Quyển 4 : Tử Vân Tinh Các
Chương 203: Tiềm Long Môn
Dịch giả: bin7121
Biên tập: Long Cuồng Phong
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Luận Kiếm Đài của Tử Vân Tinh Các không phải là một tòa kiếm đài, mà là một hệ thống do một trăm lẻ tám tòa kiếm đài có diện tích ngàn mét tạo thành, được kiến tạo chằng chịt trên mấy chục ngọn núi khổng lồ tầm vạn trượng, lại có thêm tám trăm tòa nhà mái cong, có thể cho vạn người cùng lúc nghỉ ngơi quan sát.
Cứ mỗi ba mươi năm Kiếm Linh Ảo Cảnh lại được mở ra một lần, với tư cách một trong những thịnh hội lớn nhất Tử Vân Tinh Các, ngoại trừ mười bốn kiếm tông còn có hơn trăm kiếm môn đỉnh cấp trong Tinh Các và số lượng rất lớn tán tu. Mỗi lần thịnh hội mở ra, nhân số đều lên đến hơn mười vạn người, Linh Kiếm Sư đã ngoài Kiếm Mạch kỳ đều hơn hai vạn!
Mà Luận Kiếm Đại Hội lại màn chính của thịnh hội, ở đó tập trung tất cả các Linh Kiếm Sư mới xuất hiện, đây chính là nòng cốt của giới Linh Kiếm Sư hiện nay, gần như tất cả Linh Kiếm Sư trẻ tuổi có lòng tin với bản thân đều tới tham dự.
“Hiện tại đã có hơn ba nghìn người qua cửa rồi, nhân số tham gia dự tuyển Luận Kiếm Đại Hội năm nay có khả năng sẽ vượt quá năm nghìn người!”
“Năm ngàn người! Chậc chậc, thiên tài trong thiện hạ này thật sự không ít, nghe nói Linh Kiếm Sư có thể vượt qua Tiềm Long Môn ít nhất phải có thực lực Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch hậu kỳ. Nếu so sánh với những thiên tài này, có thể nói chúng ta coi như đã sống vô dụng rồi.”
“Không biết cuối cùng ai sẽ chiến thắng tại Luận Kiếm Đại Hội lần này, thật sự đáng mong chờ.”
“Việc này còn phải bàn nữa sao, nhất định là một trong Cửu Long Thất Hoàng rồi.”
“Không hẳn là như vậy, hôm trước ta gặp được một vị Linh Kiếm Sư độc hành, một chiêu đã đánh bại người của Linh Dục Kiếm Tông có thực lực gần bằng ‘Ma Long’ ‘Huyết Giao’, người này tuyệt đối cũng có thực lực ngang với Cửu Long Thất Hoàng!”
Lúc Mộ Dung Hinh đưa đám đệ tử Thiên Trì Kiếm Tông đi tới Luận Kiếm Đài “Tiềm Long Môn” của Tinh Các, nàng đã nghe được đủ loại âm thanh bàn luận.
“Thật là náo nhiệt.” Tô Yến nhìn đám đông, mặt mũi thị tràn đầy vẻ ngạc nhiên.
Trước mắt bọn họ, có một cổng vòm cao lớn, toàn thân cổng vòm được chế tạo từ một loại linh tài màu vàng tím, bên ngoài khắc lên hình hai con Tử Kim Long, đầu ở trên đuôi ở dưới, bên trên hai thân rồng khắc cong cong về phía trước, hai đầu Tử Kim Long sống động như thật cùng ngậm một viên Long Châu. Đây cũng chính là “Tiềm Long Môn” nổi tiếng nhất Tử Vân Tinh Các.
“Tiềm Long Môn” là con đường để giành lấy tư cách tham gia Luận Kiếm Đại Hội cho nhóm Linh Kiếm Sư thiên tài, mỗi một đệ tử muốn dự thi trước tiên đều phải vượt qua cửa ải này. Hôm nay, bên ngoài Tiềm Long Môn đã tụ tập mấy ngàn Linh Kiếm Sư đã ngoài Kiếm Mạch kỳ, ở đây cơ bản là không có Linh Kiếm Sư cấp độ Dưỡng Kiếm, thậm chí Linh Kiếm Sư cảnh giới Kiếm Mạch sơ kỳ cũng rất ít.
Bên dưới Tiềm Long Môn, từng tên trong nhóm Linh Kiếm Sư thiên tài nối liền không dứt lần lượt đi vào bên trong cổng vòm. Nhưng tất cả đều bị một thứ sức mạnh thần bí bên trong cánh cửa ép bắn ra ngoài mà không thể phản kháng chút nào, chỉ có một số ít người là có thể đi qua. Mỗi khi có người đi qua cổng, trên đỉnh Tiềm Long Môn liền phóng xuất một đạo linh quang màu vàng kim, phóng đến trên người Linh Kiếm Sư vừa thông ải đấy, sau đó trên mu bàn tay trái người đó liền xuất hiện một ký hiệu kiếm lệnh màu vàng kim.
“A ! Ta không tin bản thân lại không thể đi qua cánh cổng này!”
Một gã Linh Kiếm Sư hình thể cường tráng điên cuồng hét lên một tiếng, đi về phía Tiềm Long Môn, nhưng ở trong Tiềm Long Môn như có một màng mỏng trong suốt, Linh Kiếm Sư này mới chỉ đi qua nửa người, bên ngoài còn lại nửa người. Hắn giữ được đại khái mấy tức thời gian, sau đó cả người như đạn pháo bắn ra, rơi vào trong đám người bên ngoài.
Ngay lập tức đám người bên ngoài cười vang.
“Trương lão tam, ngươi nên soi mặt vào nước tiểu mà xem lại chính mình đi, ngươi như vậy mà cũng muốn thông qua Tiềm Long Môn sao? Không có tu vi Kiếm Mạch hậu kỳ thì cũng đừng nghĩ đến làm gì nữa, ngươi chỉ là một Kiếm Mạch trung kỳ có thể gây náo loạn gì đây?”
Lưu Duệ nghe xong tiếng bàn luận trên mặt hiện lên vẻ may mắn: “Thật may là tháng trước ta đã đột phá Kiếm Mạch trung kỳ, nếu không thì đúng thật là đã bị cánh cửa này gây khó khăn rồi.”
Vẻ mặt Lưu Vũ ỉu xìu, đau khổ nói: “Ta vẫn là Kiếm Mạch trung kỳ, đã xong, thậm chí ngay cả tư cách dự thi đều không có.”
Túc Bích vỗ vỗ vai Lưu Vũ an ủi: “Đệ còn trẻ, lúc này tuy không được, nhưng có thể tham gia lần sau, đến lúc đó có lẽ đệ đã đạtt đến cấp độ của Đại sư tỷ cùng Nhị sư huynh, khởi điểm so với ta còn cao hơn đó.”
Lúc này sắc mặt Lưu Vũ mới có chút chuyển biến tốt đẹp, trong bảy người thì gã nhỏ tuổi nhất, còn chưa đến ba mươi tuổi, lần Luận Kiếm Đại Hội tiếp theo khẳng định gã sẽ có thể tham gia.
Ngay trong lúc mấy người đang nói chuyện, trong đám người đằng kia đột nhiên vang lên âm thanh náo động.
“Vàng tím! Là mầu vàng tím !”
“Màu sắc thật đậm ! Màu tím biến thành màu đen! Đây là thực lực của Cửu Long Thất Hoàng sao !”
“Người này là ai? Hình như không phải là đệ tử của kiếm tông, trên người không có bất kỳ dấu hiệu tông môn nào, là tán tu sao?”
Một thanh niên mặc y phục màu đen đang liếc nhìn ấn kí kiếm lệnh màu tím sậm trên mu bàn tay, thân thể lóe lên, biến mất tại chỗ, không có một ai nhìn thấy gã biến mất như thế nào.
Trông thấy người trẻ tuổi này, mắt Thạch Trung Thiên lóe sáng, chiến ý dạt dào, mà Mộ Dung Hinh lại hơi nhíu mày, khuôn mặt thoáng hiện vẻ kiêng kị.
“Đại sư tỷ, chúng ta cũng đi thôi.” Tô Yến hơi kích động.
Mộ Dung Hinh nhẹ gật đầu, nhưng đúng lúc này, một giọng nói khó nghe đột nhiên vang lên bên cạnh: “Trán mày ngài, da trắng nõn nà, tăng một phân thì quá cao mà giảm một phân thì quá thấp, đẹp thật ! Đẹp thật đấy ! Không nghĩ tới nhân gian còn có tuyệt sắc giai nhân như vậy, vị sư muội này, không biết tiểu sinh có may mắn được cùng nàng thưởng thức ánh trăng sáng đêm nay không?
Lời nói ngả ngớn kia vừa dứt, một thanh niên mặc kiếm bào mầu bạc xuất hiện trước mặt chúng đệ tử Thiên Trì Kiếm Tông. Trong tay người này cầm một cái quạt xếp, ra vẻ bộ dáng văn nhân thế tục, vẻ mặt thành khẩn và si mê nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Hinh.
Khắp nơi đều là Linh Kiếm Sư, đột nhiên lại xuất hiện một vị thư sinh nơi thế tục, thật sự quá khác biệt, vượt lên tất cả, giống như là đột nhiên ném một con đà điểu vào trong bầy hạc vậy.
Bọn người Lưu Duệ giật mình, tự nhiên bị tư thái của đối phương làm cho rung động. Nhị sư huynh Thạch Trung Thiên ý chí vậy mà lại kiên định nhất, suy nghĩ của gã về người mới tới kia cũng không giống người khác, gã vui vẻ nói: “Ngắm trăng cái gì, sư tỷ của ta không rảnh, để ta đến bồi tiếp ngươi là được rồi, đêm khuya gió lớn, trên hoa dưới nguyệt, chúng ta cùng giao tranh một lần cho thật thống khoái, ngươi thấy thế nào?”
Nghe thấy Nhị sư huynh dương dương tự đắc khoe khoang tài văn chương, bọn người Lưu Duệ suýt chút nữa cười to thành tiếng.
Mà khuôn mặt của vị huynh đệ áo bạc kia tức thì trở nên tái mét, cái gì mà “Trên hoa dưới nguyệt” với nhà ngươi ? Còn giao tranh một hồi nữa chứ ? Nhìn bộ dáng Thạch Trung Thiên lôi thôi lếch thếch, dáng người lại còn như con khỉ ốm kia, tự nhiên gã lại thấy kinh tởm trong lòng, thiếu chút nữa thì trực tiếp nôn ọe ra ngoài!
“Ở đâu ra dã nhân này vậy? Lại dám trêu đùa bản thiếu gia? Ngươi không muốn sống nữa hả?”
Thạch Trung Thiên cũng nổi giận: “YAAAA… Phi! Ta thành tâm mời ngươi luận bàn kiếm đạo, vậy mà ngươi lại không biết phân biệt! Quả nhiên súc sinh vẫn chỉ là súc sinh, mặt dát bạc cũng không thể thành người được!”
“Tiểu tử, ngươi muốn chết!” Sắc mặt công tử áo bạc âm trầm gần như chảy ra nước, sát cơ ngập tràn trong mắt.
“Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Hơn mười thân ảnh vọt ra từ trong đám người, thoáng chốc đã bao vây bọn Mộ Dung Hinh lại, nhìn lại thì tuổi tác của bọn họ cũng không lớn, nhưng thực lực đều đã ngoài Kiếm Mạch hậu kỳ, xem ra cũng là đến đây để vượt qua khảo nghiệm Tiềm Long Môn đấy.
“Tiểu tử! Ngươi có biết vị này là ai không? Nói ra chỉ sợ dọa chết ngươi! Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn dập đầu tạ lỗi đi, lại để cho mỹ nữ bên cạnh ngươi cùng qua một đêm với công tử, hầu hạ công tử thật thoải mái, có thể sẽ cho các ngươi một cơ hội sống sót! Nếu không thì các ngươi không chắc có thể rời khỏi Tiềm Long Đài này đâu!” Một gã Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch viên mãn hất hàm ra vẻ sai bảo nói với Thạch Trung Thiên.
Thạch Trung Thiên liếc mắt quét qua người này, cười híp mắt nói: “Ôi!!! Ta còn thật không biết rõ lai lịch người này thế nào, ngươi mau nói ra dọa ta xem.”
Linh Kiếm Sư kia bị ánh mắt Thạch Trung Thiên nhìn đến phát sợ, thế nhưng nhớ đến hậu thuẫn của mình, gã liền ưỡn ngực lên: “Vị này chính là đệ tử chân truyền của Diệu Dương Kiếm Tông, đứng sau Thuấn Long, có danh xưng ‘Tiểu Ngân Long’, Ngân Kiếm Thông - Ngân công tử!”
“Tiểu Dâm Long Trùng! Dâm Tiện Thông Trùng!” Thạch Trung Thiên ra vẻ kinh ngạc ồm ồm lớn tiếng nói, sau đó kinh sợ thở dài nói: “Thất kính thất kính, không biết Tiểu Dâm Trùng giá lâm, đã đắc tội rồi.”
Linh Kiếm Sư kia thấy Thạch Trung Thiên phải chịu thua, nhất thời không nghe thấy ý nghĩa khác trong lời nói, thần thái tự đắc, giống như Thạch Trung Thiên đang lấy lòng gã vậy.
Bọn người Lưu Duệ cũng không nhịn được nữa liền cất tiếng cười to, La Lưu Băng lạnh lùng thành tính cũng nở ra một nụ cười mỉm, mà ngay cả bộ mặt Mộ Dung Hinh một mực lạnh lùng cũng như băng tuyết tan rã, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong.
“Nhị sư huynh thật lợi hại!” Mặt mũi Tô Yến tràn đầy sùng bái.
"Cực kỳ lợi hại mới đúng chứ.” Lưu Duệ đánh giá tinh chuẩn.
“Ha ha, chút lòng thành, chút lòng thành.” Thạch Trung Thiên ngoác miệng, liên tục đa tạ.
Những Linh Kiếm Sư này nếu thật sự còn không nhân ra chuyện gì, vậy thì đúng là ngu ngốc rồi, cả đám sắc mặt đại biến, chửi ầm lên. Vẻ mặt Ngân Kiếm Thông chuyển thành mầu tím bầm gan heo. Ở tông môn gã nghe nịnh nọt đã quen, nào đã bao giờ có bị nhục nhã như bây giờ?
"Ngươi muốn chết!"
Ngân Kiếm Thông gầm lên, tu vi Kiếm Cương sơ kỳ hoàn toàn bung ra, linh áp tỏa ra khiến một vài Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch kỳ bên dưới vội vàng lui lại.
“Hôm nay không phải ngươi chết thì là ta vong!” Ngân Kiếm Thông cắm sâu thanh linh kiếm xuống trên sàn Tiềm Long Đài: “Ngươi dám tiếp không?”
Trong mắt Thạch Trung Thiên hiện lên một tia trào phúng nhàn nhạt, Ngân Kiếm Thông này tuy cũng có tu vi Kiếm Cương sơ kỳ, hơn nữa trên người còn có kiếm ý mỏng manh bao quanh, nhưng căn cơ của gã lại cực kì bất ổn, mùi thuốc trên người còn chưa biến mất hẳn, rõ ràng có thể thấy đây toàn bộ là công lao của người khác, một người như vậy, chấp thêm ba tên nữa Thạch Trung Thiên cũng có thể đối phó. Bởi vậy gã cười nhạt một tiếng: “Tiếp thì tiếp, chỉ cần ngươi sau này đừng hối hận.”
Đ-A-N-G...G!
Một đạo kiếm khí đâm nghiêng phóng tới từ xa, đánh lên linh kiếm của Ngân Kiếm Thông, lập tức đánh bay hắn ra ngoài.
Ngân Kiếm Thông giận điên người hét lên: “Là ai?”
"Là ta!"
Một thanh âm lạnh lùng truyền đến bên cạnh, lọt vào tai Ngân Kiếm Thông lại không thua gì sấm mùa xuân nổ vang, sắc mặt gã lập tức trở nên hoảng sợ, gã cúi đầu xuống: “Đại sư huynh.”
Người mới đến có gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mặc một bộ quần áo thêu hình một thanh kiếm bạc. Bên cạnh gã còn xuất hiện thêm ba người, tất cả đều còn rất trẻ, bên trái là một người mặc kiếm bào xanh nhạt, vẻ mặt thờ ơ như không hề để tâm đến bất kỳ chuyện gì, hai người còn lại mặc trang phục một đen một trắng, trông như một bộ đôi. Đây chính là hai thanh niên đứng trên mây quan sát xung đột giữa Liệt Không Kiếm Môn và Thiên Trì Kiếm Tông ở Thiên Kiếm Đài số mười bốn kia.
“Thật là xấu hổ, lập tức quay về nơi trú quân!” Thanh niên nghiêm nghị kia không khách khí chút thấp giọng khiển trách một tiếng.
Toàn thân Ngân Kiếm Thông chấn động, trong mắt thoáng hiện lên vẻ oán độc, đầu hơi cúi một chút giống như đang hành lễ: “Vâng, Đại sư huynh.”
Ngân Kiếm Thông rất dứt khoát, dẫn đầu đám tùy tùng sau lưng nhanh chóng biến mất trong đám người. Ra khỏi phạm vi Tiềm Long Đài, Ngân Kiếm Thông hung hăng gắt một tiếng: “Cái gì chứ! Chẳng phải chỉ là tu luyện so với ta sớm hơn vài năm sao? Cho lão tử vài năm, cái gì mà Cửu Long, Thuấn Long? Ta sẽ biến toàn bộ các ngươi thành giun hết"
“Đúng vậy, đúng vậy, công tử là kỳ tài tu luyện ngàn năm khó gặp, chỉ là sinh ra không gặp thời, bằng không thì làm sao có phần cho Cửu Long Thất Hoàng hung hăng càn quấy?”
“Nếu là công tử sinh ra sớm mười năm, Cửu Long chỉ xứng đáng xách giày cho công tử, Thất Hoàng, cũng chỉ bán cho công tử thành nha hoàn làm ấm giường thôi.”
Nghe thủ hạ nịnh nọt như vậy, tâm tình Ngân Kiếm Thông thoáng chốc thư giãn, thế nhưng hôm nay gã bị tổn thất nặng, không thể không trả thù, gã không thể làm gì được Đại sư huynh, nhưng những người khác chẳng lẽ lại không đối phó được sao? Còn có nữ nhân kia nữa, tư sắc so với Thất Hoàng tuyệt đối không kém hơn bao nhiêu, nhất định phải nghĩ cách thu nàng vào trong tay mình!
Trong nháy mắt trong lòng Ngân Kiếm Thông đã lập được kế hoạch, gã mở quạt xếp xoát một tiếng: “Thạch Cầu!”
“Có tiểu nhân, công tử có gì phân phó?” Một gã Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch hậu kỳ tướng mạo trơ như đá đi lên.
Ngân Kiếm Thông dùng quạt xếp che lại, ghé vào tai Thạch Cầu nói nhỏ một hồi.
“Công tử, ngài yên tâm, tiểu nhân nhất định xử lý thỏa đáng.” Thạch Cầu vỗ lồng ngực, quay người về hướng lại Tiềm Long Đài, biến mất trong đám người…
Trên Tiềm Long Đài, Ngân Kiếm Thông đi cũng không làm cho hào khí nơi đây hòa hoãn lại, ngược lại càng thêm ngưng trọng, gần như là hết sức căng thẳng.
Ánh mắt thanh niên được Ngân Kiếm Thông gọi là Đại sư huynh kia có vẻ lo lắng, nhìn chằm chằm vào Thạch Trung Thiên, lạnh lùng nói: “Làm nhục đệ tử Diệu Dương Kiếm Tông chính là làm nhục Diệu Dương Kiếm Tông chúng ta, báo tên ra, kiếm của ta không giết loại người vô danh.”
Thạch Trung Thiên đã sớm không còn giữ thái độ cợt nhả như lúc đầu, sắc mặt ngưng trọng đối mặt với đối phương, thế nhưng lời nói cũng không chịu thua ai, gã cười lạnh nói: “Buồn cười, ta giẫm chết một con kiến nhà các ngươi thì cũng là giẫm lên Diệu Dương Kiếm Tông các ngươi sao? Muốn biết tên ta, vậy thì nghe kỹ đây, đệ tử chân truyền Thiên Trì Kiếm Tông Thạch Trung Thiên, chính là ta.”
Khóe miệng tên Đại sư huynh kia hiện lên nụ cười lạnh: “Rất tốt, ta gọi là Triệu Vô Cực, đệ tử chân truyền số một Diệu Dương Kiếm Tông, mọi người gọi là Thuấn Long, đã biết danh hào của ta, ngươi có thể an tâm mà lên đường.”
Bá!
Một luồng ánh sáng chói lòa giống như mặt trời tảng sáng chợt xuất hiện, đang lúc mọi người chìm trong bóng tối trước lúc trời sáng, sau một khắc bầu trời đã sáng, làm cho không người nào có thể biết được lúc nào ánh mặt trời đã chiếu xuống.
Thạch Trung Thiên chỉ cảm thấy một chùm sáng sáng lên trước mắt, ngay sau đó gã liền có cảm giác thân thể chấn động, toàn thân không thể khống chế bay rớt về phía sau, đến lúc hắn gã chạm mặt đất mới cảm giác được toàn bộ lồng ngực đau nhức, một đạo kiếm khí lạ thường đang ngang nhiên phá hoại thân thể mình, khuấy động toàn bộ khu vực trước ngực.
"Nhị sư huynh!”
Bọn người Lưu Duệ quá sợ hãi, bọn hắn vậy mà không có ai có thể nhìn thấy đối phương xuất kiếm như thế nào, chỉ cảm thấy một luồng kiếm ý đảo qua, ngay sau đó Nhị sư huynh của bọn hắn đã bị đánh bay ra ngoài!
"Nhị sư huynh! Ngươi không sao chứ?"
Lưu Duệ cùng Lưu Vũ đang nâng Thạch Trung Thiên từ dưới mặt đất lên, mặt mũi tràn đầy lo lắng.
Thạch Trung Thiên lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn vết kiếm dài hơn một xích trên ngực, linh giáp nhị giai thượng phẩm mới thay không lâu dưới bộ quần áo đã bị cắt bung, suýt chút nữa là một chiêu kia đã đâm xuyên bụng gã !
“Không có việc gì, muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy!” Khóe miệng Thạch Trung Thiên hơi co giật một chút, đẩy hai vị sự đệ ra sang một bên rồi tự mình đứng dậy, không ngờ hành động này lại tác động đến kiếm khí kỳ quái trong cơ thể kia, gã liền phun ngụm máu bầm.
"Cực Quang Kiếm Thuật!"
"Là Cực Quang Kiếm Thuật của Diệu Dương Kiếm Tông!"
“Thuấn Long! Người này là Thuấn Long, một trong Cửu Long! Được mệnh danh là kiếm nhanh nhất trong Địa Kiếm bảng! Không ai có thể nhanh hơn!”
Trong đám người truyền ra một âm thanh kinh hãi khiến cho đám đông đồng thời xôn xao, mọi người ở sau xúm lại phía trước muốn tận mắt chứng kiến phong thái của Cửu Long.