Tuyết Lạc Trần Duyên Chương 27

Chương 27
Giang Triều là vĩnh viễn…

 

Giang Triều xoay người lại, ánh trăng long lanh cứ như vậy dừng lại trên mặt anh. Anh lắng lặng mỉm cười nhìn tôi, có lề anh không biết ánh mắt như vậy có the xua đi bao nhiễu vẻ phù hoa, gột rửa bao nhiêu sự trầm tĩnh thuần khiết không vướng bụi trần. Tôi thậm chí cho rằng đưa tay ra liền có thể bắt lấy thời điểm này, quay trở lại những khoảnh khắc của năm xưa.

Thì ra anh vẫn là người đàn ông hoàn mỹ nhất trong lòng tôi, vĩnh viễn cũng không thay đổi. Tôi trong nháy mắt bị lạc đi, thậm chí quên ước nguyện ban đầu khi muốn gọi anh lại.

Đột nhiên có một tiếng thổn thức , thậm chí mang theo vài phấn men say, từ phíá sau Giang Triều truyền đến..........................................................................

"Giang Triều, tôi cho là cậu không đáng giá. Quân nhan vì nước bảo vệ gia đình, đổ máu hy sinh, nhưng kết quả là cái gì anh hùng danh dự, không bằng người ta có tiền có quyền.............. Người ta đó đều rất thực tế............................................................. "

Lão Giang, đừng trách bạn bè không nhắc nhở cậu, họ Nghê đó là kẻ cồ mánh khoé, ngườ i phụ nữ của anh ta cậu nên tránh xa một chút đỉ....'. Đã đánh mất chức quan là việc nhỏ, cẩn thân môt chân khác kia của câu

"Chính là ngựa tốt không ăn lại cỏ, là đàn

ông nên quyết đoán một chút...................................................... "

Các cạu sao lại nói nhiều lời vô nghĩa như vậy." Giang Triều thấp giọng quát bọn họ.

"Được, không nhiều lời nữa, chúng tôi đi trước đây................... Lão Giang, cậu tự bảo trọng đi

Vài tiếng thở dài, bóng dáng họ càng lúc càng xa. Bọn họ đều cùng nhập ngũ với Giang Triều, cùng ăn cùng ở cùng huan luyện, thậm chí cùng nhau tham gia giải nguy cứu tế chiến hữu cùng bạn hữu. ơ thời điểm tôi kết hôn, họ liền đem những lời này nói đầy tai tôi, tôi hôm nay mới hiểu ý nghĩa chân chính của nó. Không quá một hồi, từ bóng người màu đen bên kia truyền đến vài tiếng ca trầm thấp có tiết tấu

ĐƯa chiến hữu, đạp hành trình, yên lặng không nói gì hai mắt lệ rơi, bên tai vang lên tiếng lục lạc.

Đường từ từ, vụ mờ mịt, kiếp sống của cách mạng thường chia tay, giống như phân biệt hai loại tính.

Chiến hữu ơi chiến hữu, anh em yêu mến, để ý nửa đêm gió Bắc rất lạnh, trên đường nên bảo trọng.................................................

Bọn họ như là hát cho Giang Triều , hoặc là hát cho chúng tôi .

Tiếng ca xuyên qua đêm tối như đưa tiễn những kĩ niệm trong trí nhớ không thể xóa nhòa khiến tôi cảm thấy đau đớn thật sâu . Là tôi sai lầm rồi, trong tình yêu tôi nên lựa chọn sự tín nhiệm, Giang Triều ca sao có thể phản bội tôi.

"Giang Triều.............................. " Tôi rổt cục kìm giữ không

được, nhào vào trong lòng anh khóc lên. Hô hấp dồn dập, một làn hơi ấm từ trên người anh nhẹ nhàng truyền đến, còn có hơi rượu nhàn nhạt, còn có một mùi hương của quân trang mới ....

Giang Triều dường như không chuẩn bị, bị tôi va chạm lui từng bước về phía sau, đem thân thể tựa vào mọt gốc cây ngô đồng dưới tàng cây, lại như trữớc bị tôi ôm chặt . Sao tôi có thể buông tay nữa, ôm ấp này giống như đã đợi ngàn năm, nhưng nó đã không hề ấm áp giống như trước đây nữa, tôi rất khó tưởng tượng anh ở hoàn cảnh gian khổ nào, có lẽ từng chút từng chút bị cảnh tịch mịch cùng tưởng niệm gậm nhắm nên trở thẩnh đơn bạc như vậy. Tôi thật sự trong nháy mắt này đã hiểu ra điều mà tôi không thấy được trong cuộc sổng là anh vẫn còn yêu tôi...

Lá ngô đồng bị gió thổi rung động xào xạt, tôi cúi đầu tiếng khóc liền hòa lẫri vao trong tiếng gió, Giang Triều nâng cánh tay lên, dừng ở không trung hồi lâu, lại ngập ngừng đế’ xuống. Anh nhẹ nhàng đẩy đay toi "Nhạc tuyết, trước hết buông ra một chút, anh muốn hút thuốc "

"Em không buông, anh còn muốn tìm lý do rời xa em lần nữa sao."

"Nghe lời đi." Anh vẫn kiên trì .

Tôi hơi buông ra nhưng không cho anh chút khe hở nào. Anh đành phải xoay người , gian nan lấy bật lửa cùng thuốc lá ở trong túi ra, run run bật lên, thật sâu hút một hơi rồi ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đêm, nhẹ nhàng phun ra làn khói mỏng manh tịch mịch.....................................

Làn khói mờ ao bao phủ lấy khuôn mặt anh làm tôi không nhìn được trên mặt anh đang có cảm xúc gì, nhưng lại có thể cảm giác được động tác của anh như rất thuần thục lại có vẻ bầt đắc dĩ.

"Vì sao?"

Anh biết tôi đang hỏi điều gì nhưng chỉ cười cười, nói "Rất tịch mịch , các chiến hữu đều đã, anh cũng sẽ .

"Giang Triều, sao lại như vậy? Từ nhỏ đến lớn, từ nhỏ em lớn lên với anh, nhìn anh bị thầy giáo phê bình, bị cha mẹ trách phạt, thậm chí còn để cho em bắt nạt, em đã nghĩ tương lai còn dài em nhất định phải cùng anh cùng nhau gánh vác tất cả. Anh chắc hẳn đã biết cho dù anh hy sinh hay không về được, em cũng sẽ chờ anh cả đời, anh không nên

dùng Nhạc Vũ để lừa gạt em................................................ " Đúng vậy,

Nhạc Vũ là nhược điểm của tôi, tôi thiếu cồ ay hai mươi mấy năm tình thương của cha mẹ nên cho dù cô ấy muốn lấy bất kì cái gì của tôi, tôi cũng sẽ không có nửa điểm oán giận. Giang triều biết nhược điểm này của tôi, anh nhất định là sợ mình không về được mới lừa gạt tôi như vậy, muốn tôi dùng hận để quên anh, anh thậm chí không có cho cha mẹ một câu công bằng, lại đối với tôi làm ra sự an bài như vậy. Những anh cũng không hiểu

được, tôi đối với anh mãi là yêu chứ không bao giờ co thù hận cho dù anh lam gì đi nữa...

"Nhạc Tuỹẽt, em không hiểu, có một vài điều không thể chia sẻ, một nỗi đau khô’ nếu để hai người gánh vác sẽ càng đau khổ thêm

Từng tốt đẹp như vậy đừng để cho sự thật bất đắc dĩ phá vỡ nổ, hãy giữ trong trí nhớ đi........... " Anh hơi nheo mắt lại, đem thuốc đặt bên miệng hít một hơi thật sâu rồi ném xuống đất, lại dùng cái chân bị thương tật dập tắt no. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, nở nụ cữời

"Em xem, nó hiện tại chi có thể làm chuyện như vậy

Tôi biết anh nói là cái chân kia, nó không chỉ có thể dập tắt đầu mấu thuốc lá cũng dập tắt hy vọng trong lòng Giang Triều .

Tôi khóc nâng tay lên, nhẹ nhàng xoa gương mặt cương nghị vẫn như trước "Giang Triều, hãy cho em một cơ hội, để cho em bu lại sai lầm đi........... Anh không cần lo lắng, mặc kệ nó bị làm sao, ở trong long em anh vĩnh viễn đều là Giang Triều của trước kia, là người đàn ông hoàn mỹ nhất trong lòng em. Giang triều..............................................................................................

"Quân nhân sao lại có dáng vẻ khóc sướt mướt như vậy," Giang Triều dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ rơi trên mặt tôi.

Anh vừa cười nói "Anh không có gì tiếc nuối , thiếu nửa cái chân, trên vai anh không phải có thêm hai ngôi sao nữa sao?"

"A nh nói bậy, anh không thèm để ý điều đó."

"Vậy anh có ý gì?"

Anh cố tình cười thoải mái, cùng tôi nhìn nhau hồi lâu, ý cười dần dần biến mất. Trong khóe mắt anh đột nhiên trào ra, như thủy triều trong suốt, anh gian nan không để cho no rơi

xuống........... Đột nhiên anh đẩy tôi ra, đi vòng qua toi "Nhạc Tuyết, thực xin lỗi, đã đáp ứng với em nhưng anh không thể làm được, không thế giữ cho mình trở về. nguyên vẹn.................................................................................. "

Bong dáng anh khẽ run, lại nói tiẽp ''Nghê Lạc Trần là người đàn ông tốt, em nên quý trọng cậu ấy và cuộc hôn nhân của hai người. Nếu cậu ấy không thể cho em hạnh phúc, cho dù hai chân anh không còn, cũng sẽ từ bên người cậu ta mang em đi..................................... "

Khi anh nói câu sau kia, âm thanh dường như đột nhiên tăng cao , như đang nói cho người khác nghe . Anh đi rồi, bởi vì nghe được ten Nghê Lạc Trần, tôi không đi theo anh nữa nhưng bóng dáng kia đi trên đường không còn ngay thẳng làm cho tôi đau đớn vô cùng. Tôi nên nghĩ đến khi tôi đang được hạnh phúc, đầy che chở cũng là khi anh đang ở trong những ngày gian nan nhất, nếu khi đó tôi cùng anh vượt qua gian nan cùng đau khổ, tôi nghĩ tôi hiện tại cung sẽ dễ chịu hơn một chút.

Tôi ngồi bệt xuống, nghẹn ngào khóc ra tiếng.

Có lẽ trên đời này có nhiềụ điều gì đó, gần ngay trước mắt lại không thể làm sao chạm đến được. Mà nếu chạm đến được phải có trăm phương nghìn kế, con người số kiếp sao lận đận, rốt cuộc là vì sao?

Cho đến khóc mệt mỏi, tôi dần dần ngẩng đầu nhìn phía nơi bóng dáng vừa biến mất kia, trước mắt lại là một đoi chân khỏe mạnh, thẳng tắp ở trong tầm mắt.

"Đứng lên đi, làm thủ trưởng mọi thời khắc đều phải chú ý quân dung Nghê Lạc Trần cười ôn hòa, nâng tôi dậy, sửa sửa lại áo quần cho tôi.

Tôi không biết khi nào anh xuất hiện m nhưng tôi nghĩ anh đã thấy được, cũng nghe được nhưng anh vì sao còn có the CƯỜI tram ổn như vậy? Là không thèm để ý hày là thật sự không thèm để ý?

''Anh đều thấy được phải không?" Tôi không biết sao lạ dùng giọng điệu chất vấn để hỏi anh

Anh từ chối cho ý kiến chỉ gật đầu.

"Vậy anh vì sao còn có thê’ cười? Em xin anh đừng dối trá che dấu như vậy nữa được không, em chán ghét anh giả bộ dáng vẻ thanh cao, anh thật sự nghĩ cả thế giới đều ở trong lòng bàn tay của anh sao?" Toi không biết vì sao phát tiết lên người anh, anh có gì sai đâu, đối với người khống chẽ không được mình.

Anh nhìn tôi một hồi, nói lạnh nhạt "Nếu không em muốn anh làm thế nào? Đi đánh Giang Triều một chút, hay là cãi vã nhau? Nói sao thì hai người không phải cũng không làm gì? Tình nhân thanh mai trúc mã, sau một thời gian lâu mới gặp lại, ôm nhau coi như thực bình thường , huống chi anh ta lại là anh Giang Triều của em."

Anh Giang Triều ba chữ này, anh nói r a thật sự gian nan. Trầm mặc một hồi, anh lại nói tiềp "Em không phải nói, cuộc hôn nhẩn cùa quân nhân là thần thánh , người ngoài không thể phá vỡ được sao? Chó nen chuyện vừa roi, anh không ngại. Chúng ta về nhà đi.............................................................. " Anh cũng không nắm lấy tay tôi, chi yên lặng , thong thả nhàn nhã đi ở phía trước.

Tôi không hề cử động, chỉ nhìn bóng dáng anh, cười lạnh nói "Thì ra thứ anh cần chính là cuộc hôn nhân chỉ có thân xấc."

"Neu không thì sao?" Anh đột nhiên xoay người, ánh trang như nước khắc trên mặt ánh, vân là biểu tình đạm bạc như vậy. cùng tôi nhìn chăm chú mọt hồi, anh mới ngẩng đầu lên, hướng bầu trời đêm thản nhiên thở dài "Em cho rằng trừ bỏ thân xác này, anh còn có thể bắt giữ được cái gì? Anh cùng cậu ta ở trong lòng em, cậu ta nhất định có vị trí cao hơn, mà đúng vậy, anh giống như không khí, cho dù có đem em vây quanh kín không một kẽ hở như thể nào thì ở trong lòng em đêu là không tồn tại

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/t90217-tuyet-lac-tran-duyen-chuong-27.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận