Tuyết Lạc Trần Duyên Chương 35

Chương 35
Nốt ruồi màu đỏ kia…

Sau khi Nghê Lạc Trần cùng mọi người rời đj, hành lang chí còn lại mình tôi và trên vai còn lưu lại độ mạnh yếu cùng hơi ấm.

Đi đến trước cửa số, không biết từ khi nào bên ngoài đã bắt đầu mưa, bau trời xám xịt làm người ta nhìn không được là hoàng hôn hay chạng vạng, anh sẽ trở về tìm tôi không, trong lòng tôi tự hỏi mình như vậy. Cũng trong nháy mắt này tôi mới hiểu được, tôi chỉ là một cô gái binh thường, cũng giống như những người khác từ lúc ban đầu ngưỡng mộ anh, không thế kháng cự được sự mê hoặc của anh, đến cuối

cùng đã thường anh sâu như vậy............................................... Tôi chí là

không muốn phản bội mối tinh đầu, còn có sự áy náy và không đành lòng với anh Giang Triề cho nên trong lòng tôi vẫn kháng cự tình yêu này

Nhưng còn anh thì sao, dường như đã trở lại người đàn ông đạm bạc của trước kia, tất cả đều coi như có cũng được mà không có cũng chắng sao.

"Cô gái, cô còn chưa đi sao? Tôi phải đóng cửa rồi "

Tôi ngẩng đầu theo thanh âm nhìn lại, một cụ già đang tò mò nhìn tôi, thế này tôi mới phát hiện đèn ở hành lang đã tắt gần hết, góc sáng mờ nhạt của ngọn đèn xa xa nhắc nhớ tôi, sắc trời đã toi rồi . Tôi nhìn xem đong hô đã hơn chín giờ, thi ra tôi đã đợi bốn giờ 

Nguồn: truyen8.mobi/t90327-tuyet-lac-tran-duyen-chuong-35.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận