Tuyết Lạc Trần Duyên Chương 40

Chương 40
Tôi đau lòng mắng anh

Hình ảnh của hai dáng người vừa rồi rất đẹp, dù cho người đàn ông kia vân là chồng hợp pháp của tôi, tôi cũng không thế không thừa nhận họ là một cặp đẹp đôi trời sỉnhế

Tôi rat khó tưởng tượng thời điểm Thượng Đế nặn ra hai người kia đã dùng bao nhiêu sức lực và thời gian, vẻ cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng vẻ mỉm cười tự nhiên kia không có sai biệt, khuôn mặt đẹp không giống thật giống

nhau kia, còn xứng dáng người cao gầy cân.....................................................................

Nếu một màn này chưa thế khiến ngươi liên tưởng đến từ ngữ thần tiên quyến lữ, châu liên hợp bích thì quả thực chính là sức tưởng tượng có khiếm khuyết, cái gọi là quy tắc xứng lứa vừa đôi, người đàn ông đẹp trai xứng đôi với người đẹp, ngôi sao xứng đại gia, thật đúng là không sai, quá thực thực rất đẹp mắt, thực

như thật cũng thực châm chọc................................................

Đối với một người không thể quên đ ược đêm kích tình kia, ngay tại ngày hôm qua, anh còn nói với tôi 'Ờ trong lòng anh, em là cô gái đẹp

nhất, những người khac khổng thể so sánh...................................................................... '

rồi ngay sau đó, anh lại mang theo một cô gái trước mặt tôi rêu rao khắp nơi, không có lời giái

thích, không có sự áy náy...........................................

Tôi không phải thật sự ngốc, sẽ tự nhiên tin tướng những lời nói ngon ngọt của đàn ông, tin tưởng những lời nói trong khi ý loạn tình mê của họ, có lẽ cũng chỉ có thế trách anh lúc ấy nói rất

thực, rất cảm tính.............................

Ngẩng đầu lên nhin bầu trời xanh thẳm nhưng bị bit kín bởi một tầng hơi nước mỏng manh, tôi cắn răng trong lòng nhắc nhở mình, cho dù như thế nào cũng không thể rơi lệ trước mặt học viên.

"NhạcTuyêt, Nhạc Tuyết................................................ "

"Uhm/'Toi định thần lại, cố điều chỉnh cảm xúc "Mọi người nghe đây, một hồi cầm phiếu đi vào, phân chia ban, đội trưởng Từ toàn quyền phụ trách, nếu có việc gì thì hãy xin chỉ thị đúng lúc. Nghiêm! Nghỉ, các khu đội kiểm tra lại nhân sổ, tiến hành hoạt động phân ban."

Khi các học viên xểp hàng bước đi, tôi xoay người, lòng mới vừa căng thẳng kia được thả lỏng . Tôi biết mình ngượng ngùng sơ suất, từ nhỏ đến lớn tôi cũng không là người biết che dấu cảm xúc, những học viên hieu biết nhất định nghe khẩu lệnh cua tôi, âm thanh đều hơi run run, thì ra tên chết bầm này có thể làm cho lòng tôi đau đớn như vậy, có lẽ hai chữ tín nhiệm này giữa chúng tôi gần như là một loại châm chọc, là một cô gái nhìn thấy chồng mình thân mật cùng người khác xuất hiện ở trước mặt, nên tin tưởng vào hai mắt của mình hay là tỉm của mình đây?

Học viên xếp hàng đi vào, tôi cũng không yên lòng đi theo xa xa ở phía sau, dù khoáng cách xa như vậy nhưng van có thể những tiếng bàn luận.

"Thì ra những lời đồn này đều là sự thật, tôi đã nói trên đời này đâu có người đàn ông nào là

hoàn mỹ như vậy.............................. "

"Người rất phóng độ, không lãng tình thật không xứng với khuôn mặt kia  "

"Dễ nhìn không nhiều tình thuyết minh anh ta còn chưa đủ phong độ, đại gia không đeo đuối ngôi sao chứng minh anh ta còn chưa đủ giàu, đây là người đàn ông trong vòng lấn quẩn, không ly hôn chứng minh anh ta còn chưa đú mới. 7..."

"Chắng lẽ quân nhân cúa chúng ta bị out sao?"

"Các cậu cũng không ngẫm lại xem, hiện tại là thời đại nào rồi , Nhạc Tuyết của chúng ta mỗi ngày canh giữ ở quân doanh, chồng khó tránh khỏi không bị vắng vẻ, hiện tại có mấy người đàn ông chịu được cảnh tịch mịch?"

"Cô không cảm thấy nữ ngôi sao kia có gì tốt, nghe nói cô ta tạo ra không ít chuyện xấu , ớ chung với người phụ nữ như vậy thiết thực sao?

"ở chung với người đàn ông như vậy cũng

không thiết thực.......................... Nếu như là tôi, thà tìm

thiếu tá Giang mới là người đàn ông chân chính        "

"Xong rồi, hình tượng tình nhân trong mộng tốt đẹp của tôi cứ như vậy tan thành mây khói, thì ra sự thật cùng giấc mộng chênh lệch lớn như vậy, thực không muốn thấy một màn như vậy, thà rằng sống trong giấc mơ hoàn mĩ cúa mình còn hơn   

"Mọi người đừng nghị luận nữa , làm như vậy không tốt cho Nhạc Tuyết."

"Chúng tôi không phái đang nghị luận mà là bất bình. Không thay vừa rồi hai người kia chạy nhanh như vậy, có lẽ bỊ nhiều ánh mắt cúa chúng ta nhìn như vậy cám thấy xấu hố vô cùng."

••••••

Tôi không nhịn được cười lạnh, trong lòng Nghê Lạc Trần lằm sao biểu hiện nửa điếm áy náy cùng xấu hố vô cùng đâu.

Khi học viên đi tắm, toi vẫn ngồi bên ngoài chờ, trong tay nắm điện thoại, không ngừng bối rối không biết nên gọ hay không gọi, hỏi anh giải thích thế nào. Nhưng anh se cho tôi lời giải thích sao? Lúc ban đầu là tôi tự minh muốn buông cuộc hôn nhân này ra, rời bỏ anh , thế này trách được ai đây?

Báo cáo đội trưởng Nhạc, Doãn Lộ té xỉu

Không bao lâu xe cứu thương đã đến đây, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, tôi cùng vài học viên hộ tống Doãn Lộ đến bệnh viện huyện, lúc ban đầu tôi nghĩ do nhiệt độ nước suối quá cao , hơn nữa các học viên trong thời gian dài chuẩn bị thực tập các loại cuộc thi tốt nghiệp, cho nên tồ chất thân thế giám xuống nên không thích ứng kịp, nhưng cuối cùng tôi cầm lấy báo cáo kiếm nghiệm, lại đứng ngây ngốc nơi đó.

Kiểm thai với kết quả dương tính, theo bác sĩ nói đã mang thai 7 tuần. Tôi thế nào cũng nghĩ không ra tại sao lại xuất hiện sai lầm, nhóm học viên này tối đã nhận suốt bốn năm, chưa từng xuất hiện hoặc có tình trạng như vậy, duy độc nhất chi không ngờ cô gái này ở học viện phạm vào sai lầm như vậy , cho dù thời đại này có nhiều cám dỗ, một cô gái học y không hiểu bảo

vệ bản thân mình sao? Tôi vẫn kiềm chế phẫn nọ, cho đến buối tối sau khi tiễn toàn bộ nhóm học viên rời khỏi, trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi cùng Doãn Lộ      

Đèn huỳnh quang tái nhợt làm mặt cô bé giống như tờ giãy trắng, trong lòng tôi đột nhiên hơi khó chịu, bao lời muốn hỏi rốt cuộc nói không ra .

"Đội trưởng Nhạc, chị m uốn hòi gì hãy hòi đi, nhưng em sẽ không nói cho chị cha cúa đứa nhỏ là ai đâu"

"Em cho là em có thế bảo vệ được anh ta sao?" Một cô gái lo lẳng, suy nghĩ cho người yêu cúa mình, tôi cũng không cám thấy kỳ lạ.

"Đội trưởng Nhạc, là do em tự mình muốn có con với anh ấy, không liên quan anh ấy, anh ấy cũng không biết."

"Em biết quy định trong quân giáo hay không, học viên không được luyến ái? Các em còn tre như vậy, còn có rất nhieu thời gian để

chờ đợi, tại sao lại nhất thời hồ đồ như vậy..................................................................

Từ bỏ tương lai sao?"

"Đội trướng Nhạc, khi em tốt nghiệp sẽ không còn cơ hội nữa, anh ấy có gia đình không thể

mang đến tương lai cho em............................................ " Doãn Lộ lắc

đầu, hai hàng nước mắt rơi xuống trên gương

mặt tái nhợt.

"Đội trưởng Nhạc, xỉn chị trăm ngàn lần đừng điều tra anh ấy là ai, em không muốn phá hủy tương lai của anh ấy, nghề nghiệp của anh ấy tốt như vậy   "

"Chuyện này không phải tôi điều tra hay không điều tra , cấp trên sẽ điều tra, cho nên việc này muốn giấu diếm cũng giấu không đừợc."

Người đàn ông này cụ thể là ai không cần cô ấy noi tôi cũng biết /chi là không nghĩ tới trong quân y cũng có thế làm ra chuyện như vậy lại không chịu trách nhiệm. Đều nói làm quân nhân không dễ dàng, nhưng chuỵện quân nhân có thể lo cho người nhà thì nói dể hơn làm, những cô gái này không theo đuối danh lợi, không hy vọng xa vời có chồng luôn giữ bên người, lại giống như sẽ chịu đựng chuyện chồng của mình phiêu lưu bên ngoài...............................................................

"Đội tưởng Nhạc, em biết việc này sẽ ảnh hưởng đến chị nhưng em không phải cố ý, em nghĩ đến sắp tốt nghiệp thực tập sẽ không ai biet...."

"Ngủ đi, đừng nghĩ gì hết, tất cả hãy giao cho chị đỉ."

Tôi an ủi cô ấy ngủ xong, trong lòng lại cảm thấy một mánh mờ mịt, bới vì quân đội có kỷ luật và điều lệnh nghiềm khắc nên cho dù tôi có lòng, cũng không có biện pháp giúp cô bé giấu diếm, giúp cô bé báo vệ tương lai cúa mình.

Có lẽ bởi vì mỏi mệt và suy yếu, Doãn Lộ ngủ say rất nhanh, tôi đi đẽn giường bệnh, sửa lại chăn, gương mặt đơn thuần trẻ măng này sau này phái gánh vác bao nhiêu khó khăn, tôi khó có thể tưởng tượng được. Đột nhiên tôi hơi hận đàn ông, khi bọn họ được vui thích, có nghĩ tới sẽ làm thương hại cô gái đơn thuần này hay không, nếu không thế mang đến cho họ sự bảo

đảm và hứa hẹn, vì sao còn muốn làm họ hy vọng?

Đêm càng ngày càng tối , bệnh viện cũng trớ nên yên tĩnh có chút quỷ dếỊ.

Trải qua một ngày như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, muốn đi rửa mặt thả lỏng một chút mới phát hiện không có nước ấm .Tôi cầm lấy phích nước nóng rồi đẩy cửa phòng bệnh muốn tìm phòng chứa nước nóng , lại ngoài ý muốn thấy Nghê Lạc Trần xuất hiện trước cửa phòng bệnh.

Anh dựa vào tường, hơi hơi cúi đầu, hai tay đút vào túi quần giống như đang suy nghĩ chuyện gi. Không biết do màu đen quần áo hay là do đèn điện của bệnh viện làm cho màu da anh thoạt nhìn hơi tái nhợt, người cũng có chút mỏi mệt, rã rời, chỉ là càng có vẻ tao nhã đẹp đẽ quý phái . Người đàn ông như vậy, ai có thể có tư cách có đừợc đây?

Tôi đột nhiên hiểu được trên đời này không phải những thứ tốt đẹp đều phải muốn có được chúng, trong lòng tôi hơi cười khẽ , có một loại ý tướng muốn buông tay.

"Đi lay nước?" Anh ngấng đầu nhìn tôi, dường như luôn luôn ớ đó chờ tôi.

Tôi gật đầu rồi lách qua người anh mà đi, tôi không muốn hỏi anh vì sao lại đột nhiên xuất hiện trong này, bởi vi tất cả đã không còn liên quan tới tôi nữaế

"Xe rời khỏi một nửa lộ trình, đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng cho em, khi trở lại Thanh vân

mới biết được học viên đã xảy ra chuyện...................................................................

Anh luôn luôn ở ngoài cửa chờ em........................................................ "

"Phải không? Em còn nghĩ anh thích náo nhiệt, tới tìm em chia xé niềm thẳng lợi và nỗi vui sướng của anh." Tôi cười lạnh.

"Cái gì thắng lợi và vui sướng?"

"Anh còn nói nữa? Đúng rồi, còn Tiếu Địch anh làm thế nào an bày cho cô ay ?" Tôi đột nhiên dừng chân lại, anh không kịp phản ứng va vào người tôi.

Nhiệt độ cơ thế quen thuộc làm cho tôi quên cả phải trốn tránh, anh cứ như vậy lại một lần nữa ôm tôi vào ngực. Tôi ngẩng đầu lên, lại một lần rơi vào ánh mắt dịu dàng cùng hô hấp của anh, chút biếu tình tự tin kia lại hơi né tránh, thế nhưng làm cho lòng tôi đau , lại xúc động muốn cùng anh hôn môi     

Có lẽ vì ở bệnh viện, anh đột nhiên buông ra, xấu hố ho khan vài tiếng nói "Chúng ta đi ra xe rồi nói.

"Còn muốn làm nhục tôi sao? Anh đừng

tướng đến................... " Tôi tức giận muốn nện cái phích

vào người anh."Anh cho anh là ai? Thiên sứ hạ phàm hay là quốc công vương tủ? Anh muốn gì là được sao? Nghê Lạc Trần, tôi không phải Tiếu Địch, vẻ đẹp của anh cùng những lời ngọt ngào

với tôi mà nói cũng vô dụng thôi.

"Cái gì thiên sứ, vé đẹp, anh không phái phụ

nữ....... " Anh không chút đế ý nhìn tôi cười, loại

thản nhiên này gần giống như vẻ tươi cười đầy thương yêu

"Anh thật sự không phái phụ nữ, bới vì anh căn bản không bằng phụ nữ, người phụ nữ đều biết hy sinh ban than minh đế bảo vệ người đàn ông cua mình, anh thì khi gặp suy sụp thích dùng cách tự sát đe lừa gạt sự đong tình, cách tự kỷ, tự ngược điến hinh trong thế giới giải trí, anh cho rẳng phụ nữ toàn thế giới đều sẽ thương anh sao? Buồn cười, làm vạy chi có thể khiến cho người ta nhạo báng......"

Anh binh tĩnh nhìn tôi, đôi môi nhếch lên, đáy mắt có hơi nước tràn ra, vẻ tươi cười tốt đẹp vừa rồi kia dường như rốt cuộc không thế duy trì nổi nữa         

Tôi dừng một chút, đột nhiên hơi hận bán thân mình mềm lòng, nở nụ cười châm chọc "Như thế nào? Rốt cuộc là cậu ấm được cưng chiều phải không, chỉ nói mấy câu nói đó liền không thể chịu nối sao? Muốn khóc cũng không nên khóc trừớc mặt tôi, tôi nghĩ Tiếu ĐĨch và Từ Dĩnh càng hiểu ý vằ thương anh hơn tôi, thuận tiện còn có thế xem thân thế anh có mấy nốt ruồi đỏ." Cách nói cúa tôi không được tao nhã cho lắm và giọng điệu còn mang theo mười phần ghen tuông.

Nghê Lạc Trần xoay mặt sang một bên, hầu kết hơi khế nhúc nhích, uằt ức thực làm cho người ta có chút đau lòng .

Một lát sau, anh mới chậm rãi hỏi "Tiếu Địch đi tìm em phải không?"

"Không quan trọng." Tôi cố nén đau lòng, không hề nhin anh.

"Đừng trách cô ấy, cô ấy vì muốn tốt cho anh.

"A, đau lòng cho cô ta cũng không cần biểu hiện ở trước mặt tôi, mời anh đi , tôi không muốn gặp lại anh, đơn ly hôn tôi sẽ ký tên, còn 7 ngày nữa nhóm học viên cúa tôi sẽ tot nghiệp."

Tôi không muốn đi lấy nước nữa, quay người lại đi vào phòng bệnh, lập tức đóng cửa phòng lại.

Tại giây phút này, tôi lại không có nước mắt.

Qua hồi lâu, cửa phòng bệnh mở ra, Nghê Lạc Trần không bỉet ở nờỉ nào mang tới hai phích nước nóng đặt ở cửa phòng bệnh"Nước sôi, cẩn thận đừng để bị bỏng."

Anh đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại, tôi rốt cuộc không the kìm nước mat.

Hiện tại dù đang là mùa xuân ban đêm cũng hơi lạnh, anh sẽ không thật sự canh giữ ớ ngoài cứa một đêm chứ, thật ra anh cũng không có nơi nào đi, thực xin lôi, yêu và không thương cũng không phấi tự mình có thể khống chẽ được. Nghĩ vây tôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh ra, anh vân đứng dựa vào tường, trong tay cầm một lọ thuốc, ngây ngốc đổ ra hai thuốc viên bỏ vào miệng, không cần nước liền nuốt xuống.

Đột nhiên anh thấy tôi, động tác bị ngưng lại, liền cười nhẹ "Anh bị cảm"

Anh giống như muốn giải thích gì, nhưng tôi không truy vấn nữa, chỉ nói nhàn nhạt "Anh hãy trở ve đi."

Anh gật đầu, lại hướng về phía tôi hơi nở nụ cười "Co việc lien gọi điện thoại cho anh, hoặc là Từ Dĩnh."

Anh đã đi rồi, bóng dáng cô đơn biến mất ở cuối hành lang của bệnh viện.

Nguồn: truyen8.mobi/t91009-tuyet-lac-tran-duyen-chuong-40.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận