Sau hai tiếng đồng hồ, khi tôi cảm thấy khó mà cất thêm một bước nào nữa thì nhìn thấy một ngôi nhà gỗ ở ngay trước mặt. Nó rất giống ngôi nhà gỗ chúng tôi thuê, nóc nhà đọng lớp tuyết rất dày, có cảm giác ngôi nhà sắp bị đè bẹp dí. Nó im lặng đứng đó, mặc kệ gió tuyết tha hồ ngược đãi.
Giản Tự Viễn ‘hà hà’ rất khệnh khạng tự đắc, nói: "Tôi đã bảo mà. Chúng ta quyết định rất chuẩn. Thấy chưa, khung cảnh rất yên tĩnh hiền hòa. Nếu trong ngôi nhà có người thì vừa khéo để chúng ta kết bạn. Nếu không có ai thì ta vào uống nước, ăn uống, hưởng thụ lạc thú của chủ nhà."
Tôi và Hân Nghi đều lừ mắt nhìn anh ta. Mấy ngày như thế này thì còn có lạc thú cái quái gì ?
Bên ngoài ngôi nhà, tuyết trắng phau sạch sẽ, không một dấu chân, cứ như nhiều năm qua chẳng có ai bị làm phiền; được như thế tất nhiên là do tuyết lớn rơi suốt hai giờ vừa rồi tạo nên.
Cốc Y Dương tháo ván trượt tuyết ra, bước lên trước tiên gõ cửa. Không ai trả lời. Anh đẩy cửa, cửa khóa chặt. Chúng tôi vòng ra phía sau thì thấy một ô cửa sổ đang hé mở, kiểu cửa một cánh đẩy lên kéo xuống, nhìn biết ngay bên trong là nhà vệ sinh. Giản Tự Viễn xung phong trèo lên bậu cửa sổ đẩy cánh cửa lên rồi chui vào trong.