Tuyết Lạc Trần Duyên Chương 39

Chương 39
Anh chỉ nói một lần thôi

Đèn xe tắt trong phút chốc, ánh trăng màu trắng bạc đố xuống rọi vào, mặt anh luôn sạch sẽ và đẹp như vậy, còn mang theo một vẻ say

rƯỢu và mê ly.......................

Anh tiếp nhận quân trang từ trong tay tôi, thật cấn thận đặt ở chỗ ngoi phía trước, khi thân thể anh quay lại, gió mát ùa vào bên trong xe và âm nhạc đồng thời được mở ra. Một bản nhạc tiếng Anh du dương, thong thá truyền ra, tay anh từ trên trán vẫn vuốt ve đến sau tóc, xuống

một chút, đặc biệt nhẹ nhàng..........................................

"Em đe ý sao? Ở trong này............................................. "

Anh dịu dàng nhìn tôi, mancj theo một loại khí phách, cồ thể đem tôi nhiên tân, làm cho tôi chìm hãm trong sự diu dàng, tôi nghĩ tôi đã bị say trong ánh mắt của anh rồi , không có gì để

ý hoặc ngại ngùng .............................. Tôi nhẹ nhàng nhắm

mắt lại, cảm thụ hơi thở ấm áp bên tai "Đừng sợ, là loại kính đặc biêt, cho dù bên ngoài có

người cũng không nhìn thấy....................................... 'g

Tôi gật đầu, đưa tay ôm choàng lấy anh, anh mềm nhẹ hôn xuống, bàn tay ấm áp dao động trong đồ lót của tôi, xoa nắn vừa mạnh mẽ lại

vừa thong thả..........................

"Ở trong lòng anh em là người phụ nữ đẹp nhất, những người khác đều không thể so

sánh............... Anh yêu em lâu như vậy, tự minh

cũng không nhớ rõ là từ khi nào thì bắt đầu..........................................................

Giữ lấy em, anh cuối cùng cảm thấy là một loại

tội lỗi............... Đối VỚI em lại kìm lòng không

được.............. Hãy tha thứ cho anh................................. "

Anh giống như đang nói mê, vừa hôn môi tôi vừa thấp giọng nỉ non, hoàn toàn không có sự bức thiết lúc ban đầu, tôi chỉ có thế theo lời nói của anh cám giác được anh đang kìm chế rất

vất vả và gian nan............................

Trong không gian là khúc nhạc du dương, còn có tiếng quần áo được cởi ra, từng cái từng cái rời khỏi thân thể, nhừng tôi lại cảm giác càng ngày càng trở nên nóng rực, cho đến khi cùng anh tiếp xúc thân mật tôi mới phát hiện anh gầy thiệt nhiều. Thì ra anh yêu chấp nhất cấn thận như vậy nhưng cũng yếu đuối như vậy....!.

Anh lần nữa bắt đầu hôn tôi, từ trán thong thả đi xuống, tuyệt đối không sốt ruột, giống như sợ tất cả sự tốt đẹp hướng thụ xong rồi liền

không còn tồn tại nữa...................................

Đã bao lâu không cảm thụ loại dịu dàng và cẩn thận này ở anh, tự tôi cũng không nhớ rõ , thầm nghĩ giờ phút này, thong thả hướng thụ cùng anh có thế kéo dài tới vô cùng, lại cảm thấy ngọt ngào như dòng suối chảy róc rách...Cho đến khỉ tay anh đặt lên trước ngực của tôi, đầu ngoái tay ở trên đỉnh nụ hoa của tôi nghịch ngỢm và xe xe nhẹ nhàng , làm tôi run rẩy một trận, tiếng rên rỉ không can thận theo

bên môi tràn ra............................

"Báo bối, muốn anh sao?"

"Uhm...................... "

"Muốn bao nhiêu?" Anh nói xong, dùng chỗ lứa nóng nhẹ

ằ I

"Muốn cả đời đều yêu anh như vậy.................................................. "

Tôi ôm sát người đàn ông có chúi: bướng bỉnh, lại trí mạng khêu gỢi bảo bối của anh, làm cho thân thể anh dần dần xâm nhập vào trong cơ

thể tôi................... Một tiếng thớ thật dài không hẹn

mà cùng thoát ra từ miệng của anh và tôi..........................................................

"Đừng nhúc nhích............................... " Anh phủ trong lòng

tôi bất động, cũng không cho tôi cử động.

Tôi lấy ngón tay vuốt sợi tóc trên trán, mới biết được nơi đó đã thấm đẫm mồ hôi /'Đừng

nhịn, ngoan, chúng ta còn về sau nữa...................................................... "

Anh không nói lời nào, cúi đầu ngậm lấy nụ hoa trước ngực tôi, đùa giỡn cắn mút khiến tôi

run rẩy làm cho thân dưới run lên từng đợt............................................................................

Cho đến khi anh rướn người lên , thong thả

dùng sức động thân..................................

Dưới thân, như lỉnh hồn va chạm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh mẽ, làm cho tôi giống như đã quên đang ở nơi nào, chỉ theo sự kích tình của anh mà trở nên điên cuồng. Tôi mê muội nhìn mặt anh, bất kì trong lúc nào đều ôn nhuận như ngọc như vậy, tôi mới từ từ phát giác cho dù giờ phút này anh trở nên kích tỉnh cũng dùng một loại phương thức nho nhã để biểu hiện ra ngoài và tôi cũng đang rơi vào sự điên cuồng nho nhã cúa anh, lứa nóng lạnh như

băng bên trong.............................

Cho đến tôi không thể nhịn nữa lấy hai chân kẹp chặt phần eo anh, đem mặt không phòng vệ nhất đế lộ ra trước mặt anh, một dòng nước ấm phun ra, anh cũng run lên toàn bộ cho tôi

Hồi lâu anh dán vào lòng tôi thở dốc, nhẹ nhàng hôn tôi, đầu của anh như là một con mèo nhỏ ướt sũng , tôi trìu mến ôm chặt anh.

Ngoài của số xe, bóng đêm thật mê người, ánh trăng tự nhiên như ở trước mắt lần lượt thay đổi, tôi nghe tiếng tim đập cùng thở dốc của anh, xem tâm hồn anh cùng thân thể giống nhau hay không, cùng tôi gần nhau. Qua lúc này, anh còn có thể thương tiếc tôi như vậy sao? Tôi không chắc chắn, chỉ sợ đây là khoảng

cách của người đàn ông và đàn bà.................................................

Chúng tôi vẫn không nói gì, sau đó anh lại muốn mọt lần nữa, rồilấy khăn tay giúp tôi lau sạch sẽ, tôi cũng giúp anh lau mồ hôi, tất cá đều yên lặng không một tiếng động.

Mặc quần áo xong, anh đã tỉnh rượu hơn phân nửa, không biết do xấu hổ hay là thẹn thùng, anh vẫn không nhin tôi

Khi tôi bắt đầu khởi động xe, nhẹ nhàng nói

"Theo em về nhà đi.................................. "

"Vừa rồi tại sao em không nói? Có lẽ khi đó,

anh cái gì cũng đều đáp ứng........................................... "Anh đưa mặt

nhìn hướng ra ngoài cửa số xe.

Tôi gạt đầu, có lẽ đây là cái gọi là sự vô tình của đàn ông.

Tôi biết trong lòng anh đang sỢ hãi, cũng biết anh đang sợ cái gì, có người người yêu hèn mọn, có người yêu kêu ngạo anh đều bị.

"Em cho anh thời gian, hãy chậm rãi suy

nghĩ, em sẽ chờ anh, bởi vì em.............................................. "

"Đừng, không cần nói với anh câu đó, anh chịu không nối, đừng uất ức bản thân mình." Anh cố chấp lắc đầu, con nói thêm "Đưa anh trở lại phòng vẽ tranh đi."

Ba giờ lộ trình không lâu lắm, Nghê Lạc Trần ớ trên xe dần dần ngủ, tôi đắp ao khoác lên trên người anh, nét mặt dưới ánh trăng trong tréo nhưng lạnh lùng. Dần dần, tôi không dám nhìn nữa, quay đầu đi thật cẩn thận lái xe, tôi thực hối hận toàn bộ thời điểm đó không quý trọng anh, không biết hiện tại tôi không phai đã mat đi tư cách có được anh hay không     

Xe dừng trước cửa tòa nhà thiết kế, tôi không đánh thức anh, mà một mình bước xuống xe, không khí sau cơn mưa trong lành sạch sẽ Tôi còn nhớ rõ rang khi lần đầu tiên tới nơi này, cũng là vào lúc chạng vạng sau cơn mưa, anh khoác cho tôi một chiếc áo khoác trắng noãn ấm áp, anh dùng nụ cười nhàn nhạt chậm rãi xua tan sự lo lắng trong lòng tôi, ở bên người anh trên đường đi có rất nhiều vũnh nước nhỏ tôi không cẩn thận trượt chân, anh vội vươn

tay, đúng lúc giữ tôi lại.....................................

Nhưng hiện tại giữa tôi và anh là một con sông dài và hẹp, anh lại bỏ tôi một ngữời vượt qua, anh thật sự muốn bỏ quên sao?

Tôi phát hiện lúc thời điếm người sắp mất đi, trí

nhớ lại càng thêm rõ ràng.........................................

"Vì sao không gọi anh dậy?" âm thanh của anh từ sau lưng tôi truyền đến, không dịu dàng, cũng không đông cứng, giống như tất cá sự kích tích giữa chúng tôi khong hề tồn tại.

"Nếu anh tỉnh, em khong biết cồn có thể giữ bên cạnh anh được bao lâu." Tôi nhẹ giọng trá lời anh, không quay đầu lại, chỉ nhìn len bau trời đầy sao để tìm hai ngôi sao nào có khoảng cách gần nhất.

"Đồ ngốc............................. " Anh vỗ xuống đầu tôi, muốn

nói gì đó nhưng lại nuốt trở vào. Một lát sau, anh chậm rãi đi hướng về phía cửa, nói ôn hoà "Đã muộn rồi , hãy lái xe trở về đi, trên đường nhớ cấn thận.

"Nghê Lạc Trần, em không muốn cùng anh tách ra, chờ em giúp nhóm học viên này tốt nghiệp xong, em cũng sẽ giống như Dư Na, từ bỏ nghề nghiệp này để giữ ở bên cạnh anh."

Tôi không phải nhất thời xúc động mà là trên đường đều suy nghĩ về vấn đề này

Anh quả nhiên chấn động và kinh ngạc, dừng chân lại, chậm rãi xoay người , từng bước một thong thả trở lại bên người tôi.

Đọt nhiên, anh ôm toi sát lại , yêu thương vuốt ve lưng tôi " Đồ ngốc, anh không xứng với em. không đáng đế em trả giá như vậy. nghe không? Anh         "

Anh khóc, khóc thực thương tâm, một lát sa, anh buông tôi ra, giúp tôi vén tóc ra sau bên tai, khẽ mỉm cười nhìn tôi "Em mặc quân phục rất đẹp, anh thích nhìn, vĩnh viễn đừng cới ra"

Tôi gật đầu, nước mắt viền quanh nhìn anh "Nói cho em biết số điện thoại của anh đi."

"ĐƯỢc, anh chỉ nói một lầri thôi."

Anh rất nhanh nói xong số điện thoại, cũng rất nhanh xoay người rời đi.

Anh biết tôi đối chữ số rất dở, số điện thoại của mọi người, sinh nhật cùng ngày kỷ niệm, tôi chỉ có thế dựa vào vở hoặc di động ghi lại, nhưng anh lại không ngờ rằng tôi cố tình nhớ kỹ dãy số này, thậm chí tôi cho rằng cả đời này cũng không thể quên được        

"Nghê Lạc Trần, anh hãy chờ xem, em nhất định sẽ đem anh trở vềế" Tôi không biết mình lấy can đảm ở đâu, ở phía sau anh hô to.

Anh cũng không quay đầu lại, chí nhẹ giọng nói "ĐƯỢc, vậy đuổi theo đ\"

Thời gian nhóm học viên tốt nghiệp thực tập chí còn một cuối tu ần , trên mặt rất nhiều học viên đều biếu hiện vẻ mỏi mệt và chán nản, tôi cùng đội trưởng Triệu cũng đang thương lượng như thể nào làm cho các cô ấy thoải mai để nghênh đón cuộc thi cuối cùng, cuối cùng tôi đề nghị cuối tuần này nên tố chúc một hoạt động dã ngoại, như tắm suối nước nóng, đội trưởng

Triệu gật đầu tó vé đồng ý

Suổi nước nóng ở núi Thanh Vân ở huyện z ước chừng khoảng bốn mươi sáu km, ngồi ớ trong xe nhìn trời xanh mây trắng ngoài cứa , núi non trùng điệp, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần dường như một loại ý nhị phong tình của miền nam. Bên trong xe tiếng ca vang lên làm cho tinh thần và nét mặt của học viên dường như nhớ lại lần huấn luyện dã ngoại trước vô cùng hăng hái, tôi nghĩ cho dù tương lai những học viên này đi đến đâu, đối mặt những khó khăn gì, quân đội đã khắc sâu vào trong lòng các cô ấy, cái loại ưỡn ngực thẳng lưng này, chí khí quân nhân sẽ làm cho họ cá đời này đều không thế quên được..............................

Bãi tắm cách chúng tôi càng ngày càng gần, những cây dương cây tùng xanh trong rừng xanh um tùm, màu trắng xanh lần lượt thay đối, giống như có dòng nước ấm dâng lên, giống như giấc mộng Giang Nam, dịu dàng mềm mại đáng yêu      

Xuống xe đội trưởng, Triệu cùng sĩ quan hậu cần đi mua vé vào cửa, tôi tố chức học viên ở bãi đỗ xe điểm số, lại ngoài ý muốn gặp Nghê Lạc Trần.

Anh cúi đầu qua bên kia cửa xe, vừa thấy giống như vừa mới tắm xong, tóc rời rạc lòa xòa ấm áp sáng bóng. Tôi thấy anh dường như đang tự hỏi điều gì, vừa muốn gọi lại anh, đột nhiên phía sau truyen đến một thanh âm ngọt ngào của con gái.

"Báo bối, đã tắm xong rồi sao?"

Tôi không ngờ Tiếu Đích và Nghê Lạc Trần cứ như vậy sóng vai xuất hiện trước mặt tôi, tôi bình tĩnh nhìn anh, giờ phút này anh cũng ngẩng đầu nhìn tôi, sắc mặt anh hơi ửng đỏ, nói chính xác hơn là hồng nhin rất tự nhiên, không biết là vì nhiệt độ nước suối quá cao hay là do âm thanh Bảo bổi' kia của Tiếu Địch làm cho anh thẹn thùng        

Tiếu Địch dường như đã thấy tôi, chồm người kéo tay Nghê Lạc Trần , gắt giọng "Nơi nay massage thực binh thường, cậu cảm thấy thế nào, thoải mái không?"

Nghê Lạc Trần không trả lời, chí thản nhiên liếc mat tôi một cái, liền ngồi vàó xe.

Màu đen kia bị xóa đi, ánh nắng sau 12 giờ trưa, tỏa ra những tia sáng chói mắt, như tên rời dây cung, thoat khỏi tầm mắt tôi..

Nguồn: truyen8.mobi/t91003-tuyet-lac-tran-duyen-chuong-39.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận