Truyền Kiếm Chương 14 0: Thiên Kiếp

TRUYỀN KIẾM
Tác giả: Văn Mặc

Quyển 4: Tử Vân Tinh Các
Chương 140: Thiên Kiếp

Dịch giả: Thương Long
Biên tập: Long Cuồng Phong
Nguồn: bachngocsach.com








“Để ta đi.”


Lục trưởng lão quát khẽ một tiếng, tung ngưởi nhảy lên. Lão sớm đã không nuốt trôi cơn giận này, xảy ra việc bị người tìm đến tận cửa đại khai sát giới thế này chính là tội trạng của trưởng lão hộ trận, nên lão vô cùng căm hận tên ma đầu kia. Giờ lão nghe được Chu Khánh Thư muốn bắt ma đầu kia về luyện Kiếm khôi liền xung phong nhận việc, hi vọng khiến cho Thượng Tông vui vẻ thêm một chút, chờ sau này xét định tội trạng cũng có thể giúp lão giải vây.


Khi Lục trưởng lão ra tay, các Linh Kếm sư khác đều thờ ơ lạnh lùng, không ai nghĩ rằng đường đường Linh Kiếm sư cảnh giới Kiếm Cương mà một ma đầu nhỏ nhoi cũng không thu phục được. Ma đầu kia tuy có khí tức quỷ dị nhưng tu vi không cao, những Linh Kiếm sư cảnh giới Kiếm Cương như bọn chúng rất nhanh nhìn rõ hư thực trên người Mạc Vấn.




Từ ngọn núi này đến ngọn núi khác chỉ cách có mấy trăm trượng, Linh Kiếm sư Kiếm Cương cảnh toàn lực đề khí nhảy mạnh là có thể sang tới. Cả người Lục trưởng lão như con chim lớn lao đến đỉnh núi đối diện, đánh thẳng tới thân ảnh bao phủ trong huyết diễm. Trong ý nghĩ của lão, bắt một tiểu ma đầu chưa ngưng tụ bổn mạng kiếm khí, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Nhưng lần này suy đoán của lão lại không chính xác, mà đã sai lầm thì thường phải trả một cái giá lớn.


Mạc Vấn nhìn chằm chằm vào bóng hình đang lao nhanh lại gần, trong mắt ánh lên vẻ điên cuồng, huyết quang bắn ra, Kiếm thức đỏ tươi đánh thẳng đến Lục trưởng lão.


Tinh thần tu vi của cả hai đều là Kiếm Cương sơ kỳ, nhưng giờ phút này vì Mạc Vấn bị ma hóa nên Kiếm thức xảy ra biến dị, vốn là tính công kích đơn thuần biến thành phá hoại cùng hủy diệt. Kiếm thức màu máu giống như thủy triều trùng trùng điệp điệp đánh vào thức hải của Lục trưởng lão. Linh thức của Lục trưởng lão yếu ớt giống như vải mỏng bị gió mạnh xé rách, lập tức nát vụn, Nguyên linh ở sâu bên trong khoảng khắc cũng bị huyết sắc Kiếm thức bao phủ.


“Ah!”


Lục trưởng lão ở giữa không trung kêu lên thê thảm, thân thể không còn khống chế cắm thẳng đầu rơi xuống đất.


Kết quả như vậy khiến đám Linh Kiếm sư thất thần trong chốc lát, nhưng trong phút chốc này đã quyết định luôn vận mệnh của Lục trưởng lão. Bởi vì Mạc Vấn đã phi thân tới, cả người giống như một sao băng màu máu đón lấy Lục trưởng lão đang rơi xuống. Cánh tay phải của hắn như một thanh Linh kiếm đâm thẳng vào lồng ngực Lục trưởng lão, sau đó cánh tay xoay tròn, thân thể Lục trưởng lão bị xẻ làm mấy mảnh, một Linh Kiếm sư Kiếm Cương kỳ cứ vậy chết đi.


“Lục trưởng lão.”


Máu đỏ cùng vài mẩu thân thể rơi vãi khiến đám Linh Kiếm sư tỉnh táo trở lại, cả đám người ai nấy sắc mặt đại biến . Đối với Linh Kiếm sư đạt cảnh giới như bọn chúng mà nói, rất ít phải đối mặt với nguy cơ sinh tử. Linh Kiếm sư cảnh giới Kiếm Cương phân thắng bại vốn không dễ dàng, nếu đụng phải người vượt quá cấp độ cũng không cần liều chết, chạy trốn là điều hoàn toàn làm được. Vì thế nên khi hai đại tông phái giao chiến kịch liệt, cũng rất ít xuất hiện việc giảm quân số.


Lấy việc lần này tranh đấu cùng Dục Kiếm môn làm ví dụ, Tâm Kiếm môn bọn chúng chỉ có một trưởng lão cảnh giới Kiếm Cương chết đi. Tại vì y liều lĩnh khinh địch, tự tuyệt đường lui của mình, bị vài tên trưởng lão Kiếm Cương kỳ của Dục Kiếm môn liên thủ vây giết. Đương nhiên Đại trưởng lão Kiếm Quang môn chết cũng do nguyên nhân đặc thù.


Nhưng hôm nay nhận định này bị một ma đầu không biết lai lịch phá vỡ, căn bản khó có thể tin được. Đây chính là một cường giả Kiếm Cương sư kỳ đó, nào có phải con chó con mèo, cho dù Linh Kiếm sư Kiếm Cương hậu kỳ cũng không có khả năng giết chết nhẹ nhàng như vậy.


“Hình như là loại tinh thần công kích, có dao động tinh thần.”


Bên cạnh Chu Khánh Thư, một gã Linh Kiếm sư Kiếm Cương hậu kỳ ánh mắt nhấp nháy.


Con mắt Chu Khánh Thư sáng ngời: “Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, Lữ trưởng lão, ngươi tự mình ra tay bắt giữ hắn.”


Gã Linh Kiếm sư Kiếm Cương hậu kỳ kia ứng tiếng, khống chế kiếm quang lao thẳng đến Mạc Vấn.


Sắc mặt Phác Minh Hâm cùng mấy Linh Kiếm sư Tâm Kiếm môn có chút khó coi, nhưng cũng không có lên tiếng.


Toàn thân Lữ trưởng lão ẩn bên trong kiếm quang, linh áp Kiếm Cương hậu kỳ triển khai hoàn toàn, giống như một vì sao rơi xuống.


Mạc Vấn đứng trên đỉnh núi không hề tránh né, cặp mắt đỏ rực nhìn vào thân ảnh đang xông tới, trong thức hải Kiếm thức màu máu phóng xuất một lần nữa.


Một tầng gợn sóng vô hình khuếch tán giữa không trung, ẩn hiện một vầng sáng đỏ như máu.


Bên trong kiếm quang, Lữ trưởng lão hừ khẽ, từ trong thức hải phóng ra linh thức thuộc về cảnh giới Kiếm Cương hậu kỳ, tạo thành một bức tường vô hình chắn trước người.


Oanh! Oanh! Oanh!!!


Một loạt tiếng nổ kịch liệt vang lên trên không, bức tường linh thức do Lữ trưởng lão bố trí bị huyết sắc Kiếm thức xuyên qua từng lớp từng lớp một, mãi cho đến khi cách mi tâm lão vài tấc mới khó khăn dừng lại.


Khuôn mặt Lữ trưởng lão toát ra vẻ đau đớn, tuy đã ngăn được công kích từ Kiếm thức của Mạc Vấn, nhưng linh thức của lão cũng đã trọng thương, dường như đã có ba thành bị hủy mất. Đúng vậy, là biến mất, bị Kiếm thức màu máu quỷ dị kia tiêu diệt không còn.


“HỐNG!”


Lữ trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, nén đau đớn bên trong thần hồn, vung một tay mạnh mẽ đánh xuống dưới.


Một đạo kiếm khí màu xanh to lớn bắn ra từ trong lòng bàn tay lão, lập tức bao trùm lên người Mạc Vấn.


Oanh!


Cả ngọn núi chấn động, tại vị trí Mạc Vấn đứng xuất hiện một miệng hố đường kính vài trượng.


Lữ trưởng lão từ từ hạ xuống bên cạnh miệng hố, lạnh nhạt nhìn sâu vào bên trong. Lão đối với một kích của mình rất có lòng tin, nhìn qua thì cương mãnh vô cùng, nhưng thật ra thì kiếm khí tán mà không ngưng, vừa vặn phế bỏ mục tiêu nhưng lại không giết.


Quả nhiên dưới hố sâu cực lớn kia, thân hình Mạc Vấn hiện ra. Toàn thân hắn máu tươi đầm đìa, Huyết sát thiêu đốt bên ngoài thân thể ảm đạm yếu ớt, tùy lúc có thể bị dập tắt.


Hừ khẽ một tiếng, Lữ trưởng lão tung một trảo xuống đáy hố, tạo ra hấp lực cuốn Mạc Vấn lên. Nhưng ngay sau đó lão biến sắc, bởi hấp lực lão phát ra bị một lực lượng giãy giụa chống trả.


“Ngươi?” Lữ trưởng lão chăm chú nhìn vào thân hình huyết nhục mơ hồ dưới đáy hố, ánh mắt kinh hoàng cùng nghi hoặc.


Chỉ thấy thân ảnh dưới đáy hố bỗng nhiên nhúc nhích, sau đó chậm chạp đứng lên một cách kiên cường, Huyết sát trên người nồng đậm trở lại, giống như hỏa diễm hừng hực thiêu đốt.


“Làm sao có thể?”


Nội tâm Lữ trưởng lão cực kỳ khiếp sợ, lão biết rõ uy lực một đòn vừa rồi, cho dù Linh Kiếm sư Kiếm Cương sơ kỳ dính phải cũng mất đi năng lực hành động. Nhưng thiếu niên trước mặt tự mình đứng dậy, hơn nữa bộ dáng như không hề bị thương đến gân cốt. Điều này có thể hay sao? Kẻ này được đúc bằng sắt ư?


Mạc Vấn không phải được đúc bằng sắt, mà hắn rèn luyện cả người thành Linh Kiếm. Thể chất của hắn đã gần đạt đến Linh kiếm siêu phẩm nhất giai, Lữ trưởng lão dùng thân thể Linh Kiếm sư bình thường đánh ra một kích, có thể làm bị thương Mạc Vấn, nhìn qua thì thê thảm vô cùng, nhưng lại không phạm tới căn cơ.


Sắc mặt Lữ trưởng lão âm trầm bất định, vung mạnh tay áo xuất ra kiếm khí, đánh thẳng vào ngực Mạc Vấn.


Oanh!


Cả người Mạc Vấn lún xuống đáy hố thêm vài thước.


Lần này Lữ trưởng lão tăng thêm lực đạo, ngực Mạc Vấn xuất hiện một vết kiếm hình dáng đáng sợ, từ bả vai xuống tới phần bụng, da thịt mở ra cơ hồ nhìn thấy cả xương sườn trắng hếu cùng nội tạng nhúc nhích.


Nhưng việc này cũng chưa chấm dứt ở đây, qua mấy hơi thở, thân thể Mạc Vấn bị vùi dưới đáy hố lại giật giật, từ từ bò lên.


Nhìn vào thân ảnh huyết nhục mơ hồ dưới đáy hố, nội tâm Lữ trưởng lão không khỏi cảm thấy sợ hãi, quăng một trảo thu Linh kiếm về tay, giống như chỉ có vậy mới khiến lão cảm thấy an toàn.


Kỳ thật dùng thực lực của lão chém chết Mạc Vấn là rất dễ dàng, nhưng hôm nay lão hết lần này đến lần khác không giết được đối phương, hai lần thất bại khiến lão cũng dần cảm thấy nhụt chí.


“Lữ trưởng lão, sao đến giờ vẫn còn chưa chế ngự được hắn vậy ?”


Tiếng Chu Khánh Thư bất mãn thúc dục từ bên trên truyền đến.


Lữ trưởng lão cắn răng, ánh mắt hiện vẻ hung ác, lão đột nhiên vung kiếm lên, một đạo kiếm khí lăng lệ ác liệt hiện ra. Dưới hố sâu, cánh tay trái của Mạc Vấn lìa khỏi thân thể, văng ra bên ngoài.


Máu tươi từ chỗ đoạn cụt không ngừng chảy ra, nhưng trên mặt Mạc Vấn không có chút biến hóa nào, giống như đó là cánh tay của người khác. Hắn nhìn chằm chằm vào Lữ trưởng lão, một luồng khí tức quỷ dị bao trùm toàn thân.


Sắc mặt Lữ trưởng lão biến đổi, kinh nghi bất định nhìn bốn phía. Lão cảm giác được thiên địa linh khí đang hội tụ xuống hố, lúc mới bắt đầu rất chậm, nhưng càng về sau càng nhanh hơn. Qua mười hơi thở, thiên địa linh khí tạo thành năm dải lụa nhiều mầu mà mắt thường có thể trông thấy, tập trung về nơi thân ảnh dưới đáy hố. Tất cả những người có mặt đều cảm thấy hồi hộp trong lòng.


“Mau nhìn xem, bầu trời làm sao vậy?”


Đám Linh Kiếm sư Tâm Kiếm môn kinh hô từ phía xa.


Lữ trưởng lão mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tầng mây đen mỏng manh chẳng rõ xuất hiện từ khi nào trên bầu trời, hơn nữa mỗi lúc trôi qua lại càng thêm dày đặc, trong chốc lát đã bao phủ toàn ngọn núi. Bên trong mây đen có một luống uy áp đáng sợ ép xuống.


Bọn người Phác Minh Hâm cùng Chu Khánh Thư vốn đang ngự kiếm đứng trên không, vội vàng cuống quýt thu kiếm quang hạ xuống, dừng trên đỉnh núi gần đấy, kinh nghi nhìn vào tầng mây đen càng ngày càng khổng lồ.


“Giữa ban ngày sao lại xuất hiện mây đen thế này ? Không lẽ trời sắp mưa hay sao ?”


“Chó má! Nơi này là cửa vào Tâm Kiếm môn của chúng ta, có đại trận hộ sơn bảo vệ, làm sao có thể xuất hiện trời mưa chứ ?”


“Mây đen kia rốt cuộc là do thứ gì tạo ra vậy ? Linh áp thật đáng sợ.”


Tại phương xa, một ít đệ tử Kiếm Mạch kỳ của Tâm Kiếm môn nhao nhao nghị luận, không ngừng bàn tán về đám mây đen phía trên.


Nhưng tất cả Linh Kiếm sư Kiếm Cương cảnh sắc mặt lại vô cùng khó coi, thậm chí lộ ra một chút sợ hãi.


“Thiên kiếp.” Phác Minh Hâm rành rọt nói ra hai chữ.


“Tại sao lại là Thiên kiếp? Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?” Một gã Kiếm Cương trưởng lão lo sợ không yên nói.


Trên đỉnh núi đối diện, cái hố nơi Mạc Vấn đứng đã bị dải sáng năm màu bao phủ hoàn toàn, dải sáng kia đúng là Thiên Địa Ngũ Hành Chi Linh ngưng tụ cực độ mà ra. Trung tâm dải sáng có một vòng xoáy, những sợi ngũ hành linh khí giống như trăm sông đổ về một biển, lao vào trong vòng xoáy này.


Lữ trưởng lão cảm giác bốn loại linh khí trong thiên địa phảng phất như trong nháy mắt đã mất đi toàn bộ khống chế, bị một luồng lực lượng kỳ dị dẫn dắt hội tụ xuống hố. Ngay cả Kiếm Cương hệ Mộc trong người lão cũng bị dẫn dắt, không thể không phóng xuất tinh thần để giữ lại.


“Ngũ Hành Quy Nhất! Là hắn, là hắn dẫn phát Thiên kiếp, mau cản hắn lại.”


Phác Minh Hâm lớn tiếng quát, đường đường Linh Kiếm sư Kiếm Cương đại viên mãn giờ phút này thanh âm lại tràn ngập hoảng loạn.


Bên trong hố nhanh chóng ngưng tụ Thiên Địa Ngũ Hành Chi Linh như vậy, không khó để mọi người đoán ra mấu chốt. Ngũ Hành Quy Nhất là cấm kị, đây là điều giới Linh Kiếm Sư nhận thức chung. Tất cả Linh Kiếm sư Kiếm Cương đều hoảng sợ nhìn về vòng xoáy Ngũ Hành đang ngày càng to lớn kia.

Nguồn: tunghoanh.com/truyen-kiem/quyen-4-chuong-140-JNPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận