Tuyết Đoạt Hồn Chương 2

Chương 2
Rạn nứt

Thành Lộ là chị họ của tôi, sau khi tốt nghiệp đại học được phân về Bắc Kinh công tác. Chị có người anh trai hơn chị 12 tuổi, tên là Thành Tuyền. Anh và cha mẹ anh - tôi gọi là bác trai bác gái - đều là "chỗ dựa", là những người thân duy nhất của tôi ở Giang Kinh. Nghe nói Thành Tuyền hồi nhỏ rất nghịch ngợm khó bảo, từ sau 10 tuổi trở đi, không những không khá lên mà càng quậy hơn nữa. Hai bác tôi đã ở tuổi trung niên, bí quá, bèn "thử một chưởng" xem sao, kết quả rất mỹ mãn: hai bác sinh được một cô con gái xinh xắn nõ nà. Theo như Thành Tuyền "tố giác" thì Thành Lộ từ nhỏ ngoan ngoãn linh lợi, rất được cưng chiều nâng niu như một báu vật, người vốn hơi yếu lại càng được thương; hai anh em được đối xử khác xa nhau, như giữa kẻ ăn mày và nàng công chúa.

Nói quá đáng! Hai bác tôi đương nhiên phủ nhận.

Một đứa trẻ quen được chiều chuộng tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tính cách sau này. Thành Lộ từ nhỏ đến khi trưởng thành sống rất êm đềm phẳng lặng, khi chị đến tuổi yêu đương, cha mẹ chị mới bắt đầu thấy ngán: vì Thành Lộ quen sống như một công chúa, nên chị cũng đòi hỏi "đối tác" phải có đẳng cấp như hoàng tử.

Hậu quả đương nhiên sẽ là rất mệt mỏi! Sau bao lần không bén duyên ai, sau bao phen nước mắt ngắn dài, Thành Lộ đã bước qua tuổi 27, mấp mé ranh giới của "bà cô". Hai bác tôi vốn không được khỏe, đầu lại càng bạc nhanh, sốt ruột vì con gái chưa lấy chồng, hai người gần như tuyệt vọng. May sao La Lập Phàm xuất hiện.

Nguồn: truyen8.mobi/t13311-tuyet-doan-hon-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận