Trong rừng rậm nơi nơi đều là cạm bẫy.
Một con thỏ dè dặt thò đầu ra từ hang động dưới gốc cây, cặp tai dài dựng thẳng, vừa cảnh giác nhìn tứ phía, vừa vươn hai chân trước nho nhỏ ra, nhanh như chớp tóm lấy thảo quả trước mặt.
Nhưng nó không biết, có một con rắn hoa đã thè cái lưỡi đỏ tía, lặng yên trườn ra từ lùm cây phía sau nó. Mà phía sau con rắn, còn có một đôi sóc bắn rắn đang nhìn chằm chằm.
Tuy đã qua lập đông, nhưng ánh mặt trời như thiêu như đốt của Nam Cương vẫn khó lòng xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá dày trong rừng rậm, chỉ có vài tia nắng lẻ loi rơi xuống. Thế nên, ở trên cây, nếu có người trốn thì sẽ rất khó bị phát hiện.
Lau mồ hôi trong lòng bàn tay, rồi nắm chặt lấy một ống trúc bắt đầu thổi.
Một cây châm cực mảnh nhanh như chớp bay ra từ trong ống trúc, cắm vào bảy tấc trên mình xà. Còn con thỏ kia bị giật mình, lập tức trốn vào trong hang. Một hòn đá xé gió lao tới, đập vào ót thỏ, khiến con thỏ bị văng lên không một vòng rồi đập xuống đất, sau đó là một cổ kình phong kéo tới quấn lấy hai con sóc.
“Ngươi làm gì vậy?” Bạch Dũng bực mình nhảy từ trên cây xuống “Ta đã bắt được rắn rồi, ngươi còn bắt con thỏ và hai con sóc làm gì?”
Thanh Đài giật mình, mang vẻ mặt cứ tưởng là đã giúp người ta trái lại bị người ta mắng ngược.
“Ta không thèm ngươi giúp, chẳng phải ỷ mình võ công cao sao, đến mấy loài động vật nhỏ này cũng khi dễ!” Bạch Dũng tức giận vô cùng, phồng hai má bánh bao lên, muốn cúi đầu nhặt con rắn.
“Cẩn thận!” Mắt thấy con rắn đó còn chưa chết hẳn, muốn trước khi chết cắn trả thù một cái. Thanh Đài vội lôi người về phía sau, ánh kiếm lóe lên, đầu đã lìa khỏi mình rắn, nguy hiểm được giải trừ. Thế nhưng, cổ áo choàng của ai đó cũng bị xé rách luôn.
“Xin lỗi!” Kẻ vừa cứu người lại làm sai vội vàng xin lỗi.
Nhưng tình hình này, rốt cuộc bảo Bạch Dũng nên giận hay không nên giận đây?
“Ta về rồi đây! Các ngươi bắt được cái gì rồi?” Một bóng người sắc xanh đầy mạnh mẽ cưỡi ngựa đi ra khỏi rừng cây, phía sau còn buộc một chuỗi con mồi. Có hươu có lợn rừng, con nào con nấy đều to.
Bạch Dũng hơi thở phào một chút, lờ chuyện kia đi “Tam thiếu gia, chúng ta có thể về chưa?”
Hôm nay nói cũng kỳ quái, không biết vì cái gì, nghỉ trưa xong Giang Lăng đột nhiên nổi hứng nói muốn ra ngoài săn thú, còn chọn địa điểm trong rừng ây rậm rạp ở nội địa Nam Cương. Tuy không hiểu vì sao, nhưng Bạch Dũng vẫn mơ mơ hồ hồ bị lôi theo. Nhưng bây giờ trời đã ngả về tây, cũng nên về thôi nhỉ?
Giang Lăng bỗng cười thần bí, lấy roi ngựa chỉ về phía đông bắc, “Các ngươi biết phía đó là đâu không? Vừa rồi ta gặp được hai thợ săn trong rừng, họ nói, bên kia cách đây không xa chính là vương phủ của Quả quận vương. Chi bằng chúng ta qua đó ngủ nhờ một đêm có được không?”
Ách… Bạch Dũng hơi hiểu rồi, hóa ra hôm nay Tam thiếu gia đến không phải để săn thú, mà là đánh úp. Mắt thấy Tam thiếu gia cũng đã đi rồi, vậy hắn cũng đành phải đi theo xem thế nào.
Thanh Đài ở lại cuối cùng hơi do dự một chút, rốt cuộc cũng nhặt rắn, thỏ đã chết lên. Sau đó cầm cả đôi sóc tới bên cạnh Giang Lăng giải thích, “Tam thiếu gia, loại sóc này chuyên bắt rắn. Hơn nữa xuất hiện kiểu này đa phần là một đực một cái. Nam Cương nhiều rắn, chúng ta mang về nuôi trong sân cũng an toàn hơn chút. Ngài thấy thế nào?”
(T_T thực ra đọc tới đây ta hơi bị hoang mang, không hiểu sao bản raw ta down cái chữ mah nhắc đến loài vật bắt rắn kia lại toàn bộ bị biến thành “!”, chỉ có mỗi câu vừa rồi của Bạch Dũng “bắt hai con sóc làm gì” là thấy có nhắc đến thôi, ta cũng lần đầu tiên biết là sóc có thể bắt rắn a :v có tin đồn là sóc miễn dịch với nọc độc rắn không biết có phải thật không, nhưng tạm thời cứ để vậy vì ta cũng không biết gì hơn)
“Được.” Giang Lăng không có ý kiến, còn ai đó ở phía sau thì lúng túng vô cùng. Ông già đáng ghét, thực sự là đáng ghét!
Mặt trời chiều nhuộm lên những đám mây trôi đằng xa một màu đỏ rực, còn tô điểm bằng viền vàng lấp lánh như thể chưa đủ hoa lệ, thần bí, diễm lệ, xinh đẹp cực kỳ. Rất giống rừng rậm của Nam Cương, chất chứa vô hạn sinh cơ, cũng tràn đầy thần bí.
Trên đường buồn chán, Bạch Dũng không nhịn được hỏi, “Thiếu gia, chúng ta đến phủ Quả quận vương, có thể thấy Lặc Mãn kia không?”
Giang Lăng quay đầu cười, “A Dũng rất muốn thấy hắn sao?”
“Có chút hiếu kỳ thôi mà!” Bạch Dũng hơi xấu hổ gãi gãi đầu “Năm hắn vào kinh ta còn quá nhỏ, không gặp được, sau đó hay nghe người ta đồn hắn anh tuấn thế nào, vậy nên rất tò mò. Thiếu gia, ngài đã gặp hắn chưa? Rốt cuộc trông hắn như thế nào?”
Trông hắn như thế nào ư?
Hừm… Đây đúng là một câu hỏi khó. Ánh mắt của thanh niên xuyên qua rặng mây đỏ xa vời, về lại với bảy năm trước.
Năm y mười hai tuổi khi cả nhà tiến cung, ở trên triều gặp được sứ giả các vùng biên cương tới. Trong đó, khiến người ta khó quên, chính là sứ giả hai mươi hai tuổi của Nam Cương.
Thế nhân chỉ biết tuyệt đại giai nhân có thể làm khuynh quốc khuynh thành, ai mà ngờ được, lai có một nam tử như thế, rực rỡ tới độ có thể khiến người nhìn đui mù?
Thiếu niên mười hai tuổi, từ đó về sau liền khắc sâu cái tên đó trong lòng – Lặc Mãn.
Nhưng làm thế nào để hình dung tướng mạo của hắn đây? Đó cũng không phải là sự mỹ lệ giống nữ tử, mà là sự anh tuấn thuần túy của nam tử, rồi lại vượt xa cả giới hạn nam nữ, có một mị lực chấn động nhân tâm.
Lật hết sách vở trong đầu, Giang Lăng cũng không nghĩ ra được một từ ngữ phù hợp. Một lúc lâu sau, mới chỉ lên trời nói “Hắn hẳn là, giống ánh chiều tà của Nam Cương.”
Ví dụ kiểu gì vậy? Bạch Dũng không hiểu, định hỏi ông già bên cạnh một chút, nhưng cuối cùng vẫn không bỏ qua mặt mũi mà mở miệng được.
Thanh Đài hiểu ý cười, dùng một cách hình dung khác hình tượng hơn, “Ngươi nghĩ trông công tử thế nào?”
Công tử mà hắn nói chính là Trang Tịnh Du, Bạch Dũng lập tức đáp, “Ta chưa từng thấy ai có khí chất hơn công tử.”
“Vậy nếu Lặc Mãn đứng cạnh công tử, trong cái nhìn đầu tiên, ngươi nhất định sẽ không để ý tới sự tồn tại của công tử.”
Bạch Dũng có chút không tin, anh tuấn tới mức nào, mới có thể khiến hắn không để ý tới sự tồn tại của công tử?
“Đừng nói nữa, đã tới rồi!” Nhìn giữa đám lá xanh của rừng rậm lộ ra một góc mái cong, Giang Lăng bèn rảo bước hơn.
Nam An Quận Vương Phủ.
Quả Nặc cũng không ngờ, Giang Lăng nhanh như thế đã tìm tới cửa, nhưng tiểu tử này lấy cớ rất khá, trên đường săn bắn về có chút mệt mỏi, nghe nói hắn ở gần đấy nên liền mang con mồi tới cửa tá túc một đêm. Như thế bảo hắn phải cự tuyệt thế nào?
Thấp giọng phân phó mấy câu với quản gia, rồi Quả Nặc liền cố gắng thể hiện hết tư cách chủ nhân, nhiệt tình khoản đãi.
Sau khi cơm no rượu say, trăng sáng đã nhô lên cao, Giang Lăng lười nhác uống trà, cuối cùng nhắc tới vấn đề mà Quả Nặc đã dự liệu “Quả quận vương, nếu hôm nay ta đã tới đây rồi, không bằng đưa Lặc Mãn kia ra nhìn một chút, xem rốt cuộc là hắn điên thế nào.”
“Chuyện này… chỉ sợ không ổn lắm?” Quả Nặc còn muốn viện cớ, nhưng ý chống cự cũng không quá rõ ràng.
“Lẽ nào Quả quận vương sợ ta ăn thịt hắn chắc?” Thản nhiên trêu cười một chút, lại mơ hồ uy hiếp “Hay là nói, trên người hắn giấu bí mật gì đó không thể cho ta biết?”
“Tuyệt đối không phải!” Bị Giang Lăng công kích như thế, trên mặt Quả Nặc rõ ràng có chút không nén được, do dự mãi, cuối cùng chịu thua “Vậy mời tướng quân theo ta.”
Bạch Dũng lặng lẽ theo sát bên cạnh Giang Lăng, thời khắc trọng yếu như thế, hắn nhất định phải đi theo nhìn một cái!
***
Nhân vật chính còn lại sắp sửa xuất hiện? :v