Truyền Kiếm Chương 123 : Phi Kiếm Truyền Thư

TRUYỀN KIẾM
Tác giả: Văn Mặc

Quyển 3 : Đầm Lầy Mê Vụ
Chương 123: Phi Kiếm Truyền Thư

Dịch giả: Box đào tạo Bạch Ngọc Sách mục [Dịch tặng Ngọc]
Biên tập: 123456vn
Nguồn: bachngocsach.com








Vì muốn bức Mạc Vấn xuất hiện nên Tâm Kiếm môn và Kiếm quang môn áp dụng thủ đoạn máu lạnh tàn độc nhất.

Tám tên Linh kiếm sư từ hai đường khép lại vừa chém giết vừa tiến gần vào, phàm là người sống đều phải chết không chút lưu chút tình nào, trong không gian ấy mỗi bước chân đều lưu lại mấy cổ thi thể

Các người không có quyền giết người!

Các người dựa vào cái gì giết người! đừng tay lại, ta xin các người


Trong đám người thế tục có mấy linh kiếm sư trung giai sơ cấp, họ cố nén nỗi sợ hãi bước ra lớn tiếng chất vấn những tên sát tinh, nhưng thay cho lời là từng đạo kiếm quang loé lên rồi vụt tắt.



Không quá nữa khắc đồng hồ, hai đầu đoạn đường được lát mặt đá xanh hoàn toàn bị máu tươi bao phủ, tám gã linh kiếm sư phân biệt tiến về phía trước khoảng mười trượng bên phải bên trái, mấy chục cổ thi thể vô tội đang nằm máu chảy ra hình thành vũng máu.

Chung Lý Minh Hạc cụp mắt nhìn xuống đám người hỗn loạn phía dưới lạnh lùng thốt lên: "Nhóc con những người này đều vì người mà chết! Bổn toạ đây biết không thể ngăn được bọn chúng vậy tính tội này trên đầu người vậy"

“Đê tiện vô sỉ!”

Trong lòng Mạc Vấn kinh sợ, thật không ngờ được đường đường là đại kiếm môn lâu đời vậy mà làm chuyện bỉ ổi, chúng hoàn toàn không xem mạng người ra gì.

Tuy rằng hắn tức giận, nhưng vẫn còn lý trí, những người ở ngoài chẳng có thân thích, quen biết gì với hắn, cơn tức giận này của hắn xuất phát từ đạo nghĩa,đứng trơ mắt nhìn những người bình dân bá tánh từng người từng người bị giết hắn không cầm lòng được.

Hít một hơi thật sâu, Mạc Vấn lạnh lẽo truyền âm cho Lam: “ Lam, ta cần ngươi xuất thủ lần này”

“Không cần dùng sức mạnh của ta thì ngươi vẫn có thể thoát thân được mà, ngươi thật sự phải lãng phí cơ hội này sao? “Lam không có bất kỳ rung động nào. Thị chỉ là Trận Linh, mặc dù bên ngoài chết rất nhiều người cũng chẳng liên quan tới thị.

“ Ừ thì, ngươi ra tay đi” Tâm trạng Mạc Vấn nặng nề, hắn gật đầu một cái, cổ tay vừa chuyển động một cái Lam Tinh Kiếm đã xuất hiện.

"Được, ta sẽ giam cầm sáu tên linh kiếm sư Kiếm Cương trong một khắc, đó đã là cực hạn của ta rồi."

Hiện giờ, Địa Từ Trọng Nguyên Kiếm đồ chỉ là tam giai hạ phẩm chi vật, hơn nữa kiếm khí khồng còn lại bao nhiêu. Lần trước bảo vệ Mạc Vấn ra khỏi Đầm lầy Mê vụ linh lực tổn thất rất nhiều rồi, hôm nay miễn cưỡng cũng chỉ có thể phát huy ra uy lực nhị giai trung phẩm.Tình hình bên kia thì có sáu gã linh kiếm sư kiếm cương gồm hai gã kiếm cương trung kỳ, bốn gã kiếm cương sơ kỳ, bởi vậy Lam cũng chỉ có thể vây khốn bọn chúng trong chốc lát.

“Một khắc à, vậy đủ rồi”! Mạc Vấn hít một hơi, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm bốn tên linh kiếm sư đang tàn sát bốn phía.

Gói hàng sau lưng Mạc Vấn bỗng nhiên tan tành, một quyển trục xanh đậm bay bổng ra khỏi sau lưng hắn, nó phá vỡ nóc nhà bay lên trời cao.

“Rốt cuộc nó đã xuất hiện”

Chung Ly Minh Hạc nhe răng cười. Cuộc chiến tại tửu lâu mấy ngày trước vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt lão. Lúc đầu, thân là linh kiếm sư kiếm cương lại dẫn theo đông đảo thủ hạ Kiếm Mạch kỳ lại bị đứa tiểu bối này giết mấy người, bản thân lão bị thương nặng nguyên linh, thế mà không giữ lại được đối phương, để cho hắn bình yên thoát thân. Quả thực là sỉ nhục lớn, làm lão mất cả thanh danh kiếm cương! Đến bây giờ lão vẫn bị các đồng môn nhìn với ánh mắt xem thường, mỗi lần nhớ tới, nỗi hận dâng lên đến mức muốn tóm thằng nhóc này ăn tươi nuốt sống

"Không đúng! Đó là cái gì?"

Vài tên Linh kiếm sư cảnh giới vẻ mặt thất thần. Chúng nhìn lên bầu trời chỉ thấy một luồng thanh sắc đang cuộn lại như quyển trục.

Trong khi bọn chúng đang nhìn thì quyển trục bỗng nhiên mở rộng ra, nhanh chóng tỏa ra bốn phương tám hướng, chỉ trong chớp mắt mở rộng hơn trăm trượng, chặn hết mọi đường lui.

"Kiếm đồ! Là Kiếm đồ"

Vài tên cường giả Kiếm Cương vừa mừng vừa sợ, sợ mình là mục tiêu của Kiếm đồ, vui là vì chỉ chút nữa thôi Kiếm đồ này sẽ là của bọn chúng!

Luyện chế Kiếm đồ độ khó còn muốn khó hơn cả luyện chế Trận Bàn cùng cấp, bởi vì Kiếm đồ là do số lượng kiếm khí tương đương tạo thành, tài liệu luyện chế kiếm khí đã khiến không ít Đại Sư muốn luyện Kiếm đồ phải bỏ cuộc, bởi vậy Linh Kiếm Sư giới có câu "Trận Bàn dễ tìm Kiếm đồ cầu cũng chả được".

Bọn chúng điều là những Linh kiếm sư Kiếm Cương, ít tuổi nhất thì cũng đã lớn hơn một trăm năm mươi tuổi, nhưng sống đã lâu như vậy thế nhưng ngay cả Kiếm đồ cũng chưa từng sơ được nhưng Trận Bàn quả thật có mấy bộ. Trận bàn có thể dùng trong đấu kiếm được ư? Bởi vậy khi thấy trên đầu xuất hiện Kiếm đồ, trong lòng bọn chúng như có lửa đốt,hận không thể ngay lập tức lấy làm của riêng, về phần thu món Kiếm đồ này như thế nào thì chẳng ai lo lắng cả, một đứa tiểu bối chưa đầy hai mươi tuổi, cho dù có cầm Tam Giai Kiếm đồ thì có thể làm được trò trống gì?

Suy cho cùng bọn chúng cũng không thể khinh khi, phải ra tay thật mạnh nếu không phải trả cái giá thật lớn a, nhưng cũng không thể trách chúng bởi Kiếm đồ kia không chỉ là Tam Giai Kiếm đồ, mà còn có một Trận Linh Kiếm đồ! Mấy trăm năm nếu không có kỳ ngộ e rằng khó mà gặp được.

Kiếm đồ như một bức tranh không chỉ có màu lam sắc, còn có màu vàng kim óng ánh điểm lên vài ánh sao lấp lánh, từ quan theo kiếm đồ rủ xuống không chút báo hiệu trước, mục tiêu chính là sáu gã Linh Kiếm Sư Kiếm Cương!

Sắc mặt sáu gã Kiếm Cương Linh Kiếm Sư đồng thời đại biến, bị ánh sáng từ quang chằng chịt bao phủ, từng vòng từng vòng ánh sáng như tạo thành một lớp kén bao quanh bọn chúng.

Trên đỉnh đầu xuất hiện dị biến lạ thường, bọn người Kiếm Mạch Kỳ Linh Kiếm Sư đang chú ý tới đều thất thần nhìn lên bầu trời. Một thân ảnh từ giữa ngã tư bắn ra nhanh như điện xẹt, trong chớp mắt xuất hiện trên đường không ngừng chém giết bốn gã linh kiếm sư Kiếm Mạch Sơ Kỳ. Lam Tinh kiếm chỉ một đường lên cổ bọn chúng, mang theo bốn cái đầu lâu bay vào không trung.

"Không ổn! Ngăn hắn lại!"

Bốn gã Linh Kiếm Sư chết đi làm cho bọn chúng thất thần, vừa kịp tỉnh ngộ liền xông đến đánh Mạc Vấn.

Mạc Vấn cười lạnh lùng nhìn đám người đang xông tới phần lớn là Linh Kiếm Sư, hắn không có ý định chạy trống. Thân hình nhoáng lên, Thanh Vân Bộ bước lên nghênh tiếp.

Lãnh Nguyệt Kiếm thức xuất ra không một tiếng động, chém đứt đôi người gã Kiếm Mạch Trung Kỳ vừa xông lên trước mặt.

"Người thứ hai mươi chín" Mạc Vấn lẩm bẩm trong miệng

Hơn mười đạo kiếm quang đồng thời chém vào hắn. Màn kiếm hội tụ lại tạo thành một mảnh sáng chói. Mạc Vấn hừ mạnh một tiếng, bất động thân ảnh, trực tiếp lấy thân mình nghênh kiếm.


Kiếm quang toán loạn, kiếm mang tan vỡ hóa thành một cảnh tượng mưa ánh sáng, Mặc Vấn trần trụi bay ra khỏi vùng kiếm quang,trên người không một vết thương.

Sau đó, dưới ánh mắt kinh sợ của một gã Kiếm Mạch Sơ Kỳ, Mạc Vấn một kiếm liền cắt bay đầu gã. Sau đó không ngừng di chuyển tung ra một kiếm ngay ngực gã Kiếm Mạch Trung Kỳ,
Linh Kiếm Sư bốn phía sợ ném chuột vỡ đồ, nhốn nháo rút về chỗ cũ, không dám hướng đồng môn xuất kiếm.

Bọn chúng không dám xuất kiếm, nhưng Mạc Vấn sao có thể bỏ qua, tay trái tăng thêm lực đánh vào lồng ngực tên Linh Kiếm Sư, khiến trái tim gã vỡ ra. “ Cái thứ ba mươi!”

Mạc Vấn cảm thán một tiếng, thân thể lần nữa di chuyển sử dụng Bình Bộ Thanh Vân hướng gã Linh Kiếm Sư gần nhất. Tên Linh Kiếm Sư dù sao cũng là Kiếm Mạch hậu kỳ, gã nhìn thấy Mạc Vấn đánh tới tuy có kinh sợ nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Linh Kiếm vung lên tạo nên Kiếm Linh biến ảo bao bọc xung quanh mình, nhằm đầu Mạc Vấn chém tới.

Mạc Vấn hừ lạnh một tiếng, một đường thẳng bay đến đánh vỡ Kiếm quang Linh Kiếm Sư, Lam Tinh kiếm phá bỏ hộ quang thể đâm thẳng vào tim.

Cứ như vậy, Mạc vấn sử dụng Thanh Vân Bộ lên mức cao nhất, làm cho thân ảnh biến hóa không cố định, cứ mỗi lần đến gần một gã Linh Kiếm Sư cách mình một trượng, là lại có một gã Linh Kiếm Sư ngã xuống, cứ như vậy không tên nào may mắn thoát chết.

Sau nữa khắc đồng hồ, có khoảng mười hai người chết dưới kiếm Mạc Vấn.

“ Tản ra!Tất cả mọi người tản ra!” Một gã Kiếm Mạch Đại viên mãn hét lớn tiếng.

Chỉ một câu như đánh thức người trong mộng, những Linh Kiếm Sư âm thầm tính toán, tên thiếu niên trước mắt cũng không phải là quá mạnh mà bọn họ không địch lại, chẳng qua là do thân thủ biến áo khó lường kiến cho kiếm khí của bọn họ không thể đánh trúng, chỉ cần không cho hắn tới gần thì hắn cũng không làm gì được bọn họ.

Vì vậy, những gã Linh Kiếm Sư còn lại lập tức tản ra bốn phía, chia ra hai ba người một tổ bao vậy xung quanh Mạc Vấn.

Trừ sáu gã cường giả Kiếm Cương đang bị Lam giữ chân, thì hiện tại chỉ còn lại mười bảy tên Linh Kiếm Sư, có thể sống đến bây giờ chứng tỏ thực lực không tầm thường, trong mười bảy người có ba gã Kiếm Mạch Viên mãn, sáu gã Kiếm Mạch hậu kỳ, tám gã Kiếm Mạch Trung kỳ, bọn họ hai ba người một tổ giúp đỡ lẫn nhau, Mạc Vấn muốn giết bọn chúng cũng không phải dễ dàng gì.

Thời gian nữa khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh, lực chiến đấu của Mạc Vấn ngày càng chậm lại, chỉ giết được một gã Kiếm Mạch hậu kỳ và ba gã Kiếm Mạch Trung kỳ, trong khi đó trên người hắn cũng bị thương không nhẹ, vài vết thương sâu tới tận xương tất cả đều do ba gã Kiếm Mạch viên mãn Linh Kiếm Sư gây nên.

Mạc Vấn có chút không cam lòng nhìn sáu quang kén cách đó không xa, sắc U Lan đã có dấu hiệu không ổn định, chứng tỏ Lam sắp không chống cự được nữa.

“ Hôm nay đến đây thôi”

Mạc Vấn dứt khoát thoát khỏi vòng vây bỏ đi, thấy vậy những gã Linh Kiếm Sư cũng không đuổi theo ngược lại âm thầm thở ra một hơi. Bọn họ trong lòng đưa ra quyết định, sau này dù có như thế nào cũng không dây vào tên Sát Thần đó nữa! Đúng là quái vật không thể đả thương! Dù là ai gặp phải cũng đều là không có sự lựa chọn nào khác.

Sau khi Mạc Vấn rời đi, trên bầu trời sáu đạo ánh sáng bộc phát, kiếm đồ lập tức thu nhỏ lại biến thành một bức họa bình thường rồi cuốn lại thành cuộn bay theo hướng Mạc Vấn rời đi.

Á

Chung Ly Minh Hạc râu tóc dựng ngược, nổi giận chém một kiếm, phá hủy cả một khu.

Sắc mặt năm lão kia cũng rất khó coi, như đi đưa đám. Lần vây quét này, người Tâm Kiếm môn và Kiếm Quang chưa bao giờ nhục nhã như vậy.

Sáu gã trưởng lão nội môn cảnh giới Kiếm cương, trưởng lão ngoại môn cảnh giới Danh Kiếm mạch và đệ tử nội môn có hơn hai mươi người, lực lượng hùng hậu như vậy đủ để tiêu diệt một Kiếm môn cấp hai. Vậy mà hôm nay, bọn hắn không làm được gì một tên thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi, mà còn tổn thất một nửa. Chuyện này mà đồn ra thiên hạ, Tâm Kiếm môn và Kiếm Quang môn là trò cười của giới Linh Kiếm sư.

“Phát huy đẳng cấp cao nhất Quang Kiếm lệnh. Không giết được kẻ này, chúng ta không còn mặt mũi nào trở về sư môn.” Tên trưởng lão Kiếm Quang môn cảnh giới Kiếm Cương trung kỳ, trầm giọng quát.

Trưởng lão Tâm Kiếm môn, trung kỳ Kiếm Cương sắc mặt âm trầm chẳng kém quát: “Phát huy tối đa Tâm Kiếm lệnh, triệu tập tất cả Linh Kiếm sư cảnh giới Kiếm Mạch trong vòng ba ngàn dặm”.

Đối với hai phái lớn, chuyện này phải làm cho đến nơi đến chốn. Không giết được tên thiếu niên kia, hai người trong hai phái lớn sau này sẽ khó lòng uy hiếp giới Linh Kiếm Sư mà còn là danh dự ngàn năm của môn phái.

Những tên Linh Kiếm Sư cảnh giới Kiếm Mạch đang đứng phía dưới may mắn sống sót vẻ mặt thê thảm. Chuyện ngày hôm nay sẽ là một vết thương trong suốt cuộc đời họ. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Đúng lúc đó, sáu gã trưởng lão cảnh giới Kiếm Cương trong hư không bay tới tạo thành mấy đạo ánh sáng. Sáu người đồng thời đánh ra một trảo, dùng tay nắm lấy vệt sáng.

Một lát sau, gã trưởng lão cảnh giới Kiếm Mạch trung kỳ của Kiếm Quang môn tức giận nói: “Chu Khánh Thư muốn làm gì đây? Bắt tất cả đệ tử của Chú Kiếm Sơn trang ở nước Triệu làm gì? Nó có bị điên không vậy?”.

Nguồn: tunghoanh.com/truyen-kiem/quyen-4-chuong-123-xNPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận