Long thở phào nhẹ nhõm, vuốt lên khuôn mặt bị Vy đánh cho đến gần tan nát, đùa với con nhóc này quả thật là một việc làm dại dột.
- Con yêu…..Mẹ nhớ các con quá, ở nhà có ngoan không vậy?
Nhật Long bỗng dưng cảm thấy da gà của mình nổi hết cả lên, “con yêu”? Đến mẹ anh cũng chưa bao giờ gọi anh bằng cái danh từ kinh dị đến thế.
Tiểu Bảo kêu meo lên một tiếng, dụi cái đầu tròn tròn vào người Vy, cô mỉm cười hôn nhẹ lên bộ lông trắng, sợi lông xốp mềm khẽ cọ vào đôi má phúng phính. Lâu không được nếm cảm giác này, Vy chỉ thiếu một điều là …..cắn Tiểu Bảo nữa thôi.
- Gớm quá….!!!!!
Nhật Long nhăn mặt, Vy tay đang ôm Tiểu Bảo cũng không thể không quay lại quắc mắt nhìn Long. Bỗng cô sực nhớ ra, hình như con mình, còn thiếu một đứa.
- Ê, đây có Tiểu Bảo, thế Sô cô la đâu?
- Sô cô la? Sô cô la nào? – Long nhíu mày.
- Con tôi. Màu vàng.
- Thì hỏi con trắng ấy.
- Nó biết nói chắc? – Vy trừng mắt.
- Tìm đâu đó đi. Đứa con bẩn thỉu của cô có khi đang chui trong bồn cầu cũng nên.
- Cái gì? Bẩn thỉu? mau đi tìm Sô cô la với tôi – Vy đứng phắt dậy, lôi Nhật Long ra khỏi ghế sopha.
- Sao lại là tôi? Con cô, cô tự đi mà tìm.
- Anh có đi không? – Vy trừng mắt nhìn anh, tay vẫn ôm khư khư Tiểu Bảo. tiểu Bảo nhào về phía trước, kêu lên mấy tiếng “ngoao ngoao”, khiến Long mặt mày tái mét, anh thụt lùi ra sau, chỉ vào Tiểu Bảo.
- Cách xa tôi 5 m, đừng cho nó đến gần tôi.
- Sao thế? – Vy ngớ người.
- Chả sao cả, thích thì tôi tìm cùng cô, mang nó ra xa một chút. – Long lớn tiếng.
Nói rồi anh quay người định bước lên cầu thang, nhưng không dám đi qua Vy đang bế Tiểu Bảo, đành đi đường vòng qua chiếc bàn.
Vy tủm tỉm cười gian xảo, cuối cùng thì cô đã biết điểm yếu của tên biến thái này rồi, để xem cô xử lý hắn thế nào.
- Ê mèo, mày rúc ở xó xỉnh nào rồi, nghe thấy tao gọi sao không lên tiếng? tao mà tìm thấy mày thì tao….sẽ cho người phanh xác mày ra….. – Long đi trên hành lang, đưa tay lên miệng, bắc loa gọi, nhưng bộ dạng thì vô cùng dửng dưng, anh còn cầu mong cho nó biến mất luôn đi ấy chứ.
- Anh gọi thế thì còn lâu nó mới ra.
- Á, tôi bảo cô tránh xa tôi ra một chút cơ mà….!!! – Long quay sang và giật mình khi Vy đang đứng sát sàn sạt mình, và sẽ không có gì nguy hiểm nếu trên tay cô ta không bế cái vật thể trắng hếu ấy – Tiểu Bảo.
Vy tủm tỉm cười với bộ dạng không thể gian hơn.
- Trông anh thế này mà sợ mèo, mất hình tượng quá! – Cô lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối với một con người không sợ trời, không sợ đất mà lại đi sợ…..mèo.
- Ai bảo cô là tôi sợ nó??? – Long vênh mặt lên, nhìn rất đáng để trao tặng một cái tát.
Vy đang định nói lại, bỗng Sô cô la từ góc khuất của hành lang trước mặt lao ra, phóng vụt vào phòng của anh. hai người vội vàng chạy vào.
- Con cô nghịch ngợm quá đấy!!!
Long đứng im một chỗ nhìn Vy đang lục khắp các ngõ ngách, miệng gọi “con yêu” để tìm Sô cô la. Rõ ràng lúc nãy thấy nó phi như bay vào đây, thế mà bây giờ lại chẳng thấy đâu, Vy không thể không bực bội.
- Anh rảnh thì vào tìm giùm đi, nói nhiều quá.
Long không nói gì thêm nữa. Vy tuy khiêu khích như thế, nhưng đương nhiên là biết anh không dám tìm.
Anh bắt đầu yên tâm hơn khi Vy tìm mãi mà không thấy đứa con màu vàng của cô ta, liếc qua chiếc cửa sổ đang mở toang, ý nghĩ duy nhất trong đầu Long tồn tại là con mèo đã nhảy qua cửa sổ. nhưng Vy không hề nghĩ như thế, vì Sô cô la rất thông minh, cô biết.
Long mỉm cười nhàn nhã tựa vào chiếc tủ sau lưng. Tình hình này thì cho cô tìm đến mai.
Anh không biết, trên nóc tủ, con Sô cô la đang ở trên đó, và cũng đang ngó xuống.
- A, Sô cô la kìa!!!! – Vy nhìn lên phía nóc tủ, cười toe. Sô cô la cũng kêu lên một tiếng, rồi lao xuống. Long giật mình ngước lên, nhưng chưa kịp kêu lên tiếng nào thì Sô cô la….đã chọn người anh làm điểm hạ cánh.
- Aaaaaaaaaaaaaa!!! – Cảm thấy tay mình chạm vào đống lông xốp xốp mềm mềm của Sô cô la, Long lùi ra sau, thả tay cho nó rơi phịch xuống đất.
Vy thì còn chưa kịp xử Long vì tội dám vứt con của cô xuống như thế, thì hắn đã dẵm cả vào chân cô. Hai người mất thăng bằng ngã nhào ra đất.
Và không còn có gì có thể tệ hơn nữa….
Tên biến thái ấy….
Đang nằm đè lên người cô!!!!!
Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở ấm nóng của Long phả vào mặt cô.
1s
2s
3s
Một viễn cảnh màu hồng….kinh dị
Một cảnh tượng “romantic” đến bất ngờ.
“Meo……..”
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa, mèo!!!!!!!
……………….
8h40.
Vy và Long ngồi ngoài ban công ngắm sao. Nổi bật rõ ràng trên bầu trời đen kịt là những vì sao sáng lấp lánh, long lanh. Vy ôm trong tay Tiểu Bảo và Sô cô la, mỉm cưởi nhìn những vì sao nhấp nháy một cách tinh nghịch.
- Này….! – Long quay sang, thấy hai con mèo nằm trong lòng Vy thì nuốt nước bọt, ngồi xích ra một chút.
- Gì? – Vy hất mặt, ánh mắt vẫn không rời bầu trời đêm kia.
- Ba mẹ cô đâu? Chưa bao giờ tôi nghe cô kể nhỉ?
- Mẹ tôi bỏ đi năm tôi 2 tuổi, tôi chỉ có ba thôi – Vy thản nhiên nói.
- Bỏ đi?
- Ừ, theo vật chất và xa hoa phù phiếm. ba tôi nghèo.
- Cô không ghét bà ấy à?
- Ghét à? – Vy bật cười, quay sang nhìn Long. Trong lòng anh nổi lên một nỗi thương cảm khi thấy mắt cô long lanh.
- Vốn dĩ chúng ta đâu có tư cách căm hận cha mẹ chứ? cả cuộc đời này, có khi tôi còn chưa báo đáp được cho bà ấy công ơn sinh thành nữa.
- Nhưng….hạnh phúc gia đình đâu thể so đo với tiền tài và địa vị cơ chứ?
- Mỗi người có một cách nhìn khác nhau, nếu sống trong vinh hoa phú quý mà bà ấy hạnh phúc, thì có gì là sai nào? Ba tôi không đem được cho bà ấy sự sung túc đủ đầy, vậy không có tư cách oán trách bà ấy khi kiếm tìm cho mình sự sung sướng, ở đời, ai không có quyền được mưu cầu hạnh phúc? – Vy nói, điệu bộ thản nhiên nhưng giọng nói thì có cái gì đó nghẹn lại.
- Cô làm như vậy không thấy bất công với ba mình sao?
- Bất công gì chứ? – Vy cười, nụ cười còn tươi hơn lúc nãy. – Bênh vực ba mà oán trách mẹ, tôi không làm được.
- Vậy….theo cô….. – Long nhìn lên bầu trời, càng muộn, sao lại càng dày hơn. – Tôi có nên kiếm tìm một hạnh phúc khác không? Một hanh phúc không mang tên Lam Đình.
Vy quay lại nhìn Long, đôi mắt nâu sữa mở to. Cô mỉm cười.
- Chẳng có gì là không ổn cả, Lam Đình trên trời, chắc chắn sẽ không oán hận anh, giống như ba tôi đã không oán hận mẹ tôi vậy.
- Tiểu Vy này…. – Long quay lại, nhìn Vy bằng một ánh mắt ấm áp. – Cô có thích tôi không???
Vy lại thêm một lần sửng sốt, ngón tay đặt trên Tiểu Bảo khẽ run lên.
- Anh đùa à??? – Vy bật cười vung vẩy tay, cố gắng nặn ra một tràng cười chế giễu nhưng lại gượng gạo vô cùng, như thể Long vừa kể một câu chuyện cười không hề đáng cười.
- Không, tôi hỏi thật, cô có thích tôi không???
- Anh lại giống lần ở quán kem chứ gì? Bỏ đi, tôi về đây, không nghe nữa đâu. – Vy lại tiếp tục cười, cô bế hai con mèo, đứng dậy đi vào trong phòng nhưng đôi chân gần như nhũn ra bởi nhịp tim đập quá nhanh.
- Triệu Vy. Tôi yêu em.
“Thịch”
- Ây da, đã bảo đừng nói nữa mà. – Vy không quay lại, xiêu xiêu vẹo vẹo bước ra khỏi phòng. Nụ cười trên môi ngày càng khó coi. Cô muốn tin là sự thật lắm, nhưng anh ta ghét cô như vậy, sao có thể nói yêu cô đột ngột như thế. chắc chắn đây lại là một trò đùa độc ác của anh ta, và khi cô tin thì anh ta lại phá lên cười, khiến tim cô đau. Nhất định là như thế!!!
- Triệu Vy. Anh yêu em.
Tiếng nói dứt khoát của Long vẫn vang lên đằng sau, rõ ràng từng chữ. Vy cố gắng không để rơi Tiểu Bảo và Sô cô la trên tay.
- Thật chứ??? – Vy quay lại, đôi mắt chớp chớp long lanh đầy u uất. tim cô sẽ siết lại, sẽ đau lắm, khi trên môi người con trai trước mặt nở một nụ cười chế giểu.
- Thật. Anh yêu em. Rất nhiều.
Sự u uất trong mắt Vy vỡ òa thành những giọt nước mắt. cô mỉm cười qua làn nước mắt hạnh phúc. Bàn tay ôm chặt thêm hai con mèo.
- Em cũng yêu anh. Rất nhiều.
Long cười, anh tiến đến gần cô. Xoa nhẹ lên đầu Vy.
- Cô bé ngốc của anh, sao lại khóc?
Hình ảnh Long in trong đôi mắt trong suốt của Tiểu Vy, anh quên mất rằng hai con mèo đang nằm trong vòng tay cô. Tiểu Bảo và Sô cô la không ngủ, nhưng chúng im lặng để một tình yêu bắt đầu.
Từ xa, trên chiếc bàn, vẫn để trên đó khung ảnh của Lam Đình và Nhật Long, trên môi Lam Đình, nụ cười vẫn tươi như thế, cô như đang nhìn đôi nam nữ trước mắt bằng ánh mắt hạnh phúc.
“Đình Đình, hãy để cho anh đến với cô ấy, được không?”
Hôm qua là một ngày đẹp trời, và hôm nay cũng thế….
Bầu trời cao vút, trong xanh như một chiếc màn khổng lồ bao bọc khắp thế gian, được trang trí bởi những đám mây trắng, xốp trôi bồng bềnh như một đàn cừu non đang gặm cỏ. Nắng lên, vạn vật như bừng tỉnh, những chú chim bắt đầu cất tiếng hót trong trẻo, ngân vang lên bài ca chào ngày mới.
Ngày Chủ nhật, một ngày Chủ nhật đẹp trời.
“Băng Hạ”
“Gì?”
“Đi cùng tôi đến chỗ này nhé?”
“Lại chỗ bờ hồ?”
“Không, chỗ khác.” Hạo Thiên mỉm cười.
Sàng Chủ nhật, tương tự như bao ngày khác thì Băng Hạ đã ở nhà trùm chăn ngủ, nếu như không có một người nhắn tin gọi cô ra ngoài, và cô đã vùng chăn dậy ngay sau
đó.
Hôm nay Hạo Thiên giản dị với chiếc áo thun trắng, khoác ngoài là chiếc áo sơ mi ngắn tay kẻ caro. Vẻ đẹp của anh trong mọi trang phục đều cao quý như vậy, và dưới ánh nắng lấp lánh, nó như tỏa ánh hào quang. Đi bên cạnh là Băng Hạ với chiếc váy màu kem mỏng manh, nhẹ nhàng bay theo từng cơn gió nhẹ.
Anh để xe ở lại Thánh Huy, cùng cô đi bộ trên những đoạn đường trải thảm cỏ xanh mướt mát. Bàn chân dẫm lên mỗi ngọn cỏ êm ái và mát rượi.
Băng Hạ thắc mắc không hiểu Hạo Thiên đưa cô đi đâu. Và rồi cuối cùng lại ngẩn ngơ trước một đồi hoa bồ công anh trắng xóa.
“Đẹp quá…”
Ban mai, gió thổi nhè nhẹ, những cánh hoa bồ công anh vươn mình bay theo cơn gió. Bông hoa bồ công anh trắng xóa, tinh khiết, nổi bật trên nền thảm cỏ xanh. Băng Hạ nhắm mắt, từng cơn gió mang hương thơm dìu dịu phả vào mặt, làm tung bay mái tóc mềm, cô mỉm cười với gió thu, với đồi hoa bồ công anh đẹp đẽ như sương, và với ánh nắng như muôn ngàn sợi tơ vàng đậu trên vai cô.
Băng Hạ bước xuống, bước chân thả nhẹ trên ngọn đồi đầy hoa và cỏ dại, bỗng cô vấp ngã, thân người nghiêng về một bên. Một bàn tay nắm lấy tay cô, bàn tay ấy vẫn ấm áp như thế, đôi mắt ấy vẫn nhìn cô bằng ánh nhìn nồng nàn như thế. Những bước chân trên đường đời từ nay đến mãi mãi về sau, bàn tay cô vẫn sẽ có một người nắm lấy và dìu dắt đi mãi như thế này sao???
Cô quay đi, bước tiếp, gió lạnh vẫn lùa vào tóc, trong đôi mắt màu xám đã có một thứ thay đổi, sâu sắc đến kỳ diệu. Những cánh hoa tung lên, những cánh hoa bé nhỏ vươn mình tung bay vào trong gió thu dìu dịu, gió cũng dịu dàng mang theo ước mơ. Một điều ước của bồ công anh.
Hạo Thiên kéo cô ngồi xuống, hai người ngồi áp lưng vào nhau. Băng Hạ tựa mình vào tấm lưng vững chãi của Hạo Thiên, còn anh thì tựa vào tấm lưng mỏng manh của cô.
“Hạo Thiên.” Cô bất ngờ gọi.
“Sao thế?”
“Chuyện ở núi Mã Vỹ…anh có giận tôi không?
“….Em nghĩ tôi giận em à?”
“Ừ.”
“Em từ bao giờ đã biết quan tâm đến tôi vậy?” Hạo Thiên mỉm cười.
“……”
“Đúng là tôi có giận em. Một chút.”
“Lý do?”
“Em là bạn gái của tôi.”
“Không phải chỉ là lời nói trước toàn trường?”
“Không. Nói thật.”
Bỗng dưng Hạo Thiên quay mặt lại, tựa đầu vào vai Băng Hạ.
“Tôi chẳng bao giờ nói dối em cả. Trước kia cũng vậy. Sau này cũng vậy. Mãi mãi về sau cũng vậy. Và tôi nói….tôi yêu em.”
___Thịch___
[trang]
Băng Hạ nhắm mắt, ngón tay run lên từng hồi. Hạo Thiên ghé sát vào tai cô mà nói, đương nhiên, cô không thể không nghe rõ từng lời.
“Em….có yêu tôi không?”
Băng Hạ hít một hơi, nói nhẹ.
“Không.”
“Vậy sao?” Hạo Thiên mỉm cười, trong đôi mắt xanh lục êm đềm như màu của những ngọn cỏ dưới chân đồi, không hề hiện lên vẻ thất vọng hay đau khổ “Dù em có yêu tôi hay không, tôi vẫn sẽ yêu em.”
Băng Hạ chợt quay lại.
“Em không yêu anh. Mà rất yêu anh.”
Đôi mắt anh mở bừng ra, trong đôi mắt xanh lục kỳ ảo như bao phủ một lớp sương mỏng.
“Em….”
“Em yêu anh.” Băng Hạ mỉm cười nhìn anh, nụ cười đó, thật ngọt ngào và êm dịu.
“Em…thật….?” Hạo Thiên hỏi lại.
“Trịnh Hạo Thiên, anh nghĩ em thực sự là con người có trái tim bằng đá sao?” Băng Hạ mỉm cười tinh nghịch, nhưng đôi mắt lại như nhòe đi.
“Vậy….”
“Chỉ là để lừa những con người ngốc nghếch như anh thôi.”
Hạo Thiên bật cười, màng sương mỏng bao phủ quanh anh dần dần tan ra.
Anh vòng tay ôm lấy cô, rất chặt, giống như mọi sức lực của anh đều dồn lên cái ôm mãnh liệt này. Anh ôm cô bằng tất cả trái tim, anh sợ đây là giấc mơ, và khi tỉnh dậy, cô cũng giống như như đóa hoa bồ công anh kia, vươn mình bay theo cơn gió không một lời từ biệt.
……….*******……….
“Em bắt đầu yêu anh từ khi nào?”
Hạo Thiên nằm xuống thảm cỏ êm dịu, lơ đễnh hỏi. Hình như mới bắt đầu yêu nhau, đôi nào cũng hỏi nhau câu này thì phải. Băng Hạ ngồi ôm gối, ánh mắt thản nhiên nhưng sâu xa.
“Từ hôm đi chơi ở Ura Park”
“Vậy sao?”
“Anh?”
“Từ hôm ở cô nhi viện Thiên Sứ”
“Đã rất lâu rồi, Hạo Thiên, tại sao chúng ta không dũng cảm hơn một chút?”
“….”
Biết nói gì bây giờ, dũng cảm hơn ư?
Phải rồi…nếu dũng cảm hơn….có lẽ cô và anh sẽ được ở bên nhau sớm hơn, chẳng phải sao???
Anh ngồi dậy, nhìn Hạ.
“Chúng ta có nên chụp ảnh để kỷ niệm lại ngày hôm nay không?”
“Gì vậy?” Hạ ngẩn người khi Hạo Thiên lấy chiếc điện thoại ra, sau đó giơ về phía hai người. “Khoan đã!”
“Sao thế?”
“Lấy điện thoại của em.”
Băng Hạ lấy chiếc điện thoại nhỏ màu xanh, đưa cho Hạo Thiên. Anh mỉm cười, giơ cao lên.
Ánh nắng vàng chiếu rọi vào làm khuôn mặt hai người như bừng sáng, Hạo Thiên cười rất tươi, hiện diện lúm đồng tiền bên má trái. Băng Hạ mỉm cười nhẹ, đôi mắt xám tro trong veo, phản chiếu ánh nắng vàng rực rỡ trên ngọn đồi. Xung quanh hai người là những cánh hoa bồ công anh bay dập dờn trong gió, khung cảnh thật lãng mạn, khiến tấm ảnh trong máy điện thoại cũng sáng rực theo.
___Để em giữ tình yêu của chúng ta nhé?__
Băng Hạ mỉm cười, cất điện thoại vào túi. Hạo Thiên khoác vai cô, thì thào.
“Anh…sẽ yêu em…mãi mãi…”
“Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi…” Băng Hạ nói, ánh mắt trầm xuống “Vì những sóng gió phía trước, không hứa hẹn được điều gì cả. Anh nói sẽ không bao giờ nói dối em đúng không? Nếu trong tương lai, anh và em không thể bên nhau….thì đó là lời nói dối đấy….”
Hạo Thiên im lặng, anh cúi xuống, khẽ ngửi mùi hương hoa bách hợp phảng phất trên người Băng Hạ.
“Vậy em….sẽ nói thế nào?”
“Khi nào bồ công anh thôi bay theo gió….em sẽ thôi yêu anh….”
Vậy cùng đợi nhé….
Mạng sống của anh….
Gió sẽ không bao giờ ngừng thổi….
Và em…cũng sẽ không bao giờ hết yêu anh….
Không được phép hết yêu anh……
Cố nhân
“Ai?” Tiếng Nhật Long từ trong phòng vọng ra.
“Em. Vy” Vy đứng trước cửa phòng Nhật Long hớn ha hớn hở. khỏi cần nhìn mặt cũng thấy được biểu cảm tươi như hoa hướng dương ấy.
“Vào đi….mà khoan” Vy đang định đẩy cửa bước vào, bỗng khựng lại “Có mang theo hai đứa con của em không đấy?”
“Con? À…” Vy gãi tai “Không….em mang đến, nhưng mà cô Di giữ lại rồi.”
“Rồi, vào đi”
Cánh cửa mở ra, hiện diện đằng sau là vẻ mặt dài thườn thượt của Vy.
“Sao thế?” Long đang ngồi trên chiếc ghế lắc lư đọc sách, thấy Vy với bộ mặt như đưa đám thì nhướn mày hỏi.
“Anh hay thật…Tiểu Bảo với Sô cô la thì có gì mà sợ, còn dặn cô Di giữ lại nữa chứ” Vy phụng phịu.
Long thở khì, lườm Vy một cái rồi dán mắt vào cuốn sách. Chả là từ khi biết Long sợ mèo đến giờ, hôm nào đến đây Bảo Vy cũng mang theo hai con mèo một trắng một vàng mà cô ấy tự nhận là con mình, rồi dí vào mặt Long để “luyện tập” cho anh hết sợ. hết sợ thì chẳng biết có hết được không, nhưng mới luyện tập được có mấy ngày thì Long đã cảm thấy lạnh hết cả sống lưng mỗi khi Vy đến, rồi chẳng dám tới gần cô, vì cứ những lúc ấy thì cô lại mang mèo ra hù anh. thế là anh đành dùng đến biện pháp cuối cùng, đó là nhờ cô Di mỗi khi Vi đến mà mang theo mèo là bằng mọi giá, dùng mọi thủ đoạn giữ mèo lại. và thành quả là được một ngày thoải mái cho Long hôm hay, anh thầm nhủ phải tăng thêm tiền lương cho cô Di. [ Sher: chẹp chẹp….nhát mèo thế thì sau này làm sao iêu được Vy nhà ta đây ==”]
“Long!” Vy bất ngờ gọi khi thấy anh cứ ngồi rồi cười hí hửng một mình.
“Nè….gọi cẩn thận lại coi, em học ở đâu cái kiểu gọi trống không ấy hả?” Long nhíu mày không hài lòng. Hình như làm oan gia với nhau lâu quá, nên Vy đã quên mất cách tôn trọng anh, mặc dù anh lớn hơn cô một tuổi.
“Anhhhh….Nhật…..Longgggg” Vy toe toét cười, kéo dài từng chữ ra khiến Long tóc gày dựng hết cả lên, người chuẩn bị chảy nước ra. Còn ghê hơn cả lúc nghe mấy tiếng “meo meo” của hai cái vật thể lông xù xì kia.
“Thôi…ngừng ngay. Thà em cứ gọi anh là biến thái như trước còn đỡ hơn”
“Ê, không được, nếu anh là biến thái, thế em yêu anh thì em cũng là biến thái à? Không được, không được” Vy xua tay rối rít, nhăn mặt.
Long muốn phì cười ra mất, cái lý lẽ ấy đúng là chỉ có Thiều Bảo Vy mới nghĩ được ra.
“Này, đi chơi không, nhóc?”
“Em không phải là nhóc” Vy cau mày.
“Anh thích gọi như thế” Long đắc thắng tỏ vẻ bề trên.
“Nhưng em không thích”
“Kệ em chứ, anh gọi là quyền của anh, em không thích là quyền của em”
“Long!”
“Sao nhóc” Long nhướn nhướn mày. Bây giờ trở thành người yêu của nhau, anh lại càng có nhiều thuận lợi hơn để bắt bạt cô. Lẽ hiển nhiên, là con gái, đối với người yêu mình không thể tỏ thái độ không – nữ – tính.
“Anh có muốn chết không?” Vy gằn tiếng.
“Không em, anh vẫn còn yêu đời và yêu em lắm” Long cười nhăn nhở.
Thấy Vy đã không nói được lại tiếng nào, Long toe toét cười, anh xoa xoa đầu Vy, kéo cô dậy khỏi ghế.
“Thôi nào, đi chơi!”
Thành phố này rộng lớn, nhưng chỉ có một khu vui chơi lớn nhất ở chính giữa trung tâm thành phố. Khu vui chơi Ura Park. [nơi Hạ và Thiên đã từng đi áh ^^]
Tuy không quá cầu kỳ về trang phục và phụ kiện, nhưng Nhật Long và Bảo Vy vẫn tỏa sáng một cách tự nhiên giữa một rừng người ở khu vui chơi, dẫn rằng họ chỉ mặc quần jean áo thun đơn giản. một vài cặp mắt ngưỡng mộ chiếu về hai người, Vy không quá xinh như hoa hậu, Long không quá đẹp trai như diễn viên, nhưng đi chung với nhau thực sự khiến cho mọi người không thể rời mắt.
Mở màn buổi đi chơi hôm nay, Nhật Long kéo Vy vào ngôi nhà ma, mặc dù cô nàng lắc đầu nguầy nguậy.
Vy không yếu bóng vía, nhưng cứ tưởng tượng đến cảnh mấy con người giả ma giả quỷ nhảy ra hù mình, là gai ốc cô cứ nổi từ đầu đến gót chân, đành nắm chặt áo của Long, rồi nhằm tịt mắt lại, đến đâu thì đến.
Hai người, và một vài người nữa trong đoàn, cùng nhau đi vào ngôi nhà ma, Long đi đầu tiên, xung quanh tối om, chỉ có mấy ngọn nến trên giá lập lòe như lửa ma trơi, nơi đâu đây văng vẳng tiếng khóc ai oán và tiếng cười âm u như từ cõi xa xôi nào đó vọng về.
Vy cảm thấy như tóc gáy mình kéo nhau dựng hết lên, cô dần dần đi sát vào Long, vòng luôn tay ôm anh.
Khuất sau hành lang tối đen, ẩm mốc, một bóng trắng mờ mờ ảo ảo hiện ra, mái tóc đen dài xõa xuống che bớt đi khuôn mặt trắng bệch, mắt mũi chẳng thấy đâu, nhưng lại thấy hai dòng máu đỏ đặc quánh chảy xuống. bóng trắng như không có chân, lả lướt trên nền đất, tiếng hét rú lên chói tai đằng sau Long, anh nhíu mày nhìn ra sau khi Vy đang nhắm m 58ce t lại, không nhìn thấy gì nhưng vẫn tham gia hét cùng.
Anh lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước, khi đi qua bóng trắng còn liếc nó một cái.
- Xưa rồi “bé” ơi.
Đi tiếp thêm mấy quãng đường nữa, cả người Long đã bị Vy ôm chặt cừng sau mỗi lần ma xuất hiện, và dù mắt cô vẫn chẳng chịu mở ra, nhưng thấy người ta hét cũng không thể nào im lặng. anh mỉm cười, vẫn dẫn đầu đoàn người, từ khi bước vào đến nay chưa có cái gì khiến anh thực sự sợ hãi, đám người tổ chức ngôi nhà ma này, quả thực chỉ ngồi mà nhàn nhã thu tiền những kẻ yếu bóng vía.
Bỗng từ đằng sau đám người đang dính chặt lấy Long, một con ma xuất hiện, con ma này xanh lè xanh lét, đôi mắt trắng dã trợn trừng, nó vươn cánh tay xương xẩu về phía họ. những người đi sau hầu hết toàn là nữ, nên nhìn thấy cảnh đó chỉ biết hét rú lên kinh hoàng, họ cuống cuồng xô đẩy nhau về phía trước. Long còn chưa kịp nhìn thấy thứ gì đằng sau thì đã bị họ xô đi. Từ bốn phía, mấy con ma khác y hệt cũng tiến đến, cánh tay xanh xao chĩa về phía bọn họ. đám người chen lấn nhau như chạy giặc, đến Long cũng suýt nữa thì bị ngã.
Cuối cùng thì cũng thoát thân đến một hành lang khác, người nào người nấy thở dồn dập, tay ôm ngực, có vài cô bé nữ sinh thì vừa cười vừa lau mấy dòng nước mắt vì quá hoảng sợ mà bật ra. Long lắc nhẹ đầu, đúng là toàn mấy con người yếu bóng vía mà cứ thích thử thách bản thân. Bỗng cảm thấy người mình nhẹ đi, anh nhíu mày rồi chợt hoảng hốt nhận ra…
Bảo Vy đâu rồi????
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Tuyết Rơi Mùa Hè (22) – Truyện Teen Đang Sáng Tác – Truyện Tình Cảm Tuổi Teen – Diễn Đàn Kênh Truyện – Đọc Truyện | Chia Sẻ Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-751-22#ixzz2GDIMsins
- Long….cứu em…..!!! – Vy hét ầm lên, lùi ra đằng sau trước mấy cánh tay xương xẩu vươn về phía cô. Hồi nãy do bị lôi kéo kinh quá, cô bất giác buông tay ra khỏi áo Long từ khi nào, và khi cô mở mắt ra cũng là lúc ba, bốn con ma xác sống đang quây lấy cô.
Quanh Long tối om, anh cứ chạy mải miết về phía tiếng khóc của Vy đang ngày một rõ dần. cứ tưởng tượng ra bộ mặt hoảng sợ tái mét của Vy, anh không khỏi cảm thấy bực mình, thật là….sao anh có thể bất cẩn để lạc mất cô như thế?
“Vy!”
Long gọi khi đã quay trở lại chỗ cũ, và trước mắt anh bây giờ là Vy đang ngồi sụp xuống nền nhà khóc nức nở, bốn con ma kia chẳng thấy đâu. Anh thở phào, chắc có lẽ chúng thấy Vy nhát quá nên không dám trêu, sợ cô lại lăn ra bất tỉnh nhân sự.
“Nín đi nào….” Long ôm lấy Vy, xoa nhẹ đầu cô.
Vy áp mặt vào người anh, vẫn khóc.
“Thôi nào…anh xin lỗi….hết ma rồi….”
“Em sợ người ta bắt đền em…”
“Gì?”
Vy run run chỉ sang bên cạnh. Long nheo mắt lại. Vì trong này quá tối nên anh đã không nhìn thấy….bốn con ma xác sống hồi nãy dọa anh và đoàn người kia đang nằm chồng chất trên đất, chiếc mặt nạ xanh lè đã bị rơi ra khỏi mặt.
“Em…?”
Long ngờ nghệch không hiểu gì, sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo. hóa ra Bảo Vy vì quá sợ hãi nên đã nhắm mắt, tung cho mỗi con ma xác sống đó một đòn karate, khiến con nào con nấy bất tỉnh nhân sự. Vậy mà anh đã lo lắng cho Vy cơ đấy, giờ mới thấy thật là tội nghiệp mấy người đóng giả ma….
[trang]
Chả trách sao đến lúc bước ra khỏi nhà ma, Long vẫn không nín nổi cười, còn Vy thì xấu hổ im thin thít. Suốt con đường từ Ura Park về đến nhà, cô không hé răng nói câu nào.
Đằng sau cánh cổng sắt vừa mở ra là khuôn mặt thất thần, vẫn còn hằn nguyên nét kinh ngạc của cô Di. Nhìn thấy Long và Vy, cô Di miệng lắp bắp đến độ không nói được nên lời. Vy bỏ cây kẹo mút trong miệng ra, tròn mắt hỏi.
- Cô Di, trông cô lạ thế? Có chuyện gì vậy?
- Cậu chủ…
Cô Di không đáp, chỉ nhìn Vy ái ngại, sau đó quay sang Long, miệng run run lắp bắp.
-Sao? – Long hỏi, thái độ của cô Di, thực sự khiến anh lo lắng.
-Có khách…
-Khách? Khách nào? – Long hỏi lại, anh vẫn mù mờ không hiểu vị khách nào mà khiến cô Di thất thần như vừa gặp ma vậy. Chẳng lẽ là ba mẹ anh? Mà là họ thì cũng có sao?
- Cậu nên vào xem….
Cô Di kéo cánh cửa sắt ra cho Long và Vy bước vào. Nhật Long vội vàng lao vào trong nhà, Vy cũng ngây người không hiểu gì đi theo anh.
Trên chiếc sô pha trong phòng khách, có một cô gái đang yên vị trên đó. Cô gái mặc một chiếc váy jean ngắn đến đùi, chiếc áo ống màu trắng sữa, trên đầu gài một chiếc kính đen bản to. Bên cạnh cô có một chiếc va ly kéo.
Vy nhíu mày cảm thấy ở cô gái này có cái gì đó rất quen. Cô gái quay lại nhìn hai người, cô ấy rất xinh đẹp, làn da trắng, chiếc mũi cao thẳng tắp, và thứ nổi bật nhất trên mặt là đôi mắt, đôi mắt màu đen sẫm giống Nhật Long, nhưng to đến kỳ dị.
Cô gái xinh đẹp này, có gì để khiến cô Di hoảng sợ như vậy?
Nhưng rồi…
Vy mở tròn mắt khi nhận ra, cô ấy rất giống….rất giống….
Cô gái….
Trong căn phòng số 3….
Vy ngay lập tức quay qua nhìn Long, anh cũng chết lặng đi, đôi mắt sáng rực kinh ngạc. Đôi môi mấp máy hồi lâu mới phát ra tiếng, giọng khàn đặc.
- ….Lam Đình?
Hình ảnh Nhật Long với khuôn mặt kinh ngạc đến đờ đẫn in trên võng mạc Lam Đình, đôi mắt sáng rỡ, cô đứng dậy lao như bay đến ôm Nhật Long.
- Anh Long!
Cô ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào bờ ngực của anh, bờ ngực mà đã bao nhiêu năm rồi, cô không được ôm lấy. Ngón tay Vy run lên nhưng hơi thở vẫn cố làm ra vẻ bình thường.
- Đình Đình, sao em….chẳng phải em đã….
Nhật Long khuôn mặt trắng bệch, anh để yên cho Lam Đình ôm, khuôn mặt thất thần, miệng lắp bắp không hoàn thành nốt câu nói.
Lam Đình lắc mạnh đầu, khuôn mặt vùi vào ngực anh đẫm nước mắt. Những giọt nước nóng hổi loang lổ khắp ngực áo mình, Long có thể cảm nhận rất rõ.
- Em xin lỗi….là em sai….em sai….chính em đã bảo ba mẹ không nói cho anh…..
- Tại sao??? – Long cúi xuống nhìn cô, vòng tay cô ôm anh vẫn không nơi lỏng.
- Em…..bác sĩ nói…..bệnh của em phải phẫu thuật, nhưng tỉ lệ thành công chỉ có 10% thôi……còn nếu không làm phẫu thuật….chỉ còn sống được 1 tháng….em đã chấp nhận làm phẫu thuật…..nhưng di chứng……
Khẽ nghẹn ngào, cô nói tiếp.
- Giữ được tính mạng….nhưng em đã bị bại liệt…..chân em….không còn có thể đi được nữa…..
Một giọt nước mắt lăn xuống, nghĩ lại thời điểm cô phải đau đớn chống chọi với bệnh tật ác nghiệt, còn anh thì vẫn sống thảnh thơi, an bình, bỗng dưng trái tim anh quặn lại, đau buốt.
- Em cảm thấy mình không còn xứng với anh nữa….em đã bị liệt….một con người tật nguyền như em….thực sự không còn xứng với anh….nên…em đã nói với ba mẹ…..nói với anh rằng em đã chết….3 năm qua….em rất nhớ anh…..em rất cô đơn……Nhật Long….
Khung cảnh trước mắt nhòe đi, Bảo Vy im lặng nhìn Long và Đình, khuôn mặt vẫn bình thản. nhưng trái tim cô đang hoảng loạn đập dồn dập….nó còn rất đau nữa. Thiều Bảo Vy…mày đang đứng đây để làm cái gì?
Ngoài cửa, cô Trường Di khẽ bịt chặt miệng, nước mắt cũng cứ thế trào ra.một mối tình đẹp như mộng tưởng như đã cắt đứt, nào ai có ngờ, nó lại trở về đột ngột như thế, bất ngờ như thế, và trong hoàn cảnh tró trêu đến thế.
- Vậy tại sao bây giờ……??? – Im lặng một lúc, Nhật Long mới cất lên tiếng nói.
- Suốt 3 năm qua, ba mẹ em đã đưa em đi khắp nơi chữa trị….suốt 3 năm…..em nhớ anh da diết…..đã cố gắng chữa trị…..và bây giờ….
Vòng tay buông lơi, Lam Đình ngước khuôn mặt đẫm nước lên nhìn Nhật Long, khuôn mặt đã 3 năm rồi, cô không được nhìn. Khuôn mặt ấy đã khác xưa, nam tính hơn, chững chạc và lạnh lùng hơn, đã không còn nét tinh nghịch trẻ con như cái ngày của năm ấy, anh ngỏ lời yêu với cô nữa. Ngay cả đôi mắt của anh,đôi mắt màu café đen, nhưng đã u uất và ảm đạm hơn rất nhiều.
- Anh ….em xin lỗi…..3 năm qua….có phải anh đã rất đau khổ không????
Nhật Long nhìn Lam Đình
Trước mặt anh là mối tình đầu của anh đấy
Cô ấy là người luôn ở trong tim anh đấy
Là người anh rất yêu, vô cùng yêu..
Cô ấy đã cào xé trái tim anh suốt 3 năm qua, và bây giờ, đã trở về, bằng xương bằng thịt hiển hiện trước mắt anh
Vậy mà…
Sao trái tim của anh…nó lại đau thế này?
Buốt thế này?
“À, có lẽ…em nên để sự riêng tư cho hai người”
Vy cười, nụ cười bán nguyệt ngọt ngào và tươi rói, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ mảnh, khiến Long không thể nhìn thấy được, trong đôi mắt màu nâu sữa ấy có nước hay không, có buồn hay đau khổ….
Cô quay lưng, đi xuống bếp, dáng đi bình thản….đôi vai gầy mỏng manh…người con gái đó, anh đã nói yêu….vậy mà bây giờ, lại để cô ấy quay lưng bước đi một cách cô độc như vậy…
Trái tim cô có đau, như trái tim anh lúc này không?
Thấm đẫm ngực áo anh, vẫn là những giọt nước mắt nóng hổi của Lam Đình, và thấm đẫm trái tim anh…là những giọt nước mắt của cô…
Rốt cuộc thì anh yêu ai? Trái tim anh có hình ảnh của ai?
Định mệnh thật biết trêu đùa, một tình yêu đẹp, Người đang tâm phá nát, để lại những giọt nước mắt nuối tiếc và đau thương…để rồi khi trái tim tập làm quen với một hình bóng mới, một cảm giác mới, rung động bởi một nụ cười và giọng nói khác, thì cố nhân lại trở về…
Phá nát thêm một tình yêu nữa?
Và rồi những giọt nước mắt để lại….sẽ là huyết lệ…
- Nhật Long, nhớ anh quá.
Long và Đình đang ngồi trên phòng Long, vừa bước vào phòng, cánh cửa còn chưa kịp đóng lại, Lam Đình đã lao đến ôm anh, nhón chân, rướn người lên tặng vào môi anh một nụ hôn phớt ngọt ngào. Long vội vã đẩy nhẹ cô ra, đã từ bao giờ trong người anh lại hình thành phản xạ cảnh giác với cô thế này. Có lẽ thời gian 3 năm không quá dài nhưng đủ để trái tim anh quên dần đi sự thích nghi với hành động đó, một hành động mà nếu là anh của 3 năm trước, chắn chắn sẽ ôm lại cô, rồi trao lại cho cô một nụ hôn ngọt ngào không kém.
- Anh sao thế? – Đình sững lại, đôi lông mày hơi chau lại một cách đáng yêu, vòng tay ôm anh chợt cứng đờ.
Long đã nhận ra hành động vừa rồi của mình, anh trầm ngâm nhìn hàng mi dày vẫn còn vương nước của Đình, đáy mắt đen tuyền ánh lên vẻ xót xa, anh mỉm cười, khóe môi nhếch lên không sâu.
- Chắc em cũng mệt rồi, nghỉ đi.
Lam Đình nhoẻn miệng cười rất tươi, cô lao đến ôm anh:
- Không mệt, trở về bên anh không mệt tí nào.
Cô áp lòng bàn tay vào khuôn mặt Long, kéo anh hơi cúi xuống, đôi môi hai người gắn chặt lấy nhau. Đình hôn anh say đắm, nụ hôn ngọt ngào mang theo sự nhung nhớ da diết cào xé trái tim cô suốt bao ngày, nay gặp lại hơi ấm, trái tim trở nên rạo rực hơn bao giờ hết. Nhật Long cũng đáp trả lại cô, nụ hôn có phần gượng gạo và vụng về, tuy rằng đó là đôi môi của một người mà anh nghĩ rằng sẽ chẳng còn bao giờ được gặp lại, thế nhưng lại mang cho anh cảm giác nhạt nhẽo và vô hồn.
Phía ngoài cánh cửa còn chưa kịp cài chốt, Vy quay người đi, đôi mắt lạnh lùng băng giá, biểu cảm đó được dán lên khuôn mặt không bao giờ tắt cười thật không phù hợp.
Anh đã nói là yêu cô, rất nhiều, đó tuyệt đối không thể là giấc mơ được, vậy nên, dù trái tim có rất đau, dù đôi mắt có nhìn thấy cảnh tượng đôi môi đã từng hôn cô, trên đầu lưỡi còn lẩn khuất vị ngọt ngào, giờ đây lại miết chặt lấy một đôi môi khác, dù có nghe thấy những lời nói ngọt ngào hơn thế, cũng không được phép trách anh, giận anh, quay lưng với anh. vì anh đã nói yêu cô, lời nói chân thành mà bằng cảm nhận của trái tim, cô biết đó là những lời nói thực lòng.
Lam Đình đã là của quá khứ rồi, là dĩ vãng rồi, là những mảnh ký ức tràn ngập hạnh phúc nhưng đã cũ kỹ và úa màu theo thời gian rồi.
Nhưng mảnh ký ức đó sẽ không kéo anh lại chứ?
Làm sao mà cô biết được.
Cô chỉ biết rằng anh sẽ không bao giờ nói dối cô, nhất định như thế.
Cô chỉ biết tin vào nó thôi, và nhất định, dù có bao nhiêu Lam Đình quay trở về, cô vẫn sẽ tin vào một niềm hy vọng ấy.
Nhưng anh sẽ không để cho niềm tin ấy trở thành vô vọng chứ?
Tại sao Lam Đình lại trở về đúng lúc này?
Lần đầu tiên trong đời, trong lòng Bảo Vy có một suy nghĩ thật độc ác làm sao. Tại sao Lam Đình không biến mất theo lẽ tự nhiên? Tại sao lại ngược dòng trở về?
Tại sao mọi việc lại không giống như lời nói dối của cô ấy?
Trái tim Lam Đình hồi sinh rồi, nhưng một trái tim khác thì lại đập những nhịp đập đau khổ. Cô ấy vẫn là người con gái hạnh phúc, còn cô thì là kẻ thứ 3 dư thừa.
Bỗng từ dưới cầu thang, một bóng trắng lao vụt lên. Tiểu Bảo dừng lại trước mặt Vy, nó ngước mắt lên, giữa khuôn mặt bao phủ một lớp lông trắng muốt, có đôi mắt hai màu ấm áp. Hình ảnh phản chiếu trong nó như một tấm gương, chân thành và chân thực.
Vy nhẹ nhàng ngồi xuống, mỉm cười. hình ảnh cô trong mắt Tiểu Bảo sao mà méo mó và ảm đạm.
Cô đưa tay, chạm lên đầu con mèo, vuốt ve nó. Con mèo không kêu lên những tiếng meo meo như mọi khi, chỉ nhìn cô bằng một ánh mắt buồn.
“Tiểu Bảo….”
“Con có vui không?”
“Lam Đình về rồi, chắc chắn Long rất vui…cô ấy đã không chết…”
“Người ta nói…hạnh phúc là khi nhìn thấy người đó vui…”
“Nhưng sao mẹ lại không vui?”
“Còn đau nữa cơ…”
“Chỗ này này…”
Vy đưa tay đặt lên ngực trái. Trong lồng ngực nhỏ bé, một vật thể đang đập nhẹ nhàng, nhưng day dứt. Và đau.
Một giọt nước mắt lăn xuống, rơi xuống bộ lông trắng của Tiểu Bảo.
“Mẹ thật ích kỷ phải không con?”
Mở ngăn khóa va ly, Lam Đình sắp xếp quần áo vào chiếc tủ đồ màu tím trong căn phòng số 3. trong biệt thự nhà Long có rât nhiều phòng, nhưng cô lại thích ở căn phòng này.
Xung quanh bốn bức tường, những bức ảnh của cô treo kín mít.
Nhìn những chiếc khung ảnh màu bạc cao quý, không vương một hạt bụi, cô cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến rằng, Nhật Long cũng trân trọng hình bóng cô trong trái tim như thế.
………..
- Cô Di, Vy đâu rồi?
Long chạy xuống cầu thang, hỏi dồn dập. Cô Di đang lau nhà, ngước lên, đôi mắt chất chứa nỗi niềm phức tạp.
- Cô bé về rồi, bế theo hai chú mèo.
Bước chân trên cầu thang khựng lại, rồi tiếp theo là những bước chân đờ đẫn.
“Về ư?”
Anh rút điện thoại ra, lia màn hình đến tên “Dưa chuột ngốc s2”, ngón tay run run và vội vàng vì trái tim anh, nó đang không ngừng thúc giục.
“Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được….”
Anh vội vã tắt đi, bấm lại, ngón tay điên cuống gọi đi gọi lại, nhưng bên đầu dây bên kia, tiếng người tồng đài vẫn kiên trì vang lên.
Vy…
Những lúc như thế này…
Em lại tàn nhẫn bỏ đi sao?
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật các chương truyện mới ra sớm nhất. Mời quý vị và các bạn theo dõi tại link này. Chúc các bạn vui vẻ!