Trừ Em Ra Còn Có Ai Chương 5

Chương 5
Trong lúc chần chờ, tiếng khóc của em bé lại lên, anh gần như đã quen rồi, rất thuận tay liền ôm lên dỗ, chậm chạp dạo bước trong phòng, ngoài miệng hừ nhẹ

"Duyệt Duyệt ngoan, khuya lắm rồi, chớ quấy rầy cô chú hàng xóm ngủ có được hay không? Có phải đói bụng không? Có muốn uống sữa không?"

Lấy ra bình sữa mới vừa uống được một nửa đưa đến miệng bé, bé mới uống một chút, lại tiếp tục khóc.

"Không uống sữa, vậy ngậm núm vú?" Bỏ bình sữa xuống, đổi thành núm vú cao su, em bé lại không nể mặt nhổ ra, vẫn cứ khóc.

Kiểm tra tã, không có ướt, hơn nữa nửa giờ trước vừa mới thay rồi.

Anh thở dài, dịu dàng vỗ vỗ. "Bé ngoan, con sao rồi?" Càng lúc càng khó dỗ, lòng anh biết, đứa bé mà đối nghịch với người lớn, thì bày tỏ bé đang không thoải mái.

Khóc thật đáng thương, khuôn mặt nhỏ đỏ rừng rực, sắp tắt cả tiếng, anh nhìn rất đau lòng, gương mặt dán lên cái trán nhỏ của bé. "Không có phát sốt. . . Tiểu Duyệt Duyệt, có phải con bị bệnh hay không?"

Anh dừng bước lại, nghiêm túc xem kỹ đứa bé trong ngực ——

"Cô Uông, Duyệt Duyệt hình như rất không khỏe."

"Thế nào?" Uông Điềm Hinh nhảy dựng lên, tiến lên trước quan sát.

"Hình như bé rất không thoải mái, trước kia đút bé bú sữa, có thể uống hết cả chai, hiện tại cả nửa bình cũng không uống hết, sức hoạt động cũng rất tệ." Đưa ngón trỏ ra, em bé liền khóc níu lấy như kể khổ. "Cả níu lấy tôi bé cũng không có hơi sức, trước kia không hề vậy."

"Này, vậy làm sao bây giờ? Hay là —— chờ trời sáng tôi xin nghỉ mang bé đến gặp bác sĩ."

Sắc mặt Quan Tử Ngôn đột nhiên biến đổi. "Không còn kịp rồi, mau mang theo giấy tờ tùy thân quan trọng, sẽ đi ngay bây giờ!"

Duyệt Duyệt đang ói sữa!

Uông Điềm Hinh cũng luống cuống tay chân, vội vàng tìm giấy tờ, hai người hơn nửa đêm còn chạy tới bệnh viện khám gấp.

Giằng co một đêm, tình huống cuối cùng ổn định lại, nhưng đứa trẻ quá yếu đuối, phải ở lại bệnh viện quan sát mấy ngày.

Đi ra bệnh viện, cô đã mềm đến không đứng vững được, thật là muốn tìm một góc không ai thấy khóc một trận ——

Sáng sớm đám sương vẫn tỏa ra, đứng ở trạm xe bus chờ chuyền xe buýt đầu tiên, cô không nói câu nào, vẻ mặt hốt hoảng trống rỗng.

Anh vẫn an tĩnh nhìn chăm chú vào cô, cô không có rơi một giọt lệ, nhưng bả vai gầy yếu mảnh khảnh lại như sắp bị sự nặng nề thẹn thùng ưu thương đè sụp.

"Anh có phải cũng muốn mắng tôi là người mẹ khốn kiếp không?" Cô nhẹ nhàng mở miệng, mất hồn nhìn chăm chú vào phương xa.

Anh vẫn bình tĩnh đưa mắt nhìn cô. "Tôi không nghĩ như vậy."

"Tôi muốn làm một người mẹ tốt, để đứa bé bình an khỏe mạnh lớn lên, tôi rất cố gắng, rất cố gắng, rất cố gắng. . . . Anh biết không?"

Mặc dù bác sĩ cũng không nói thêm cái gì, nhưng ánh mắt tràn đầy chỉ trích, không tiếng động tố cáo cô không phải người mẹ tốt, chăm sóc một đứa bé khỏe mạnh thành ra như vậy. . . . . .

Cô cũng cảm thấy rất đáng chết, cô cũng không muốn như vậy, cô thương đứa bé này hơn ai hết, vì giữ lại Duyệt Duyệt, dù chịu khổ nhiều hơn cô cũng cắn răng nhịn xuống, một mình chịu đựng sống chết, bàng hoàng, cô đơn, vô dụng khi mang thai, nhưng, nhưng ——

Cô vẫn làm chưa đủ có đúng hay không? Nhất định là cô còn chỗ nào làm không tốt, còn lơ là, mới có thể như vậy, nhất định thế!

Bả vai mảnh khảnh hơi run run, anh cởi áo khoác xuống che lên cô, không tiếng động biểu đạt an ủi, cũng truyền lại ấm áp.

Cô chợt xoay người tựa gần vào ngực anh, anh nên tránh ra, vì anh không thích tiếp xúc tứ chi với người khác, nhưng anh lại không động, cũng không có bất kỳ động tác gì.

Cô tựa trán vào lồng ngực anh, anh cảm thấy hơi ướt.

Anh không ôm cũng không đẩy ra, chỉ đứng nghiêm, chờ đợi cô chảy hết nước mắt, sau đó anh nghĩ, cô vẫn sẽ nở nụ cười ưu nhã lại thong dong như trước giờ.

Xe buýt tới, anh lên xe đầu tiền, cô theo sát sau lưng anh, cầm tay của anh, yếu ớt vô dụng giống như đứa bé bị lạc, anh không đành lòng, cũng không nỡ thả tay.

Bọn họ ngồi xuống ở chỗ trống sau cùng, cô chạm vào anh, tựa vào trên vai anh, vẻ mặt mệt mỏi.

Anh cho rằng cô ngủ, vốn định đợi đến lúc dừng lại mới kêu cô tỉnh, nhưng trong chốc lát, âm thanh nhè nhẹ của cô vang lên. "Duyệt Duyệt. . . . Không có việc gì, đúng không?"

"Đúng." Bác sĩ đã nói nhưng cô vẫn đứa bé như hoảng hốt, yêu cầu câu trả lời khẳng định lần nữa để an ủi trái tim lo sợ không yên.

"Duyệt Duyệt. . . . Sẽ bình an lớn lên. . . ."

"Nhất định sẽ."

"Duyệt Duyệt. . . . Còn nhỏ như vậy, bé còn chưa có học được gọi mẹ. . . ."

Không biết kích động ở đâu ra, anh chợt mở miệng: "Cô Uông, cô có tin tôi không?"

"Tôi tin." Mỗi thời khắc mấu chốt bên cạnh luôn có anh, nếu không phải anh lần lượt chìa tay giúp đỡ cô, cô căn bản không cách nào tưởng tượng hậu quả, nếu như không tin anh, thì còn tin người nào?

"Như vậy, chờ Duyệt Duyệt rời khỏi bệnh viện, thì giao cho tôi chăm sóc." Duyệt Duyệt không thể đưa cho bà vú giữ, anh không tin tưởng Trần nương nương như cô.

"À?" Rất ngoài ý muốn vì anh nói lên đề nghị như vậy. "Anh. . . . . . Tại sao. . . . . ."

"Đừng hỏi, tóm lại, tin tưởng tôi." Lấy lập trường của anh không có phương tiện nói thêm cái gì, lại nói đây cũng chỉ là cá nhân anh phỏng đoán, không nên nói lung tung. Không thể nói ra sự nghi ngờ của anh, lại không thể giao Duyệt Duyệt cho bà vú, vậy cũng chỉ có thể nhận lãnh.

Mặc dù anh không thể khẳng định vấn đề xuất hiện ở nơi nào, nhưng chỉ cần có một chút xíu nguy hiểm, anh cũng không muốn, Duyệt Duyệt cũng không đảm đương nổi.

Khi anh nhìn thân thể nho nhỏ khóc đến hơi thở yếu đi trong ngực, buồng tim liền thấy đau, anh mới phát hiện, mình đã có tình cảm sâu sắc với đứa bé này.

Từ lần đầu tiên nhận lấy đứa bé từ tay y tá từ khi mới sinh, ôm thân thể nho nhỏ trong ngực, cho bé một cái tên, tràn đầy chúc phúc nguyện bé cả đời vui vẻ, cùng với nhiều đêm không ngủ, an ủi dụ dỗ xem bé ngủ say ở trong khuỷu tay, rất thương tiếc, rất yêu thích, cũng rất quan tâm, tình cảm bỏ ra từng chút, đã sớm chôn sâu tim rồi.

Anh nguyện ý gánh chịu, cũng cam tâm gánh chịu.

"Vậy công việc của anh thì sao?"

Anh kỳ quái nhìn cô một cái, đôi môi giật giật, một lúc lâu mới miễn cưỡng khạc ra: "Không ảnh hưởng."

"Sap lại không ảnh hưởng?"

Trong lòng biết không nói rõ thì cô sẽ không yên tâm, nên anh chỉ có thể nói: "Tôi —— viết vài thứ."

"Tác giả?"

Anh không được tự nhiên gật gật đầu.

"Hiện tại tôi đã biết, anh thật vô cùng không thích xuất đầu lộ diện. . . ." Cô lẩm bẩm nói, chuyên chọn chuyện mai danh ẩn tích để làm.

"Đáp án của cô?"

"Được, ngày mai tôi sẽ nói với Trần nương nương."

"Không cần nói thêm cái gì với bà ấy, cứ nói bạn tôi rãnh rỗi sẽ giúp tôi giữ con là được." Anh nhắc nhở thêm, vì không muốn sinh nhiều thị phi.

Uông Điềm Hinh âm thầm quan sát anh.

Anh không phải —— rất không tin tưởng Trần nương nương, mới có thể đột nhiên đề nghị như vậy chứ?

Cô không phải ngày đầu tiên ra xã hội lăn lộn, nhân tình thế thái cũng hiểu chút, trong lòng dĩ nhiên cũng có mấy phần hiểu sự cố kỵ của anh, có phải anh nhận ra cái gì nhưng không nói cho cô biết không?

Mặc dù không có rõ anh đang hoài nghi gì, nhưng nếu so sánh anh với Trần nương nương, cô sẽ chọn tin tưởng Quan Tử Ngôn, bởi vì cô cảm thấy, anh thật lòng yêu thích Duyệt Duyệt, quan tâm Duyệt Duyệt.

Ngày Duyệt Duyệt xuất viện, anh và Uông Điềm Hinh cùng đi, cũng cùng bị bác sĩ dạy dỗ một trận, muốn bọn họ phải chú ý hơn, đừng sơ ý lơ là nữa, nếu không mạng nhỏ của em bé sớm muộn gì cũng bị bọn họ chơi mất.

Quan Tử Ngôn ngoan ngoãn nghe chửi, một câu cũng không phản bác, ngược lại Uông Điềm Hinh thì ngượng ngùng vô cùng, ra khỏi bệnh viện liền liên tục xin lỗi anh.

Chờ xe buýt thì anh đứng ở hướng gió, chắn gió thay hai mẹ con, cử động nhỏ lơ đãng, lại làm cô cười yếu ớt.

Em bé có vẻ tốt hơn nhiều, giờ phút này đang yên tĩnh vùi trong ngực mẹ, vuốt vuốt nút áo.

"Ở chỗ bác sĩ một tuần, có nhớ mẹ và chú không? Tiểu Duyệt Duyệt." Quan Tử Ngôn đưa ngón trỏ ra trêu chọc, anh rất là nhớ bé đó!

Phát hiện ra thứ chơi vui hơn nút áo của mẹ, bé liền bắt lấy ngay, hai tay nhỏ bé cầm thật chặt, anh cười khẽ, một tay ôm lấy. "Không tệ, hơi sức lớn hơn. Bé ngoan, hôm nay cháu rất hưng phấn đó, biết được về nhà có đúng hay không?"

Uông Điềm Hinh nghiêng đầu nhìn anh, mặt mỉm cười. "Anh rất thích nói chuyện với Duyệt Duyệt."

Một người đàn ông trầm mặc ít nói, nhưng lại lộ ra ánh mắt dịu dàng và chuyên chú với một đứa bé không hiểu gì cả, cũng không đáp lại anh, những lời anh nói với cô cộng lại cũng không nhiều bằng với Duyệt Duyệt!

"Bé thích nghe."

"Làm sao anh biết?" Cô cũng không biết.

"Duyệt Duyệt hình như rất cô đơn, rất không có cảm giác an toàn, cho nên bên cạnh lúc nào cũng phải có âm thanh, có người nói với bé, mới khiến bé cảm thấy có người bên cạnh, có người thích, cô thường nói với bé, bé sẽ nghe hiểu được ."

"Khó trách . . . . . ." Duyệt Duyệt được anh ôm thì liền đặc biệt an tâm, đặc biệt khéo léo, có thể cảm thấy được Duyệt Duyệt rất ưa thích anh.

Nguồn: truyen8.mobi/t95224-tru-em-ra-con-co-ai-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận