Tuổi Thơ Dữ Dội Chương 11

Chương 11
Sân nhà lao lố nhố đen đặc những người là là người. Tất cả một màu xám xịt, đen lam láp như một đàn cua vừa được móc dưới bùn lên.

Người đi lại, người đứng, người ngồi xổm, hoặc ngồi bệt xuống đất hai cẳng chân dang rộng… Họ bày những vắt cơm vừa lĩnh lên nón, lên mũ, lật ngửa, lên giấy báo, lên những ngọn lá bàng rụng… Họ cắm cúi, mải miết ăn một cách đói khát, them thuồng.

Trên chóp tường bao quanh sân lao, bọn lính ngục vác súng đi đi, lại lại. Trong số này có một tên lưng gù gù, mặt ngắn mà to bè bè, đầy trứng cá và mụn cóc, chân đi vòng kiềng như kiểu hề Sáclô. Hắn tên là Lai, dân hoàng phái, anh em tù gọi hắn là Mệ-Lai-tàn-tật. Mệ-Lai-tàn-tật đánh tù rất tàn bạo. Cả nhà lao ai cũng sợ hắn, chỉ có anh điên là không sợ, lại còn bày trò trêu chọc.

Trong lúc mọi người ăn cơm, anh tù điên không ăn, hai tay cứ cầm lăm lăm hai vắt cơm, đi song hàng với Mệ-Lai-tàn-tật phía dưới chân tường. Trên chóp tường, Mệ-Lai-tàn-tật đi tới, anh đi tới, đi lui anh ta theo lui. Lưng anh ta cũng làm bộ gù gù, chân cũng đi vòng kiềng, kiểu hề Sáclô, bộ dạng giống Mệ-Lai-tàn-tật , không chê được. Trên cao, Mệ-Lai sờ mặt, anh ta cũng sờ mặt, sờ mũi, anh ta sờ mũi, quạu mặt, trợn mắt, anh ta cũng quạu mặt, trợn mắt… Tù ăn cơm xong, xúm lại coi anh ta làm trò mỗi lúc một đông. Bóng Mệ-Lai nắng chiều đổ dài xuống sân lao, anh tù điên cứ nhè đầu cái bong mà dẫn chân lên, miệng hô ác ê, ác ê. Mọi người ôm bụng cười. Vỗ tay rần rần. “Bờ-ra-vô-điên! Bờ-ra-vô-điên”. Mệ-Lai-tàn-tật tức lộn ruột đứng lại, chửi xuống:

- Tổ cha thằng điên!

Anh tù điên nhìn ngược lên, chửi trả:

- Tổ cha… cha… thằng điên!

Mệ-Lai càng cáu, cúi xuống định nhặt cái gì để ném, nhưng không tìm thấy, liền chỉa sung xuống, lên quy-lát lắc cắc doạ bắn.

Anh tù điên nằm lăn đùng ra đất, chổng hai chân lên trời đạp đạp gió về phía mặt Mệ-Lai, miệng la như người bị cắt cổ:

- Xô-vêmoa! Xô-vêmoa!1 Ông Một Điếu ơi! Mệ-Lai-tàn-tật phơ2 moa on cú! Moa chết nhăn răng củ kiệu.

Thúi xem anh điên làm trò, thích thú. Nó xán lại gần anh ta, cư i ngặt nghẽo.

Anh điên bất thần đứng bặt ngay dậy, trợn mắt, méo mồm nhìn Thúi. Điệu bộ anh ta nhìn dữ tợn như sắp chồm tới đập nó. Thúi hoảng sợ định bỏ chạy nhưng vướng phải những người đứng chen chúc phía sau. Anh điên dộng hai vắt cơm vô túi vét-tông, nhảy tới chụp lấy cánh tay Thúi, lôi tới sát trước mặt anh. Thúi sợ đến kêu không thành tiếng. Anh điên bỗng ngoác rộng miệng cười. Vẻ dữ dằn trên gương mặt lọ lem của anh vụt biến mất. Anh giả giọng Tây lơ lớ hỏi to như quát:

- Toa, bé con Viết Min? Bùm, Bùm! Đồn Hộ Thành!

Thúi chẳng hiểu mô tê, cứ gật đại. Anh điên móc túi áo, lấy vắt cơm nguyên, rồi lật ngửa bàn tay Thúi ra, đặt vắt cơm đánh bộp vào giữa lòng bàn tay. Anh trợn mắt quát:

- Moa, don-nê! Don-nê! Cho! Cho! A-lê phút, lăng-căng!

Anh cúi xuống phát vào đít nó, rồi lại nhe răng cười không thành tiếng. Đang sợ hết hồn mà vẻ ngộ nghĩnh bất ngờ của anh điên làm Thúi phải bật cười theo.

Nó lách vội ra ngoài tìm Lanh. Nó chìa vắt cơm anh điên cho ra trước mặt Lanh, cười tít mắt.

- Cậu thấy chưa? Tớ nói không sai mô! Anh điên ni lạ mà tức cười ghê lắm! Biết cả tớ Bùm bùm đồn Hộ thành nghe!

Lanh cũng cười theo:

- Ở tù lắm lúc cũng vui gớm! Chừ ta đem cơm vô ăn chung với anh Lượm và thằng Ngạnh hỉ. Rứa là bốn đứa được bốn vắt, cũng tàm tạm. Cơm hết rồi, chắc tụi hắn làm lơ cướp cơm mấy người đau nằm lại trong ba-ti-măng.

Thúi trố mắt nhìn Lanh hỏi:

- Cậu liều mạng xoáy cho được vắt cơm đem lại cho?

- Vệ Quốc Đoàn với du kích mà không cho nhau được vắt cơm răng cậu? - Giọng Lanh đầy vẻ trách móc.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t72056-tuoi-tho-du-doi-chuong-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận