Cốc Nhiễm tiên quân tuy là con rể tương lai nhưng tiên giai rất cao, cho dù hắn có trở thành nhạc phụ của Cốc Nhiễm thì vẫn phải kính trọng vị đại thần này, cho nên không dám lỗ mãng.
“Cốc Nhiễm tiên quân, tiểu tiên suýt chút nữa đã quên một chuyện, mới vừa rồi tiểu tiên chậm trễ tới đây là do tiểu thú của Cốc Nhiễm tiên quân đã làm bị thương thỏ ngọc của Hằng Nga tiên tử tặng cho tiểu nữ, sau đó còn bỏ trốn. Tiểu tiên một là sợ Hằng Nga tiên tử biết thỏ ngọc bị thương mà tức giận, hai là sợ Cốc Nhiễm tiên quân sẽ trách cứ Tô phủ không có trông giữ cẩn thận sủng thú của tiên quân, lo lắng không biết phải xử lý thế nào cho tốt a”
Tô Hoa Dương nhanh chân cáo trạng trước.
“Nga? Thỏ ngọc kia bị thương như thế nào?” Cốc Nhiễm cau mày, cái gì mà tổn thương thỏ ngọc rồi bỏ trốn?
“chuyện này…chuyện này hơi khó nói” Tô Hoa Dương vẻ mặt khó xử, Tô Phù Phong mặt cũng ửng đỏ.
“Có cái gì mà khó nói? Nếu thực sự A Ly làm chuyện quá phận, thúc thúc nhất định sẽ không thiên vị” Tịnh Vũ rõ ràng là thiên vị người của Tô gia, hắn cùng Tô gia qua lại không nhiều nhưng dù sao cũng có chút quan hệ với Tô Hoa Dương, tuy rằng Tịnh Vũ đã nói duyên phận sư đồ giữa hắn và Tô Hoa Dương đã hết nhưng Tô Hoa Dương đâu dễ gì bỏ qua cơ hội có quan hệ với các vị thượng tiên. Cho nên vẫn đối đãi với Tịnh Vũ như sư phụ, mà Tịnh Vũ lúc này giải vây cho đệ tử cũng là hợp tình hợp lý.