TRUYỀN KIẾM
Tác giả: Văn Mặc
Quyển 4: Tử Vân Tinh Các
Chương 153: Lôi Dực Thôn Kim Thú
Dịch giả: viendantim
Biên tập: Long Cuồng Phong
Nguồn: bachngocsach.com
Trong không gian bao la của dãy núi trùng điệp chỉ có một bóng người đang di chuyển. Tốc độ của hắn tuy không nhanh nhưng lại rất ổn định, trước sau đều đều duy trì một nhịp độ. Cứ thế từng ngọn núi cao lớn hiểm trở đều lần lượt bị hắn vượt qua.
Cuối cùng, bóng người đó leo lên một đỉnh núi cao chừng vạn trượng rồi dừng lại, hắn đưa mắt nhìn về dãy núi sừng sững ở phía xa.
“Nơi đây cách xa sơn môn Linh Dục Tông khoảng hai ngàn dặm rồi, có thể nói là đã khá an toàn. “ Mạc Vấn lẩm bẩm.
“Sao lại không đi tiếp? “ Thanh âm của Lam vang từ trong quyển trục ở sau lưng Mạc Vấn.
“Đại khái là đi tiếp ba trăm dặm nữa, sẽ có một cái chợ do mấy Kiếm môn cấp hai mở ra, ta muốn có sự chuẩn bị trước , bởi vì dù sao nơi đây vẫn thuộc phạm vi thế lực của Linh Dục Kiếm Tông. Việc ta giết Vương Uy và La Ngọc Tiêu tuy không có ai biết nhưng mà chắc chắn sẽ có người nghi ngờ là ta làm, ta cần bế quan tu luyện trong một thời gian ngắn nhằm củng cố lại những thành tựu gần đây mới đạt được. Nếu như thân phận bị bại lộ thì cũng có cơ hội chạy thoát." Mạc Vấn nói.
Từ khi hắn giết chết Vương Uy với La Ngọc Tiêu cho tới nay đã hơn hai tháng, suốt thời gian này hắn không rời khỏi phạm vi của Vân Vu sơn mà cứ đi dọc theo sơn mạch tiến dần về phía Bắc. Tránh né tai mắt của Linh Dục Kiếm Tông chỉ là một phần nguyên nhân, cái chính ở đây là có thể dễ dàng tìm thấy các chợ giao dịch của Linh kiếm sư: Những cái chợ không phải của Linh Dục Kiếm Tông mà do vài Kiếm Môn nhị giai trên núi Vân Vu hợp tác cùng mở ra.
Nguyên nhân tại sao Mạc Vấn lại biết rõ các chợ giao dịch này là do hắn lấy được thông tin từ trong kiếm nang của bọn Vương Uy và La Ngọc Tiêu : Có mấy cái ngọc giản chứa bản đồ ghi chép chi tiết tất cả. Ngọc giản của La Ngọc Tiêu có thông tin toàn diện nhất về toàn bộ các môn phái Linh kiếm sư trên núi Vu Vân , Linh Châu, đến các vị trí các chợ, các vị trí phân bố của yêu thú cũng có ghi chép hết sức rõ ràng.
Cả ngọn núi Vân Vu kéo dài hơn mười ba ngàn dặm. Trong phạm vi Tử Vân tinh các, núi Vân Vu được xem là một trong mười chín Linh mạch tam giai. Tận bên trong Linh Châu Tử Vân đế, ngoại trừ Linh Dục Kiếm Tông như một con quái vật lớn ngồi chồm hỗm ở đây còn có những môn phái Nhất giai, Nhị giai khác nữa. Dù sao núi Vân Vụ cũng quá rộng, một mình Linh Dục Kiếm Tông cũng không thể khống chế hoàn toàn. Do đó, các môn phái khác muốn được sự che chở, bảo vệ thì cũng phải trả một cái giá lớn. Hàng năm, các môn phái này đều phải cung phụng cho Linh Dục Kiếm Tông.
Hai tháng qua, bởi vì lo lắng người của Linh Dục Kiếm Tông đuổi tới, hắn vẫn không dám trì hoãn việc trốn chạy. Đến tận hôm nay, hắn đã trốn xa hơn hai ngàn dặm. Cuối cùng hắn cũng có thể buông lỏng một chút để xem xét lại một ít thu hoạch từ Linh Dục Kiếm Tông.
Đối với quyết định của Mạc Vấn, Lam cũng không phản đối. Dù sao hai người hôm nay đã cùng hội cùng thuyền: vinh cùng vinh, họa cùng họa. Thực lực của Mạc Vấn càng mạnh mẽ thì càng có lợi với thị. Dù gì với thân phận Trận linh, thị có quá nhiều hạn chế. Không thể cứ liên tục ra tay giải quyết các vấn đề của Mạc Vấn.
Đột nhiên, một tiếng rống chói tai như có thể xuyên thủng màng nhĩ từ trên đỉnh đầu truyền, một khối mây đen rơi xuống đầu Mạc Vấn.
Ánh mắt Mạc Vấn lóe lên, yêu thú nhất giai đỉnh cấp - Lôi Dực Thôn Kim Thú!
Con thú này chính là yêu thú nhất giai thuộc tính Kim, vừa có thể nuốt kim thạch, vừa có thể khống chế Phong Lôi. Ngoại hình thì rất giống sư tử, sau lưng mọc thêm hai cánh, trên trán có một cái sừng bạc, có thể phóng thích lôi sát Canh Kim . Con trường thành có thể dài một trượng ba thước, giương cánh đến ba trượng! Bởi vì nó có thần thông thiên phú khống chế Lôi Điện nên thậm chí có thể đọ sức với yêu thú Nhị giai.
Nhìn thấy con yêu thú này, Mạc Vấn nẩy có một ý nghĩ trong lòng. Mặc dù Mệnh Nguyên lực của hắn là cấp độ Kiếm Mạch, nhưng dù sao không phải là kiếm khí nên không thể Ngự Kiếm phi hành, mỗi lần chạy chỉ trông vào đôi chân. Chỉ là hai chân làm sao có thể so với Ngự Kiếm phi hành? Đã hai tháng mà chỉ đi được hai nghìn dặm đường, nếu như là Ngự Kiếm phi hành thì chỉ một cái lắc tay cũng có thể đi được ngàn dặm rồi. Con Lôi Dực Thôn Kim Thú này là một trong rất ít con thú có năng lực phi hành. Hơn nữa, hai cánh có thể cưỡi gió, tốc độ không kém yêu cầm đồng cấp.
Trong dãy Vân Vu có rất ít yêu thú cấp cao, mà mỗi cường giả của các kiếm môn lại săn giết quá nhiều, Mạc Vấn ở trong núi Vân Vu đã hai tháng mới chỉ nhìn thấy yêu thú Nhị giai có hai lần, ngoài ra yêu thú Nhất giai cũng không có nhiều, phần lớn là một ít yêu thú đi lẻ, mà chủ yếu lại là Nhất giai trung hạ cấp, nhiều nhất vẫn là yêu thú chưa khai mở linh trí. Con Lôi Dực Thôn Kim Thú cực kỳ hiếm này đã khiến hắn có suy nghĩ muốn thu phục, không những có thể sử dụng thay cho việc đi bộ, quan trọng hơn là chiến lực của nó cũng không yếu.
Có lẽ có thể thu Lôi Dực Thôn Kim Thú này làm linh sủng, đây là mong muốn của hắn. Ở nước Tấn hắn đã từng học được Hồn cấm không trọn vẹn nay lại có chỗ sử dụng. Đạo Hồn cấm kia lúc bình thường không có gì làm hắn cũng có suy diễn qua, cũng có một chút thành quả, tuy chỉ là một bộ phận nhỏ, nhưng uy lực lại không hề tầm thường, huống chi hắn còn có một vũ khí lợi hại nữa - Diễn Tinh Thần Cấm!
Loại cấm trận này có khả năng tăng uy lực thần diệu của cấm pháp phối hợp với Hồn cấm không trọn vẹn kia, dùng để giam giữ một yêu thú Nhất giai siêu vị cũng không phải không làm được.
Những suy nghĩ này chỉ nhanh chóng hiện lên trong nội tâm Mạc Vấn, mà Lôi Dực Thôn Kim Thú kia đã lao đến đỉnh đầu hắn, hai trảo tráng kiện mạnh mẽ hung hăng chụp xuống. Trảo phong lạnh thấu xương, uy lực của nó vậy mà không có thua kém kiếm khí của Linh Kiếm sư Kiếm Mạch sơ kỳ!
Thế nhưng những thứ này để trên người Mạc Vấn chẳng khác nào gãi ngứa, thân thể Mạc Vấn lúc này đã có thể so với Linh kiếm Nhất giai siêu phẩm! Cho dù là Linh Kiếm sư Kiếm cương sơ kỳ muốn tiêu diệt nhục thể của hắn cũng phải tốn chút công phu.
Cho nên nhìn hai trảo lớn này đang đánh về phía mình, Mạc Vấn cơ bản không né tránh, cánh tay phải thò ra bắt được một trảo mạnh mẽ của Lôi Dực Thôn Kim Thú. Hắn dùng sức kéo thật mạnh một phát.
Mạc Vấn không biết lực lượng cơ thể mình bây giờ mạnh như nào, ba năm qua ngày nào cũng dùng Linh Dược tắm rửa, dược lực trong cơ thể đã tích tụ đến một mức đáng sợ, từ chỗ cải tạo chính thân thể của mình, những dược lực kia cũng hoàn toàn được luyện hóa dung nhập vào cơ thể, bản thân mình vốn là kiếm thể tương hỗ lẫn nhau lại tăng thêm Mệnh Nguyên lực, có thể ví Mạc Vấn hôm nay như một yêu thú mang dáng vẻ con người! Mà các tố chất của thân thể hắn so với yêu thú thậm chí còn mạnh chứ không yếu hơn!
Mạc Vấn quát khẽ một tiếng, cơ bắp toàn thân thể cường hoá được kéo căng hết cở, lực lượng khổng lồ truyền xuống dưới chân, khối đá dưới chân lập tức bị vỡ vụn, con Lôi Dực Thôn Kim Thú phát ra tiếng sợ hãi gầm nhẹ cẩn thận đánh giá, nó không ngờ loài người nhỏ bé nhu nhược mà lại có sức mạnh tàn ẩn đáng sợ như vậy. Nó ra sức chống đỡ bằng hai cánh nhưng cũng không duy trì thêm được nữa, như khúc gỗ mục bị Mạc Vấn dùng sức ném xuống dưới đất.
Oanh!
Đá vụn bay tứ tung, một khối đá cao hơn người khổng lồ bị nện nát bấy, chỉ bằng da béo thịt dày của yêu thú mà nói cũng không làm cho nó bị thương nặng lắm. Lôi Dực Thôn Kim Thú bị ném đi như vậy nên tỉnh táo hẳn. Hai cánh khổng lồ giang ra quạt mạnh một cái làm yêu phong nổi lên, toàn bộ trên đỉnh núi thoáng chốc cát bay đá cháêu phong ẩn chứa phong nhận có thể tan đá nát kim loại. Cả luồng yêu phong trực chỉ về phía Mạc Vấn.
Mạc Vấn không dám coi thường, yêu thú nhất giai đỉnh cấp dù sao cũng có thể so sánh ngang với Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch Đại viên mãn. Lôi Dực Thôn Kim Thú đánh ra một kích phong nhận đủ để có thể so với Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch Đại viên mãn dốc hết sức phát động kiếm khí.
Vô số đạo phong nhận chém lên người Mạc Vấn, tiếng kim loại giao kích phát ra dày đặc. Trên thân thể Mạc Vấn lưu lại từng vệt máu, nhưng cuối cùng cũng không công phá được phòng ngự mà chỉ sẹt qua xé rách da.
Nhưng Mạc Vấn bị Lôi Dực Thôn Kim Thú kéo lên trời.
Mạc Vấn tâm không loạn, hắn sớm đoán trước hành động của đối thủ ở trên không nếu không người thua thiệt là hắn. Cánh tay phải một lần nữa dùng kết sức kéo một phát, thân thể mượn nhờ lực bật lên, thoáng một phát cưỡi trên lưng Lôi Dực Thôn Kim Thú.
Lôi Dực Thôn Kim Thú rất hoảng loạn, thân thể lăn lộn điên cuồng ở trên không nhưng tay phải của Mạc Vấn bám chặt vào bờm của nó, nhất quyết không buông.
“Rống!”
Lôi Dực Thôn Kim Thú nổi giận gầm lên một tiếng, cái sừng màu ngân bạch trên trán đột nhiên lóe sáng, một lực lượng hủy diệt đang chuẩn bị được kích phát.
Mạc Vấn khẽ giật mình. Hắn nhìn lên cái sừng của Lôi dực Kim Thú, đó là khí tức lôi sát khí tức! nhưng đáng tiếc, so sanh với lôi kiếp của Thiên Lôi còn quá thô thiển, còn xa mới bằng được Thiên Lôi thuần tuý, loại khiếm khuyết này phát ra khí thế huỷ diệt không thua kém gì hàng thật đúng là bá đạo quá đi!
Phách két!
Một đạo hồ quang Ngân Bạch phụt ra, quần áo Mạc Vấn bị tan thành tro bụi. Thân thể cường tráng lộ ra, nhưng lại không có một điểm thương tổn nào. Thậm chí đặc tính làm tê liệt của Lôi Điện cũng không có nhiều đại tác dụng với hắn. Tại Đầm Lầy Mê Vụ, Mạc Vấn đã trải qua hai lần lôi kiếp. Hắn coi như đã miễn dịch với lôi điện từ lâu rồi
Cũng thật đen đủi cho Lôi Dực Thôn Kim Thú khi đụng phải Mạc Vấn. Nếu như là Linh Kiếm Sư khác, thậm chí là Kiếm Cương sơ kỳ kết hợp với yêu thú Nhị giai, cũng không thoải mái khi đối đầu với nó. Bởi vì lôi sát trời sinh có thể khắc chế được yêu thú và Linh kiếm. Yêu thú sợ lôi kiếp đã đành, còn Linh kiếm ẩn chứa Kiếm linh cũng chỉ có thể lấy thủ mà bảo vệ chính mình. Nếu như linh thể không cẩn thận bị lôi sát đánh trúng thì cũng chỉ có một kết cục là tan vỡ mà thôi.
Nhưng nó gặp được lại là Mạc Vấn. Dù gã này không phải là Linh Kiếm Sư, cũng chưa ngưng tụ Kiếm Mạch nhưng cũng đã trải qua hai lần lôi kiếp. Dù cho hai lần lôi kiếp đó vẫn chưa đạt tiêu chuẩn thấp nhất của cửu lôi. Nhưng đó là lôi kiếp thực thụ! Chính thức là Thiên Uy!
Cho nên đòn sát thủ mạnh nhất của Lôi Dực Thôn Kim Thú là lôi sát Canh Kim không có đất dụng võ đối với Mạc Vấn
Phóng xuất ra lôi quang, ánh mắt Lôi Dực Thôn Kim Thú lộ ra vẻ uể oải. Dù sao phép thuật nghịch thiên này cũng không phải không có hạn chế. Mỗi lần nó cũng chỉ có thể tích súc một đạo lôi sát Canh Kim, phóng ra lôi quang thì phải chờ một tháng mới có thể tích súc một lần nữa. Vốn tưởng rằng con mồi quái dị này bị trúng tuyệt chiêu của mình sẽ phải chết tươi hoặc tệ lắm cũng tê liệt cả buổi. Vậy mà, đối phương chẳng chịu chút thương tổn nào mà vẫn dai dẳng dán trên lưng của nó!
Cuối cùng Lôi Dực Thôn Kim Thú cũng biết sợ rồi. Nó đã tung hoành tại địa bàn của mình hơn hai trăm năm,chưa bao giờ gặp phải đối thủ như vậy? Thân thể, sức mạnh không thể so với chính mình, vậy mà có thể trực tiếp lấy cứng chọi cứng với mình. Thật tức đến chết mất! Thế mà là con người sao? Chẳng lẽ là huyết thống của yêu thú cao cấp biến thành?
“Có cần ta giúp đỡ không?” Thanh âm của Lam vọng đến.
“Chưa cần”
Mạc vấn trả lời một tiếng, gió táp vào miệng nên nói cũng khó khăn.
Giờ phút này Lôi Dực Thôn Kim Thú đã mang theo Mạc Vấn lao vào ngọn núi dựng đứng. Cả hai đồng thời đâm vào đỉnh núi vách núi phía trên, oanh ầm ầm, lăn lộn rơi xuống chân núi, nữa bên vách núi bị đụng gãy đôi, núi đá nặng ngàn cân chôn vùi một người một thú không thấy bóng dáng.
Nhưng một lúc sau, từ trong đống đá vụn nổ tung, Lôi Dực Thôn Kim Thú một lần nữa vọt thẳng lên trời, Mạc Vân vẫn bám thật chặt bờm của nó.
Một người một thú cứ như vậy không tách rời, chốc chốc trên bầu trời, chốc chốc lại dưới mặt đất, đụng vỡ không biết bao nhiêu ngọn núi, biến khu rừng già này hoá thành một đống ngổn ngang. Ước chừng giằng co một ngày một đêm, lúc này Lôi Dực Thôn Kim Thú hết sức không còn càn quấy hung hăng nữa, nó loạng choạng đáp xuống dưới chân núi, ngã dúi dụi xuống không nhúc nhích nổi một ngón chân.
Mạc Vấn buông lỏng tay phải ra, đứng trước Lôi Dực Thôn Kim Thú. Nhìn sâu vào trong cặp mắt của con thú này, vẻ bướng bỉnh cùng thô bạo hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ đầy tội nghiệp ngoan hiền bất lực nhìn hắn.
“Bây giờ ngươi đã phục chưa?”
Lôi Dực Thôn Kim Thú vội vàng dùng cái đầu to lớn gật liên tục, nó đã quá sợ hại người đứng trước mặt nó, nò thà đối đầu với một con yêu thú nhị giai chứ không muốn đối nghịch nữa, như vậy đúng là sống không bằng chết.
Cảm giác được yêu thú tình nguyện thuần phục mình, Mạc Vấn không do dự cắn đầu ngón tay vẽ lên trên trán Lôi Dực Thôn Kim Thú. Màu máu đỏ tươi được dung nhậm mệnh nguyên lực nên sáng chói giống hệt thủy ngân.
Từng Trận Văn huyền ảo đan xen vào nhau, rốt cuộc hình thành một cái đồ án phức tạp. Sau khi hoàn thành xong đồ hoạ, đồ án bắn ra một màn sáng mầu máu tươi tỏa ánh sáng dịu nhẹ, một luồng sức mạnh thần bí nhanh chóng tỏa ra khắp cơ thể Lôi Dực Thôn Kim Thú.
Lôi Dực Thôn Kim Thú đột nhiên trở nên run rẩy, chỗ sau thẳm trong cặp mắt toát ra nỗi sợ hãi, quan sát cái đồ án trung tâm chỉ thấy một giọt máu tươi màu tím rỉ ra, chớp loé lên tia sáng yêu dị.
Ánh mắt Mạc Vấn mở to đầy ngạc nhiên, bởi vì giọt máu tươi ở đây làm cho hắn cảm nhận được dao động linh hồn cực kỳ tinh thuần, hàm ẩn sinh lực bên trong! Đúng là bổn mạng Tinh Nguyên cùng linh hồn tinh hoa hợp thành! Gọi chung là Hồn huyết!
Mạc Vấn khiếp sợ, không thể ngờ đạo Hồn cấm này lại có thể chiết xuất thành Hồn huyết! xem ra đạo Hồn cấm này biểu hiện ra bên ngoài thật không chỉ có đơn giản như vậy , hắn đoán chừng không thể thấp hơn Diễm Tinh Thần Cấm.
Đưa tay chạm vào tích Hồn huyết, nó lập tức chui vào lòng bàn tay của Mạc Vấn, chạy hết một vòng kinh mạch trong thân thể, cuối cùng dừng lại trong thức hải. Cùng lúc đó, một dạng liên hệ ý thức giữa người và thú được gắn kết. Sinh mệnh của Lôi Dực Thôn Kim Thú, bắt đầu từ lúc này sống hay chết do hắn làm chủ! Giờ đây chỉ cần động cái ý niệm trong đầu liền có thể quyết định sống chết của nó!
Đây cũng là sự huyền diệu của Hồn huyết! Phải là chính mình cam tâm tình nguyện vì chủ nhân giao ra Hồn Huyết, thì chủ nhân mới có thể nắm giữ được Hồn huyết, thật bất ngờ đạo Hồn cấm này vậy mà có thể giam cầm cưỡng ép lấy Hồn huyết đi ra ngoài, Lôi Dực Thôn Kim Thú có thể chịu khuất phục một nữa, nhưng không có nghĩa là nó tuyệt đối cam tâm tình nguyện đem sinh mạng của mình giao ra như vậy.
Lôi Dực Thôn Kim Thú mất đi quyền sở hữu Hồn huyết của mình, con yêu thú bá chủ này đành lòng cam chịu số phận. Nó há miệng thè đầu lưỡi màu đỏ tươi nịnh nọt liếm liếm thân thể Mạc Vấn, nhưng mà thân thể Mạc Vấn nhỏ bé quá so với cái đầu lưỡi nên dường như nó dùng nước miếng tắm cho Mạc Vấn.
Mạc Vấn nhíu cặp lông mày, dùng ý niệm giao tiếp bảo nó dừng lại, thuận tay lấy ra một lọ Tinh Khí Đan từ trong kiếm nang rồi đổ hết vào trong miệng nó.
Cặp mắt Lôi Dực Thôn Kim Thú sáng ngời, một ngụm nuốt hết toàn bộ, sau đó thần sắc tỏ ra hưởng thụ.
Nửa khắc đồng hồ sau, thân hình Lôi Dực Thôn Kim Thú sinh long hoạt hổ chảy dựng lên, một lọ Tinh Khí Đan cứ như vậy bị nó tiêu hoá hoàn toàn. Rùng mình một cái bộ lông màu xám hiện ra thần uy.
Mạc Vấn tung người nhảy lên lưng nó. Hai cánh Lôi Dực Thôn Kim Thú giang ra đón lấy gió, bay lên trời..
Thân thể Lôi Dực Thôn Kim Thú dài khoảng một trượng ba thước, trên lưng rất rộng rãi, mặt ngoài hai cánh của nó có thể tự tụ tập Kim Hành chi linh tạo thành lam phong để bay lượn, giúp cho nó không cần phải liên tục giang cánh trong lúc phi hành, bởi vậy trên lưng nó cực kỳ vững vàng và êm ái, thậm chí không cảm giác được lắc lư, lúc này mà nằm ngủ chắc sướng phải biết. Mạc Vấn thừa dịp này nằm ở phía trên làm một giấc, lúc trước giằng co một ngày một đêm làm tinh thần hắn sức cùng lực kiệt.
Bay được hai canh giờ, Lôi Dực Thôn Kim Thú bay vào trong một cái hạp cốc, trong hạp cốc có không ít yêu cầm sống thành đàn, nhưng khi Lôi Dực Thôn Kim Thú đến làm cho một hồi phong ba bão táp gà bay chó chạy. Đám yêu cầm thi nhau bỏ chạy, chúng đông quá mà nhao nhao bỏ chạy nên phải cật lực né tránh.
Lôi Dực Thôn Kim Thú phát ra tiếng gầm rú, trong âm thanh cảm giác rất có uy phong, nhưng mà nó cũng không có làm khó dễ những con yêu cầm nhỏ này mà bay thẳng vào chỗ sau nhất của hạp cốc.
Ở chỗ sâu nhất hạp cốc, trên vách đá dựng đứng bóng loáng xuất hiện một cái cửa động, Lôi Dực Thôn Kim Thú xông vào trong, nơi đây chính là sào huyệt của nó.
Lôi Dực Thôn Kim Thú là một loài thú ưa thích sống sạch sẽ, trong sào huyệt không có lấy một hạt bụi. Mọi thứ luôn luôn ngăn nắp, diện tích sào huyệt rộng lớn phạm vi mười trượng trong, không gian động phủ dày đặc một tầng cỏ khô, trong một góc đống cỏ khô ấy nhìn thấy rất nhiều đầu lâu, bao gồm nhiều loài nhiều chủng tộc, nào là yêu tộc cũng có nhân tộc cũng có, tóm lại đối với Lôi Dực Kim Thú tất cả đều chỉ là thức ăn của nó.
Lôi Dực Thôn Kim Thú bị vỗ một cái lên đầu. Con thú to lớn này mặt mày hầm hực lê bước đi đến bên cạnh đống xương trắng. Nó giương cánh ra quạt, những đống xương kia bị cuốn bay ra ngoài.
.
Mạc Vấn nhìn quanh cái động này một lần nữa. Linh khi trong động cực kỳ nồng đậm không kém linh khí nhất giai hạ phẩm. Điều này làm hắn bất ngờ nhưng nghĩ lại thì nó là con yêu thú bá chủ trong đám nhất giai nên chỗ ở đương nhiên không đơn giản được. Linh khí từ linh mạch hạ phẩm nhất giai đã đủ để nó sử dụng.
Tại một góc khuất Mạc Vấn cũng phát hiện hơn mươi cái kiếm mang. Hắn không xem xét mà cứ thu vào đã. Thế nhưng ngay sau đấy hắn chợt thốt lên một tiếng kinh ngạc, ánh mắt nhìn về nơi để kiếm nang.
Cái huyệt động này cấu tạo từ nham thạch, trên mặt đất của nơi này có một cái khe hở thật nhỏ, một tia linh khí tinh thuần từ đó trào ra.
“Chẳng lẽ đó là một linh mạch sao?”
Trong lòng Mạc Vấn kinh nghi, đắn do một lát nhìn Lôi Dực Thôn Kim Thú bảo: “Ngươi mở to cái vết nứt đó ra đi.”
Lôi Dực Thôn Kim Thú nghi hoặc liếc nhín Mạc Vấn, nhưng mệnh lệnh chủ nhân không dám làm trái, đôi cánh cất lên. Linh khí hệ Kim hội tụ thành một lưỡi dao gió đánh lên vết nứt trên nền.
Nền đất sao chịu nổi một kích này nên xuất hiện một cái rãnh. Linh khí tràn ra càng nhiều.
“Tiếp tục đi”
Lôi Dực Thôn Kim Thú lại tạo ra từng đợt phong nhận nối tiếp nhau. Cái rãnh càng lúc càng lớn càng lúc càng sâu.
Cứ vậy đào khoảng ba bốn canh giờ, lúc đầu còn ở sườn núi bay giờ đã xâm nhập vào sâu bên trong mấy ngàn thước, kéo dài xuống tầng đất phía bên dưới.
D-A-N-G…G! Rầm Rầm Ào Ào! Oanh!
Liên tiếp những tiếng nổ vang, nham thạch phía dưới càng lúc càng lún xuống, một tầng sáng lạn óng ánh hào quang bắn toán loạn ra bên ngoài, đồng thời linh khí nồng đậm phụt ra như sôi trào.
Mạc Vấn đưa mắt nhìn xuống phía dưới, vậy là một cái đường hành lang được hình thành, miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thế một người đi thông qua, thân thể khẽ động, lập tức nhảy xuống.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng Mạc Vấn vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động không thôi.