Truyện Kể Do Thái Truyện 13


Truyện 13
Lửa vào các nữ thủy thần

Buổi sáng một ngày thứ sáu tháng năm năm 1754, khu Do Thái ở Prague nhẹ nhàng tỉnh giấc. Những con phố nhỏ quanh co, những căn nhà gỗ bên trong  chen chúc hơn chục nghìn gia đình, tiếng ồn ào quen thuộc của ngày cuối cùng của tuần lễ Do Thái.

Simon vào bếp, đứng sững nơi khuôn cửa. Anh ngắm nhìn cô vợ Ève. Dù đã đứng tuổi và có bốn con gái, chị vẫn giữ dáng một cô gái trẻ. Đang làm bếp nhưng chị ăn mặc cẩn thận và sạch sẽ.

"Phần đông phụ nữ trong khu không có được dáng vẻ đó, ngay cả khi họ đi nhà thờ dự lễ trọng shabbat, Simon nghĩ. Trên thực tế, trong suốt hai mươi tám năm chung sống, chưa bao giờ cô ấy có vẻ chểnh mảng."

Ève đã học chăm sóc vẻ ngoài của mình ở Ba Lan, nơi nàng lớn lên trong gia đình giàu có của người quản lý một sản nghiệp lãnh chúa. Mọi người nghĩ rằng Simon lấy nàng vì món hồi môn béo bở của nàng. Đó chỉ là một phần sự thật. Bà mối người Ba Lan đã bỏ rất nhiều công để thuyết phục cha Ève gả con gái cho một sinh viên Tiệp nghèo. Cuối cùng ông bố nhận lời vì bà mối khôn ngoan đã dùng đến một con bài quan trọng: Đối với người Do Thái, sống ở Bohême ít nguy hiểm hơn ở Ba Lan, nơi chiến tranh xảy ra liên miên. Bà mối dẫn ra những ví dụ về sự khoan dung dưới thời Rodolphe II. Bà nói đến giáo trưởng Lôw và ông Meisl. Nghe lời bà, người ta tưởng đâu trong ghetto của Prague chỉ có những nhà bác học lớn như giáo trưởng Lôw và những nhà cự phú như Mordechaê Meisl.

Do ảnh hưởng của bà mối, cha của Ève đã bỏ quên cái đức thận trọng của người Do Thái, vốn đã phát triển qua nhiều thế kỷ nhờ kinh qua vô số những cuộc tàn sát. Ông đã quên rằng thời hoàng kim của người Do Thái ở Prague chỉ tồn tại ngắn ngủi và nó đã kết thúc từ hơn 100 năm.

Simon kết hôn với Ève, đưa nàng vào ghetto ở Prague năm 1726, chỉ vài tháng trước khi đạo luật phân biệt đối xử với các gia đình Do Thái có hiệu lực. Trong mỗi gia đình, chỉ có người con trai cả được coi là một công dân có đầy đủ tư cách. Những đứa con khác bị xem là người xa lạ, không có quyền hạn gì. Ève kinh hoàng, nhưng Simon trấn an nàng. Anh là con cả: Anh sẽ dễ dàng xin được phép cư trú ở Bohême.

- Chúng mình còn trẻ, anh nói với Ève. Ai mà biết vài năm nữa những đạo luật nào sẽ có hiệu lực? Lúc đó chúng mình đã có con. Tại sao lại lo lắng cho tương lai khi hiện tại đang sung sướng?

Đứa con đầu của họ là con gái.

Ève van xin chồng:

- Chúng mình phải chuyển sang sống ở Ba Lan.

Có lẽ nàng linh cảm mình chỉ đẻ con gái. Những dòng tộc không có con trai khi đó nghiễm nhiên bị coi như đã lụi tàn.

Simon trả lời:

- Anh không muốn giúp cha em cai quản những nông dân Ba Lan, cưỡng đoạt mùa màng của họ.

Anh không thích sống ở nông thôn. Tổ tiên anh từ bao đời đã sống bên bờ sông Vltava. Thoạt đầu trên bờ trái, rồi trên bờ phải, khi người Do Thái phải nhường đất cho lãnh chúa xây dựng lâu đài. Nhiều thế hệ tổ tiên của Simon đã chết trong các trận tàn sát, nhưng gia đình anh không tàn lụi. Đó là một gia đình lâu đời của những người thợ in, những người Guersonide, vào năm 1527 đã được Ferdinand Đệ Nhất ban đặc quyền được in sách bằng tiếng hê-brơ.

Tất cả những điều đó hiện lên trong óc Simon khi anh ngắm nhìn vợ. Ève ngước mắt lên nhìn anh. Thoáng một chút băn khoăn trong cái nhìn của chị.

- Đeo tất cả nữ trang của em vào, Ève à.

- Tại sao vậy? Chị ngạc nhiên. Lễ shabbat tối nay mới bắt đầu, tại sao em phải trang điểm từ sáng?

- Anh xin em, Ève, cứ làm như anh bảo. Sau đó, em có thể bỏ tất cả ra, nếu muốn. Nhưng, lúc này, đừng quên một chiếc nhẫn, một cái hoa tai nào, cả vòng kiềng, vòng tay và vòng đầu nữa. Hãy chọn chiếc áo đẹp nhất. Hãy choàng lên đầu và quanh cổ những khăn quàng quý nhất của em.

- Nhưng Simon...

- Anh van em, Ève. Hãy mang những thứ có giá trị vào. Như thể... em đang phải chạy trốn trước một trận lụt hay một đám cháy. Anh sẽ chờ ở phòng bên.

Ève nhìn chồng một lát, rồi chị gật đầu: Đàn ông đôi khi có những ý tưởng kỳ quặc chẳng nên tìm hiểu. Chị thôi thái rau, rửa tay và gấp tạp dề lại.

Một lần nữa, Simon nhận ra rằng bốn mươi sáu tuổi rồi mà vợ anh vẫn rất đẹp. Trải qua gần 30 năm, chị vẫn là người vợ chung thủy, người khuyên bảo, người bạn thân thương, mẹ của bốn đứa con gái và bà của sáu đứa cháu anh.

Bây giờ, anh phải đuổi chị ra khỏi nhà, ra khỏi cuộc đời anh. Anh không thể đẩy lùi cái quyết định ấy lâu hơn. Tờ giấy ly hôn đã được thảo và được giáo trưởng xác nhận. Trên thực tế, giờ anh đang sống với một người đàn bà xa lạ, đó là tội lỗi, vì Ève không còn là người vợ chính thức của anh nữa. Mới hôm qua, giáo trưởng còn trách cứ anh là đã giữ nàng lại trong nhà.

Những ý nghĩ nặng nề đó quấy đảo đầu Simon trong khi đợi Ève. Anh đang ngồi trước chiếc bàn gỗ trạm chổ thừa hưởng của cha.

Sau một giờ, Ève bước ra. Simon làm một cử chỉ mời nàng ngồi trước mặt. Một lần nữa anh nhận ra nàng mới đẹp làm sao. Không một nếp nhăn có thể làm hỏng khuôn mặt đẹp đẽ của nàng, vì khuôn mặt ấy cứ ngời lên thứ ánh sáng tỏa ra từ bên trong tâm hồn.

- Em không quên gì chứ? Một món nữ trang nào đó chẳng hạn?

- Không.

- Em đã mang tất cả các vòng kiềng chưa? Vòng đầu của em đâu?

- Đây, Ève trả lời dịu dàng, chỉ chiếc vòng đầu nàng cầm nơi tay trái.

- Đặt lên đầu đi.

Ève nhấc chiếc khăn quàng đăng-ten, đội vòng đầu rồi choàng khăn quàng lên trên. Khăn bị siết hơi chặt, nhưng Simon vừa ý.

- Ève, anh có điều này muốn nói với em...

- Như thế là thật sao? Nàng ngắt lời anh.

- Cái gì?

- Vợ giáo trưởng đã cho em biết, anh sắp đuổi em. Em không tin. Thời gian gần đây, anh rất tử tế với em, anh đã tặng em nhiều nữ trang...

Simon đỏ mặt. Với những món đồ có giá đó, anh mới chỉ giảm nhẹ được tí chút cái thiệt hại kinh khủng anh sắp giáng xuống đầu vợ. Chính giáo trưởng đã gợi ý cho anh về quà tặng và đồ nữ trang. Ông nói rằng cần phải xua tan những sợ hãi bất chợt của Ève. Đôi khi, phụ nữ có những linh cảm khi một nỗi bất hạnh lớn rình rập họ. Theo giáo trưởng thì phải tránh những cảnh đau lòng, làm sao để Ève có thể có một số phương tiện để bắt đầu lại cuộc sống ở nơi khác bằng cách bán những nữ trang và quà tặng của Simon. Tờ giấy ly hôn đã ghi rõ trên giấy trắng mực đen: Vợ Simon chỉ được mang theo những thứ đeo trên người.

- Ève, đây là bản ly hôn, Simon cúi đầu, nói. Giáo trưởng đã ký.

Ève nhìn vào tờ giấy một lúc mà không chạm tới nó.

- Cái này không căn cứ vào lề luật, Ève nói khẽ,  đến mức Simon khó khăn lắm mới nghe được.

- Giáo trưởng nói ông đã căn cứ vào quyền hạn. Điều này được ghi rõ trong giới luật.

- Nhưng chẳng ai nói gì với em cả.

- Hình như việc đó không cần thiết. Chỉ cần phó thị trưởng...

Simon im bặt. Anh sắp bảo Ève rằng phó thị trưởng là người đầu tiên nói với anh khả năng có thể ly dị, sau đó giáo trưởng bắt tay vào thuyết phục anh. Liệu anh có thể thú nhận với Ève rằng anh đã xử sự như một đứa trẻ, để cho người khác định đoạt số phận của mình? Anh kết thúc câu bằng cách nói lảng sang ý khác:

- Chỉ cần người chồng quyết định chia tay và giáo trưởng thừa nhận lý do của anh ta.

Simon cảm thấy khó chịu. Anh không dám nói ra sự thật. Anh sợ Ève sẽ hỏi: Lý do của anh là gì. Anh không thể nói thẳng ra với nàng. Anh hy vọng tự nàng sẽ đoán ra: Nàng đã không đẻ cho anh một đứa con trai. Trong khu Do Thái có nhiều cô gái trẻ và phụ nữ góa trẻ muốn lấy chồng. Giáo trưởng khuyến khích anh bỏ Ève và tục huyền với một trong các bà góa để có một cậu con trai. Thêm nữa, với tư cách là con trưởng, Simon được phép cư ngụ ở Bohême. Anh có thể cứu một cô gái trẻ nếu lấy cô ta: Như thế, cô ta sẽ không bị buộc phải ra nước ngoài.

Ba trong bốn đứa con gái của Simon cũng phải ra đi, chúng sẽ lấy chồng ở nước ngoài. Riêng Myriam, cô gái út, là có cái may có thể ở lại gần Prague vì bà mối đã gả cô cho một ông lão góa vợ ở ngoại ô. Cô đã có với ông này hai cậu con trai.

Dẫu sao, Simon cũng không quen được với ý nghĩ rằng anh sắp mãi mãi đưa nàng ra khỏi nhà và ra khỏi cuộc đời mình. Nàng đã dũng cảm biết bao trong suốt những năm ấy! Nàng đã chịu đựng những gian khổ và những bất ngờ trong cuộc sống hàng ngày của họ với một phẩm giá cao thượng xiết bao! Nàng là một người mẹ đầy yêu thương, một người vợ dịu dàng và thông minh...

- Làm sao tôi có thể bỏ vợ tôi sau bao nhiêu năm chung sống? Một hôm Simon đã kêu lên trước giáo trưởng.

- Cô ta là một người đàn bà thông minh và độ lượng. Cô ta ưa giúp đỡ người khác: Cô ta sẽ hiểu rằng đó là cách duy nhất giúp cho một cô gái có thể ở lại Prague. Giáo trưởng trả lời không một chút cảm thông.

- Vì ông đã chọn người vợ cho tôi chăng? Simon ngạc nhiên hỏi.

- Phải, Rivka bat Natan.

- Con gái ông chủ kho bạc? Simon tròn mắt kêu lên.

- Phải, anh xem Natan ben Jacob đã làm vinh hạnh cho anh biết bao nhiêu...

- Từ bao giờ các giáo trưởng lại đóng vai trò mối lái như thế này? Simon hỏi, hoài nghi.

- Vẫn luôn như thế, giáo trưởng đáp, cười buồn. Các giáo trưởng làm tất cả những gì không đi ngược lại lề luật và giúp được cho các đồng đạo.

Sự tuyệt vọng lởn vởn trong tâm trí Simon. Anh cảm thấy mình bị mắc bẫy. Nhưng tức giận chỉ làm cho anh kiệt sức và sự tuyệt vọng tiêu diệt anh. Anh  phải hành động. Anh mua cho vợ những nữ trang đẹp nhất do những thợ kim hoàn trong ghetto làm ra. Bố của Rivka muốn mọi thứ trong nhà Simon phải được nguyên như trước: đồ đạc, bát đĩa, khăn các loại. Như thế con rể ông ta có thể mở xưởng riêng bằng tiền hồi môn của Rivka.

Từ lâu Simon đã mơ có một xưởng in. Ý nghĩ rằng cuối cùng sẽ thực hiện được dự định của mình đã xóa hết mọi ngần ngại của anh. Anh bàn với giáo trưởng nội dung của tờ giấy ly hôn, khi nó được thảo ra, anh bắt đầu thấy vui sướng về cuộc hôn nhân sắp tới.

Rivka là một cô gái khá hấp dẫn. "Nếu cô ta không sinh ra với một chân dài, một chân ngắn thì có thể nói cô rất đẹp, anh nhủ thầm. Trên thực tế, chỉ gần đây người chồng mới quan tâm đến vóc dáng và sắc đẹp của vợ. Bố mẹ mình chỉ trông thấy nhau lần đầu vào ngày cưới. Người ta bảo đàn ông không lấy vợ vì sắc đẹp của vợ mà vì chị ta đảm đang công việc nội trợ và đẻ cho chồng những đứa con... những đứa con trai. Từ khi lấy nhau, Ève không cho ta đứa con trai nào. Cuối cùng thì giáo trưởng có lý. Ève phải hiểu."

Nhưng bây giờ, nhìn vào mắt vợ, Simon thấy hết tin tưởng. Anh có phạm phải lỗi lầm không khi nhanh chóng nhượng bộ giáo trưởng và phó thị trưởng? Nếu anh từ chối thì họ sẽ tìm ra một người đàn ông khác được phép ở lại mà muốn kết hôn với Rivka.

Ève nói:

- Từ thế kỷ thứ XI, thời kỳ giáo trưởng Gershom ben Juda thảo ra những luật về ly hôn, người chồng không thể đuổi vợ mình, nếu không được vợ thuận tình.

Simon thấy lúng túng. Đã nhiều năm rồi anh vẫn xin Ève đừng tỏ ra cho mọi người biết là trên bình diện học vấn thì nàng có thể sánh ngang giáo trưởng. Sự uyên bác của nàng là một trong những lý do khiến phụ nữ không chấp nhận nàng trong cộng đồng của họ. Ngay trong nhà thờ họ cũng phần nào xa lánh nàng.

- Giáo trưởng Gershom ben Juda không thể lường trước được rằng đến thế kỷ ánh sáng, một vị quốc vương còn cho thi hành một đạo luật sỉ nhục các gia đình Do Thái đến thế, Simon khẽ trả lời.

- Khi nào em phải đi? Ève hỏi.

- Chủ nhật. Hôm nay là thứ sáu, tối nay bắt đầu lễ shabbat. Em không đủ thì giờ đến nhà Myriam ở ngoại ô trước khi lễ shabbat bắt đầu... Simon cúi đầu, nói.

- Em có thể mang theo cái gì? Ève ngắt lời anh.

- Đã được ghi rõ ở đây.

Simon cho nàng xem tờ giấy ly hôn.

- Em muốn chính anh nói em nghe. Ève nói, mắt không rời anh.

Simon bực mình. Tại sao nàng lại hành hạ anh? Chẳng lẽ nàng không hiểu rằng rất khó khăn cho anh khi phải nói với nàng điều đó?

- Em có thể mang theo cái gì? Nàng nhắc lại, giọng lạnh lẽo.

- Tất cả những gì em mang trên người lúc anh đưa tờ giấy ly hôn cho em. Simon cúi gằm mặt xuống đất.

- Còn quần áo của em? Và những đồ đạc riêng của em?

Simon toát mồ hôi vì xấu hổ.

- Không, không có gì khác nữa, trừ những gì em mang trên người lúc này.

Làm sao anh có thể nói với nàng rằng người vợ tương lai của anh cũng có tầm vóc như nàng? Rằng bố của Rivka nghĩ rằng những áo đẹp của Ève rất hợp với con gái ông? Rằng ông ta vui mừng với ý nghĩ những áo ngủ đẹp đẽ lót lông thú của nàng sẽ sưởi ấm cho cô con gái yêu của ông ta?

- Chỉ duy nhất những thứ em có trên người... Simon nhắc lại. Trong thâm tâm, anh rên rỉ: "Tại sao ta lại yếu đuối đến thế? Tại sao ta không cưỡng lại ông chủ kho bạc, cha của Rivka?"

Anh tự trả lời: "Vì ta sợ ông ta. Vì ông ta, đến lượt mình, lại sợ các vị chức sắc. Và các vị chức sắc thì sợ các quan lại của hoàng đế. Tất cả bọn ta đều sợ những kẻ có tiền và có quyền. Chỉ cần cha của Rivka nói nhỏ với các vị chức sắc rằng ta đóng sách cấm. Lập tức, họ sẽ tước giấy phép lưu trú của ta. Các viên quan sẽ vui mừng bán giấy phép đó cho một người khác. Sau đó, ta sẽ bị lưu đày. Ta sẽ đi đâu? Sang Ba Lan ư? Từ khi đạo luật về các gia đình Do thái thực thi ở Bohême, ba mươi nghìn người Do Thái đã bị đẩy sang đấy. Các ghetto ở Ba Lan đã chật cứng."

- Tha lỗi cho anh, Ève, Simon van xin khe khẽ.

Nàng đứng lên. Những chiếc vòng tay kêu leng keng trên cổ tay mảnh mai của nàng.

- Cầu xin Đấng Tối cao giúp anh mang nổi gánh nặng này. Đó là những lời cuối cùng của nàng.

Ève đi trên con đường hẹp, bên bờ sông Vltava, con đường do những người đánh cá và một số người hành hương hiếm hoi vạch ra. Nàng biết rằng theo đường này nàng sẽ mất gấp đôi thời gian mới đến được nhà cô con gái út Myriam ở ngoại ô Prague. Nhưng nàng sợ những con đường lớn đầy du khách. Nàng có thể đi nhờ một trong vô số xe bò đi qua đó, nhưng nàng sợ bọn cướp đường. Một phụ nữ yếu đuối, một thân một mình, nữ trang đầy mình rất có thể là một miếng mồi dễ dàng cho chúng. Mặt trời lặn, ngôi sao đầu tiên lung linh và lễ shabbat bắt đầu. Ève đã vượt được một quãng đường kha khá, nhưng phần đường xa hơn còn đợi nàng phía trước. Nàng đã kiệt sức. Xuyến và kiềng đè nặng lên nàng. Tấm áo vũ hội làm cho nàng bị vướng víu. Nàng ngồi trên một thân cây bên bờ sông.

Đấng Tối cao tỏ ra nhân từ với nàng: Nàng không cảm thấy điều gì. Không buồn, không đau, không luyến tiếc. Nàng bình thản, dửng dưng và hoàn toàn khuất phục số phận. Nàng nhìn dòng sông xám xịt, đang chảy lên phương Bắc.

Chợt, nàng nghe thấy có tiếng khỏa nước nhè nhẹ. Như thể một con cá nhô đầu lên mặt nước. Một tia nước vọt lên giữa sông. Một tiếng khỏa nước khác và một chùm tia nước nữa xuất hiện. Rồi một chùm khác và một chùm khác nữa, và cứ như thế... vô số chùm tia nước. Lớn và nhỏ, mảnh và mạnh, chúng vọt lên tứ phía. Chúng lấp lánh dưới ánh trăng, sáp lại gần như muốn nhảy lên bờ. Rồi chùm tia nước đầu tiên vào sát gần bờ và thình lình...

 

Ève kêu lên ngạc nhiên: Chùm tia nước biến thành một cô gái trẻ. Cô mặc một chiếc áo ánh bạc. Lẹ làng, cô đặt bàn chân trần lên bờ. Lại một chùm tia nữa biến thành một người đàn bà mặc áo ánh bạc. Và một chùm nữa...

Một cô gái đến bên Ève.

- Xin chào mừng người em gái, cô ta nói thân thiện.

- Các chị là ai? Ève hỏi, rất sửng sốt.

- Các thủy thần.

- Thủy thần?

Từ nhỏ, Ève đã nhiều lần nghe nói về các nữ thần sông. Nhưng nàng nghĩ đó chỉ là những huyền thoại. Người ta kể đó là hồn những người đàn bà chết đuối, không tìm thấy xác và không được chôn. Người ta còn nói thủy thần không phải là những ác thần. Thủy thần chỉ xuất hiện khi có những đám cháy lớn để giúp người ta dập lửa.

- Đừng sợ chúng tôi. Chúng tôi không làm điều gì xấu cho ai.

- Tại sao các chị đông đến thế? Ève hỏi, nhìn bờ sông. Đã có hàng chục thủy thần nhảy ra khỏi mặt nước.

- Thời gian gần đây chúng tôi đông lên nhiều ở sông Vltava, nữ thủy thần điềm tĩnh trả lời. Trong chúng tôi có nhiều cô gái không thể lấy chồng vì đạo luật về các gia đình Do Thái. Các cô ấy thà kết liễu đời mình còn hơn là sống để trở thành gánh nặng cho bố mẹ già. Một số cô khác đã bí mật kết hôn với những người đàn ông không được phép cư trú. Chồng họ bị cầm tù và con họ bị tuyên bố là con hoang. Thay vì chịu đựng một cuộc sống khốn khó, họ đã chọn cái chết trong dòng nước của Vltava. Cô gái em vừa trông thấy cũng phải chịu một số phận như em: Chồng cô có giấy phép cư trú, đã đuổi cô để lấy một cô gái khác và như thế tránh cho cô này khỏi bị lưu đày ra nước ngoài. Còn chồng cô gái đứng cạnh em đã giết bố mình để thừa hưởng giấy phép lưu trú của bố và để lấy vợ, nhưng...

Một nàng thủy thần nhỏ đến gần và ngắt lời cô trước:

- Lại đây chị, bắt đầu rồi.

- Cái gì bắt đầu? Ève hỏi.

- Lửa, nữ thủy thần hay nói bình thản đáp. Em không biết các chị xuất hiện khi có những đám cháy lớn sao? Cô chỉ tay về phía thượng lưu của con sông, phía thành phố.

- Khu Do Thái của Prague đang bốc cháy. Sẽ là một đám cháy rất lớn. Như đám cháy chị đã trải qua. Đó là mùa hè năm 1689, đúng sau đám cưới của chị với Moshe, chồng chị. Bọn chị muốn cứu được ít ra là những quà cưới, nhưng bọn lưu manh đột nhập vào ghetto. Chúng đã giết vợ chồng chị, vất xác xuống sông. Sau đó người nhà đã vớt được xác của Moshe lên, đem chôn, còn chị thì mãi mãi phải ở lại đáy sông. Vào những dịp lụt lội, chị thường lên được mộ của Moshe, để lại đấy những hòn cuội...

Mắt của nữ thủy thần sáng lên như áo cô. Ève tự hỏi không biết các thủy thần có khóc không? Rồi nàng đứng dậy, lao về phía trước.

- Em chạy đi đâu đấy? Thủy thần hỏi.

- Đi giúp họ dập lửa! Ève kêu lên, không dừng lại.

Nàng quên mệt nhọc, quên sức nặng của các món nữ trang, quên cả quần áo vướng víu. Nàng chạy về phía thành phố đang bốc cháy.

- Chờ đã! Nàng nghe thấy tiếng kêu phía sau.

Đúng lúc ấy, một tia nước mạnh suýt làm nàng ngã sấp xuống đất. Nữ thủy thần chặn đường nàng.

- Em là một người đàn bà yếu đuối, em sẽ chẳng giúp được ai đâu. Hãy nhảy xuống sông. Em sẽ thành một người trong chúng ta!

Ève do dự một lát. Phía chân trời, nơi có ghetto thành Prague, một vầng sáng hồng bốc lên. Ève lấy đà và nhảy. Nàng cảm thấy mình chìm dần xuống một cái đáy tối đen. Nhưng, bất thình lình, có cái gì đó nâng nàng lên. Một chùm tia nước mạnh đẩy nàng lên mặt nước, đưa nàng tới ghetto đang bốc lửa với một tốc độ không tưởng tượng nổi.

Lưỡi lửa lan nhanh. Lần lượt, những căn nhà gỗ nhỏ biến thành tro. Trại lính cứu hỏa thì lại ở ngoài ghetto, cạnh những ngôi nhà của các con chiên Thiên chúa giáo.

Simon tóm được mấy cuốn sách và bản thảo chép tay quý, chạy ra khỏi nhà, nhưng lửa đã điên cuồng lan ra khắp phố. Anh lao về phía vòi phun nước nhỏ. Đến nơi, anh thấy mọi người đang chạy về phía dòng sông.

- Họ đã cắt nước của chúng ta rồi! Một người kêu lên báo cho anh biết.

Một phụ nữ tay ôm con lao về phía anh.

- Cứu với! Giúp tôi với! Còn có hai đứa nhỏ!

Chị chỉ nhà mình đang cháy, bên kia phố. Simon quẳng mấy quyển sách, chạy vào ngôi nhà đang cháy. Qua đám khói, anh chẳng trông thấy gì. Anh cảm thấy quần áo mình bắt lửa. Chợt, ai đó dội nước vào anh. Không có thì giờ quay lại nhìn, anh lao vào một gian phòng và thoáng thấy hai đứa trẻ. Chúng ôm lấy nhau trên nền nhà, xung quanh là nước. Đám cháy bốc lên điên cuồng. Nước tạo thành một cù lao nhỏ che chở cho hai đứa trẻ. Simon vồ lấy chúng. Lại một lần nữa, ai đó dội cả một xô nước vào anh. Anh chạy ra ngoài với hai đứa nhỏ trên tay. Vừa ra bên ngoài thì mái nhà đổ sập.

Không phải lúc để nghĩ ngợi về những điều kỳ diệu, Simon giúp mọi người chạy những của cải quý giá ra khỏi nhà. Anh giúp một ông già thoát ra khỏi căn nhà đang cháy. Thoáng một lần, anh tưởng như trông thấy Ève. Từ lòng bàn tay nàng vọt ra những tia nước.

"Mình mệt quá, mình bắt đầu có ảo ảnh," anh nghĩ.

Anh tiếp tục cứu những gì còn cứu được. Trí não mệt mỏi của anh ghi nhận như từ xa vọng tới những mẩu đối thoại của bà con đang bận rộn quanh anh. Họ nói về những phép màu. Ai đó nói đã tận mắt trông thấy những xô nước lơ lửng trong không trung. Một người khác nói có nhìn thấy một người phụ nữ biến không khí thành nước, nhờ đó đã dập tắt được đám cháy của một ngôi nhà trong đó một đứa trẻ vừa mới chào đời...

Simon không biết anh đã chiến đấu chống lại lửa bao lâu. Mệt lả anh ngã lăn ra bãi cỏ cháy.

Khi vừa hồi tỉnh, anh nghe có tiếng người:

- Simon đấy ư? Ta tìm anh khắp nơi.

Anh mở mắt ra. Giáo trưởng đang cúi mình nhìn anh. Râu và lông mày ông ta bị sém vì lửa.

- Chúng ta muốn gửi ở nhà anh bọn trẻ của trại mồ côi bị cháy và mấy bà mẹ với con nhỏ đang còn bú, hiện không có chỗ nương thân.

- Nhà tôi? Simon sửng sốt, nói. Nhưng cả phố, tất cả nhà cửa đã cháy mất rồi...

- Trừ nhà anh. Lửa không hề động đến. Đó là một phép màu!

Simon đứng lên.

- Ta muốn cho anh xem cái này, giáo trưởng nói. Ông lấy trong túi ra một chiếc xuyến vàng. Của vợ anh phải không?

- Ông muốn nói là của vợ cũ của tôi? Simon thở dài buồn bã.

Anh ngắm nghía chiếc xuyến, xác nhận, rất kinh ngạc:

- Đúng, đây là chiếc xuyến của Ève!

- Người mẹ của mấy đứa con anh đã cứu tìm thấy chiếc xuyến này trong quần áo của chúng.

- Vậy nghĩa là Ève không đi! Nàng đã giúp chúng ta dập tắt lửa! Simon kêu lên.

- Chúng ta đã tìm Ève khắp chốn, giáo trưởng tuyên bố.

Thấy Simon muốn nói gì đó, ông nói trước:

- Tờ giấy ly hôn chắc chắn đã cháy. Và ta thì ta chẳng còn nhớ gì đến vấn đề ly hôn cả.

Một điều ngạc nhiên nữa đang chờ Simon trước nhà anh. Sách và những tập viết tay anh đã ném cạnh căn nhà đang cháy vẫn ở đó, nguyên vẹn, trong lúc xung quanh tất cả chỉ còn lại tro tàn. Nhà của Simon cũng được chừa ra như có một phép màu.

Tòa thị chính của khu Do Thái, nhà thờ và bệnh viện hai mươi năm sau mới được xây dựng lại. Nhưng Simon đợi Ève còn lâu hơn nữa. Những năm ấy anh hy vọng có thể nói với nàng rằng bản ly hôn đã cháy và giáo trưởng đã bằng mọi giá hủy bỏ thủ tục ly hôn. Simon không nhượng bộ áp lực của các nhà chức trách muốn anh bán giấy phép cư trú và kết hôn, dù bất cứ giá nào. Anh âm thầm hy vọng một ngày nào đó Ève sẽ trở về.

Nhiều người nghèo có nhà bị cháy đã tìm được những nữ trang của Ève trong đống đổ nát.

Simon chỉ thấy lại vợ trước khi anh qua đời. Nàng đứng bên giường anh, mặc một tấm áo lạ lùng màu xanh xám, gợi nhớ màu nước sông Vltava. Simon hiểu rằng Ève đã trở thành nữ thủy thần và cố tình ném nữ trang của nàng vào nhà những người nghèo nhất, hôm xảy ra đám cháy, để giúp đỡ những ai phải sống trong khốn cùng.

 

Người ta nói không có dòng sông nào ở Châu Âu có nhiều thủy thần như sông Vltava. Điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu như người ta biết rằng đạo luật ô nhục về các gia đình Do Thái vẫn còn có hiệu lực hơn một trăm hai mươi năm sau...

Tuy nhiên, dần dần các thủy thần biến mất trong dòng sông Vltava. Một số cho đó là vì người ta ít xây dựng những căn nhà bằng gỗ, thay cho chúng là những ngôi nhà bằng đá. Chính bởi vậy, có ít đám cháy hơn và dân chúng ở ghetto không còn cần đến các thủy thần để dập lửa. Một số khác thì nghĩ rằng các thủy thần biến mất vì một lý do khác: Thật may, càng ngày càng ít phụ nữ vì thất vọng mà phải nhảy xuống sông trẫm mình.

Hết truyện 13. Mời các bạn đón đọc truyện 14!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/34750


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận