Chương 5 Ngoài phòng ánh lửa bùng lên, bóng người di chuyển. Trộm Sói mặc dù kinh ngạc, vẫn có thể giữ bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm nữ nhân trong lòng, trong mắt có chút bội phục."Thì ra đây là cạm bẫy."
"Binh mã Tuần phủ đại nhân đã bao vây xung quanh, ngươi trốn không thoát".
"Tuần phủ đại nhân?" Con ngươi đen bắn ra một tia bén nhọn, khi nàng nói ra bốn chữ "Tuần phủ đại nhân" này thì giọng nói dường như rất không tầm thường.
"Trộm Sói, ngươi trốn không thoát, mau thúc thủ chịu trói đi". Ngoài phòng vang lên tiếng nói rõ ràng truyền vào trong nhà.
Trộm Sói cưỡng ép nàng đi tới cửa, quả nhiên nhìn thấy quan binh vây quanh phòng chật nít, ngay cả trên cao cũng đều ẩn nấp rất nhiều cung thủ, tên đã lấp vào dây cung, toàn bộ nhắm ngay hắn.
"Vì nghênh đón ta, lại phái nhiều người đến như vậy, thật quá phô trương". Trên mặt hắn không một chút khẩn trương, ngược lại rất thoải mái cười cợt.
"Ngươi trốn không thoát, vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đại nhân đi". Con ngươi đen hiện lên vẻ khó chịu, hai chữ đại nhân nghe thực chói tai, trong lòng hắn không thích nàng cứ nói hai chữ này.
Ánh mắt sắc bén của hắn rất nhanh nhìn thấy một nam tử đầu đội mũ cánh chuồn, mặc quan phục ở trong đám quan binh, tướng mạo uy nghiêm, hắn cẩn thận đánh giá, hơi thở nóng rực thổi bên tai nàng.
"Ngồi trên lưng ngựa, chính là tuần phủ đại nhân phải không?"
Nàng cảm thấy cánh tay bị đau, không rõ đột nhiên vì sao hắn tức giận?
"Đúng vậy, chính là tuần phủ đại nhân Hạng Thiếu Hoài nổi tiếng khắp thiên hạ". Khi nàng nói ra ba chữ Hạng Thiếu Hoài thì âm thanh mang theo một loại tôn kính đắc ý, làm hắn bỗng dâng lên một cỗ ghen tức.
Ngoài phòng quan binh đi đầu cao giọng nói: "Trộm Sói, ngươi chỉ có hai con đường, một là quy hàng đại nhân, hai là bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết, nếu ngươi thông minh, liền ngoan ngoãn đi ra quy hàng!"
Muốn hắn quy hàng? Đừng mơ!
Trộm Sói đem nàng ôm trước ngực, thân mật cười lạnh nói: "Tốt, không thể tưởng được Lão Tử ta xuống hoàng tuyền còn có người đẹp cùng nhau làm bạn, cầu còn không được".
Hắn một tay kiềm chế hai cổ tay của nàng, một tay kia thân mật ôm người của nàng, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú vị Tuần phủ đại nhân kia như có ý khiêu khích.
"Ta không sợ chết, mau bắn tên đi!" Nàng lạnh lùng nói, sớm có chuẩn bị tâm lý nghênh đón ngày này, nàng không hy vọng chính mình trở thành chướng ngại vật cho người khác.
"Ngươi nghĩ muốn chết như vậy? Chỉ tiếc không ai dám thành toàn cho ngươi".
Chỉ cần Mộ Dung Tử ở trong tay Trộm Sói, nếu bắn tên, tuyệt đối sẽ làm bị thương nàng cho nên không ai dám ra tay.
"Đại nhân, làm sao bây giờ?"
Người đứng đầu sai nha không có biện pháp, đành phải xin ý kiến của đại nhân, tất cả mọi người đang chờ đại nhân ra lệnh.
Hạng Thiếu Hoài trầm mặc, trên gương mặt tuấn lãnh hơi động, trước sau vẫn bí hiểm, vững như Thái Sơn.
"Sư gia".
"Có Hạ quan". Bị kêu tên, sư gia cung kính quay về phía đại nhân hành lễ.
"Ngươi xác định Trộm Sói đối với Tử nhi là có tình ý?"
Trên gương mặt nho nhã tuấn dật, thoáng nụ cười, không chút lo lắng trả lời. "Hạ quan khẳng định".
"Tốt!" Tuần phủ đại nhân đột nhiên ra lệnh cho đội cung thủ.
"Đem cung tiễn đến!". Một gã cung thủ mang cung tên dâng lên, chỉ thấy Tuần phủ đại nhân nhanh nhẹn đặt mủi tên trên dây cung, kéo ra nhắm ngay Mộ Dung Tử. Mọi người bên dưới kinh hãi, mủi tên nhọn bay đi. Vốn là mũi tên nhọn bắn trúng Mộ Dung Tử nhưng bị một bàn tay mạnh mẽ nhanh chóng bắt lấy, tất cả sự việc chỉ xãy ra trong nháy mắt.
Không chỉ mọi người kinh ngạc, ngay cả Mộ Dung Tử bị rơi xuống đất cũng kinh ngạc, nàng không thể tin, trừng mắt nhìn Trộm Sói, bởi vì hắn đẩy nàng ra!
Người có thể một tay bắt được mủi tên của hắn cũng không nhiều, mà không tránh né mủi tên còn hung hăng trừng mắt nhìn hắn lại càng không nhiều.
Tuần phủ đại nhân môi mỏng cong lên, nhìn gương mặt lạnh lẽo đầy tức giận, trận so tài này rõ ràng là Tuần phủ đại nhân bản lĩnh cao hơn một bậc.
Đột nhiên Trộm Sói đóng cửa lại, Tuần phủ đại nhân lập tức hạ lệnh.
"Bắt được có thưởng!"
Chúng quan binh vừa nghe, đồng loạt xông lên. Đối phương hiện tại không có con tin cũng không cần sợ, con mồi đã nằm trong rọ, bắt được chính là vấn đề sớm hay muộn thôi.
Mộ Dung Tử được bọn quan binh đỡ dậy, đưa đến bên người đại nhân.
"Ngươi không có sao chứ?" Hạng Thiếu Hoài hỏi.
"Thuộc hạ không có việc gì". Nàng cúi đầu, cung kính trả lời. "Ngẩng đầu lên."
Mộ Dung Tử Y ngẩng đầu, nhìn đại nhân.
"Ngươi oán trách bản quan sao?"
Nàng lắc đầu, lại lần nữa mặt cúi thấp."Mộ Dung Tử sớm không để ý đến sống chết, đại nhân làm chuyện gì, đều có đạo lý, thuộc hạ không dám oán trách cũng sẽ không hỏi nhiều".
Tuần phủ đại nhân ánh mắt sắc bén trở nên ôn nhu. "Bắt được Trộm Sói, công lao ngươi lớn nhất, bản quan luận công ban thưởng".
"Đa tạ đại nhân". Nàng thối lui một bên, trầm tĩnh như lúc ban đầu, khi đôi mắt đẹp trong trẻo, lạnh lùng nhìn về phía căn phòng bị bọn quan binh bao vây thì trong đáy mắt bình tĩnh hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.
Hắn đem nàng đẩy ra? Tại sao?
Thật ra hắn có thể không để ý sống chết của nàng, đem nàng trở thành tấm chắn ngăn cản mũi tên nhọn nhưng hắn lựa chọn đẩy nàng ra, tại sao?
Suy nghĩ lung tung làm lòng nàng rối loạn. Nhìn rất nhiều quan binh đánh vào trong nhà, lòng nàng cũng cảm thấy khẩn trương. Nàng vì hắn lo lắng? Không! Nàng hẳn là hy vọng hắn bị bắt mới đúng, nam nhân kia thật đáng giận mà! vừa mới trong phòng làm nhục nàng, nàng hẳn là hận không thể lập tức đem hắn ra công đường xử lý.
Cũng may hiện tại mọi người đang chú ý đến Trộm Sói, không ai chú ý tới vẻ mặt khác lạ của nàng, bởi vì trong lòng nàng hỗn loạn mà nắm tay xiết chặt.