Không hiểu sao mỗi khi thức giấc người tôi lại đổ mồ hôi hột, tim đập nhanh và cảm thấy vô cùng khó thở. Tôi chẳng thể nhớ tôi đã mơ thấy gì, hay tôi cảm thấy ra sao, tôi chỉ biết mỗi lần thức dậy tôi lại như mới vừa đánh nhau một trận tơi tả với ai đó, hay cái gì đó. Không có chút nhếch nhoáng của bất kì hình ảnh nào tôi đã thấy. Việc này đã lập đi lập lại cả tuần rồi! Tôi thật sự lo lắng cho thể trạng của mình, vậy nên tôi quyết định đi khám tổng quát sớm hơn định kì, và kết quả là tôi vẫn ổn. Ít ra là về thể chất.
Điều kì quặc nhất là tôi ngủ vẫn ngon. Ý tôi là tôi biết tôi đã ngủ một giấc sâu vì mẹ tôi bảo chẳng thấy tôi đi lung tung trong nhà, thậm chí tôi còn không nói mớ trong lúc ngủ. Quan trọng nhất là tôi cảm thấy tỉnh táo hoàn toàn chứ không có dấu hiệu mất ngủ, không có gì lạ ngoại trừ lưng áo ướt đẫm cùng nhịp tim đang chạy đua trong khi hơi thở muốn tắt nghẹn.
Giờ tôi xin vài phút tự bạch về chính mình. Tôi là sinh viên năm hai của một trường đại học về kỹ thuật ở Thành Phố Hồ Chí Minh, và đi ngược lại một chút với ngành học của mình, tôi thích viết. Thường thì tôi chỉ viết mỗi khi có ý tưởng gì hay ho, viết được một tí khi không còn hứng thú thì tôi ngưng viết. Chỉ vậy thôi, như một kiểu giải trí đơn thuần cho chính tôi chứ không hề có ý định cho ai biết đến những mẩu truyện của tôi. Ngày hôm nay, khi vừa ăn cơm, tắm rửa xong, tôi lập tức mở laptop ra và viết ngay. Tôi viết nhanh, viết nhiều, dường như tôi chẳng suy nghĩ chút nào. Tôi viết quên thời gian, tập trung đến mức mẹ phải vỗ vai tôi thì tôi mới dứt được mạch văn. Mẹ hỏi: