Truyện Cổ Ấn Độ Chuyện về con bọ chó tham ăn

Chuyện về con bọ chó tham ăn
Xưa có một ông vua có chiếc giường ngủ đẹp tuyệt vời. Ngoài mình ra, nhà vua cấm không cho bất kỳ ai được ngủ trên đó.

Bảy lính gác thay nhau trông nom suốt ngày đêm để không kẻ nào dám khoe khoang rằng mình đã chạm tay được vào mép gối hoặc chiếc khăn trải giường. Nói tóm lại, đây là cái giường tuyệt hảo của vị quốc vương. Mà việc bảo vệ quốc vương thì đương nhiên là phải hết sức cẩn thận.

Nhưng không ai ngờ được rằng, trong kẽ giường lại có con rận cái cùng hàng lũ con cháu của chúng đang làm tổ. Vì máu của vua rất bổ nên lũ rận rất béo tốt, mũm mĩm.

Bỗng một hôm, gió mang một con bọ chó bay qua cửa sổ lâu đài. Rồi như một sự tình cờ định mệnh, nó đã rơi xuống chiếc giường của nhà vua.

- Ồ, bọ chó ngạc nhiên kêu lên, - ta có thể gọi đây quả là một vận may hiếm có. - Và rồi nó đã sục sạo khắp cái giường một cách thật kỹ lưỡng theo cách riêng của lũ bọ chó. Bọn lính gác đã chẳng nghe và chẳng nhìn thấy gì hết bởi vì thời tiết nóng nực ngày hôm ấy đã khiến cho chúng mệt mỏi rũ rượi.

- Ta chưa từng thấy hứng thú như thế này! - bọ chó lẩm bẩm một mình, - dẫu rằng ta đã từng đi khá nhiều nơi. Những đồ đùng ở đây sao lại sạch đến thế! Cái gối này thêu mới đẹp làm sao! Rồi lại còn cái hương vị thơm tho của căn phòng nữa chứ! Kẻ nào ngủ trên chiếc giường này thì chắc máu phải thơm ngon hơn máu của tất cả những người khác. Ta thực sự cảm thấy thèm khát đến nôn nao cả người.

Trong khi đang đi dạo, nó bỗng thấy một con rận cái giận dữ nhìn chòng chọc vào mình.

- Bớ gã tha phương cầu thực và trộm cướp chuyên nghiệp kia! - Mụ rận chửi bới. - Tại sao ngươi lại dám cả gan đột nhập và trú ẩn tại đây? Ngươi không biết rằng đây chính là chiếc giường của một vị quân vương hay sao?

- Tôi cũng đã đoán như vậy. - Bọ chó vô tư đáp và cúi mình xuống. - Chiếc giường này quả xứng đáng là nơi ngủ của một ông vua. - Và rồi nó khôn khéo nói thêm. - Tôi thành thực xin lỗi lão bà khả kính. Choáng ngợp trước tất cả sự tráng lệ của căn phòng này nên tôi đã quên khuấy cả việc đến chào bà trước lúc đi tham quan.

- Sự ba hoa rỗng tuếch của ngươi chẳng có ích gì đối với ta. - Con rận đỏ mặt giận dữ đốp lại ngay vì máu của nhà vua đã dồn cả lên mặt nó. - Hãy thu xếp ho nhanh và cút khỏi đây ngay! Hãy trở về cái nơi mà từ đó ngươi đã đến đây!

- Thưa bà, - bọ chó nói tiếp không một chút ấp úng, - tôi biết được tất cả mọi phong tục tập quán trên thế giới. Mặc dù chúng rất khác nhau nhưng xin đảm bảo với bà là ở đâu người ta cũng đón khách một cách rất lịch sự.

- Đúng là ở đâu người ta cũng làm như vậy. - Mụ rận nói và cảm thấy bớt giận đi quá nửa vì không muốn tỏ ra mình là một con rận của nhà vua mà lại không có học thức.

Bọ chó đã nhận ra lợi thế và phấn khởi nói tiếp:

- Tôi cũng có thể khoe là đã được nếm đủ các loại máu của tu sĩ, binh lính, thương gia và tù nhân nhưng tôi cho rằng nó vừa chua vừa loãng và tóm lại là chẳng bổ béo gì. Ai mà ngủ trên cái giường này thì chắc là máu phải rất ngon. Đúng là một cuộc sống ra cuộc sống. Đã là vua thì phải thưởng thức đủ các của ngon vật lạ từ trên rừng, dưới biển và trên trời, sau khi đã được lựa chọn cẩn thận, được ngâm tẩm bằng đường, gừng, hạt tiêu! Nó cứ tan biến đi trong mồm vua và chẳng có một chút mầm bệnh nào vì những ông thày thuốc chịu trách nhiệm về việc này. Chính vì thế mà tôi xin bà hãy cho phép tôi được thưởng thức món ăn trên:

Con rận già ứa hết cả nước miếng khi nghe bọ chó tả. Nó sợ là sẽ phải chia sẻ với người khách không mời mà đến những món sơn hào hải vị nên đã gầm lên do không tự chủ được:

- Tao nhắc lại lần nữa là mày hãy biến khỏi đây ngay!

Nhưng bọ chó đã quỳ ngay xuống, van xin thảm thiết khiến mụ già mủi lòng và chấp nhận yêu cầu của nó.

- Nhưng ngươi hãy nghe đây, - mụ nhắc nhở, - đừng có thử vận may vào những thời điểm và vị trí không thích hợp. Nếu làm sai thì sẽ chết cả nút.

- Tôi sẽ làm đúng như lời bà, thưa nữ vương đáng kính của loài rận, - bọ chó vội vã cam đoan. - Bà không cần phải lo lắng gì hết. Chỉ có điều xin bà hãy chỉ dẫn cẩn thận cho vì tôi là người lạ ở đây.

Mụ rận già tiếp tục lên lớp:

- Khi nhà vua đã ngủ say sau lúc uống rượu thì người cứ việc thoải mái hút máu ở gót chân. Đó chính là thời điểm và vị trí thích hợp nhất.

Con bọ chó hứa hẹn sẽ chấp hành đúng lời dặn của mụ rận. Nhưng tối đến, khi nhà vua mới lên giường chưa ngủ thì con bọ chó tham ăn kia đã quên hết tất cả những lời khuyên tốt đẹp của mụ. Do quá thèm, nên nó đã châm ngay một nhát vào lưng vua. Nhà vua nhảy phắt ra khỏi giường và ngờ rằng mình vừa bị một con bò cạp độc cắn phải. Con bọ chó cắn mạnh như vậy đó. Trong cơn thịnh nộ của mình, nhà vua đã quát ầm lên với bọn lính canh đang hốt hoảng chạy tới.

- Vì đâu vì đâu mà ta đã trả tiền cho bọn bay, bởi lũ ăn hại và đê tiện kia! Dứt khoát là đã có một con gì đó tấn công ta, đức vua của các ngươi. Nếu không muốn mất đầu thì hãy tìm ngay ra thủ phạm!

Bọ chó thấy tình hình đã nguy hiểm đến tính mạng, liền nhảy phắt lên cửa sổ, phóng ra ngoài và chuồn thẳng. Chỉ thương cho lũ rận đã bị phát hiện ngay sau đó và phải đem tính mạng của mình ra trả giá cho tính ngông cuồng của con bọ chó táo tợn nhưng dẻo mỏ kia.

Còn bọ chó ta lại nghĩ bụng: ''Mình chẳng hiểu sao người ta cứ đề cao những phẩm chất đối với máu của một ông vua. Riêng ta lại thấy nó cũng chẳng có gì đặc biệt so với máu của những người khác.

Nguồn: truyen8.mobi/t130074-truyen-co-an-do-chuyen-ve-con-bo-cho-tham-an.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận