Truy Đuổi Chương 47


Chương 47
Cuộc chiến đáy biển (3)

Màn máu lan đi với tốc độ kinh khủng, hai người Walt và Rittina vừa bơi được hơn một phút liền bị nhấn chìm trong biển máu, mùi hôi tanh sặc vị nguy hiểm bao trùm. Màu sắc trong mắt hai người biến đổi, chỉ còn nguyên một màu đỏ đen âm u, sự điên cuồng của họ cũng vượt đến đỉnh điểm. Rittina như đang nhảy múa, con dao trên tay vẫy ra đường cong bán nguyệt, đôi chân thẳng tắp như vũ công ba lê, thân hình uốn lượn như rắn vượt lên.

Walt chẳng được như cô nàng kia, nhưng vẫn biết mình phải làm gì, muốn sống được dưới nước phải là một con cá giỏi bơi lội, muốn chiến thắng kẻ thù phải mạnh hơn chúng nó. Hai chân hắn không dừng lại dù chỉ một chút, cơ bắp mỗi lúc một cương cứng lên, tay không ngừng chém ra hoặc chặn đỡ những bóng đen vọn tới. Hơn hai phút, cơ bắp toàn thân hắn sắp tới giới hạn, không rung rẫy không mềm nhũng mà sơ cứng lại không di chuyển.



Walt biết khoảng ba phút còn lại này mới thật sự là con đường vượt lên tử vong, trở về với mộng tưởng hoặc nằm lại trở thành xác khô dưới đại dương. Ngay chính những lúc thế này, hắn luôn vô cùng bình tĩnh, mọi niềm tin hay con đường hắn chọn tan biến hết, chỉ để lại một khoảng không yên tĩnh. Đang lúc đầu óc trống rỗng, một luồng nguy cơ ào ạt ùa về, không giống như nguy cơ đơn thuần mà cảm giác như toàn bộ máu huyết hắn như đang chịu áp lực đè lên, cảm giác gần giống với lúc gặp con Linh thú biển và con ẩn nấp trong sấm sét. Hình ảnh đầu tiên Walt bắt gặp khi tỉnh lại là bóng Rittina đang bơi bên trên, khoảng cách hai người không xa lắm, trong màn máu đỏ và bóng đen dài đặt nhưng hắn vẫn bắt được.

Chỉ một hình ảnh thoáng qua, sự điên cuồng trong người Walt liền trổi dậy, mặt kệ những sinh vật nguy hiểm vọt tới hắn dùng hết sức bơi đến chổ Rittina. Mang theo vài vết thương xẹt qua Walt thuận lợi vọt tới chổ Rittina, cô vừa né qua một con cá kiếm đâm ngang đầu. Vừa bắt kịp Walt liền ôm lấy thân hình cô, dùng hết sức lực cuối cùng bật mạnh ra một hướng khác. Luồng sát khí quanh thân hắn đột nhiên rung động dữ dội, hắn biết nguy cơ đang đến, muốn đem Rittina đẩy ra nhưng không còn sức nữa đành ôm chặt bao bọc cô vào trong.

Bên trong biển máu, một đôi mắt nhìn theo hai người, một mùi vị từ họ toát ra khiến nó trở nên thèm thuồng nóng bỏng. Đáng lý ra mọi thứ ngay từ đầu phải thuận lợi xuông sẻ nhưng hết bị ngăn bởi giàn vũ khí bom đạn lại gặp chuyện kẻ khác cướp đi mồi của mình, nó giận dữ gầm lên một tiếng há to miệng phun ra luồng sáng mạnh hướng tới Walt và Rittina.

Toàn thân dù sơ cứng lại gần mất tri giác nhưng khi luồng sáng ập tới, một cơn đau chợt đến khiến toàn thân Walt vã mồ hôi lạnh, nhờ vậy hắn mới biết được mình còn sống. Cột sáng chỉ trúng xém qua nữa bên thân của hắn, cơn đau cũng chỉ tập trung nhiều ở cánh tay phải, nhưng thân hình hắn như bị đóng đinh đứng sững lại tại chổ. Ánh sáng mờ đi, hiện ra là một cột pha lê đâm thẳng từ dưới đáy biển một gốc nghiên hơn bốn lăm độ, pha lê màu đỏ rực, nhiều góc cạnh đâm ra bốn hướng to dần lên trên, bên trong là những sinh vật xấu số trúng phải.

Rittina hoàn toàn ngơ ngác trước những diễn biến đột ngột này, từ lúc giật mình bị Walt ôm kéo đi đến nguy hiểm kéo đến theo luồng sáng kia. Nhưng ngay sau đó cô liền lấy lại bình tĩnh, lo lắng nhìn Walt, sắc mặc hắn trắng nhợt, vài vết thương trên người đang rĩ máu ra, thêm vào đó là một cánh tay hắn bị dính trong cột pha lê đỏ. Theo tiếng răn rắc nhỏ vang lên, tiếp theo là một tiếng “Bụp” lớn kèo theo là cột pha lê tan vỡ ra, cánh tay Walt cũng theo đó mà biến mất.

Rittina căng mắt nhìn diễn biến, tim cô đau thắt lại, hoảng sợ ôm lấy Walt, đưa ống thở tiếp qua một hơi cuối cùng. Vứt bỏ bình hơi, cô ôm lấy hắn bơi lên, trong đầu cô hiện giờ trống rỗng, chỉ tồn tại một ý thức phải mang hắn rời khỏi nơi này. Toàn thân Walt lúc này mềm nhũng cả ra, cơn đau giữ cho ý thức hắn vẫn còn minh mẫn, nhờ vậy hắn cảm giác được nguy hiểm như vừa rồi lại ập đến. Ngay khi sắp tuyệt vọng buông xuôi, một ý thức cầu sinh mãnh liệt trỗi dậy, tia linh cảm thoáng hiện từ đầu đến giờ bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn. Walt cựa quậy muốn thoát ra nhưng Rittina hoàn toàn không cảm thấy, vẫn vô thức bơi lên.

Không thực hiện được ý định ban đầu, Walt nghĩ nhanh ra một phương pháp nữa, hắn nhắm mắt lại tập trung, bắt được một tia cảm giác với viên Ngân thạch bên để bên trong ngực. Vừa bắt được tia cảm giác đó, máu toàn thân hắn trở nên nóng lên, sát khí bên trong cơ thể xao động rồi như bị áp chế sau đó cộng hưởng với một luồng năng lượng mới. Nguồn năng lượng mới truyền vào càng nhiều, chúng càng cộng hưởng với nguồn năng lượng không kiểm soát được nằm sâu bên trong hắn, nó như một con quái vật đang bị đánh thức, tùy vào cách mà khiến nó trở nên điên cuồng hay êm dịu nghe lời.

Viên Ngân thạch dần tan biến mất, những luồng năng lượng đi vào cơ thể Walt, còn lại là bụi vụn hòa theo nước. Đôi mắt hắn mở ra, mắt trái một màu đỏ thẩm, mắt phải là màu xanh lam, hơi chút bất ngờ hắn nhìn ra xung quanh. Mắt trái hiển thị mức năng lượng chính là mức độ đường vân tập trung, khi nhìn xuống dưới, hắn bắt gặp một luồng năng lượng cực mạnh đang đuổi theo bọn hắn, nhìn mức phân bố năng lượng thì giống như hình thái của con rùa, không to nhưng năng lượng tập trung rất mạnh. Mắt phải hiển thị những màu đen trắng phức tạp, hắn không rõ chúng hiển thị điều gì.

Nguồn năng lượng của con rùa dừng lại rồi bỗng nhiên tập trung biến đổi ở phần đầu, xem đến đây Walt biết nó muốn làm gì, không chần chừ hắn khởi động nguồn năng lượng bên trong cơ thể. Hắn làm việc chỉ như theo bản năng, tự do phóng thích nguồn năng lượng mà chính mình có thể kiểm soát ra hết. Ngay sau đó, nơi cánh tay phải bị cụt cơ thịt bỗng nhiên nhúc nhích, máu ngừng chảy, cảm giác vừa đau vừa ngứa truyền đến. Chỉ một lát sau hắn cảm giác cánh tay phải mỗi lúc một trở nên nặng hơn, cánh tay phục hồi lại nhanh chóng nhưng không phải bằng xương thịt mà là một loại vật chất cứng nhẹ như cacbon. Cánh tay dài ra hơn một mét, bàn tay lớn gấp hai lần bình thường, năm móng vuốt sắc nhọn mọc ra kèm theo là vài gai xương mọc ra các giữa khớp cổ tay, khủy tay.

Cột sáng lại xuất hiện, từ dưới vọt lên, Rittina thì vô thức mà cố gắng bơi lên, trên đường vẫn tránh né những sinh vật khác tấn công. Hai mắt Walt sáng lên chói lọi, thân hình nương vào Rittina, cánh tay phải giống như cánh tay quỷ, vương ra đỡ trực diện luồng sáng vọt tới.

“Ziu….u…”

“Ư…ư….” Walt cắn chặt răng đón lấy áp lực từ nguồn năng lượng cực lớn ập tới, trong miệng gầm lên vài tiếng nhỏ. Luồng sáng chạm vào cánh tay hắn liền bị chặn lại, ánh sáng không phân tán hay chia ra mà tiếp tục đè lên, khiến cánh tay hắn chịu luồng năng lượng trực tiếp, áp lực đẩy nhanh hai người lên trên với tốc độ như đạn pháo.

Walt gồng mình chống lại, cánh tay run lên không ngừng, bao quanh cánh tay có một màng sáng xanh, nhờ nó mà hai người mới không bị luồng sáng nuốt chững, lúc này màng sáng đang dần bị méo mó run động.

“A….a….” Ngay khi màng sáng biến mất, Walt gầm lên một tiếng, mắt phải từ sắc xanh chuyển sang màu đỏ. Cánh tay ngay lúc sắp bị luồng sáng nuốt chững bỗng nhiên đổi màu, toàn bộ hóa thành đen tuyền như mực, những tia sáng chạm tới liền tán đi hoặc đã bị nuốt mất. Áp lực tiếp tục đẩy hai người vọt lên khỏi mặt biển.

“Tủm.” Luồng sáng chuyển thành cột pha lê, lú ra khỏi mặt nước hơn ba mét hất văng hai người ra hơn năm mét rồi rơi xuống nước.

“Ặc, sặc, khục,…” Cơn sặc nước khiến Rittina tỉnh người, cô ngơ ngác nhìn bầu trời, vẫn không hiểu được làm thế nào mà mình thoát ra được. Nghĩ đến chuyện này, điều đầu tiên xẹt qua đầu là Walt, làm những việc không thể thành có thể, cứu cô nhiều lần cũng là hắn. Quay người tìm xung quanh, cô liền nhìn thấy Walt trôi nổi trên mặt nước. Kéo hắn đến một tảng đá khá to nổi lên mặt nước, Rittina gấp gáp kiểm tra lại thân thể hắn, trong lòng cô lúc này hoảng loạn vô cùng, dù nhiều lần trước hắn cũng bị như vậy nhưng không hiểu sao lần này lại khiến cô lo lắng bất an như vậy, có lẻ cô nhận ra sự bất lực của mình lúc đó.

Vết thương trên người Walt đang dần khép lại, nhưng cánh tay phải của hắn vẫn mang hình dáng như cũ, một màu đen tuyền giống như cánh tay của quỷ. May là nó đã trở về hình dáng như một cánh tay bình thường, mặc dù nó chẳng bình thường chút nào. Rittina vuốt nhẹ lên cánh tay đó, cô tự nhủ rằng mình không có quyền ghét bỏ nó, bởi chính cô là nguyên nhân khiến nó trở thành như vậy, nếu không cứu cô hắn sẽ không mất đi cánh tay của mình.

Lo lắng cho tình trạng của Walt và những sinh vật biến dị tấn công, Rittina bắn ra pháo hiệu cầu cứu, vừa chuẩn bị chiến đấu với những sinh vật bám theo bò lên tảng đá. Chỉ hơn một phút, cô liền mệt đến sắp thở hết ra hơi mà những sinh vật lại ngày càng nhiều, con rùa bên dưới cũng đã tìm được hai người lúc nó đang muốn tiến lên liền có một chiếc tàu chạy lại khiến nó không dám manh động. Ngay sắp ngã xuống liền nhận được tiếp viện, Rittina không còn gì hài lòng hơn, cô dùng áo của Walt băng lại cánh tay của hắn rồi đỡ lên tàu.
….

“Đội trưởng, ngài không sao chứ?” Rittina vừa lên tàu, nhóm người Molisa liền chạy lại lo lắng hỏi.

“Đừng chạm vào hắn, đưa hắn vào phòng nghĩ trước đi, ta không sao.” Rittina nhìn thấy vài người đi lại định kiểm tra cho Walt liền lên tiếng ngăn lại, cô giành trước ôm hắn đi vào trong, nhóm người Molisa cũng cất bước theo sau.

Rittina vừa lên, thuyền trưởng liền cho tàu chạy nhanh hết mức thoát ra khỏi đây, thủy triều khá cao nên không phải lo gặp đá ngầm. Họ không muốn ở lại thêm chút nào nữa, những quái vật khổng lồ cũng đã nổi lên đánh tàu, bọn chúng như điên lên tìm kiếm cái gì đó mà ào ạt tấn công. Tàu mở hết động cơ ra chạy, bốn tàu khác bao vây yểm trợ tàu mẹ, không ngần ngại mà dùng ngư lôi cùng với tên lửa mà tiêu diệt bọn chúng. Một vùng biển này bị quậy tưng bừng lên, sóng nổi lên ầm ầm theo sau là những sinh vật hình thù quái lạ ngoi lên mặt nước, dù chúng cố gắng nhưng vẫn không thể cầm chân được đoàn tàu, tuy nhiên chúng vẫn bám riết không thôi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/69369


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận