Trang Lưu Bút Định Mệnh Chương 8

Chương 8

- Thì từ từ đã, để hôm nào…

Đến nhà Giáng Hương chỉ còn mình bà ngoại ở, còn ba má Hương thì cũng đã định cư ở Pháp từ lâu, nên Hạnh Dung gọi tên của Hoàng Phi, chứ không gọi bà:

- Anh Phi ơi!

Cô gọi đến ba lần mà vẫn không nghe ai trả lời, mặc dù nhà có mở cửa. Phải gọi đến lần thứ tư thì mới có tiếng dép lê đi ra, rồi giọng bà ngoại của Hương hỏi vọng ra:

- Ai kêu có gì vậy?

Nhận ra ngoại, Hạnh Dung nói to:

- Con là bạn của Giáng Hương đây ngoại, con hỏi có anh Hoàng Phi ở nhà không ngoại?

- Cái gì? Hỏi gì?

- Dạ, con là Hạnh Dung, bạn học ngày trước của Giáng Hương, con muốn hỏi anh Hoàng Phi, anh của Hương?

Bà ngoại bước hẳn ra ngoài, bà nhận ra ngay Hạnh Dung và Nga, nên nói ngay:

- Hai đứa bây mà bà tưởng là ai. Con Giáng Hương đi bên Pháp từ lâu nay rồi, còn… Hoàng Phi thì cũng đâu có về.

Hạnh Dung nhìn sững bà:

- Con mới gặp anh Phi hôm chủ nhật rồi, anh ấy nói là về có mang theo quà của Gíang Hương gửi cho con.

Bỗng dưng sắc mặt bà cụ tái xanh, bà bước thụt lùi và lắp bắp hỏi:

- Con… con nói… gặp ai?

- Dạ, con gặp anh Hoàng Phi hôm chủ nhật rồi.

- Trời ơi!

Bà cụ kêu lên một tiếng thảng thốt rồi suýt nữa đã ngã xuống đất, khiến cho Hạnh Dung và Ngọc Nga hốt hoảng:

- Bà ngoại! Bà sao vậy?

Họ đở kịp nên bà không ngã, nhưng toàn thân bà bỗng lạnh ngắt, bà xua tay mấy cái rồi ra dấu cho hai đứa dìu vào nhà. Vào trong rồi còn hỏi Iại:

- Con nói gặp ai?

- Dạ, anh Hoàng Phi.

Bà đưa tay chỉ lên tủ thờ có hai ảnh chân dung:

- Có phải thằng đó không?

Hạnh Dung nhìn lên cùng lúc với Ngọc Nga, rồi cả hai cùng kêu lên:

- Chính anh ấy và cả… Gláng Hương nữa! Mà cái gì vậy ngoại? Đây là ảnh… ảnh của họ sao ngoại lại đặt trên tủ thờ?

Bà thều thào:

- Thì cả hai đứa nó giờ đã… ở trên đó rồi mà. Chúng nó…

Hạnh Dung lặp lại như người mất hồn:

- Sao lại như vậy? Sao lại… sao lại…

Ngọc Nga bình tĩnh hơn, hỏi lớn:

- Ngoại nói vậy có nghĩa cả hai đã chết rồi sao?

Bà cụ nhẹ gật đầu:

- Chết hết rồi…

- Ngoại!

Hạnh Dung thét lên một tiếng rồi đứng chết lặng. Cô tưởng chừng mình đang nghe lầm hoặc đang trong mơ… Cho đến khi Nga kéo cô về thực tế:

- Ngoại nói rõ hơn coi, Giáng Hương mất hồi nào?

Lúc này bà cũng có vẻ tỉnh táo hơn, bà từ từ kể:

- Nó chết cách đây sáu tháng, cùng với thằng anh của nó.

Nguồn: truyen8.mobi/t102320-trang-luu-but-dinh-menh-chuong-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận