Tuyết Lạc Trần Duyên Chương 44

Chương 44
Nỗi đau của mẹ chồng

Đêm đó, tôi cùng mẹ chồng uống chút rượu, không biết là tác dụng của cồn, hay là bởi vì lâu lắm không tìm người có thể giãi bày nội tâm mình, bà nói rất nhiều chuyện cũ. Bà nói, con người một khi bắt đầu thói quen nhớ lại, vậy có nghĩa là đang muốn già đi.

Thời mẹ chồng còn đi học đã từng là đóa hoa mai cao ngạo lãnh diễm nhất trong vườn trường đại học, rất nhiều người đều nói, nữ sinh học mỹ thuật tạo hình phần lớn là lãng mạn đa tình , cái nhìn đối với tình yêu cũng thực trừu tượng, các cô có thể bất chấp rất nhiều thứ chỉ để theo đuổi một tình yêu nảy nở ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mẹ chồng nói, năm đó xung quanh bà có rất nhiều nam sinh, nhưng bà không quan tâm tới ai, đem linh hồn giắt ở cao xa phía chân trời…..

Nhưng là tình cờ tại một lần dã ngoại vẽ vật thực, bà đã gặp được người có thể chạm đến linh hồn của bà đó là Nghê Thiên Vũ.

Hoàng hôn hôm đó, ánh mặt trời không phát ra vầng sáng, Nghê Thiên Vũ mặc áo sơmi màu trắng, đứng ở trong ánh trời chiều, trên người tản ra một thứ ánh sáng khó tả nên lời. Ông không nói lời nào, cũng không cười, chỉ là dùng ánh mắt u buồn nhìn bà, bà liền cảm giác linh hồn rời khỏi thân thể, tựa hồ là đi tìm cái gì đó, lại dường như cái gì cũng chưa tìm được……

Nguồn: truyen8.mobi/t91122-tuyet-lac-tran-duyen-chuong-44.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận