trong nhà đá, Van Gogh đã rời khỏi lô kim loại. Hắn toàn thân xụi lơ nằm trên mặt đất. Thuật thần luyện cải tạo thân thể hắn, Carlo bởi vì có chút sốt ruột, thủ đoạn thô bạo dị thường. May mà áo giáp màu bạc trên người Van Gogh là tự tay lão luyện chế, nếu không làm như vậy không phải áo giáp bị hủy, thuật thần luyện thất bại thì là Van Gogh ngỏm củ tỏi.

Carlo đã làm, tương đương đem áo giáp màu bạc biến thành một kiện Thần khí từng được chúc phúc rất nhiều lần, mà Van Gogh ngược lại trở thành vai phụ.

- Được rồi, ngươi cũng cút đi. Nếu có một ngày, Giáo đình xong đời, ngươi lại tới tìm ta. Tuy nhiên...

- Sư phụ, ta sẽ đem tình huống của mình ghi chép lại, nếu như ta có thể sống sót, liền đưa hết thảy giao cho sư phụ.

Van Gogh lại quỳ xuống, nhặt áo choàng trên mặt đất lên bao trùm thân thể.

- Ngươi cũng thật thông minh. Ta cũng không cần ngươi thề thốt gì, cũng không cần khế ước. Ngươi là học trò duy nhất của ta, đáng tiếc ngươi không biết thuật thần luyện, nếu không... cũng không cần sợ đám lão già kia.

Carlo nói xong, lấy ra một kiện trang bị đặt ở trước mặt Van Gogh.

- Đi thôi, đi Luyện Kim Thành. Quân đội của Giáo đình còn không thể đánh tới nhanh như vậy.

Van Gogh không dám dừng lại, thời gian dừng lại quá dài ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn đem trang bị tha thiết ước mơ nhặt lên, thu vào trong sợi dây chuyền trên cổ. Huy chương không gian đã không thể dùng, bị hủy. Có cái huy chương kia, Trọng Tài sở tùy thời có thể tìm được hắn.

Bởi vì sợ liên lụy Carlo quá nhiều, Van Gogh hướng về sư phụ bái hai bái liền đi ra nhà đá. Bùn đất chính giữa sân lại há mồm, Van Gogh thả người nhảy vào.

Đây là đường hầm Carlo vứt bỏ rác rưởi, cũng là miệng của một con ma thú cường đại. Ma thú nhận ra Van Gogh cũng không cắn xé, mặc cho hắn xuyên qua yết hầu thật lớn, thông qua thân thể chạy trốn vào trong lòng đất.

Carlo thấy học trò rời đi, tay phủ lò luyện, chỉ cười lạnh. Trọng tài trưởng tới Hắc ngục đảo? Một đám không biết sống chết xông loạn khắp nơi, thật cho rằng mình là người có thể phán quyết mọi thứ trên thế giới này rồi?

Lão giết hai người của Trọng Tài sở, trong lòng không sợ hãi chút nào. Trên Hắc ngục đảo này chính là nhà lão, nếu cho người khi dễ tới cửa còn không giết, vậy còn không bằng lão đi Xu Cơ Viện. Thần thuật sư nơi đó mới thích nói đạo lý, lúc nói không lại mới động thủ.

Về phần thả cho Van Gogh chạy, lão cũng không có gì phải sợ. Lão khác với người tín ngưỡng khác, có lẽ còn không sạ đọa nhưng là sớm đặt trọn tâm tư vào nghiên cứu.

Năm đó, Trọng Tài sở, Hắc ngục và Xu Cơ Viện cùng khai phá một di tích của vương triều thứ nhất, tình hình bên trong khiến mọi người đều chấn kinh. Đương trường liền có mấy trăm Thần thuật sư sa đọa, ruồng bỏ thần linh.

Xu Cơ Viện sợ hãi, muốn nổ chìm hòn đảo kia, vì thế còn nổi xung đột với Trọng Tài sở. Cuối cùng Trọng Tài sở và Hắc ngục mang đi đại lượng trang bị tài liệu, hòn đảo kia cũng bị Xu Cơ Viện đánh chìm, chết không ít người của Trọng Tài sở. Vết rách giữa song phương bởi vậy tăng lớn, đến cuối cùng suýt nữa tạo thành phân liệt chính thức.

Trọng Tài sở thậm chí đã lựa chọn Giáo hoàng, thành lập Quang huy giáo đình mới.

Trừ ta ra không thể có thần khác? Thật sự là đáng cười. Nhiều thần linh như vậy, nếu không phải ngã xuống, Quang Huy Chi Chủ căn bản không dám xuất hiện.

Trong di tích của vương triều thứ nhất, Carlo nhìn thấy thần linh do quân đội của vương triều thứ nhất bắt về cùng với càng nhiều hài cốt của Thần tộc, lúc ấy đã không có lòng trung thành với Quang Huy Chi Chủ rồi. Chỉ là lão còn giữ lại tín ngưỡng, bởi vì tín ngưỡng Quang Huy Chi Chủ có thể mang tới lực lượng.

Người ngụy tín, mình là người ngụy tín a! Nếu Quang Huy Chi Chủ cường đại, làm sao cho phép sự tồn tại của người ngụy tín?

Đối với người ngụy tín mà nói, tín ngưỡng chỉ là một hồi giao dịch.

Không đề cập tới trên Hắc ngục đảo, bởi vì chết mất hai thủ hạ trọng yếu, Trọng tài trưởng nổi giận. Trong huyệt động dưới đáy biển, Sarin đã gọi về tượng đá binh, cầm lấy Thương trật tự Van Gogh vứt bỏ. Vũ khí này Van Gogh đã không thể khống chế, nếu không cho dù liều mạng cũng sẽ mang đi.

Sarin đem Thương trật tự cất đi, hết thảy trong vũ khí này đều bị công kích lôi điện của mình xóa đi, chỉ còn lại chất liệu mạnh mẽ, tương lai còn có chỗ hữu dụng.

Rắn lửa lớn hai đầu đã nhào lên, khói đặc tràn ngập huyệt động thật lớn. Sarin nhìn ra được, phía cuối huyệt động này trống trải như thế chính là do con rắn hai đầu này làm ra.

Van Gogh sợ hãi rắn lửa là bởi vì có sự tồn tại của Sarin. Sarin không phải chưa từng đối phó sinh vật cường đại, con rắn lửa này là một đầu hay hai đầu đối với hắn mà nói khác biệt không lớn.

Sarin lui về phía sau, lùi về đến chỗ góc quẹo. Nơi này đã hết sức hẹp hòi, rắn lửa cho dù chỉ có một đầu cũng không thể chui qua. Loại sinh vật nguyên tố này chưa chắc muốn ăn người, nơi này là lãnh địa của nó, lúc bị xúc phạm, sinh vật nguyên tố thuần túy là vì lập uy mà giết chóc.

Chiếm được một cái mắt suối địa hỏa ở đáy biển là phi thường không dễ, rắn lửa cuối cùng sẽ rời khỏi địa hỏa, nhất định phải tìm được một con đường ra. Trong vỏ quả đất vô số sinh vật hỏa nguyên tố, đại đa số giống như loại rắn nhỏ này, rời khỏi dung nham sẽ lập tức bị chết.

Sarin lùi bước, cho vài Kỵ sĩ chanh hồng bít kín góc quẹo, rắn lửa hai đầu phẫn nộ phun lửa lại bị Kỵ sĩ chanh hồng chặn lại. Kỵ sĩ chanh hồng cấp chín và thủ lĩnh cấp mười đều không phải đối thủ của rắn lửa hai đầu, chỉ là loại ngọn lửa công kích này đối với Kỵ sĩ chanh hồng mà nói giống như là nhân loại tắm nước nóng.

Thân thể rắn lửa còn ở trong hồ dung nham, phần đầu tới cuối huyệt động, không thể quay đầu, nơi này quá mức nhỏ hẹp. Nó táo bạo thè đầu lưỡi đâm loạn, phía cuối đầu lưỡi của nó có phân nhánh, có hai tinh thể do hỏa nguyên tố ngưng kết mà thành. Hai tinh thể này sắc bén dị thường, trực tiếp đâm vỡ nguyên tố trung tâm của một Kỵ sĩ chanh hồng.

Sarin nhanh chóng lại lui ra trăm thước, đầu lưỡi của rắn lửa mới coi như không chạm tới hắn nữa. Rắn lửa thấy kẻ địch lui ra nơi xa hơn, phát ra thanh âm "phì phì". Theo loại thanh âm khiến người ta có chút buồn nôn này, trong hồ dung nham mấy chục con rắn lửa thô to bò ra, nhanh chóng chui tới chỗ góc quẹo của huyệt động.

Nicolas đối với loại sinh vật nguyên tố này có chút bó tay. Thần thuật sa đọa của hắn đối với sinh vật có linh hồn thì tính công kích càng mạnh, nếu là loại sinh vật nguyên tố này liền có chút cố sức. Hoặc là nói có chút không thể tiết kiệm tín ngưỡng lực của mình. Dưới tình huống như vậy, lực công kích của hắn tuyệt đối không bằng một pháp sư nguyên tố cấp tám.

Nicolas đành phải thêm vào thần thuật cho Sarin, trợ giúp Sarin gia tăng lực phòng ngự và vận khí.

Sarin dứt khoát thả ra sáu cái Băng cơ màu lam. Sáu Băng cơ màu lam liên thủ phóng ra ma pháp thủy hệ - Tuyệt đối băng điểm, đem mấy chục rắn lửa thô tới một thước chắn ở góc quẹo.

Rắn lửa bị rắn lửa hai đầu gọi ra có cấp bậc không cao, Tuyệt đối băng điểm trực tiếp biến đám rắn lửa này thành nham thạch.

Ở góc quẹo huyệt động, ma pháp do Băng cơ màu lam chế tạo ra khiến trên vách đá kết đầy cục băng, nhiệt độ siêu thấp khiến rắn lửa hai đầu nổi giận. Nó không dám va chạm, chỉ sợ khiến cho mặt đất sụp đổ. Nếu như vậy, miệng lối ra nó thật không dễ dàng đả thông, một cái hồ dung nham hoàn mỹ sẽ bị hủy diệt.

Nó vừa mới sinh ra trí tuệ không lâu, linh hồn đã xuất hiện hình thức ban đầu, tự nhiên mà hiểu được phương pháp thăng cấp, cho nên không xằng bậy. Nếu là một con rắn lửa bình thường đã sớm bị Sarin kích thích đem sơn động đốt hủy, nham thạch dày mấy ngàn thước phía trên đều sẽ sụp xuống. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

Sarin thấy con rắn táo bạo lại không phát điên, trong lòng mừng thầm. Hắn dứt khoát ở lại tại chỗ, không nhanh không chậm chỉ huy sinh vật nguyên tố phóng thích ma pháp thủy hệ. Rắn lửa hai đầu kia không làm sao được, nó không thể để mặc đối phương hủy nhà của mình, đành phải phun lửa đi hòa tan băng cứng trong huyệt động.

Sarin vừa chỉ huy Băng cơ màu lam vừa nghĩ biện pháp. Thủy tinh chỉ khẳng định không giết chết được rắn lửa, nguyên tố trung tâm của nó chỉ sợ còn lớn hơn một gian phòng. Thủy tinh chỉ đâm vào, nhiều nhất chỉ đâm bị thương nó.

Trường mâu của chiến sĩ thái cổ còn miễn cưỡng có một chút lực sát thương, nếu ném ra, xấp xỉ có thể đâm thương nguyên tố trung tâm.

Tuy nhiên cũng chỉ vẻn vẹn là đâm thương mà thôi. Sarin hiện tại biết rõ chỗ tốt của hình thể khổng lồ. Một kích toàn lực của ngươi khả năng ngay cả da người ta đều không đâm thủng.

Sarin ở nơi này phát sầu, Nerys lén lút từ trong Luyện ngục mười hai chương chui ra. Nàng vừa ra liền phát hiện thân thể kéo thật dài của rắn lửa, ở đầu kia của huyệt động không ngừng phun lửa. Con rắn này phun lửa giống như hít thở, không phí tinh lực gì. Bởi vì đoạn sau của nó còn đang ngâm trong hồ dung nham, có thể không ngừng hấp thu lực lượng.

Nerys áng chừng một chút, phát hiện thực lực của mình kém hơn rắn lửa này rất nhiều. Nếu dùng "Trí nhớ màu xám" công kích, dưới tình huống đánh lén, có thể thương tổn một trong hai cái đầu, vị tất có thể đâm vỡ nguyên tố trung tâm. Nhưng là một cái đầu khác chỉ sợ sẽ lấy mạng nàng.

Kiếm quy tắc (Quy tắc chi kiếm) quá nhỏ, chém mấy trăm cái cũng không nhất định chạm được yếu hại của con rắn. Nếu mình có thể nắm giữ cho dù là một loại quy tắc, cũng tuyệt đối không phải là kết quả này! Nerys lúc này có chút hối hận mình lười biếng, đối mặt quái vật lớn này nàng cũng bó tay không biện pháp.

Làm thế nào mới có thể đem con vật lớn này lừa vào trong Luyện ngục nguyên tố đây? Nerys nghĩ nghĩ, trên váy đã phủ kín dòng điện màu vàng, xoay người chui vào hồ dung nham. Dung nham nóng bỏng không thể tạo thành thương tổn cho Nerys dưới trạng thái lôi điện hộ thể. Nerys một đường lặn xuống dưới, dán sát thân thể rắn lớn, rất nhanh đi tới một nơi càng thêm rộng lớn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-676/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận