Trọng Tử Chương 48


Chương 48
Quyết định lãng quên

Trong Lục Hợp điện của Nam Hoa, Lạc Âm Phàm cho các đệ tử lui ra bên ngoài rồi chậm rãi nói quyết định của mình cho Ngu Độ, Mẫn Vân Trung và Hành Huyền nghe, cả ba người đều vô cùng khiếp sợ, dường như không tin vào tai mình nổi.

“Âm Phàm, đệ đây là…”

“Con bé có ngày hôm nay, tất cả đều do đệ dựng lên, là đệ đã suy nghĩ nông cạn, không còn mặt mũi nào để nhận chức Thủ tọa Tiên môn này nữa.”

Thấy hắn tự trách như thế, Mẫn Vân Trung bèn an ủi: “Con bé trời sinh sát khí, nhất định sẽ nhập Ma, đó đã là số mệnh của nó rồi, chúng ta cũng không thể chống lại ý trời được, việc này không liên quan gì con cả, con không cần phải tự trách mình như thế.”



Hành Huyền cũng gật đầu: “Lời sư thúc nói hoàn toàn là sự thật, việc con bé nhập Ma đã là ý trời rồi, trên dưới Tiên môn không ai trách đệ đâu, sao đệ phải làm vậy.”

Lạc Âm Phàm không trả lời, chỉ âm thầm cười khổ trong lòng.

Cái gì mà là ý trời chứ, tất cả đều là lỗi của hắn, hắn thân là sư phụ của con bé, nếu hắn có thể vứt bỏ những kiêng kị của mình về sát khí trời sinh của con bé, đứng ra bảo vệ cho con bé, nhất định con bé sẽ không đi đến bước đường ngày hôm nay, đó chính là cái sai thứ nhất. Cái sai thứ hai là, hắn biết rõ rằng con bé có chấp niệm, nhưng hắn lại cứ tự tin là mình nhìn thấu tất cả, không thèm để ý đến tác dụng của Dục độc trên người mình, để rồi cứ thế biến thành mối quan hệ không thầy trò cũng chẳng đồ đệ, việc như thế hỏi làm sao hắn có thể nói ra miệng nổi đây? Nhưng bất luận như thế nào, hắn cũng không thể để mặc con bé cứ thế ở lại Ma cung được.

Một đứa trẻ như vậy, vốn không nên thành ma. Thế mà chỉ vì là con gái Nghịch Luân, Thiên Chi Tà lại nhất định phải ép con bé nhập ma, vì chỉ có con bé mới có thể giải được phong ấn nơi Thiên Ma lệnh, chỉ con bé mới có thể triệu hồi được vạn ma nơi Hư Thiên. Vậy mà đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì khác, có lẽ là con bé chưa thành thiên ma, nguyên nhân chắc hẳn là do sát khí chưa đủ mạnh. Còn kẻ tên Cửu U kia thì tâm cơ thâm sâu, không trừ khả năng là đang lợi dụng con bé. Đã có một Mộng Cơ được sủng ái như thế rồi, vậy mà còn cấp cho con bé ngôi vị hoàng hậu, rõ ràng là để lung lạc lý trí của con bé, một khi y đã đạt được mục đích, kết cục của con bé không thể nói được sẽ tốt hay xấu.

Cửu U Hoàng hậu, nghĩ đến bốn chữ này, tay Lạc Âm Phàm không tự chủ được nắm chặt lại trong tay áo, kiềm chế sự tức giận cứ chực chờ bùng lên. 

Nghiệp chướng này thật không biết phải trái gì, con bé chỉ nghĩ Cửu U đối xử tốt với mình là đã bằng lòng theo y rồi, làm sao mà biết được nội tình hung hiểm thế nào! Con bé dám rời bỏ kẻ làm sư phụ như hắn đây, mà tin tưởng vào cái tên Cửu U kia vậy sao! 

Hắn quyết không thể để con bé ở lại Ma cung được! Ngay cả khi hắn vẫn không thể nhận tình cảm của con bé đối với mình, nhưng vẫn có thể ngăn cản con bé, giúp cho con bé quay đầu, điểm này hắn tin tưởng hắn sẽ làm được, bởi vì con bé không hề khác gì so với hồi trước. Nhưng mà mặc dù hắn không để ý đến ánh mắt của người đời, nhưng tình cảm sai trái đó vẫn là sai trái, nếu truyền ra ngoài làm tổn hại đến danh dự của Nam Hoa còn chưa nói, chỉ cần khiến cho sư huynh, sư thúc bọn họ biết lý do hắn ra đi lại càng rắc rối thêm.

“Ý đệ đã quyết.” Hắn xoay người đi: “Tử Trúc Phong từ nay về sau sẽ rất nhàn rỗi, đệ cũng không có việc gì mà phải ở lại đây nữa cả.”

Nghe hàm ý trong lời này của Lạc Âm Phàm, thì đúng là hắn không muốn ở lại Nam Hoa nữa, ba người Ngu Độ nhìn nhau.

Ngu Độ có vẻ trầm ngâm: “Sư đệ đã quyết ra đi, ta cũng không thể ngăn đệ được, nhưng mà trước khi sư phụ lâm chung đã truyền lại chức Thủ tọa Tiên môn này cho đệ, đem Tiên môn phó thác vào tay đệ, đệ đi như thế, ai có thể thay đệ đây?”

Chỉ ngắn ngủi có mười năm thôi, hắn phong ấn được Phượng Thần, chém đầu Tam Thi vương, tu bổ Lò Chân Quân, mới đây còn lấp kín thành công con đường hầm dưới đáy biển nối đến Thiên trì ở Thiên Sơn, đưa mắt nhìn khắp Tiên giới, bất luận là thành tích hay thuật pháp, uy tín, ai có thể thay thế được vị trí của hắn?

Lạc Âm Phàm nói: “Đệ đã có sắp xếp cả rồi, vị trí Thủ tọa Tiên môn xin sư huynh tạm giữ giúp đệ.”

Mẫn Vân Trung tức giận vỗ rầm lên mặt bàn rồi đứng dậy quát: “Ngươi có biết đang nói gì không! Chỉ là một nghiệp chướng, mà lại đáng cho ngươi có thể bỏ đi chí tiến thủ như vậy sao! Thủ tọa Tiên môn, nói không làm là không làm sao, di huấn của sư phụ phó thác cho ngươi, ngươi đã quên hết rồi sao?”

Ngu Độ nháy mắt ngăn Mẫn Vân Trung lại, vị sư đệ này của y đã quyết định thế nào thì sẽ làm y như vậy, cho dù lấy di huấn của sư phụ ra nói cũng vô dụng thôi.

Nghĩ nghĩ một hồi lâu, y thử dò hỏi: “Không phải là sư đệ có dự tính gì khác chứ?”

“Đệ bế quan.”

“Đệ bế quan ở đâu?”

Lạc Âm Phàm giống như không muốn trả lời câu hỏi này.

Ngu Độ nói: “Lúc này mà sư đệ lại quyết định rút lui như thế, sợ không phải là thời điểm thích hợp. Ma cung đang ngày càng lớn mạnh, Tiên môn thì đang trong thời buổi rối ren. Con bé đã nhập Ma rồi, nếu đến một ngày nó tu thành Thiên Ma, chắc chắn đọa kiếp sẽ xảy ra lần nữa, đệ đi như thế, chúng ta làm sao mà ứng phó được? Trên dưới Tiên giới chỉ có đệ là có pháp lực cao nhất, huống chi đệ đã từng là sư phụ của con bé, đệ ở lại đây là có thể lưu lại cho chúng ta vài phần hy vọng thắng, sao lại có thể để mọi việc như này mà đi như vậy được?” Vị sư đệ này của y trước giờ đều điềm đạm, thờ ơ với mọi chuyện, thứ có khả năng giữ chân hắn lại, chỉ có thể là trách nhiệm mà thôi.

Lạc Âm Phàm quả nhiên im lặng không nói gì, sau một hồi lâu mới mở miệng: “Sẽ không có ngày con bé thành Thiên Ma đâu.”

Ba người nhìn nhau, càng lúc càng cảm thấy nghi hoặc.

Lạc Âm Phàm không nói thêm nữa, bước ra phía cửa, rời đi.

Mẫn Vân Trung lắc đầu, ngồi xuống, tức giận đập bàn: “Đây là đạo lý gì chứ, hay thật, nói đi thì đi, ngay cả lý do cũng không thèm nói, lần này nó lại dám làm cái việc càn quấy này! Quả thực là….”

“Sư thúc!” Ngu Độ nâng tay lên ý bảo y ngừng lại, ánh mắt đảo qua cửa điện: “Diệu Nguyên?”

Tư Mã Diệu Nguyên đi vào cửa, thi lễ với ba người, rồi giải thích: “Mới vừa rồi Diệu Nguyên đi ngang qua ngoài điện, vô tình nghe được …..” Rồi dừng lại.

Thấy trong lời Diệu Nguyên có ý gì đó, trong lòng Ngu Độ nảy lên, nhỏ nhẹ hỏi: “Chuyện vừa rồi của Tôn giả, con biết nội tình sao?”

Thì ra Tư Mã Diệu Nguyên sau khi ở đảo hoang ba năm xong trở lại Nam Hoa, sư phụ của ả lại trở thành Ma cung hộ pháp danh vang khắp nơi, làm cho ả vô cùng khiếp sợ. Nhưng mà Mộ Ngọc ngày thường đối xử với Trọng Tử rất tốt, thầy trò hai người ả vốn tình cảm cũng không sâu nặng gì, y vừa đi thì Tư Mã Diêu Nguyên liền tìm người khác để bái sư. Thấy Lạc Âm Phàm bây giờ không còn đồ đệ nào, có ý muốn cầu hắn. Ngày ấy vô tình gặp được tại Thanh Hoa cung, bèn đuổi theo hắn để cầu xin, ai ngờ lại vừa vặn thấy được cảnh tượng giữa hắn cùng với Trọng Tử, nhưng chưa kịp nghe thấy gì đã bị Lạc Âm Phàm che kín ý thức lại, trong lòng đầy rẫy hoài nghi, sau đó lại bị Vong Nguyệt bắt đi. Trong lòng nghĩ rằng phen này khó có thể thoát được sự trả thù của Trọng Tử, nhưng không ngờ khi tỉnh lại thì lại nhìn thấy Lạc Âm Phàm. Bây giờ Lạc Âm Phàm lại từ bỏ đi chức Thủ tọa Tiên môn, xâu chuỗi những sự việc này lại, thấy có vẻ kỳ quái, bèn đem hết tất cả mọi chuyện ả biết kể cho mọi người nghe, tỉ mỉ từng việc một.

Ngu Độ nhíu mày lại, còn sắc mặt Mẫn Vân Trung khó coi đến cực điểm.

Tư Mã Diệu Nguyên lặng lẽ quan sát vẻ mặt của cả ba người, sau đó mới nói: “Lúc ấy Tôn giả đã che kín ý thức của con, nhưng mà Diêụ Nguyên tự phỏng đoán rằng, lần này Tôn giả đi như thế, hình như là…..có liên quan đến việc đó? Người luôn luôn che chở cho Trọng Tử, có khi nào….”

Ngu Độ mỉm cười gật đầu: “Thầy trò tình thâm, cũng khó trách Tôn giả lại như thế, nếu ngay cả con cũng không biết bọn họ nói về chuyện gì, thì việc này cũng không cần phải lan truyền ra ngoài, để tránh cho người đời dị nghị, Tôn giả từ trước tới giờ vốn khống thích nhiều lời, làm đệ tử phải biết giữ gìn danh tiếng cho người mới là đệ tử tốt.”

Tư Mã Diệu Nguyên hoảng sợ, vội nói: “Chưởng giáo đã giáo huấn như vậy, Diệu Nguyên cũng không dám nhiều lời.”

Ngu Độ trấn an ả vài câu, sau đó cho ả lui xuống, thấy vẻ mặt của ba người ai cũng kỳ lạ, Tư Mã Diệu Nguyên cảm thấy rất kinh ngạc, âm thầm lui ra.

Chờ ả đi xa rồi Mẫn Vân Trung mới hừ một tiếng, nói: “Cái gì mà không làm Thủ tọa Tiên môn nữa chứ, ta nghĩ là chắc nó muốn áp chế chúng ta, bảo vệ cho nghiệp chướng kia!”

Hành Huyền nói: “Đã là thầy trò bao năm rồi, đệ ấy không mềm lòng mới là lạ.”

Ngu Độ nâng tay thiết lập kết giới, sau đó mới lắc đầu nói: “Sư đệ từ trước đến giờ làm việc gì cũng không cần phải để ý tới người khác nghĩ gì, ta thấy việc này không đơn giản chỉ là mềm lòng đâu, ta chỉ sợ rằng đệ ấy muốn dẫn con bé đi.”

Mẫn Vân Trung nói ngay: “Không có khả năng xảy ra chuyện đó được! Nó biết rõ là nghiệp chướng kia……Không biết tôn ti trật tự, làm tổn hại đến luân thường đạo lý, tình cảm thầy trò cũng không thể nào thương con bé đến thế, nó chắc chắn không hồ đồ đến mức ấy!”

Ngu Độ: “Đệ ấy cố gắng muốn mang con bé kia đi khỏi Ma cung, tìm một nơi an tĩnh để luyện Kính Tâm Thuật. Nhưng mà dựa vào tính tình của đệ ấy, ngay cả sống chết cũng xem nhẹ, nay lại vì con bé mà làm nhiều việc lạ lùng như vậy, muốn nói là do đệ ấy áy náy với con bé cũng hơi quá mức.”

Mẫn Vân Trung và Hành Huyền nghe xong lời này đều sửng sốt.

“Đệ ấy đã muốn bảo vệ nghiệp chướng kia như vậy, ai có thể ngăn cản? Cùng lắm chỉ bị gọi là bao che khuyết điểm thôi.” Ngu Độ nói tiếp: “Sư đệ trước giờ làm bất cứ việc gì cũng luôn lấy Tiên giới làm trọng, vậy mà đột nhiên lại vì con bé mà lui về ở ẩn như thế, ta chỉ cảm thấy kỳ lạ, rốt cục là có chuyện gì khiến cho đệ ấy phải áy náy tới mức này?”

Mẫn Vân Trung lúc này mới hoàn hồn: “Lời này của con có hàm ý gì?”

Ngu Độ cân nhắc hồi lâu, kín đáo nói: “Sư đệ gần đây rất ít trở về Tử Trúc Phong, Diệu Nguyên cũng đã xác nhận, hai thầy trò họ đúng là đã gặp nhau, con bé đó vốn đã có tâm loạn luân, không phải là đã xảy ra chuyện gì ….”

Mẫn Vân Trung trầm mặt xuống, quát: “ Nói bậy không! Âm Phàm không phải là người không biết đúng mực như vậy!”

“Sư thúc đừng tức giận, con cũng chỉ đang lo lắng cho đệ ấy thôi.” Ngu Độ cười khổ: “ Sư đệ là người hiểu chuyện, đương nhiên là sẽ không làm ra những chuyện như vậy, nhưng mà gần đây đệ ấy đuổi giết Mộng Cơ như thế, thật là kỳ quái. Sở trường của Mộng Cơ là Mộng Yểm Thuật, thì liên quan gì đến đệ ấy? Tất cả đều phải có lý do của nó, nếu không phải trong chuyện này có nội tình, làm sao đệ ấy lại khó ở miệng nói ra như thế?”

Mẫn Vân Trung cũng không phản bác lại được, nghĩ đến phen này Nam Hoa nhất định sẽ phải hứng chịu gièm pha, khuôn mặt già nua bỗng nhiên xanh mét, sau một lúc lâu mới nói nổi: “Nếu quả thật là như thế, thì chắc là Âm Phàm đã bị người ta gài bẫy!”

“Con cũng có ý nghĩ này, dù sao cũng đã là thầy trò bao năm, con bé kia làm cái gì, đệ ấy cũng không đề phòng, việc này không phải là đệ ấy sai, dù có làm cho ra lẽ cũng không thể biết thêm được gì.” Ngu Độ nghĩ nghĩ một hồi, nói: “Ta chỉ sợ đệ ấy quá xem trọng con bé kia, không thể tự mình nhận biết được trắng đen phải trái. Sư thúc, người nghĩ lại đi, cho dù đệ ấy là sư phụ của con bé, nhưng mà bao lâu nay làm nhiều việc như thế là vì cái gì?”

Mẫn Vân Trung nghiến răng, thở dài nói: “Ta đã sớm nói rằng thể nào nghiệp chướng kia cũng sẽ liên lụy tới nó mà!”

Hành Huyền cũng suy nghĩ một hồi: “Việc quan trọng trước mắt là phải làm cho đệ ấy bỏ những ý niệm trong đầu đó đi, còn về chuyện đó … cùng lắm chỉ là phỏng đoán của sư huynh thôi, chưa hẳn đã là sự thật…”

Ngu Độ suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nói: “Là thật hay là giả, ta đã có biện pháp để xác minh rồi.”

…………….

Ở Ma cung này, cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Trọng Tử nằm trong lòng Thiên Chi Tà nghỉ ngơi, khi tỉnh lại thì trời đã tối rồi, mang máng nghe được tiếng nhạc vang lên ở đằng xa xa, xác nhận đúng là Ma chúng ở bên đó uống rượu tìm vui. Thấy Trọng Tử tỉnh lại, Thiên Chi Tà lập tức buông nàng ra, đứng dậy đi ra ngoài xử lý công việc.

Trong điện trống trải chỉ còn một mình Trọng Tử, nàng ngước nhìn đỉnh điện đến ngẩn người.

Trước giường không biết từ khi nào xuất hiện một bóng đen, lặng im không một tiếng động hiện lên, như là một âm hồn.

Trọng Tử giật mình, ngồi bật dậy: “Thánh quân sao lại ở đây?”

“Tẩm điện Hoàng hậu của ta, chẳng lẽ ta lại không thể tới sao.”

Không kịp thấy rõ hành động của Vong Nguyệt, Trọng Tử chỉ chợt cảm thấy cằm của nàng giống như bị hai ngón tay lạnh lẽo giữ chặt, Trọng Tử không phản ứng lại, cứ để mặc như thế, chỉ nhìn y. Y vẫn như trước, cả người bao kín bởi tấm áo choàng đen bước đến phía trước giường, cũng không hề gây ra lấy một tiếng động, khóe môi y đã muốn cong lên.

Ra tay thật nhanh, người này quả thật là sâu không lường được! Trọng Tử vừa sợ hãi vừa tức giận: “Thánh quân muốn làm gì vậy?”

Vong Nguyệt hiển nhiên xem nhẹ lời nói của nàng: “ Nàng hối hận vì chuyện ngày hôm nay sao? Hay là trách ta đã vắng vẻ Hòang hậu của ta đây nhỉ?” 

Trọng Tử cố gắng giữ bình tĩnh: “Đêm đã khuya rồi, Thánh quân nếu đã không có gì phân phó cho ta, xin mời trở về điện của ngài.”

Vong Nguyệt cười nói: “Nàng cho rằng bản thân có đủ năng lực để mời ta đi sao?”

Trọng Tử kinh hãi, không tự chủ được mà lui lại phía sau.

“Nàng có thể không tin, nhưng mà hiện tại ngay chính ta cũng không rõ năng lực của ta mạnh đến mức nào.” Vong Nguyệt nhếch cái cằm tao nhã của mình lên, lộ ra khí chất của một vị quý tộc: “Hoàng hậu của ta à, nàng làm cho ta thất vọng quá đấy.”

Vừa dứt lời, bóng đen trước giường liền biến mất, rồi như một Qủy Hồn xuất hiện sau lưng nàng.

“Ta đã cho nàng địa vị và quyền lực như nàng muốn, nàng lấy gì để báo đáp ta đây?”

Y không hề động đậy dù chỉ một ngón tay, thế nhưng Trọng Tử có thể cảm thấy được, hơi thở lạnh lẽo của y đang phả vào mặt nàng, khoảng cách giữa nàng và y là cực kỳ nguy hiểm. Nàng lập tức di chuyển sang một góc khác, cách y thật xa, rồi lạnh lùng nói: “Lúc trước là do ngươi cố ý làm cho ta phải đi sai đường, đến Nam Hoa chậm trễ, vì vậy mới gặp sư phụ. Ngươi sắp đặt chuẩn lắm, biết rằng sư phụ nhất định sẽ bỏ mặc ta, biết bọn họ sẽ bức ta, sau đó ngươi như một vị cứu tinh dẫn dắt ta nhập Ma, làm cho ta hận bọn họ, để lợi dụng ta giải trừ phong ấn của Thiên Ma, ngươi sắp đặt bẫy khắp nơi cho ta rơi vào, ta còn phải cảm kích ngươi sao!”

Bị nàng vạch trần như thế, Vong Nguyệt cũng không tức giận, ngược lại vuốt cằm nói: “Nhưng mà bây giờ chỉ có ta mới có thể che chở cho nàng mà thôi.”

‘Tương lai ngươi cũng sẽ loại bỏ ta thôi’, Trọng Tử cũng không nói gì nữa.

Vong Nguyệt vừa cười vừa nói: “Nàng sợ ta tương lai sẽ lấy mạng của nàng sao?”

‘Kẻ này như đi guốc trong bụng nàng vậy’, Trọng Tử có chút bất ngờ: “Chứ chẳng lẽ lúc đó ngươi còn lưu ta lại sao?”

“Ta thề trước Ma thần sẽ không làm hại nàng.”

“Mỗi lần ngươi thề đều rất dễ.”

“Bởi vì nàng là hoàng hậu của ta, sớm hay muộn gì nàng cũng sẽ trao bản thân nàng cho ta.” Không một tiếng động, Vong Nguyệt đã đến bên cạnh nàng, lại đưa tay ra vuốt ve mặt nàng, thật chậm: “Không ai dám lừa gạt Ma thần đâu, nàng có thể an tâm.”

Tay y lạnh như băng vậy, nhưng chiếc nhẫn trong suốt kia như muốn hút lấy ánh mắt của nàng, Trọng Tử theo bản năng lùi về phía sau để tránh, may mắn sao y rất nhanh liền thả tay ra, lui về chỗ cũ.

“Âm Thủy Tiên đến cầu xin Trường Sinh thảo?”

“Nàng ta vì một người phàm mà cầu xin, ta không thể đáp ứng, Thánh quân đến đây là muốn hỏi tội ta sao?”

“Nàng sẽ cho thôi.”

“Đương nhiên là ta sẽ cho nàng ta, thế nhưng ta làm như vậy chỉ muốn nhắc nhở nàng ta, không đáng vì một thế thân mà liên tiếp phá hư chuyện lớn.”

“Làm sao nàng biết đó chỉ là thế thân?”

Trọng Tử nghe vậy hoảng sợ, thất thanh: “Ý của ngươi là….hồn phách của Tuyết Lăng tan biến hết, chẳng lẽ còn chuyển thế được sao?”

Vong Nguyệt nói: “Nàng cho rằng Âm Thủy Tiên vì sao lại nhập Ma, vì sao lại trung thành hết mực với ta như thế?”

Trọng Tử không thể tin nổi: “Ngươi có năng lực đó sao?”

“Ta không có năng lực lớn đến vậy, nhưng ta biết cách.” Vong Nguyệt nghĩ nghĩ, nói: “Tuyết Lăng là đệ tử đầu tiên khiến phái Thiên Sơn hãnh diện với Tiên giới, năm đó việc tu hành của y không tệ, xem như là được một nửa Kim Tiêm, tuy nói rằng hồn phách của y đã bị tan rã, nhưng mà vẫn còn một mảnh tàn hồn bị thân thể giữ lại, vậy nên Âm Thủy Tiên mới trộm cái xác đó đi.”

“Thân thể Tuyết Lăng biến mất như thế, người trong phái Thiên Sơn chẳng lẽ không phát hiện ra sao?” Trọng Tử ngạc nhiên lẫn nghi ngờ.

“Việc Âm Thủy Tiên đem lòng yêu thương sư phụ của mình, không ai không biết. Lam chưởng lão chỉ cảm thấy mất mặt, lại gặp chuyện cơ thể của Tuyết Lăng bị đánh cắp, sợ Âm Thủy Tiên sẽ làm ra việc gì đó tổn hại danh tiếng Thiên Sơn hơn nữa, nên tất nhiên không dám để lộ ra thôi.”

Trọng Tử không nói gì nữa.

Tuy rằng Tuyết Lăng sống lại, nhưng không thể nhớ lại kiếp trước, Âm Thủy Tiên sao lại lựa thừa cơ làm ra những chuyện như thế này chứ? Y là người cao cao tại thượng trong Tiên môn, người khác nghĩ đến chuyện này ắt hẳn chịu không nổi.

“Thân thể Tuyết Lăng lúc đầu khi đưa về vốn không sao, đáng tiếc khi chữa trị hồn phách bị hao tổn, nên mới đầu thai thành người phàm, Âm Thủy Tiên lấy tu vi của bản thân mà luyện thành linh châu, kéo dài tuổi thọ cho y, nguyên khí của nàng ta đã hao tổn rất nhiều, nên mới tìm đến nàng cầu xin Trường Sinh thảo.”

Vẫn là người đó, đáng tiếc đã quên hết tất cả về nàng ta, nàng ta lại hao tâm tốn sức ngăn cản y chyển thế, chỉ vì không muốn y lại quên mất nàng ta lần nữa. 

Trọng Tử im lặng.

Vong Nguyệt nói: “Ta biết Hoàng hậu nói là sẽ làm, đợi nàng ta lập công rồi ban cho nàng ta cũng tốt. Tháng sau tại Đông Hải có mở cửa cho Bách Nhãn Ma ra ngoài, làm phiền nàng tự mình đi một chuyến, nếu nàng muốn, đương nhiên có thể dẫn theo nàng ta.”

………......

Được ngâm trong nước biển Giao Trì (*), tẩy sạch bởi nước của trời, thêm Kim Tiên phong ấn hết sức bảo vệ, hấp thụ lấy linh khí của đất, của trời, của mặt trời, mặt trăng, cây trượng nhỏ bé rốt cục cũng đã hồi sinh, thân trượng sáng bóng, nhìn không có gì khác biệt, dường như không khác xưa nhiều lắm. Khi nắm trong tay, có thể cảm thấy hình như có một luồng sức sống trong đó, như là một đứa bé mới chào đời.

(*) Giao Trì: Nơi ở của Tây Vương Mẫu trong truyện thần thoại.

Tóc dài bay tán loạn theo gió, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi, Lạc Âm Phàm đứng bên bờ Tứ Hải, nhìn Tinh Xán trong tay, ánh mắt bỗng chốc trở nên dịu dàng.

Có vui mừng, nhưng cũng có chút chua xót.

Tinh Xán đã bị hủy, hắn dốc hết sức lực tu bổ lại, cuối cùng cũng đã thành công. Thế nhưng, thầy trò hai người bọn hắn, bất luận như thế nào cũng làm sao có thể trở lại như lúc xưa.

Nhưng mà ít nhất hắn còn có thể cứu được con bé, hy vọng con bé….sẽ thích đi?

Tinh Xán biến mất trong tay áo, Lạc Âm Phàm nhìn xuống mặt dòng Tứ Hải vốn luôn tĩnh lặng bỗng hiện ra một thân ảnh, một đệ tử ngự kiếm đứng ở trước Tử Trúc Phong, cung kính thi lễ.

Lạc Âm Phàm cũng không cảm thấy bất ngờ.

Hắn đã đợi mấy ngày nay, cuối cùng cũng đã tới. Sư huynh là người cẩn thận, cho nên hắn mới an tâm giao chức vị Thủ tọa Tiên môn này cho y, lần này hắn đột nhiên quyết định ra đi, sư huynh nếu không có chút nghi ngờ nào, ngược lại mới là không bình thường.

Lạc Âm Phàm cho đệ tử kia lui ra, rồi đi vào trong điện, cất Tinh Xán vào một chiếc hộp nhỏ, rồi bay lên đỉnh Nam Hoa.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54791


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận