Trọn Đời Bên Nhau Chương 1

Chương 1
‘Mỹ nhân sát’ trường tôi (1)

‘Mỹ nhân sát’: Cụm từ này [có thể] xuất phát từ một cuốn truyện tên là “Lưu Ly mỹ nhân sát” của Thập Tứ Lang, chỉ nhân vật nữ chính Lưu Ly là một người đẹp ‘vô tâm vô phế’, kiểu như không để tâm đến chuyện gì.

Mình thực không hiểu lắm ý tứ của tác giả khi dùng cụm từ này, là ý nghĩa như trên hay là chỉ vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của thầy Cố, cho nên mình để nguyên nha.

---------------------------------

Bởi vì Cố Bình Sinh tới, cho nên Học viện Luật đột nhiên được chú ý.

Là một Đại học kỹ thuật nổi danh, từ trước đến nay Học viện Viễn thông và Học viện Quản lý vẫn thuộc hạng ‘đại ca’ trong trường, tiếp theo đó là Học viện Kiến trúc cùng Khoa học vẫn thường im lặng nhưng cũng không thể coi khinh. Chỉ có vài trường Khoa học xã hội trơ trọi là quả thực là không có địa vị gì.

“Học viện Luật? Trường này có Học viện Luật à? Hình như chỉ Phục Đán mới có cơ mà?” Trầm Diêu căm phẫn, ghim vào đầu tiêu đề trên BBS trường, “Đã vậy còn nói thiệt quá đáng, rất kỳ thị bọn mình.”

Suốt một buổi chiều, cô nàng theo dõi trang thảo luận sít sao, thậm chí giờ ăn trưa cũng giải quyết bằng mì ăn liền.

Bởi vì ảnh chụp của Cố Bình Sinh được tung lên mạng, hệ lụy là khiến danh tiếng Học viện Luật bay xa.

Thời tiết nóng bức, Đồng Ngôn nằm chết dí trên giường.

Cô dùng răng nhẹ nhàng tách thịt nhãn, ăn từng quả một, thỉnh thoảng lại xốc màn lên vứt vỏ nhãn xuống dưới giường.

“Một Học viện chỉ có ba lớp, số sinh viên đếm đi đếm lại cũng chỉ có sáu mươi mống, trong cái trường mấy vạn người này thì kể đến làm gì.”

“Đừng tự coi thường mình.” Trầm Diêu đứng lên, tinh thần bừng bừng khí phách nhìn về giảng đường trường Luật, “Bọn mình còn có một khu giảng đường riêng, một thư viện luật hoàn chỉnh nhất trong thành phố, riêng môn Công pháp Quốc tế đã có mười mấy giáo sư từ Yale Oxford về.”

“Bởi thế nên mới bị toàn trường đuổi giết như này. Hơn sáu mươi sinh viên chiếm toàn bộ giảng đường, giáo sư thì có bốn mươi mấy người, sắp sửa dạy một thầy một trò rồi. Bình thường bọn mình thầm lặng biết bao, nhưng tuần này phải gồng mình như mấy nữ siêu nhân mà sống sót, tất cả đều là tại Cố Bình…” Cô nói chưa hết câu, phát hiện mình lại nói thẳng tên người ta, lập tức chỉnh lại, “Là thầy Cố gây họa.”

Trầm Diêu cười hì hì sửa lại cho đúng: “Vấn đề là bọn mình đã thành công thiết lập lại cái đống này, sở hữu được ông thầy đẹp nhất trường.”

Suýt chút nữa Đồng Ngôn nuốt luôn hạt nhãn xuống.

Khuôn mặt Cố Bình Sinh xương xương trắng trắng, đường nét rõ ràng sáng sủa, lâu lâu cũng biết cá ch ăn mặc, nhưng mà cái từ ‘đẹp nhất’ này lại đặt trên vị giáo sư đường đường là người của Học viện Luật này, thực sự…

Nhưng mà cũng không thể không phủ nhận Cố Bình Sinh thực sự đã gây nên cơn kích động quần chúng này.

Vừa thò mặt vào lớp Luật trọng tài thương mai quốc tế, sinh viên dự tính chiếm gần hết phòng học, còn cô cùng bạn lớp trưởng đến muộn lại không có chỗ ngồi, đành đứng ở ngoài cửa ngẩn người.

Phòng học cho hơn sáu mươi người nha…Mà lớp chúng ta chỉ có mười chín sinh viên…Tất cả những người này từ đầu chui ra?

Cũng may Cố Bình Sinh vừa bước vào lớp đã phát hiện ra mấy em tu hú chiếm tổ chim khách, chỉ nhẹ nhàng nói với hai sinh viên nữ ngồi ở bàn trên: “Phiền các bạn…”

Nói chưa dứt lời, hai sinh viên nữ kia lập tức đứng dậy: “Không sao đâu thầy, chúng em đứng được rồi.”

Đồng Ngôn mắc cười, thời đại này còn có người can tâm tình nguyện đứng học à?

Cũng may mỗi tuần anh chỉ có ba lớp mà thôi.

Cuối cùng vì bảo vệ quyền lợi sinh viên của chúng ta được đi học, lớp trưởng mở cuộc họp kín nho nhỏ, bất luận kẻ nào cũng tuyệt đối không được tiết lộ thời khóa biểu chương trình học của kỳ này, nếu không sẽ trở thành địch của quần chúng nhân dân. Nói tóm lại là không để thầy Cố bán sắc đẹp mãi được đi?

Đồng Ngôn ăn nhãn xong, leo thang xuống giường mới thấy Trầm Diêu lại ngồi trước máy tính.

Tên mỗi topic trên màn hình đều thoáng xuất hiện ba chữ “Học viện Luật.”

“Liều chết tiết lộ thời khóa biểu Học viện Luật”, “Luận về con đường quật khởi của Học viện Luật trong thời đại siêu sao”, “Thư ngỏ gởi lãnh đạo nhà trường liên quan về việc Học viện Luật lãng phí tài nguyên”, “Xin hỏi chút các bạn có ai quen người trong Học viện Luật không”…

Trầm Diêu nhấp chuột, mở một topic mới với tiêu đề “Kiên quyết chống lại tình yêu thầy trò, trả lại cho tôi một trường học thuần khiết trong sáng.”

“Năm trước trong lễ tốt nghiệp Học viện Kiến trúc không phải có một cặp thầy trò kết hôn luôn à? Sao lúc đó chẳng ai mở miệng nói gì, vất vả lắm Thượng Đế mới để mắt đến chúng ta một lần, thế nhưng lại giẫm lên cái đuôi của chúng nó.”

Đồng Ngôn bất đắc dĩ, chuyển hướng đề tài: “Không phải chiều nay cậu có môn học tự chọn gì đó hay sao?”

Chân trần nhảy xuống giường, Đồng Ngôn hoàn toàn quên béng việc mình vứt vỏ nhãn xuống, bị cấn vô cùng khó chịu.

“Lớp Dương cầm?” Trầm Diêu nhìn cô một cái,”Nhất định là điểm tối đa rồi, đi học cái gì.”

Đồng Ngôn không nói gì, vô cùng khinh thường cách học của Trầm Diêu.

“Là một học sinh được đặc cách xét tuyển lại chấm Dương cầm là môn học tự chọn, cậu mê đánh đàn quá?”

Hơn nữa buổi đầu tiên đã kéo tay giảng viên, mè nheo cho được một thánh chỉ bằng miệng rằng vĩnh viễn không lên lớp, quả thực người thần cũng phải phẫn nộ.

Trầm Diêu cũng không quay đầu lại: “Học kỳ này không phải cậu cũng chọn môn Phác họa? Thân là sinh viên nghiêm túc của nghành Luật, cậu lại đi học kỹ thuật phác họa, rốt cuộc là có bao nhiêu biến thái?”

Đồng Ngôn không hề để ý đến Trầm Diêu cứ mãi cằn nhằn liên miên, thay quần áo ra cửa.

Bởi vì hôm nay là thứ sáu, phần lớn sinh viên đều về nhà nên chọn giờ học tránh ngày này cho nên sinh viên trong trường cũng không nhiều.

Cô thả bộ trên đường, đang lúc đầu óc được thoát khỏi một đống hổ lốn mệt mỏi, bỗng nhiên nghe có người gọi tên mình.

Trong một thoáng, Đồng Ngôn quay đầu lại, rồi sững người tại chỗ.

Đến khi luồng sáng mặt trời chói mắt dịu bớt, cô đã thấy Cố Bình Sinh – người nổi tiếng khắp toàn trường – đang thò đầu ra khỏi một chiếc Land Rover.

Bởi vì có ánh sáng ngược, cô không thấy rõ nét mặt anh, chỉ có thể cảm giác được anh đương nhìn mình. Không biết tại sao lại chợt nhớ về buổi tối ngày hôm ấy, anh im lặng ngồi ở trên sàn ngoài phòng cấp cứu, thi thoảng chỉ có vài y tá đi ngang qua cũng không dám nhìn anh.

Đồng Ngôn đi đến cạnh xe,cố gắng thả chậm tốc độ nói chuyện: “Thầy Cố, sao hôm nay thầy lại đến đây?”

Cố Bình Sinh buồn cười nhìn cô: “Không cần thiết phải nói chậm như vậy, khiến tôi có cảm giác mình đang xem mấy đoạn phim quay chậm. Em đi đâu?”

Giọng nói đầy xúc cảm, đáng tiếc anh không nghe được chính mình đang nói điều gì.

Cách anh nói chuyện như là bạn bè quen nhau từ lâu, không phải với vị thế một người thầy.

Đồng Ngôn ngượng ngùng cười cười: “Đi thư viện mượn sách ạ.”

Cô chỉ nghĩ mình hàn huyên đôi ba câu rồi thôi, không nghĩ tới việc lên xe Cố Bình Sinh. Nói là đưa một đoạn nhưng cũng chỉ có ba bốn phút, nhưng Đồng Ngôn không nhịn được nhìn thoáng qua anh hai lần. Nói thật, từ lúc gặp lại cho tới giờ cô cũng không dám nhìn thẳng vào anh.

Đến lúc xuống xe, không hiểu sao Cố Bình Sinh cũng xuống theo. Ở những nơi nhiều người lui đến thế này Đồng Ngôn thực rất sợ ở quá gần với anh, lại khó mà nói được gì, chỉ có thể ướm hỏi: “Thầy à, thầy cũng đến mượn sách sao?”

Anh khóa cửa xe, hỏi lại cô: “Em không biết hôm nay có một buổi tọa đàm?”

Đồng Ngôn cố gắng nhớ lại, hình như hôm nay có một chuyên gia về Mậu dịch Quốc tế được mời đến để nói chuyện, hôm thứ tư lớp trưởng có nhắc qua. Lúc này nhìn lại Cố Bình Sinh, âu phục màu đen chỉnh tề, đeo caravat, ánh mắt trầm tĩnh, nụ cười bình thản không chút gì căng thẳng, ngoại trừ động tác móc chìa khóa vào ngón tay, so với bình thường còn nghiêm túc hơn…

“Đừng nói với em thầy là chủ giảng đó?” Đồng Ngôn bật ra câu hỏi.

“Là bạn của tôi.” Cố Bình Sinh cười cười, “Tôi đến xem hội trường. Em ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa ạ.”

“Mới hơn sáu giờ,” Anh thoáng ngẫm nghĩ rồi đề nghị, “Buổi tọa đàm này bắt đầu lúc bảy giờ, thời gian cũng khá gấp, tôi đi mua sandwich cùng đồ uống, chúng ta ăn ở…” Anh quay đầu nhìn hồ Hạ Tư Nguyên trước thư viện, “Chúng ta ngồi ăn bên bờ hồ đi.”

…Thật ra cô đâu có muốn đi buổi tọa đàm này đâu.

Ánh mắt Đồng Ngôn mờ mịt: “Em rất muốn đi, nhưng mà tối nay còn có khóa Tin học…”

“Có thể nhìn tôi nói không?”

Mặt Đồng Ngôn nóng lên, lập tức quay sang, nhìn thẳng vào mắt anh.

Cố Bình Sinh cười khẽ: “Vừa rồi không thấy rõ em nói gì.”

Bị anh thấy như vậy, lời nói dối đầy một bụng Đồng Ngôn cũng không dám lôi ra, đành phải trả lời: “Em nói là, em muốn đi lầu năm mượn sách, có thể thầy phải chờ em lâu lâu chút.”

Lúc cô cắn miếng sandwich đầu tiên, cô nhìn thoáng qua Cố Bình Sinh đang lật tài liệu.

Có lẽ là cảnh tượng lần đầu tiên gặp nhau của hai người rất đặc biệt, cũng có lẽ vì Cố Bình Sinh thật sự không giống thầy giáo…Đồng Ngôn tự kiến thiết lại tâm lý của mình một hồi, nhìn thấy anh cất hết mọi thứ vào rồi quay sang mình, lập tức điều chỉnh lại biểu cảm gương mặt hoàn hảo, ánh mắt kính cẩn.

“Mẹ em có khỏe không?” Anh mở lớp giấy gói sandwich, cắn một miếng.

“Khỏe lắm ạ,” Đồng Ngôn nghĩ nghĩ, cũng hỏi vấn đề tương tự, “Mẹ thầy…”

“Qua đời.”

Cô nói câu thật có lỗi.

Mãi cho đến khi ăn hết sandwich, rồi lúc uống xong một ngụm cà phê, rốt cuộc mới hỏi ra điều mình thắc mắc bấy lâu: “Thầy Cố, em nhớ trước kia thầy là bác sĩ?”

Hơn nữa là bác sĩ khoa tim của bệnh viện Hiệp Hòa.

Lúc nói những lời này có hai sinh viên nữ đi qua, vừa ngạc nhiên vừa hâm mộ nhìn hai người.

Đồng Ngôn hơi cuống. Lúc nãy khi Cố Bình Sinh đề nghị, cô đã nghĩ tới việc hồ Hạ Tư Nguyên là bờ hồ tình yêu nổi tiếng trong trường, nhất là những ngày mùa hè với từng luồng gió mát lành như thế này, tất cả mọi ghế đá đều là từng cặp người kề vai sát cánh…

Tuy Đồng Ngôn đã cố ý đặt mấy cuốn sách mới mượn giữa hai người, nhưng mà không chịu nổi khi bị người ta nhìn thấy mình và Cố Bình Sinh như vầy.

“Không hẳn là bác sĩ, lúc đó tôi chỉ thực tập ở bệnh viện của mẹ,” Anh nói, “Sau này vì không thể nghe được nên không tiện giải phẫu, sau đó chuyển qua học Luật.”

“Nhanh như vậy thầy đã có thể học được tiến sĩ?” Rất thần kỳ đi?

“Lúc tôi học Đại học ở Mỹ phải tốt nghiệp chính quy ngành Luật cùng ngành Y mới có tư cách xin học lên,” Cố Bình Sinh cười cười, cắn nốt miếng sandwich cuối cùng, lấy ra một túi giấy ướt đưa tới trước mặt cô, “Lúc ấy tôi làm nghiên cứu sinh ngành Y được hai năm thì xảy ra một vài chuyện. Một người chị họ giới thiệu cho tôi giáo sư hướng dẫn của chị ấy, sau đó tôi chuyển qua học Luật tại Anh, như vậy cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian.”

Đồng Ngôn giật mình, rút giấy ướt lau tay: “Vậy vì sao thầy lại về nước ạ? Ở lại trường cũ không tốt sao?”

Cố Bình Sinh cũng rút khăn ướt lau tay sạch sẽ, cầm cốc giấy uống một ngụm cà phê: “Năm trước khi tốt nghiệp tôi về nước nghỉ phép, lúc ăn cơm có nói chuyện với viện trưởng của Học viện Luật các em, ông ấy mời tôi đến dạy một Học kỳ. Tôi cũng có một người bạn trong này, cô ấy cũng khuyên tôi ở lại đây, thế nên cũng muốn thử xem mình có thể làm thầy được không,” Anh nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, “Chỉ ký hợp đồng một học kỳ.”

“Chỉ một học kỳ ạ?”

Anh gật đầu: “Có lẽ còn chưa quen được gọi là ‘thầy’ thì đi rồi.”

Đồng Ngôn à một tiếng, quay đầu tiếp tục uống cà phê trong chiếc cốc giấy.

Chưa bao giờ cô thử nói chuyện với người khác dưới ánh mắt nhìn chăm chú như thế, mãi cho đến khi vào thư viện vẫn chưa quen được.

Bình thường trường ít khi sắp xếp tọa đàm vào thứ sáu vì đa số sinh viên về nhà nên có ít người dự thính.

Nhưng khi Đồng Ngôn vừa bước vào Hội trường lập tức đã choáng váng. Hội trường có sức chứa năm trăm người nhưng lại không còn một chỗ trống, thậm chí hành lang cũng đầy người đứng…Phỏng chừng ngoại trừ Hội giới thiệu việc làm cho sinh viên năm tư, tuyệt đối không có tiền lệ.

Cũng may trước đó Trầm Diêu đã giữ chỗ ngồi cho cô.

Nguyên một buổi tối Cố Bình Sinh đều đảm đương vị trí chủ trì.

Người bạn ở Mỹ kia của anh cũng là đẳng cấp siêu sao, nói tiếng Trung khá lưu loát, giảng giải về luật Mậu dịch, sau đó chẳng hiểu sao lại quẹo sang việc anh chàng đã từng đi Trung Đông vượt qua bao khói lửa bão đạn, còn tự thân đi cứu một cô gái, mấy bạn sinh viên nghe được không ngừng suýt xoa tán thưởng.

Thi thoảng Cố Bình Sinh nói hai câu, không nhiều lắm, nhưng những trải nghiệm của anh có vẻ ‘kích thích’ hơn so với bạn kia.

Đến khi bầu không khí nóng lên, bạn người Mỹ kia lại lôi chuyện cá nhân của Cố Bình Sinh nói đùa: “Trước kia học trong Học viện Hoàng gia, thầy Cố của các bạn tuyệt đối là ‘mỹ nhân sát’ có hạng.”

Cả hội trường năm trăm người trong nháy mắt im phăn phắt…

Bạn người Mỹ này không chỉ giỏi tiếng Trung, mà trình độ vận dụng quả thật đã dà y công tôi luyện.

Cô nhìn Cố Bình Sinh lắc lắc đầu, cũng không bình luận gì, chỉ mỉm cười như vậy.

Lúc bạn người Mỹ kia muốn nói tiếp, anh mới đổi mic sang tay kia, cắt ngang kịp thời: “Trong thời gian còn lại các bạn sinh viên có vấn đề gì không?”

Một câu, thành công khiến cho Hội trường náo nhiệt hẳn lên.

Một lưu học sinh Hàn Quốc không hiểu ‘mỹ nhân sát’ là gì, nhưng lại tò mò: “Anh người Mỹ kia lúc nãy nói cái gì vậy?” Trầm Diêu cười hì hì giải thích: “Có biết cái gì gọi là Hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn không?”

Bạn lưu học sinh người Hàn Quốc này tự nhận mình đã qua bài thi năng lực tiếng Trung từ kiếp nào, nghiêm túc nói: “Chính là vẻ đẹp của người phụ nữ khiến cho cá với chim nhạn nhìn mà ngây ra, quên bơi quên bay lượn.”

Đồng Ngôn vừa nghe xong chỉ muốn cười.

Ý tứ cũng đúng, nhưng sao nghe kỳ cục thế nào?

“Cũng là ý đó đó, anh kia nói là, thầy Cố rất đẹp, ngay cả mỹ nhân nhìn vào cũng thấy xấu hổ đó.”

Không ngoài dự liệu, đêm đó trên BBS trường, các tiêu đề topic đồng loạt đổi thành ‘Mỹ nhân sát.’

Nguồn: truyen8.mobi/t91058-tron-doi-ben-nhau-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận