Truyện Ngắn Đặc Sắc Các Tác Giả Nữ Truyện ngắn 18


Truyện ngắn 18
Những ngọn sóng hình sin

 

Hôm ấy em đến muộn, anh có còn nhớ không? Trời mưa xối xả. Em đã đội mưa mà đến. Lại còn cố len lên hàng ghế đầu nữa chứ! Tóc em đen, bết ướt nhưng mắt em còn đen hơn. Anh đứng hát trong tốp năm người, hát say sưa. Giọng ấm mà vang. Nụ cười rộng mở và bông hồng đỏ thắm trên tay khiến anh nổi bật.
Cái Minh thách em:

- Đố Nga thôi miên được anh chàng đứng giữa. Cậu “tia” làm sao để “hắn” đánh rơi micrô không hát được nữa kìa.

Em ghét nụ cười khiêu khích của nó nên đã nhìn anh thật dịu dàng thân thiện như chúng ta đã quen nhau tự thuở nào rồi. Mắt anh chợt chạm mắt em. Anh cười ngượng nghịu còn em bối rối quay đi. Bông mẫu đơn cấu trộm ngoài bồn hoa trên tay em cứ rung lên bần bật. Bài hát đang đi vào điệp khúc. Vẫn cái giọng của anh vút cao không thể lẫn với ai, xoáy mãi vào tim em da diết cồn cào: “… Ta bay qua sông Thương, Hồng Hà, nghiêng cánh chào Hà Nội vinh quang mến yêu. A! Ta yêu sao những con người, những thôn làng lập chiến công vang. Lời Bác vang trong tim ta như tiếng mẹ hiền…”

Em cắn môi, thầm hô quyết tâm ba lần mới dám dè dặt bước đến trao tặng anh bông mẫu đơn. Bất ngờ, anh chợt níu em lại, sau cái nghiêng mình điệu nghệ, bông hồng từ tay anh đã nằm gọn trong tay em.

Hội trường muốn nổ tung vì tiếng vỗ tay cứ ào lên không dứt. Bước chân em vấp váp cuống cuồng… Đêm ấy em gần như không ngủ. Hình ảnh chàng trai dũng mãnh kiêu hùng trong bộ đồ bay cứ chập chờn ẩn hiện. Bông hồng anh tặng  như ngọn nến lung linh soi vào em một dấu hỏi. Dấu hỏi vu vơ đầu tiên của thời con gái….

 

*

*       *

 

Ta gặp nhau lần thứ hai, trong Hội nghị Thi đua quyết thắng. Khi ấy anh đang say trong chiến công đẹp như một huyền thoại. Một lần bay ra Trường Sa làm nhiệm vụ, máy bay của anh gặp sự cố nghiêm trọng: Cháy một động cơ, bằng kinh nghiệm, tài năng và lòng dũng cảm, anh đã bình tĩnh xử lý bất trắc, đưa máy bay về căn cứ an toàn. Xung quanh em, người ta nói nhiều đến chiến công hi hữu ấy. Người ta tôn vinh anh như một anh hùng. Đâu đó có tiếng nhiều cô gái trầm trồ: Rằng anh là con trai Hà Nội, là con một vị tướng, là hạt giống đỏ. Rằng anh sinh ra là để bay. Anh xứng đáng nhận được tấm huân chương. Tấm huân chương của lòng dũng cảm…

Trước mắt em vẫn là anh với cái dáng kiêu hùng và nụ cười chân thành. Ta chào nhau bằng mắt. Em đứng lẫn vào đám đông, lặng lẽ quan sát anh qua những ánh hào quang và chợt thấy chúng mình sao mà nhiều


xa cách…

Đêm ấy, sau tiếng thở dài em ngủ biến. Một giấc ngủ bình yên không mộng mị. Soi vào anh em đã tự biết mình. Sinh ra nơi miền quê khốn khó nhọc nhằn với tuổi thơ đầy lấm láp cay cực, em như bông hoa mọc lên từ đất, dân dã mộc mạc nhưng cũng đầy kiêu hãnh. Cái ảo tưởng đáng yêu của tuổi mới lớn giống như chất men say ủ chín nét duyên ngầm. Nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để ý thức được một điều: chút duyên ngầm ít ỏi của một đoá hoa đồng nội làm sao đủ sức níu chân chàng hoàng tử phiêu lãng hào hoa?

Em đã không trả lời những lá thư anh gửi!

Thời gian không có lỗi. Cả anh và em không đứa nào có lỗi.

 

*

*      *

 

Bất ngờ ta gặp nhau nơi tận cùng sóng nước. Anh vẫn vẹn nguyên còn em thì dang dở. Sự dang dở trớ trêu mà chính em vừa là nạn nhân lại vừa là bị cáo. Giờ đây giữa chúng ta là nghìn trùng xa cách. Mỗi đứa một số phận, mỗi đứa một con đường. Anh vốn có một khởi đầu đầy thuận lợi. Tài năng và sự may mắn nhanh chóng đưa anh lên vị trí mà không phải ai cũng dễ dàng có được. Em bình lặng với giấc mơ giản dị. Nhưng một chút bình yên thì vẫn không đến được. Em vẫn thầm dõi theo từng bước chân anh không khỏi có lúc thảng thốt giật mình, mừng lo lẫn lộn. Rất nhiều năm đã qua, sự bươn trải nhọc nhằn đã biến em từ cô gái dịu dàng an phận trở thành người đàn bà chao chát nanh nọc. Cái nanh nọc của kẻ có thừa thông minh và có quá nhiều khát vọng. Nhưng anh biết không, từ trong sâu thẳm trái tim em luôn có một khoảng trống vô hình hun hút mênh mông. Nơi ấy em vẫn cất giữ vẹn nguyên bông hồng thuở trước. Bông hồng  đầu tiên của mối tình đầu nhiều ẩn ức…

… Đêm huyền bí hoang sơ… ngàn sao trên trời in ngàn sao đáy nước, lấp lánh khoảng trời sau bão giông. Anh ngồi đó, gần gũi, tự tin phóng khoáng như dòng nước Hậu Giang. Lóc bóc… Rì rầm… Sóng ập vào tâm tưởng. Không phải mưa. Em biết sông đang trở mình cùng phù sa luân chuyển. Con đò lặng lẽ xuôi. Bến Ninh Kiều dần khuất. Ta đang ở rất gần nhau. Một cái nghiêng người vô thức, đầu em chạm nhẹ ngực anh. Thoáng rùng mình thật mỏng, thật mơ hồ đủ để em xa xót. “ Chỉ mình em đứng lại phía bên này”.

Anh vẫn làm ra vẻ bình yên hay cố làm ra vẻ bình yên, ánh mắt cháy lên một khát vọng khôn cùng. Ngôi sao trên ve áo anh bắt sáng nhóng nhánh. Vài cụm lục bình ngan ngát sang ngang. Tự dưng, một câu thơ cũ vọng mãi trong em, da diết khắc khoải: “Lục bình vừa trôi vừa trổ bông. Lục bình trôi không kịp dừng để tím”. Mình có khác chi một cánh lục bình? Em quay đi, cố giấu tâm trạng bời bời trong cái nhìn bỏng rát…

Một con tàu chạy ngược, sóng cồn lên mấp mé mạn đò. Đột nhiên em muốn thu mình lại, muốn nép vào ngực anh yêu thương tin cậy, muốn nhỏ bé trong vòng tay anh. Em đang ở rất gần anh. Gần như không thể gần hơn. Bỗng câu anh nói ban chiều lại đẩy bật em ra: “Anh yêu người đàn bà trong em bây giờ chứ không yêu cô gái của nhiều năm về trước”. Cái Minh đã từng nói với em:

- Cậu toàn đi tìm những cái không có thực ngoài đời. Bản thân cậu giống như con tàu quá to lỡ lọt vào dòng kênh nhỏ, dù có cố tình lướt nhẹ cũng tạo ra sóng. Bình yên làm sao nổi?

Vậy mà em cứ mãi tìm bình yên trong dòng đời đầy bất trắc, anh bảo có mạo hiểm không? “Anh yêu người đàn bà trong em bây giờ”. Mọi thứ với em vốn chẳng dễ dàng thì một lời ngọt ngào cũng trở lên đắng chát. Hạnh phúc và niềm tin vốn là thứ quý hiếm, em đã trót trao để rồi nhận về toàn đắng cay thua thiệt. Em đã cạn kiệt lòng tin hao mòn lòng tốt. Trong em bây giờ tràn ngập hận thù và ắp đầy nghi kị. Một người luôn thành công như anh làm sao hiểu được nỗi oan nghiệt nổi nênh của kẻ kém may mắn hơn mình?

Lại vẫn là anh với ánh mắt trong veo và nụ cười rộng mở. Lời anh sao quá đỗi chân thành: “ Tôi yêu người đàn bà trong em bây giờ và mãi mãi”.

Em biết mình đẹp. Đẹp hơn cả thời con gái. Cái chênh vênh, mỏng mảnh, hao khuyết của tuổi mới lớn đã không còn. Em bây giờ căng đầy, đầm nục, bung nở, viên mãn… Bằng vốn sống dầy dặn từng trải, em dễ dàng tạo cho mình khả năng thích ứng linh hoạt, tự tin, bản lĩnh, lóng lánh như có ma lực khiến em trở nên cuốn hút độc đáo đầy cá tính. Vậy mà em – Người đàn bà có thừa tự tin và giàu bản lĩnh đã không giấu nổi sự yếu đuối của trái tim mình. Nó cứ rung lên, đập những nhịp bất thường, cuống quýt, cuồng loạn khi chạm vào cái nhìn khắc khoải của anh. Em cố chạy trốn anh nhưng không đủ sức chạy trốn chính mình. “Tôi yêu người đàn bà trong em bây giờ”, điều ấy thì em tin dù đã không còn tin rất nhiều điều khác.

Anh bảo em giống như đám mây có cái tên là lạ: “mây quy công”. Đám mây tích điện thường xuất hiện trong cơn giông. Anh đã nhiều lần mạo hiểm bay qua nó, nhưng mà thần kỳ lắm. Phía dưới là những đám mây giống như dãy núi san hô trắng tinh mọng nước, phía trên là mặt trời. Vệt khúc xạ khiến mọi vật trở nên lung linh kỳ ảo. Chính nó tạo ra bảy sắc cầu vồng, chiếc cầu vồng tuổi thơ em cứ mong một lần được đi qua. Nhìn nó đẹp quá phải không anh? Tuyệt đẹp và kỳ diệu, nhưng bay xuyên qua nó thì vô cùng nguy hiểm. Đám mây tích điện kia mà.

Rồi anh cười, nụ cười bình an tự tại của kẻ đã đi qua chính giới hạn sự sống và cái chết. Suốt một thời ngang dọc trên không, anh đã nhiều lần chạm chán tử thần. Người ta trầm trồ khen anh quả cảm bản lĩnh. Em lại cho rằng anh luôn gặp may. Gặp may ư? Ánh mắt trong veo của anh chợt phủ mờ một nỗi buồn sâu lắng, nhưng cũng đầy bao dung. Tự dưng em lại giận chính mình. Em thật vô tâm, vô ý và không công bằng.

Anh giản dị như vô vàn người lính. Những người lính thời bình đang hàng ngày hàng giờ phải đối mặt với rất nhiều hiểm nguy và gian khó. Sự hi sinh trong chiến tranh là lẽ đương nhiên, là điều khó tránh. Còn những hi sinh của người lính thời bình hôm qua, hôm nay em không cảm nhận được điều khác lạ sao? Ngay lúc này đây, anh đang ở bên em, nói với em những điều chưa hề nói với ai nhưng ngày mai… Ngày mai, rất có thể… Nhưng dù sự thật có khắc nghiệt thế nào, cũng không có nghĩa là anh phải sống khác đi em ạ. Đã làm vợ người lính là phải biết chấp nhận mọi thua thiệt, mất mát và thậm chí cả sự hi sinh nữa. Em có toàn quyền để lựa chọn. Sự lựa chọn không bao giờ là muộn cả. Anh đã đi một quãng đường dài. Dài về không gian và dài cả về thời gian chỉ để nói với em cái điều đơn giản ấy. Rằng anh chỉ yêu duy nhất có một người đàn bà vừa từng trải, vừa trinh nguyên, vừa đức hạnh vừa nổi loạn, vừa nanh nọc chao chát vừa lặng lẽ dịu dàng, vừa cay nghiệt, nhân hậu, vừa quá tỉnh táo lý trí lại vừa nông nổi dại khờ… Anh yêu em vì em là chính em chứ không là ai khác. Một tình yêu bình dị giống như cuộc đời của những người lính, không cao xa, không lãng mạn, không toan tính thiệt hơn. Phải qua quá nhiều khó khăn trắc trở, anh mới tìm được em. Dẫu chậm và rất muộn nhưng anh đã yêu em bằng cả trái tim mình. Em sẽ về với anh chứ? Hãy về với anh bằng xương bằng thịt, bằng những khát vọng nguyên lành. Anh sẽ trao em cái hạnh phúc đơn sơ bé nhỏ mà một đời em lặn lội kiếm tìm…

Thế đấy! Ta đã tìm thấy nhau sau biết bao thăng trầm biến cố. Kỉ niệm năm xưa bỗng ào ạt hiện về trong em vẹn tròn dáng nét… Lẽ ra em phải buông một tiếng “dạ” ngọt ngào như lòng em thôi thúc. Rằng những gì anh khao khát cũng là những điều em từng khát khao. Rằng em cũng yêu anh nhiều như anh yêu em. Rằng em cần anh. Cần hơn mọi thứ trên đời. Em sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ em đang có chỉ để có được anh. Người đàn ông duy nhất em yêu. Rồi em sẽ tựa vào ngực anh ngoan hiền tin cậy và để rồi, ngay tại bến sông - trên con đò mỏng manh như chiếc lá, chúng ta sẽ làm lễ đính hôn. Một lễ đính hôn độc đáo có cỏ cây sông nước làm bằng… Nhưng… Một triệu năm sau em cũng vẫn là em, hời hợt và nông nổi. Em thật ích kỉ, em chỉ nhìn thấy mỗi em thôi. Em cứ thu mình lại và tự gặm nhấm nỗi đau của riêng mình để rồi không biết cảm thông và xẻ chia nỗi đau với người khác nữa. Em mâu thuẫn với cả suy nghĩ trong lòng và vô tình em đã không còn cơ hội tha thứ cả cho mình.

Sao em lại lặng im như đã từng im lặng?!

Sao em không trả lời những lá thư anh gửi?!

Sao?

Cho đến bây giờ em cũng không tìm cách thanh minh cho lầm lỗi của mình. Sự lầm lỗi nghiệt ngã mà chính em vừa là nạn nhân lại vừa là bị cáo.

Duy nhất em là người có lỗi. Không phải vì sự tự ti khờ dại năm nào, không phải sự cao ngạo mà đời đã dậy em quá nhiều trong tháng năm qua.

Em trở lại bến sông xưa, một mình xuôi đò dọc. Vẫn dòng sông rì rầm phù sa luân chuyển. Những con tàu ngược sóng ào qua khiến con đò mỏng manh chao đảo. Vô vàn những ngọn sóng hình sin tít tắp dưới đuôi tàu…

Đêm huyền bí hoang sơ. Ngàn sao trên trời in ngàn sao dưới nước.

Riêng em thì mãi một mình.

 

Cái sự một mình lần này sao mà cay đắng. Những dự cảm ngày xưa đã ứng nghiệm. Em đã từng đọc cho anh nghe những vần thơ đắng đót xé lòng:

… Đò dọc sông đêm

Ta tựa vào vai người lính

Câu thơ buông trên đầu ngọn sóng

Biết rằng ta mất nhau

Em đã không giữ được anh, giống như nàng Lọ Lem đánh rơi hạt dẻ nhiệm màu. Chuyến bay nhiệm vụ cuối cùng anh đã không trở lại. Ngay cả lần cuối cùng này em cũng đến muộn. Tóc em đen dưới vành tang trắng nhưng mắt em còn đen hơn. Đôi mắt ngày xưa khiến ta quen nhau, tìm nhau trong muôn trùng xa cách giờ đây khô khốc cạn kiệt trong một nỗi sám hối muộn màng. Giá bây giờ cái Minh mà thách: “…”. Em sẽ lại thôi miên những ngọn sóng hình sin tít tắp dưới đuôi tầu, chỉ để tìm cho mình một dấu hỏi.

Dấu hỏi vu vơ của thời con gái…

The end!

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/85954


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận