Tuyết rơi mùa hè Chương 4


Chương 4
Bình minh. Mặt trời nhô lên ở đằng Đông, chiếu những ánh nắng đầu tiên của ngày mới xuống mặt đất.

. Ánh nắng tinh khôi của buổi sớm khiến cho tâm hồn người ta dễ chịu hơn hẳn. Những toan tính, những mệt mỏi của cuộc sống như tan biến khi đứng trước khung cảnh này. Tuy ko nồng nàn, lãng mạn như cảnh hoàng hôn buổi chiều tà, nhưng cảnh bình minh vẫn đủ sức lôi kéo những người yêu thích sự bình yên, trong trẻo, thanh khiết phải dậy thật sớm để chiêm ngưỡng.

Và ở một ô cửa sổ, một cô gái đang nhìn ra ngoài ngắm bình minh. Đôi mắt trong suốt, phẳng lặng như nước hồ thu, ko một gợn sóng. Mái tóc quăn nhẹ, thả xuống ngang vai, bồng bềnh. Trông cô thật trong sáng, thuần khiết, tinh khôi như ánh nắng ban mai, ko khác gì……..

Một thiên thần……

Băng Hạ ko thích bình minh, có thể thật mâu thuẫn với việc cô dậy sớm, ngắm mặt trời như thế này, nhưng sự thực là thế, cô ghét cay ghét đắng cái ánh nắng ấy, cái ánh sáng như cứu rỗi linh hồn tội lỗi của con người, như muốn ác quỷ phải quỳ xuống trước thiên thần. Lý do cô dậy sớm như thế rất đơn giản, cô bị mất ngủ.

Băng Hạ tiến bước đến chiếc gương, dưới đôi mắt trong như pha lê là một vết thâm quầng mờ, nhưng để ý kĩ sẽ thấy rất rõ. Phải rồi, hôm qua là đêm đầu tiên cô ngủ ở kí túc xá này, lạ nhà cũng ko phải là một điều gì khó hiểu.

Mặt trời bắt đầu lên cao hơn, thay vào màu vàng nhạt của ánh nắng ban mai là màu vàng, hơi chói.

Băng Hạ khoác lên mình chiếc áo đồng phục, bước ra khỏi nhà, bây giờ vẫn còn sớm, những tiểu thư đài các có khi giờ này vẫn đang lang thang trong giấc mơ mà chưa nghĩ đến việc phải dậy đi học ấy chứ.

Băng Hạ bước đến bên 1 gốc cây, ngồi xuống, tiện tay ngắt 1 đóa Ngu mĩ nhân, xoay xoay trong tay. Băng Hạ rất hay dậy sớm, nhưng đi dạo như thế này thì cô chưa bao giờ. Không khí buổi sáng trong lành thật. Thoáng mát, khoáng đạt, thế mà chưa bao giờ cô để ý đến. Có phải trái tim cô đóng băng đến nỗi những thứ đơn giản như thế này cũng phải thử qua 1 lần mới biết đến hay ko?

_Chăm sóc con bé đó thật chu đáo nhé!_Giữa lúc Băng Hạ đang mơ màng trong viễn cảnh tinh khôi của sáng sớm thì 1 giọng nói chua ngoa “quen thuộc” vang lên cắt ngang giây phút hiếm hoi đó. Sở dĩ là quen thuộc vì Băng Hạ đã nhận ra chất giọng đó là của tiểu thư nhà họ Vương.

Oan gia ngõ hẹp!

Băng Hạ mỉm cười, thế mà cô đã nghĩ đám tiểu thư đầu óc nông cạn này bây giờ còn đang nằm mơ về Bạch mã hoàng tử ấy chứ, hóa ra cô đã đoán sai, đám tiểu thư này ngoài việc ăn ko ngồi rồi, váy áo phấn son, thì còn một việc nữa, đó là nghĩ cách thế nào để “dạy dỗ” học viên mới sao cho hiệu quả nhất.

“Trước khi dạy dỗ người khác sao ko dạy dỗ bản thân mình trước đi?” Băng Hạ thầm nghĩ, ánh mắt cô rơi trên người Bảo Yến. Cô nàng này đang ngồi trên một phiến đá, cách khá xa chỗ Băng Hạ, ngẩng đầu lên nói chuyện với một nữ nhân đang vắt vẻo trên cây.

_Con bé đó ko biết trời đất gì, là học viên mới mà huyênh hoang, dám tạt nước vào người Thiếu gia, nếu tôi có mặt ở đó thì tôi sẽ bước ra, thẳng tay cho nó 1 trận rồi._Bảo Yến vừa nói vừa nghiến răng.

Cô gái trên cây khẽ nghiêng đầu, cười mỉa mai:

_Cô nghĩ Thiếu gia là ai? Dám thất lễ với anh ấy đương nhiên sẽ khó sống, chỉ cần anh ấy nói 1 tiếng, con nhỏ đó sẽ bị đuổi khỏi Thánh Huy, làm cho sống ko bằng chết, cần đến lượt cô ra tay sao? Cô là cái gì mà dám qua mặt Thiếu gia chứ? Ko cẩn thận xem ra cô mới là người bị xử trước đó.

_Cô…..!_Bảo Yến đứng bật dậy, trợn mắt_Dám ăn nói với tôi như thế, cô cũng muốn chết phải ko?

Cô gái kia mỉm cười, nhẹ nhàng tụt xuống. Đến bây giờ Băng Hạ mới nhìn thấy rõ mặt cô gái ấy, cũng khá xinh đẹp. Làn da trắng, đầu bob dài chấm gáy, uốn xoăn nhẹ phía đuôi khiến nó hơi bồng bềnh kiểu tự do, thân hình đầy đặn, bốc lửa như người mẫu. Tuy đám tiểu thư trong học viện này là 1 đám ngu xuẩn, đầu óc rỗng tuyếch, nhưng vẫn phải thừa nhận 1 điều, họ toàn những tuyệt sắc giai nhân.

_Tôi về đây. Cô cũng về đi, chuẩn bị đến giờ vào lớp rồi đấy._Cô gái ấy nhún vai, bình thản bước ra khỏi khu vườn, để lại Bảo Yến với đôi mắt đỏ rực đang gườm gườm nhìn cô.

“Lâm Hạ Quỳnh, để xem cô còn vênh váo đc bao lâu nữa, cái tập đoàn kinh doanh bất động sản ấy cũng sớm phá sản thôi.”


Băng Hạ đứng từ xa, vòng tay trước ngực, trên môi thường trực 1 nụ cười nửa miệng. Nhân vật mà 2 cô nàng kia vừa nói đến chẳng phải là cô đó sao? Mới đến từ hôm qua, mà hôm nay đã bày mưu tính kế “chăm sóc” cô rồi à? Cái bản tính hơn thua của con gái hình như ko cho chúng chịu đựng thêm 1 giờ phút nào nữa rồi thì phải.

“Thật nực cười, xem mình có thể làm đc ko đã rồi hãy nói.”

Băng Hạ quay gót bước về kí túc xá. Ngày hôm nay sẽ có trò vui đây.

Gần đến giờ học, sân trường lại bị bu kín bởi các tập đoàn xe lớn xe bé nối đuôi nhau ra vào. Băng Hạ nhìn theo mà ko giấu nổi vẻ khinh bỉ. Có chân mà ko tự đi, suốt ngày ngồi trên xe ôtô, ko biết quang cảnh khắp nơi đc nhìn qua kính xe ôtô đẹp tới mức nào mà có thể khiến họ ngồi trên đó lâu như vậy, thật chẳng khác kẻ tàn phế là bao.

Chiếc cổng trường to lớn đột ngột mở ra, những chiếc xe xếp lộn xộn, vô tổ chức đều ko hẹn mà cùng dạt ra 2 bên, nhường chỗ cho chiếc Limo đen bóng đi vào. Chiếc xe ung dung đi vào sân trường rồi dừng lại trước bao ánh mắt ngưỡng mộ và những tiếng rú lên sung sướng của đám nữ sinh, ko lớn, nhưng cũng đủ để Băng Hạ thấy chướng tai.

“Thiếu….gia….!”
“Thiếu gia…….!”
“Thiếu gia!!!!!”

Hôm nào cũng nhìn thấy mà, sao phải tỏ thái độ như vậy chứ, giống như Thiếu gia là 1 thứ, mà thiếu nó, đám nữ sinh của trường này ko thể sống đc vậy.

Từ cửa xe bên trái của chiếc Limo bước ra 1 chàng trai, mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ, đeo một chiếc kính gọng đen. Tiếng hét của đám nữ sinh như vỡ òa khi trên môi chàng trai ấy xuất hiện 1 nụ cười.

“Nhật Long..!”

“Anh Nhật Long……!”

Tiểu Vy đang đứng cạnh Băng Hạ, thấy mọi người kêu lên tên của chàng trai ấy thì giãy nảy:

_Đó chẳng phải tên đi theo Thiếu gia sao? Theo “hầu” Thiếu gia mà cũng đc hâm mộ thế này, đám tiểu thư đó đúng là “già ko bỏ, nhỏ ko tha”!

Băng Hạ thấy Tiểu Vy nói vậy cũng gật đầu đồng tình, quả thật, mức độ hám trai của đám tiểu thư đó che mờ cả lí trí rồi nên họ ko hề để ý đến nụ cười trên môi Nhật Long. Nhạt nhẽo. Nó chỉ dành cho những kẻ mà mình chán ghét đến tột độ.

Nhật Long bước qua cửa xe bên kia, mở cửa, lại 1 người nữa bước xuống. Khuôn mặt hoàn mỹ, cao ngạo, tuấn tú như thần mặt trời Apolo, ánh mắt màu xanh lá cây lạnh lẽo lướt qua đám nữ sinh khiến mọi tiếng ồn nín bặt. Nhưng ko dám chắc trong lồng ngực các nữ sinh, trái tim họ ko nhảy lên những vũ điệu cuồng nhiệt.

Ánh mắt Hạo Thiên dừng lại trước một nữ sinh đang đứng phía xa xa, có vẻ như ko màng đến Thiếu gia nhưng khóe miệng lại cong lên một nụ cười khinh miệt. Khóe môi anh cũng cong lên theo, một nụ cười thách thức đáp lễ lại Băng Hạ rồi lặng lẽ bước vào lớp, theo sau là Nhật Long, như nước biển phân đôi, đám đông tự dạt sang 2 bên nhường đường cho anh.

“Để xem cô còn giữ đc nụ cười ngạo mạn ấy bao lâu nữa.”

Nhìn bóng Hạo Thiên khuất dần, nụ cười trên môi Băng Hạ biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo đến run người. Thu lại ánh mắt, cô quay gót bước về phía phòng học.

Từng tiết học trôi qua thật yên bình. Những tưởng với câu chuyện mà sáng nay Băng Hạ nghe đc, thì sẽ phải có chuyện-gì-đó xảy đến, thế nhưng trái lại, đến những cái lườm của các nữ sinh dành cho cô hôm nay cũng thưa dần, điều này khiến Băng Hạ ko khỏi chán nản mà uể oải gục xuống bàn.

“Rầm”. Tiếng một bàn tay ai đó đập xuống bàn thật mạnh.

Đến rồi!

Băng Hạ gục mặt xuống bàn mà miệng ko giấu nổi nụ cười, cuối cùng cũng đến, ko uổng công cô chờ đợi.

Cô từ từ ngẩng đầu.

Trước mắt cô là một đám con gái, người nào cũng ăn mặc sành điệu, tuy vẫn là đồng phục, nhưng trên người họ còn đc điểm xuyết thêm khá nhiều thứ phụ kiện khiến những người nhìn vào ko khỏi cảm thấy lóa mắt. Cô gái đứng đầu-cũng là cô gái ban sáng nói chuyện với Bảo Yến, quét qua người Băng Hạ ánh mắt coi thường, khuôn mặt vênh lên, giọng nói như ra lệnh:

_Đi theo tụi tao.

_Đi đâu cơ?_Băng Hạ nghiêng đầu hỏi, vẻ ngây thơ bộc lộ ra rõ rệt.

_Đi rồi biết.

_Nhưng mình cần phải học bài._Băng Hạ áy náy nói.

Cô gái ấy đưa tay túm lấy cổ áo Băng Hạ, kéo về phía mình, đôi mắt nhìn cô trừng trừng vẻ đe dọa:

_Muốn sống thì đi.

Vẻ bỡn cợt lúc nãy của Băng Hạ biến mất, khuôn mặt lạnh tanh, đáy mắt ánh lên tia nhìn nguy hiểm.
Băng Hạ nắm lấy bàn tay của cô gái, từng ngón tay thon dài, trắng muốt bấu chặt vào bàn tay đang túm lấy cổ áo của mình kia.

Lạnh toát!

Ngay cả cô gái ấy cũng có thoáng chút giật mình, dù bây giờ đang là tiết trời mùa thu, nhưng vẫn chưa đủ lạnh để thân nhiệt con người xuống thấp đến vậy. Băng Hạ cười, một nụ cười thách thức, đôi mắt tròn xoe xoáy sâu vào cô gái ấy.

_Nếu muốn, tôi có thể đi theo cô, nhưng bỏ tay cô ra khỏi áo tôi trước đã.

Cô gái kia chau mày, đôi tay lập tức cũng rời khỏi áo Băng Hạ. Băng Hạ mỉm cười hài lòng, đưa tay lên phủi phủi áo, ung dung bước ra khỏi lớp theo đám nữ sinh kia để lại những ánh mắt khó hiểu của các học viên. Cái dáng đi nghênh ngang đó, trông giống 1 học viên sắp đc tặng giấy khen thưởng hơn là 1 học viên sắp bị đưa lên “đoạn đầu đài”.

Trên sân thượng…..

_Các người gọi tôi lên đây làm gì?_Băng Hạ dựa người vào tường, 2 tay tì lên thành lan can, nghiêng đầu chờ đợi.
_Kiêu ngạo gớm nhỉ?_1 cô gái có mái tóc ngắn ngủn, tai xỏ đến hơn chục lỗ, trông có vẻ rất bụi bặm, cười khẩy. Cố làm ra vẻ cao ngạo cũng phải giả tạo đến phút cuối cùng hay sao? Rồi cô ta quay sang phía cô gái đứng đầu_Chị Quỳnh, làm thôi!

Cô gái kia đứng tựa người vào cánh cửa sân thượng, đôi mắt nheo nheo nhìn Băng Hạ.

_Cô có biết tại sao mình lại ở đây ko?

_Ko._Băng Hạ đáp vu vơ mặc dù cô thừa biết lí do duy nhất khiến đám búp bê gỗ này động thủ chỉ có thể vì cô đã thất lễ với hoàng đế của họ.

_Ko biết thật?

_Thật.

_Vậy để tôi nói cho cô biết.

Hạ Quỳnh chầm chậm bước tới phía Băng Hạ, chầm chậm giơ tay lên, rồi bât ngờ lia mạnh xuống.

BỐP!!!!!!!!!!!

Đám con gái đứng phía sau cũng phải nhắm mắt lại trước tiếng động khô khốc vừa phát ra. Một cái tát. Khá mạnh. Và điểm dừng chân của nó là ở trên mặt Băng Hạ.

Băng Hạ đưa tay lên xoa xoa bên má vừa bị tát, miệng nở 1 nụ cười quỷ dị. Dám đánh cô?

BỐP!!!!!!!!!!!!!

Một tiếng khô khốc tiếp theo phát ra khiến đám con gái lại 1 phen nhắm tịt mắt lại, để rồi trợn tròn mắt lên sửng sốt khi người đang ôm bên má bị tát, khóe miệng dính máu tươi là Lâm Hạ Quỳnh.

_Cô………..!!!!!_Hạ Quỳnh đôi mắt trợn to, đôi bàn tay nắm chặt lại, rồi cô quay sang đám nữ sinh bên cạnh_Đánh nó cho tao!!!!!

Chỉ chờ có thế, cả bọn xông vào đánh Băng Hạ, đứa giật tóc, đứa tát vào mặt, đứa đạp vào người. Cô bình tĩnh né những đòn mà chúng đưa ra, rồi thỉnh thoảng lại lợi dụng lúc chúng sơ hở mà tung ra đòn. Nhưng với số lượng đông như vậy, Băng Hạ lại chỉ có 1 mình, việc thất thế là ko thể tránh khỏi.

……..Cô bắt đầu kiệt sức…….

Hình như nhận ra đc sức lực Băng Hạ đang cạn kiệt, chúng tung ra đòn mau lẹ hơn, hiểm ác hơn. Băng Hạ liên tiếp bị trúng đòn, trên người cô bắt đầu có những vết bầm do bị chúng đạp, vài vết xước do móng tay cào. Xót quá! Có nhiều vết đã bật máu rồi. Máu tuôn ra đỏ cả chiếc áo đồng phục.

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc…

Một giọng nói vang lên……….

_Dừng tay lại!!!!!!!!!!!!!!!
Tất cả đều đồng loạt dừng lại mà quay về phía nơi vừa phát ra tiếng nói của 1 kẻ có vẻ đang rất mất bình tĩnh kia.

Ở phía cửa sân thượng, Tiểu Vy đang đứng đó, đằng sau là chiếc cửa bị đạp tung bản lề đang nằm lăn lóc.

_Mấy người là ai? Định giở thói côn đồ với bạn tôi hả?_Tiểu Vy trừng mắt, liếc 1 lượt qua đám con gái kia, rồi dừng lại trên thân ảnh 1 cô gái đang nằm dưới đất, người đầy vết thương, chiếc áo đồng phục bị rách và lấm tấm máu, đáy mắt ánh lên vẻ xót xa cùng phẫn nộ.

Hạ Quỳnh trề môi khinh bỉ:

_Lại có 1 đứa nữa thích chết. Muốn giống như con bạn mày thì lao vào đây, bọn tao sẵn sàng đón tiếp.
_Giống tao thì sao?

Hạ Quỳnh cảm thấy có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, giọng nói lạnh băng này, ko phải là…..?

Băng Hạ từ từ đứng dậy, đưa tay quệt máu dính ở khóe miệng, dòng máu chảy ra từ khóe môi đỏ mọng cộng với nụ cười nửa miệng làm cho cô càng thêm phần ma quái khác thường. Trông cô lúc này chẳng khác gì 1 Ma cà rồng vừa hút máu xong con mồi xấu số.

Rùng mình!

Hạ Quỳnh khá bất ngờ, những kẻ từ trước đến nay bị cô ta đánh, đều ko thể chịu nổi những đòn hiểm ác đó mà lăn ra ngất xỉu. Với Băng Hạ, cô ta đã đánh hết sức, đến bản thân mình còn thấy thấm mệt, vậy mà Băng Hạ thì vẫn đứng dậy đc. Con bé này quả thật ko phải là người nữa rồi.

Mọi người còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy Băng Hạ tiến đến, túm lấy vai Hạ Quỳnh…..

BỐP!!!!!

BỐP!!!!!

BỐP!!!!!

Liên tiếp 3 cái tát giáng lên mặt Hạ Quỳnh ko thương tiếc. Ko biết Băng Hạ mạnh tay đến mức nào, nhưng chỉ nghe thấy âm thanh phát ra và thân ảnh Hạ Quỳnh đổ gục xuống bất tỉnh nhân sự cũng đủ cho đám con gái ở đó mặt mũi tái mét, mặt cắt ko còn giọt máu.

Sau khi giải quyết xong kẻ cầm đầu, Băng Hạ quay lại quét ánh mắt sắc lạnh lên những đứa đang run rẩy bên cạnh mình.

_Còn chúng mày, muốn thử ko?

Con bé tóc ngắn vừa rồi trợn mắt, tuy trong lòng nó đã có chút sợ hãi, nhưng đứng trước Băng Hạ, đương nhiên ko thể chùn bước.

_Tiện nhân, mày vừa bị đánh chưa biết sợ hay sao? Hay muốn bọn tao tiễn xuống âm ty cho thỏa lòng?

Băng Hạ bật cười trào phúng:

_Tiện nhân? Tôi đâu có giống cô? Đừng ăn nói hồ đồ như vậy. Có người nghe thấy thì chắc tôi có nhảy lầu tự tử cũng chưa chắc đã rửa sạch đc danh dự đâu.

_Mày…….!_Đứa con gái tóc ngắn tức sôi máu, đưa tay ra định túm tóc Băng Hạ.

_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!_Tiếng hét thất thanh vang lên, ko phải là của Băng Hạ mà là của con bé ấy. Ko để nó kịp làm gì, Tiểu Vy đã đứng chắn trước mặt nó, cô nắm lấy tay nó, bẻ ngược ra đằng sau.

_Tha…tha…….cho…….tôi…..đau…quá….tôi..

tôi…..xin..cô…..!_Con bé kêu lên đau đớn, hai dòng nước mắt chảy ra, giàn dụa khắp khuôn mặt.

Tiểu Vy thả tay con bé ra, đồng thời tặng cho lũ con gái đằng sau mấy cái đá thật mạnh.

Con bé tóc ngắn được tha, xoa xoa cổ tay, rồi vội vàng kéo mấy đứa kia chạy mất hút, ko quên kéo theo Hạ Quỳnh đang nằm bất tỉnh trên sàn.

Băng Hạ nhìn theo, nở nụ cười mỉa mai.

_Có đau ko?_Tiểu Vy lo lắng hỏi khi 2 người đang trong phòng y tế băng bó vết thương cho Băng Hạ.

_Ko.

_Bị đánh như vậy mà ko đau._Tiểu Vy bĩu môi.

_Ko thật mà._Băng Hạ thản nhiên.

Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, Băng Hạ quay sang hỏi Tiểu Vy:

_Mà sao bạn biết mình ở đó mà đến kịp lúc vậy?

Băng Hạ nhớ lại, lúc cô đi theo đám người kia, Tiểu Vy ko có trong lớp. Nếu có, ko bao giờ Tiểu Vy để cô đi theo chúng như vậy.

_À…._Tiểu Vy gật gù_Là Tiểu Nhã nói. Lúc mình đi mua bút về, ko thấy bạn, nên mình đã hỏi Tiểu Nhã, cô ấy bảo bạn bị nhóm Gossip Girl bắt đi.

_Gossip Girl? Là bọn chúng hả?_Băng Hạ nhướn mày.

_Ừ, Tiểu Nhã còn bảo nơi Gossip Girl hay chọn để dạy dỗ học viên mới là sân thượng, nên mình mới đến kịp lúc.
Băng Hạ mỉm cười nheo mắt:

_”Võ công” của bạn bao nhiêu năm vẫn ko hề sa sút, còn giỏi hơn trước nhiều.

_Chuyện, đai đen nhị đẳng karate kia mà._Tiểu Vy mỉm cười tự hào.

Rồi cô nàng quay ra trách Băng Hạ:

_Bạn đó, mình đã nói rồi mà, cái vẻ kiêu ngạo ý nên cất bớt đi, kẻo lại gặp chuyện ko hay. Quả ko sai mà! Nếu hồi nãy mình ko đến kịp lúc,có phải bạn đã tan xương nát thịt với chúng nó rồi ko?

Băng Hạ mỉm cười ôn nhu, đưa tay gạt những sợi tóc vướng trên mặt, đưa mắt nhìn vào khoảng ko vô định.

_Ừ, có lẽ vậy!

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật các chương truyện mới ra sớm nhất. Mời quý vị và các bạn theo dõi tại link này. Chúc các bạn vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/648


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận