Con vật rất lười biếng và vô tích sự. Người chẳng thể cưỡi nó được vì vóc dáng bé nhỏ của nó. Nếu có ai ngồi lên thì hai chân cũng chạm đất.
Một hôm, có một cụ già khi gặp chàng đi ngang qua liền hỏi:
- Cậu có nước không, cho lão một ít, lão khát quá!
- Tất nhiên. - Chàng nông dân trả lời và đưa cho cụ bầu nước của mình.
- Nhưng nếu ta uống, cậu sẽ chẳng còn nước mà uống dọc đường nữa vì bầu nước sắp hết rồi.
Chàng nông dân nhã nhặn đáp:
- Xin cụ đừng ngại! Cháu không khát đâu.
Cụ già uống nước xong, lau những giọt vương trên bộ râu dài của mình vừa chăm chú nhìn chàng trai và nói:
- Cảm ơn cậu! Cậu đã rất tốt bụng với lão, lão sẽ trả ơn cậu, lão cho cậu ba điều ước vì ta không phải người trần mà là một vị thần.
Chàng nông dân nhảy lên vì sung sướng rồi bắt đầu suy nghĩ. Chàng nhìn con lừa của mình và lẩm bẩm.
- Ước gì nó không quá bé nhỏ và chậm chạp lười biếng nữa mà to lớn nhất và hung hăng nhất trong đám lừa trên đời này.
Vừa ước xong, tức thì con lừa trở nên to lớn như dáng vóc của một con linh dương. Chàng nông dân nhảy lên lưng nó nhưng nó lảng ra chân đá mọi phía và cuối cùng đá cho chàng một phát đau điếng.
Chàng nông dân giận điên người hét lên:
- Ước cho con lừa không thể chịu đựng nổi này biến đi cho khuất mắt.
Thế là con lừa biến mất.
- Cháu phải làm gì bây giờ? - Chàng trai nức nở - Ước sao ta lại nhìn thấy con lừa bé nhỏ chậm chạp như xưa!
Thế là con lừa cũ lại hiện ra.
- Cụ thấy đấy, chàng nông dân nói, cháu đã có ba điều ước thế mà cháu đã lãng phí chúng biết bao nhưng dù sao cháu cũng rất vui mừng khi được gặp cụ.