Truyền Kiếm Chương 248 : Vô đề

Quyển 4 : Tử Vân Tinh Các

Chương 248: Vô đề

Dịch giả: nglehoangvan
Biên tập: bin7121
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
 

Trong tám người có hai người lựa chọn ở lại, sáu người mang theo ngọc giản của Mạc Vấn quay về. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì bọn hắn sẽ an toàn trở lại mặt đất, bởi vì tòa mê cung này đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Mạc Vấn, đường ra sẽ không bị bất kỳ yêu nhện nào quấy nhiễu, trừ phi hắn cho phép, còn không thì sẽ không ai có thể bước lên con đường này.


“Những kiếm phù này các ngươi cầm đi, không cần tiết kiệm.”


Mạc Vấn ném cho hai gã tùy tùng tạm thời mấy chục kiếm phù.


Hai người mừng rỡ chia đều cho nhau mấy chục kiếm phù, bởi vì những kiếm phù này thấp nhất đều là Nhị giai Hạ phẩm! Thuộc tính nào cũng có, mỗi người nhận được hơn ba mươi cái, phẩm chất cao nhất đạt đến Nhị giai Thượng phẩm cũng có hơn bốn cái! Nhiều kiếm phù như vậy, nếu sử dụng toàn bộ thì ngay cả đầu yêu nhện Nhị giai Thượng phẩm cũng tan xương nát thịt!




“Đi theo ta”


Mạc Vấn đi thẳng vào trong hành lang của một cửa động, hai người phía sau nhìn nhau một cái, vội vàng cầm đuốc đuổi theo…


Hơn mười thí luyện giả đang chật vật chạy trốn trong hành lang, phía sau bọn họ có hơn hai mươi con yêu nhện trưởng thành đang đuổi theo. Năm con yêu nhện dẫn đầu còn to hơn mấy con còn lại, rõ ràng là yêu nhện đã tiến giai cao hơn, hai con Nhất giai Thượng phẩm, hai con Nhất giai Siêu phẩm, hơn nữa con cầm đầu còn đạt đến Nhị giai Hạ phẩm!


Khi yêu nhện đã tiến hóa đến Nhị giai thì các thuộc tính thân thể sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biểu hiện rõ ràng nhất là lực phòng ngự, tầng vỏ màu ố vàng trên thân càng cứng rắn hơn, kết cấu càng thêm chặt chẽ, hơn nữa còn lộ ra một vầng sáng nhẹ như bảo thạch. Linh kiếm sư cảnh giới ngang cấp đều khó có thể phá vỡ.


Mà hình thể con yêu nhện này càng to gấp ba lần yêu nhện trưởng thành, trên bề mặt lớp vỏ cứng đầy những vết kiếm, nhưng chỉ có một số ít là có thể phá vỡ lớp vỏ, lộ ra da thịt bên trong. Dẫu vậy thì những vết thương này đối với thân thể to lớn của yêu nhện mà nói thì quá mức nhỏ bé, không có tổn thương bao nhiêu, ngược lại còn kích thích hung tính của nó! Hiển nhiên những vết thương này là do hơn hai mươi tên Linh kiếm sư đang chạy trốn phía trước gây ra cho con yêu nhện có sức phòng ngự siêu mạnh này.


“Chu sư huynh! Chúng ta hết kiếm phù rồi, ngươi nhanh nghĩ biện pháp đi, cứ như vậy thì không ai trong chúng ta có thể trốn thoát!” Một gã thí luyện giả của Vô Vi Kiếm Tông lo lắng nói. Tuổi hắn so ra còn lớn hơn Chu Khánh Thư, nhưng Chu Khánh Thư đã ngưng tụ Kiếm Cương, thân phận chính là đệ tử Chân Truyền. Ở tất cả các Kiếm Tông lớn thì tuổi cùng tư lịch chưa chắc đã quyết định tôn ti địa vị.


Quần áo trên người Chu Khánh Thư rách rưới không chịu nổi, phía trên còn loang lổ những vết máu của yêu nhện, mùi hôi thối xông vào mũi. Nhưng hắn không có thời gian để chú ý đến hình tượng, bọn yêu nhện đáng giận này đã đuổi theo bọn hắn suốt năm sáu canh giờ! Mỗi lần nghĩ rằng đã bỏ xa bọn chúng, rất nhanh liền bị chúng đuổi kịp lần nữa, suốt năm sáu canh giờ truy đuổi bọn hắn đều đã rất mệt mỏi. Kiếm phù trong kiếm nang của hắn gần như đã dùng hết, hắn cũng không rõ mình đã giết bao nhiêu con yêu nhện, chỉ biết trên trăm miếng Kiếm phù Nhị giai Hạ phẩm chuẩn bị sẵn bên trong kiếm nang đã tiêu hao không còn. Mà đội ngũ bên cạnh hắn vốn có hơn một trăm ba mươi người giờ chỉ còn lại mười bảy người. Những con yêu nhện này không biết là thứ gì, linh thức cảm ứng không được, hành động lại mau lẹ, càng đáng sợ hơn là tơ nhện có chứa nọc độc có thể gây tê liệt. Lần đầu tiên đối phó với những thứ quỷ này, bọn hắn không đề phòng bị tổn thất hơn nửa số người, về sau thì một bên đánh nhau, một bên rút lui, cho tới bây giờ chỉ còn lại bấy nhiêu người.


Liên tục năm sáu canh giờ không ngừng chạy trốn, chiến đấu, chiến đấu, chạy trốn, không chỉ kiếm khí trong đan điền không còn lại bao nhiêu, ngay cả tinh thần ý chí cũng mệt mỏi đến cực điểm. Nếu không dựa vào một cỗ khát vọng sống sót chèo chống thì sớm đã bị bọn yêu nhện phía sau bao vây rồi.


“A! Ta bị tóm trúng rồi! Cứu ta!”


Một gã thí luyện giả cảnh giới Kiếm Mạch hậu kỳ đột nhiên hét to một tiếng, cả người đứng khựng lại, sau đó quờ quạng chân tay bay về phía sau. Một sợi tơ trong suốt không biết từ lúc nào đã dính trên lưng của hắn, thoáng chốc đã kéo hắn bay khỏi mặt đất.


“Trương Lực!” Một tên thí luyện giả khác la lên một tiếng, lập tức dừng lại, thò tay giữ chặt cánh tay của tên kia, nhưng phía sau truyền đến lực kéo vô cùng lớn làm hắn lảo đảo, rồi mấy sợi tơ từ phía sau phóng đến, bao phủ hoàn toàn cả hai người.


“Ah!”


Hai người bị kéo về sau kêu to, lập tức bị bầy yêu nhện nuốt chửng.


“Đáng chết! Ngu ngốc!” Chu Khánh Thư chửi nhỏ một tiếng, cũng không biết là chửi tên đầu tiên hay tên thứ hai.


Tóm lại, đội ngũ của hắn từ mười bảy người lại giảm bớt đi hai người!


“Địa huyệt! Phía trước là địa huyệt!”


Một thí luyện giả mừng rỡ kêu lên, tinh thần tất cả mọi người chấn động, đến địa huyệt tức là bọn hắn có một lần nghỉ ngơi ngắn ngủi và cơ hội hồi phục.


Hiển nhiên bầy yêu nhện phía sau cũng biết sự tồn tại của địa huyệt, con yêu nhện Nhị giai Hạ phẩm cầm đầu phát ra một tiếng kêu phẫn nộ. Liền đó bầy yêu nhện phía sau cũng thét lên, từng sợi tơ nhện liên tục phun ra, bao trùm cả phía trước.


Khoảng cách hai bên cũng không xa, trong nháy mắt đã có năm người lọt vào phạm vi công kích của phương thức chụp túi này, ngay lập tức bị tơ nhện dính chặt. Năm gã thí luyện hoảng sợ kêu la, dốc hết sức liều mạng giãy giụa, có người quay lại chém vào tơ nhện, có người lại tấn công bầy nhện.


Những sợi tơ nhện này cực kỳ mềm dẻo, cuối cùng chỉ có ba gã thí luyện giả chém đứt tơ nhện thoát khỏi trói buộc. Nhưng bị trì hoãn trong chốc lát nên khoảng cách giữa ba người với nhóm phía trước bị kéo giãn ra xa.


Bá! Bá! Bá!


Bọn Chu Khánh Thư đã chạy ra khỏi hành lang, kiếm nang bên hông chợt lóe lên, một cái Kiếm phù màu xanh xuất hiện trên tay, bắt đầu tỏa ra linh quang chói mắt.


Những thí luyện giả khác biến sắc: “Chu sư huynh! Bọn hắn còn chưa kịp ra!”


Chu Khánh Thư lạnh lùng liếc bọn hắn, ném Kiếm phù Nhị giai Trung phẩm đã kích phát trong tay ra.


Kiếm phù màu xanh rơi vào trong cửa động, không phải bị kích phát bình thường mà là tự bạo, một đạo cương khí Kiếm Cương hậu kỳ ẩn chứa bên trong được kích phát hoàn toàn, tạo nên một đợt linh lực trùng kích đáng sợ.


Bị Linh khí Mộc hành màu xanh trùng kích, vật chất màu nâu trên vách động như gặp phải khắc tinh ầm ầm vỡ tan. Mất đi sự che chở của vật chất màu nâu, đất đá tạo nên vách động cũng trở nên yếu ớt.


Một tiếng nổ ầm vang lên, toàn bộ cửa động sụp đổ hoàn toàn, phá hỏng lối ra ngoài hành lang. Dường như bên trong tường đất dày đặc đang truyền ra vài tiếng gào rú tuyệt vọng, nhưng bị chôn vùi rất nhanh.


Đám thí luyện vừa chạy ra ngoài sắc mặt tái nhợt, bọn họ nhìn chằm chằm vào Chu Khánh Thư bằng ánh mắt phẫn nộ.


“Tại sao ngươi làm vậy? Bọn hắn vẫn còn cơ hội! Là ngươi giết bọn hắn! Ngươi là tên đồ tể!” Nữ thí luyện giả của một môn phái phụ thuộc vào Vô Vi Kiếm Tông bi phẫn gào lên.


Chu Khánh Thư lạnh lùng hừ khẽ: “Cổ hủ!”


Không thèm để ý đến nữ thí luyện kia, hắn quay lại phía mấy người khác nói: “Chúng ta đi.”


Trong mười người còn lại có bốn người không động đậy, bọn hắn không phải đệ tử của Vô Vi Kiếm Tông, chỉ là trong Ảo Cảnh phải nương tựa nhờ vào Vô Vi Kiếm Tông mà thôi. Hiện tại tất cả đều phẫn hận nhìn Chu Khánh Thư.


“Hừ, không muốn đi thì ở đây chờ chết đi, chúng ta đi”. Chu Khánh Thư cười lạnh lùng, dẫn đầu đi về phía cái cửa động bên cạnh.


Tịch Vân cùng bốn gã thí luyện còn lại của Vô Vi Kiếm Tông trầm mặc đi theo.


Còn lại bốn gã thí luyện liếc nhìn nhau, sau đó đi về hướng một cửa động khác.


Hai phe mỗi người một ngả, nhưng Chu Khánh Thư và năm gã đệ tử thí luyện của Vô Vi Kiếm Tông vừa mới tiến vào huyệt động chưa được bao lâu, quang ảnh đã chớp lên, sáu người vội vàng thối lui ra ngoài. Mà bốn gã thí luyện giả cùng lúc tiến vào cửa động khác cũng sắc mặt tái nhợt rời khỏi hành lang. Hai phe ăn ý chạy như điên vào địa huyệt đối diện, bên trong hai cái huyệt động bọn hắn vừa rời khỏi vang lên một tràng những âm thanh dày đặc, vô số yêu nhện lớn nhỏ trào ra ngoài cửa động, giống như hai dòng nước xiết chảy mãnh liệt!


“Không tốt! Phía trước cũng có!”


Một gã thí luyện giả rú thảm một tiếng, hóa ra cái cửa động phía trước bọn hắn cũng đột nhiên tuôn ra bầy yêu nhện, thoáng chốc đã cắt đứt đường tiến của bọn hắn.


Bên kia bọn Chu Khánh Thư cũng gặp phải tình cảnh tương tự, vốn có tám cái cửa động, lấy cái cửa động bị phá hủy làm trung tâm, mỗi bên đều có hai cái cửa động tuôn ra bầy yêu nhện, vừa vặn đem đường tiến của bọn hắn chặt đứt!


Trong bốn cái cửa động tuôn ra chằng chịt yêu nhện như thủy triều, nhanh chóng chiếm mỗi tấc không gian trong địa huyệt. Mười tên thí luyện giả giống như đảo hoang bị thủy triều bao quanh, không gian sinh tồn bị ép lại.


“Đáng giận!”


Chu Khánh Thư gấp đến đỏ mắt, liên tục đánh ra hai cái Kiếm phù Nhị giai Trung phẩm Hỏa hành, đều là trực tiếp tự bạo tạo thành hai luồng xung kích nóng rực. Bầy yêu nhện dày đặc phía trước trừ những con yêu nhện trưởng thành thì những con non mới nở không có năng lực chống cự, trong nháy mắt không biết bao nhiêu con bị thổi bay ra ngoài như lá cây, mảnh đất chỗ Kiếm phù tự bạo đã bị nhiệt lực đốt cháy.


Không thể không công nhận, Kiếm phù cao cấp lúc tự bạo còn tốt hơn so với kích phát bình thường nhiều. Kiếm khí cô đọng tuy sắc bén, nhưng chỉ có thể sát thương mục tiêu theo đường thẳng, tự bạo mặc dù lực công kích yếu hơn nhiều, nhưng đối với đàn yêu thú cấp thấp lại có sức sát thương đáng sợ.


Hai cái Kiếm phù Nhị giai Trung phẩm tự bạo, không thể đụng tới một sợi lông tơ của một gã Linh Kiếm sư Kiếm Cương sơ kỳ, nhưng đối với yêu thú Nhất giai, thậm chí Linh Kiếm sư Kiếm Mạch kỳ cũng là rất đáng sợ. Kiếm khí cuồng bạo bay tứ tung tạo thành sóng xung kích cực kỳ khủng bố, lực trùng kích trong lúc nổ đủ sức đánh chết một gã Linh Kiếm sư Kiếm Mạch Viên Mãn. Những con yêu nhện mới nở lại càng không cần phải nói, trong đường kính hai mươi trượng bị quét sạch không còn một mống!


Mà đám thí luyện giả cũng lọt vào trong phạm vi ảnh hưởng, bị sóng xung kích oanh tạc đến thất điên bát đảo, tóc tai cùng lông mi bị khí nóng đốt cháy, có phần trụi lủi. Cũng may bọn họ còn cách vụ nổ một khoảng xa, nếu không thì không chừng cũng bị Kiếm phù đánh trọng thương.


“Xông lên cho ta!”


Chu Khánh Thư có tu vi Kiếm Cương sơ kỳ, chút sóng xung kích ấy tự nhiên không ảnh hưởng đến hắn chút nào, dẫn đầu xông ra ngoài, theo sát phía sau hắn chính là Tịch Vân, người vốn là nữ đệ tử đắc ý của Tâm Kiếm Môn ở nước Triệu. Bây giờ nàng đã có tu vi Kiếm Mạch Viên Mãn đỉnh phong, chỉ chút xíu nữa là có thể ngưng tụ Kiếm Cương, sóng xung kích cũng không ảnh hưởng lớn tới nàng.


Mà những tên thí luyện giả khác ở phía sau có chút chậm trễ, sau một nhịp thở mới đuổi kịp. Lúc này bốn tên thí luyện vốn cố ý tách ra với bọn Chu Khánh Thư cũng không tránh được lại phải theo sát bước chân Chu Khánh Thư.


Thủy triều yêu nhện đã bị hai cái Kiếm phù ngăn chặn chốc lát, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Chỉ trong nháy mắt đã lấp đầy khoảng đất vừa dọn trống, bầy yêu nhện mãnh liệt như thủy triều, gần như là bám sát phía sau gót chân bọn họ.


“Nhanh! Nhanh nữa lên!”


Cả đám thí luyện giả đều nhìn chằm chằm vào cửa động phía trước, nơi đó chính là sinh lộ duy nhất của bọn họ. Mười trượng, chín trượng, tám trượng, năm trượng, ba trượng, một trượng!


Bá!


Thân ảnh Chu Khánh Thư lướt vào, tiếp theo là Tịch Vân.


Lee-eee-eezz!


Một tiếng rít mãnh liệt như tiếng trẻ con khóc nỉ non vang dội khắp dãy hành lang u ám, một con yêu nhện còn lớn gấp ba bốn lần so với yêu nhện trưởng thành chui ra từ trong bóng tối. Hai cái chân của nó to bằng bắp đùi người trưởng thành quét về phía Chu Khánh Thư.


Chu Khánh Thư biến sắc, giơ kiếm lên ngăn cản.


Đ-A-N-G…G!


Lực lượng đáng sợ thông qua Linh kiếm truyền đến thân người, Chu Khánh Thư như bị sao chổi đụng phải, thân thể lún sâu vào một bên vách động. Do vật chất màu nâu mà thành động không bị sụp xuống, Chu Khánh Thư như bị khảm vào trên vách động.


Oa! Chu Khánh Thư trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi.


“Yêu thú Nhị giai Trung phẩm!”


Chu Khánh Thư nhăn nhó mặt mũi, lục phủ ngũ tạng đều nóng ran đau nhức, hắn lập tức đoán được cấp bậc của con yêu nhện này. Chỉ có yêu thú Nhị giai Trung phẩm mới có sức lực lớn đến như vậy!


Nhưng không để hắn kịp trì hoãn lấy một hơi, một bóng đen lóe lên trước mắt, yêu nhện lại nhấc một cái chân lên, mũi nhọn sắc bén đâm tới nhắm thẳng vào Chu Khánh Thư.


Sắc mặt Chu Khánh Thư dữ tợn, phát ra một tiếng kêu gào tuyệt vọng trong vô thức, nhưng hắn bất lực, chỉ có thể giương mắt nhìn cái chân đâm tới.


Một cái bóng trắng thoáng hiện ngăn cản phía trước người Chu Khánh Thư, cái chân kia hung hăng đâm vào thân bóng trắng, từ phía sau xuyên qua, máu đỏ tươi văng tung tóe lên mặt Chu Khánh Thư.


Chu Khánh Thư thoáng ngẩn người, sau đó cười điên cuồng.


“Ha ha ha ha, Tịch Vân! Không uổng công bản thiếu gia kết vợ chồng với ngươi! Rất tốt!”


Chu Khánh Thư chớp lấy cơ hội này, cương khí trong cơ thể chấn động mạnh, thân thể treo trên vách tường thoát ra, Linh kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm quang chói mắt, hung hăng chém lên cái đầu tròn vo của yêu nhện.


Đầu con yêu nhện không sao, nhưng đôi mắt lại không cứng như vỏ ngoài, bốn con mắt lập tức nổ tung!


Lee-eeee-eezz!!


Yêu nhện thét lên một tiếng kêu thống khổ, bốn con mắt còn lại lập tức khép lại, thân thể lung lay kịch liệt nhằm giảm bớt cơn đau ở mắt. Tịch Vân bị cái chân của yêu nhện đâm thủng xương vai, những móc câu rậm rạp treo thân thể của nàng trên cao, cái chân vung vẩy mang đến sự đau đớn đáng sợ, ngay cả Tịch Vân có Thông Minh Kiếm Tâm cũng không nhịn được phải rên lên một tiếng, trên mặt nàng hiện lên vẻ thống khổ.


“Đáng chết”


Chu Khánh Thư chửi thầm một tiếng. Bởi vì giờ phút này bầy yêu nhện đã xuất hiện tại rìa cửa động, những thí luyện giả khác đang chống cự tại cửa động, bọn hắn đã thấy con yêu nhện đáng sợ bên trong động, ngay cả Chu Khánh Thư cùng Tịch Vân cũng không phải đối thủ của nó. Bọn hắn nhất thời không dám xông vào động, chỉ có thể tạm thời ngăn cản bầy yêu nhện tại mép động. Tuy nhiên bởi vì thân thể suy yếu, phòng tuyến cũng tràn đầy nguy cơ.


Lee-eeee-eezz!!


Lại một tiếng rít đáng sợ từ ngoài động vang lên, tiếp đó yêu khí phô thiên cái địa cuốn tới, thân hình con yêu nhện Nhị giai Trung phẩm thứ hai bước ra ngoài ánh sáng!


Chu Khánh Thư lại chửi tục một lần nữa, dứt khoát làm một hành động quyết đoán, nhân lúc yêu nhện cản đường đang điên cuồng vì bị thương ở mắt, hắn tăng tốc luồn lách dưới mấy đôi chân nhện, trốn vào chỗ sâu trong hành lang.


Chu Khánh Thư một hơi thoát ra ngoài hơn mười trượng, sau đó lấy ra một cái Kiếm phù Nhị giai Trung phẩm thuộc tính Mộc, đánh thẳng về hướng cửa động.


Oanh!


Kiếm phù bị kích nổ, vật chất màu ố vàng bị linh lực Mộc hành cuồng bạo đánh cho tan rã, thành động bị chấn động làm sụp đổ. Một tiếng ầm vang lên cùng lúc đoạn hành lang dài mấy trượng bị phá hỏng hoàn toàn.


Chu Khánh Thư thở dài một hơi, lấy ra một bình ngọc đổ vào miệng vài hạt đan dược chữa thương, không thèm liếc mắt tới thành động vừa mới sụp, hắn lảo đảo tiếp tục chạy trốn về phía trước.


Bên trong tường đất dày đặc, âm thanh chống cự không kéo dài bao lâu, rất nhanh đã tắt ngúm, cuối cùng không còn nghe thấy gì nữa…


Một chỗ hành lang ở trong mê cung, Mạc Vấn dừng bước: “Có yêu nhện lại gần.”


Hai gã tùy tùng sau lưng lập tức khẩn trương, hai mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không tối om vô tận trước mắt.


“Sáu mươi trượng phía trước, mỗi người tự bạo một Kiếm phù Nhị gia Hạ phẩm”


Hai người gần như vô thức đánh ra Kiếm phù trong tay, khoảng cách sáu mươi trượng đối với Linh kiếm sư mà nói không phải việc khó, tuy linh thức tuy không dò xét được địch nhân, nhưng định vị chính xác vị trí thì bọn họ vẫn có thể làm được. Bởi vậy hai Kiếm phù Nhị gia Hạ phẩm rơi chính xác khoảng cách sáu mươi trượng.


Oanh! Oanh!


Hai luồng xích quang chói mắt từ trong bóng tối phía trước truyền đến, ngay sau đó là một cỗ sóng nhiệt phả vào mặt. Đây là dư âm của Kiếm phù trùng kích, tại khoảng cách này uy lực giảm gần như không đáng kể.


“Đi.” Mạc Vấn thản nhiên nói.


Ba người tiếp tục đi tiếp, tới phía trước năm mươi trượng, thi thể yêu nhện xuất hiện ngổn ngang trên mặt đất, một phần bị đốt cháy thành than, một phần bị đánh chết tươi, tóm lại không còn con nào sống sót. Mà càng làm cho người ta phát lạnh là có ba con yêu nhện hình thể lớn hơn bình thường, đều bị kiếm khí xuyên qua miệng, nửa cái đầu biến đâu mất tiêu.


“Mười tám con yêu nhện trưởng thành, hai con yêu nhện Nhất giai Thượng phẩm, một con yêu nhện Nhất giai Siêu phẩm.”


Hai gã tùy tùng nhanh chóng thống kê kết quả chiến đấu, đương nhiên yêu đan của yêu nhện, túi độc, còn có cả phần mang móc câu trên hai cái chân đều được thu thập lại. Mạc Vấn chỉ lấy yêu đan, những thứ khác đều giao cả cho hai người bọn họ, đương nhiên nếu như gặp phải yêu nhện Nhị giai, những thứ khác trên thân chúng Mạc Vấn tự nhiên sẽ không bỏ qua.


Thần sắc hai gã tùy tùng đều rất kích động, đi theo Mạc Vấn nhìn thấy mấy tràng chiến đấu thực sự đã làm bọn hắn nghiện rồi. Những địch nhân không nhìn thấy lại không thể nào trốn khỏi mắt Mạc Thu, Kiếm phù cũng được sử dụng hợp lý, căn cứ vào chỉ thị của Mạc Thu mà ném ra xa tự bạo, bởi vì khoảng cách khá xa, không cần phải lo lắng Kiếm phù tự bạo ảnh hưởng đến bọn hắn. Những yêu nhện mới nở hoặc trưởng thành căn bản không ngăn cản được Kiếm phù Nhị giai Hạ phẩm tự bạo, trong khu vực đường kính hai mươi trượng đều phải chết, những yêu nhện tấn giai thì đã có Mạc Thu tự mình giải quyết, lần lượt từng con còn chưa kịp xông lên đã chết oan chết uổng.


Đột nhiên, sắc mặt Mạc Vấn vẫn luôn trầm tĩnh bỗng trở nên khó coi, hai gã tùy tùng đồng thời rùng mình. Đi cùng Mạc Thu lâu như vậy, đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy Mạc Thu tức giận, hơn nữa là thực sự nổi giận.


Hai gã tùy tùng thầm suy đoán trong lòng, không biết tên gia hỏa nào làm ông nội này mất hứng.


“Đi theo ta.” Mạc Vấn vậy mà trực tiếp lấy ra phi kiếm, phi hành cách mặt đất khoảng hai thước.


Sắc mặt hai gã tùy tùng trắng nhợt, ngự kiếm phi hành tại loại không gian nhỏ hẹp này, hơn nữa tối đen không nhìn thấy gì, cũng chỉ có yêu nghiệt như Mạc Thu mới có thể làm được! Hai người không dám do dự chút nào, tự mình tế ra phi kiếm, dù sao thì bọn hắn chỉ cần theo sát sau lưng Mạc Vấn là được rồi, những thứ khác không cần quan tâm.


Ba người khống chế phi kiếm, phi hành trong hành lang với tốc độ gần nhất thuấn (DG: theo ta thì 1 thuấn = 1 Mach ~ 300 m/s: tốc độ âm thanh), lộ trình bình thường đáng lẽ cần nửa canh giờ thì chỉ chớp mắt là tới. Mạc Vấn mang theo hai gã tùy tùng xuyên qua một dải hành lang dài hẹp cùng từng tòa địa huyệt, rốt cuộc lúc đến địa huyệt thứ ba thì dừng lại.


Ánh mắt Mạc Vấn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào một cái cửa động.

Nguồn: tunghoanh.com/truyen-kiem/quyen-4-chuong-248-E9Raaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận