Chương 328
Quần hùng tụ Đông Nam
Nguồn: Vip Văn Đàn
Nhìn Tiêu Thu Phong đang mỉm cười, Phượng Hề có chút khó hiểu đi tới, hỏi: “Ông xã, anh hình như không giận. Bọn họ đang uy hiếp mình mà” truyện copy từ tunghoanh.com
Tiêu Thu Phong lắc đầu nói: “Nói thật anh cũng không hề để ý. Bởi vì quản gia Hoàng gia cho anh rất nhiều tin tức. Thực ra anh phải cảm ơn hắn mới đúng”
“Rất nhiều tin tức?”
“Không sai, em xem quản gia vừa mới nói, hình như rất rõ hành tung của Số một, mọi chuyện đều nắm trong lòng bàn tay. Giờ phút này ông ta đột nhiên đến Đông Nam, thoát khỏi lòng bàn tay của bọn họ, bọn họ rất lo lắng. Nếu không cũng không đến chỗ anh, anh là vua ở đây mà”
Phượng Hề hỏi: “Điều này đâu phải tin tức gì?”
“Đương nhiên có, ít nhất nói rõ Hoàng gia bọn họ có rất nhiều chuyện không muốn người biết. Tục ngữ nói không làm chuyện mờ ám, không sợ quỷ gõ cửa. Bọn họ coi trọng việc này như vậy, anh thấy không phải là coi trọng an toàn của thủ trưởng”
“Thứ hai, nếu tìm anh vậy nói rõ bọn họ còn chưa tìm được vị trí của thủ trưởng, cho nên anh rất yên tâm”
Phượng Hề nói: “Ông xã, anh nói nhân vật lớn đó đột nhiên đến Đông Nam, làm cho mọi người hoảng sợ. Ông ta rốt cuộc muốn làm gì?”
Tiêu Thu Phong cười khổ, nói: “Anh cũng rất muốn biết. Nhưng đáng tiếc có lẽ ngoài chính ông ta thì không ai biết được nguyên nhân”
Hai người nói chuyện trong phòng làm việc, Liễu Yên Nguyệt đã chạy vào, vội vàng nói: “Ông xã, có người đến xin gặp anh. Hình như người này nói là ở Bắc Kinh tới. Đúng rồi, là Long gia gì đó”
“Long gia” Phượng Hề sửng sốt, trong ba đại gia tộc ở Bắc Kinh, Long gia mặc dù không phải cường đại nhất, nhưng không thể phủ nhận, Long gia nổi tiếng nhất. Bởi vì gia chủ của bọn họ chính là Long tương Long Phi.
Tiêu Thu Phong có chút sửng sốt, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Thật sự không ngờ Long gia lại tìm đến mình. Không biết nghĩa phụ có phải đã đến Đông Nam không.
Lúc này, ngay cả Phượng Hề cũng lui ra, tiếp khách chỉ có một mình Tiêu Thu Phong. Khi người này tiến vào phòng làm việc, Tiêu Thu Phong thiếu chút nữa kêu lên sợ hãi. Vì người này đối với hắn mà nói thực sự rất quen thuộc.
Nhị thúc (Chú hai) trước khi sống lại Tiêu Thu Phong mỗi lần đến Long gia đều gọi lão già này như vậy.
Mấy năm không gặp, Nhị thúc này hình như khỏe mạnh hơn trước, vẻ mặt tươi cười chưa bao giờ thay đổi.
“Tiêu thiếu gia, mạo muội đến quấy rầy thật sự thất lễ. Tôi là đại quản gia của Long gia Bắc Kinh. Hôm nay đến gặp Tiêu thiếu gia là có việc muốn nhờ, mong Tiêu thiếu gia giúp đỡ”
Tiêu Thu Phong thầm nghĩ hiếm khi nghĩa phụ lại cảm thấy hứng thú với hành tung của thủ trưởng, hoặc là trong lòng ông cũng có bí mật gì đó. Nghe bác nói, trước khi bố chết, bên người chỉ có một mình nghĩa phụ này. Đây là chuyện mà trước đây hắn không bao giờ dám nghĩ đến.
Nhưng là con của Long Thần, Tiêu Thu Phong biết chuyện này sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm ra.
Vô cùng bình tĩnh, Tiêu Thu Phong tùy ý hỏi: “Thì ra là người của Long gia Bắc Kinh, đúng là khách quý, không biết lão quản gia đến đây là có chuyện gì muốn nhờ. Chỉ cần Tiêu gia tôi có thể giúp đỡ, nhất định sẽ không từ chối”
Năm đó mặc dù được Long Tương nhận làm con nuôi, nhưng cũng chịu không ít thiệt thòi. Mà Nhị thúc này đối xử với hắn rất tốt. Nếu như hắn gặp khó khăn, ông ta nhất định sẽ giúp hắn.
Nhị thúc thoạt nhìn rất lo lắng, trên mặt có vài phần vui mừng, nói: “Tiêu thiếu gia, thiếu gia nhà chúng tôi mất tích, tôi phái người tìm kiếm khắp nơi, không có bất cứ tin tức gì. Mà chuyện này thực sự không thể để nhiều người biết. Nghe nói Tiêu thiếu gia rất có năng lực ở Đông Nam, có thể giúp tìm thiếu gia nhà chúng tôi. Ân tình này ngày khác Long gia sẽ báo đáp”
“Thiên Hành mất tích?” Tiêu Thu Phong vừa nói ra liền cảm thấy không đúng. Hắn là Tiêu Thu Phong, đối với Long Thiên Hành vốn là người xa lạ.
Nhị thúc quả nhiên có chút kỳ quái hỏi: “Tiêu thiếu gia, cậu biết thiếu gia nhà tôi?”
Tiêu Thu Phong cười cười giải thích: “Lão quản gia, thiếu gia nhà các người tôi không biết. Nhưng con trai của Long Tương là Long Thiên Hành, tôi đương nhiên đã được nghe. Chẳng qua ông nói cậu ta mất tích là chuyện gì đã xảy ra. Có phải là cậu ta ham chơi nên đến đâu đấy vui đùa không?”
Bản tính của Long Thiên Hành không ai hiểu rõ bằng hắn. Năm đó được Long Tương nhận làm con nuôi, Long Thiên Hành thích nhất là tìm hắn gây phiền phức. Chỉ là người này trước mặt thế này, sau lưng thế khác. Long Tương sinh ra người con như vậy, thực sự là hổ phụ sinh khuyển tử, mèo sinh con chuột.
Nhị thúc vừa nghe vội vàng nói: “Tiêu thiếu gia, cậu có điều không biết. Lần này thiếu gia nhà tôi nhận lệnh của gia chủ đến Đông Nam làm việc, cậu ấy không dám sơ sẩy. Hơn nữa mấy ngày nay cậu ta cũng không ra ngoài. Biệt thự mà chúng ta ở cũng có cao thủ bảo vệ, thiếu gia không có khả năng ra ngoài mà chúng ta không phát hiện ra. Tiêu thiếu gia, cậu rất quen thuộc ở Đông Nam, xin cậu nhất định giúp đỡ. Gia chủ chúng ta nhận được tin tức cũng đang chạy đến đây”
Tiêu Thu Phong đột nhiên đứng dậy, thật không ngờ Long Tương thực sự sẽ đến. Chẳng lẽ những việc cần giải quyết trong chuyến đi đến Bắc Kinh sắp tới sẽ được giải quyết hết ở Đông Nam sao.
“Lão quản gia, ông yên tâm. Chuyện này tôi có thể giúp ông tìm hiểu xem. Ông để lại cách liên lạc, chỉ cần có tin tức, tôi sẽ thông báo cho ông”
Cúi đầu nói lời cảm ơn. Tiêu Thu Phong miễn cưỡng khống chế bản thân mới có thể tiễn Nhị thúc đi. Hắn có chút mệt mỏi ngồi trên ghế. Sống ở Long gia hơn mười năm, gặp lại những người này, hắn phải cố gắng lắm mới khống chế được mình.
Vũ từ từ đi đến, nhìn dáng vẻ của Tiêu Thu Phong cũng không có gì kỳ quái, mà dịu dàng nói: “Thu Phong, trong lòng anh có chút hoài nghi, một ngày nào đó anh phải đối mặt với tướng quân. Một bên là tình dưỡng dục, một bên có thể là hung thủ. Anh thật sự phải kiên định. Nếu không anh vĩnh viễn không hoàn thành được tâm nguyện này”
Tiêu Thu Phong khẽ gật đầu, nói: “Vũ, em nói không sai. Với ánh mắt của nghĩa phụ Long Tương, có thể nói chỉ cần anh vừa ra tay, ông ta có thể phát hiện ra thân phận. Bởi vì thể mạch vũ chi phách của anh vĩnh viễn không thể nào thay đổi được. Chẳng qua anh lúc này thực sự không thể nào đối mặt được với ông ta”
Vũ cười nói: “Ông xã, em rất tin anh. Trên đời này không có việc gì có thể làm khó anh. Chỉ cần anh quyết định làm gì, em và mọi người sẽ ủng hộ anh. Chẳng qua anh bây giờ muốn làm không phải là đối mặt với Long Tương, mà là xử lý chuyện thủ trưởng Số một. Không chỉ người Bắc Kinh khẩn trương, anh cũng phải chú ý một chút. Lần đến Đông Nam này quá kỳ lạ, em lo lắng sẽ có ảnh hưởng đến Tiêu gia và anh”
Vừa nhắc tới Tiêu gia, ánh mắt của Tiêu Thu Phong liền thay đổi. Nếu như vừa trọng sinh, hắn không cảm thấy gì, hắn vốn chỉ là mượn xác, thật sự không tính là người Tiêu gia, cho dù có làm sao cũng không đau lòng. Nhưng bây giờ hắn đã mọc rễ ở Tiêu gia, nơi này có người thân nhất với hắn, có người phụ nữ mà hắn yêu nhất, hắn sẽ không để bất cứ ai gây bất lợi cho Tiêu gia.
“Vũ, em nói không sai. Yên tâm, anh sẽ không làm em thất vọng, cũng không làm cho những người thương yêu anh thất vọng. Anh là người Tiêu gia, nhất định không cho bất cứ ai uy hiếp Tiêu gia. Anh sẽ chú ý chuyện này”
Tìm được thủ trưởng lâu như vậy, hắn thực sự cũng nên đi gặp Đinh lão. Lần đến Đông Nam này, nhân vật đó rốt cuộc muốn làm gì?
Hiệu quả làm việc của Phượng Hề quả là làm cho người ta hài lòng, rất nhanh truyền đến tin tức liên quan tới Long Thiên Hành.
“Biệt thự mà Long Thiên Hành ở được phòng thủ rất chu đáo, nhưng không đến mức một con muỗi không thể lọt vào. Em đã bảo Tiểu Lục Tử thử qua, an toàn tiến vào, cũng có thể an toàn lui ra. Cho nên chỉ cần là cao thủ, muốn dẫn người ra cũng không có gì là khó khăn. Theo em điều tra, Long Thiên Hành mặc dù là con trai của Long Tương, nhưng lại rất kém cỏi”
Thật không hổ Lão Đại Thiên võng, chuyện gì cũng có thể điều tra được. Nhưng đây không phải đều Tiêu Thu Phong muốn biết. Bởi vì việc này hắn hiểu rất rõ. Chỉ là vẫn không có cơ hội nói với Phượng Hề mà thôi.
“Buổi tối hôm Long Thiên Hành mất tích, có người phát hiện một chiếc xe đặc biệt”
Tiêu Thu Phong hỏi: “Xe đặc biệt, đặc biệt chỗ nào?”
“Biển số xe đó làm cho người ta nhìn một cái là sẽ nhớ kỹ. Em đã tìm, xe đó là xe của văn phòng nước M ở Thượng Hải. Em bây giờ đã phái người giám sát văn phòng đó. Đó chỉ là một cơ sở của chính phủ, hơn nữa có không ít cao thủ canh gác, em tạm thời không có cách nào biết được tình huống bên trong”
“Em định nói có thể Long Thiên Hành ở đó?”
Thân phận của Long Thiên Hành mặc dù chỉ là một tên ăn chơi trác táng. Nhưng sau lưng hắn lại là Long Tương, việc này không hề đơn giản. Nếu những người đó dám bắt Long Thiên Hành đi, đương nhiên cũng hiểu rõ thân phận của hắn. Bọn chúng làm như vậy rốt cuộc là để làm gì?
Lực lượng của Long Tương, người cường đại đến đâu cũng phải e ngại. Những người đó không sợ sao?
Hơn nữa lại có liên hệ với nước M, có phải là thành viên tổ dị năng bắt đi. Nhưng nhiệm vụ của bọn họ lại là đối phó thủ trưởng, có quan hệ gì với Long Tương?
Trong lúc nhất thời nghĩ đến mấy vấn đề này, Tiêu Thu Phong thực sự không thể tìm ra đáp án.
“Có khả năng, nhưng em không thể xác định” Nơi đó được canh phòng rất nghiêm ngặt, Phượng Hề không thể nào tiến vào. Đặc biệt trong thời gian ngắn như vậy, nàng cũng không kịp.