“Em có còn yêu anh không?”
“Còn.”
“Nhiều hay ít?”
“Nhiều.”
Xung quanh tối đen không một bóng người. Thiên chậm rãi rảo bước trên con đường vắng lặng.
“Phải. Em không những hận anh, còn hận cả gia đình anh. Em cũng hận bản thân mình quá hèn nhát, không thể một tay cầm dao giết cả ba người.”
Bước chân dừng lại. Thiên ngửa cổ lên trời. Bầu trời tối đen như mực, không có lấy một ngôi sao, ánh trăng cũng bị mây che phủ, không soi rõ được con đường anh đi. Bốn bên yên lặng như tờ, không ai lên tiếng, chỉ đường dẫn lối cho anh.
“Nếu anh chết, em có còn hận anh không?”
“Còn.”
Một nụ cười lóe sáng yếu ớt trong đêm tối.
Hận thù đáng sợ đã ăn mòn cô nhiều như vậy.
Chấp nhận sự thực đi nào.
Trịnh Hạo Thiên, mày đã mất cô ấy thật rồi.
…
Cánh cửa phòng nặng nề mở ra, một bóng người đã ngồi trên giường đợi Thiên. Anh thoáng giật mình, nhưng ánh mắt rất nhanh trở về vẻ lạnh lùng. Đóng cửa, anh đút tay túi quần, bước đến trước mặt người đó.
“Biết mấy giờ rồi không? Nhà em đấy à?”
Phù Dung chầm chậm ngước lên. Hình như cô đã đợi anh lâu lắm rồi. Giọng cô nhẹ nhàng “Anh giận em à?”
“Làm gì có quyền mà giận em chứ.” Anh cười nhạt.
“Em xin lỗi. Nhưng không phải em yêu cầu mẹ đâu…là tại….” Dung vội vàng thanh minh.
“Điều đó thì có quan trọng gì chứ, chẳng phải em cũng đã đồng ý rồi sao?” Anh nhướn mày, giọng nói mỉa mai. Chuyện này là do ai khởi xướng ra, anh không quan tâm. Là Phù Dung hay mẹ anh thì đều có lý cả.
“Em…” Phù Dung cắn môi, đứng bật dậy “Thiên, em không muốn làm cái bóng của Băng Hạ, em muốn được mang lại hạnh phúc cho anh…Thiên, làm ơn đừng ghét bỏ em nữa….” Ánh mắt Dung khẩn khoản van nài trong vô vọng, giọng nói sũng nước. Cô như con cún nhỏ tội nghiệp cầu xin người ta đừng vô tình hắt hủi. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt lạnh lùng chuyển sang u uất.
Bàn tay nóng hổi của Dung níu lấy tay anh “Thiên, hai người cứ tiếp tục như thế này liệu có kết quả gì không…?”
Thiên nhắm mắt lại, quay đi, thở dài. Phải rồi, dù có tiếp tục như thế này mãi, cũng chẳng thay đổi được trái tim băng lạnh của cô, chẳng thay đổi được con người sắt đá của cô. Mà có khi, anh làm thì anh chịu, cả đời này anh có không chấp nhận Phù Dung, thì Băng Hạ cũng sẽ vẫn có người khác. Cô ấy kiên quyết tuyệt tình đến thế, đặt hy vọng vào cô ấy, rồi chỉ chuốc lấy thất vọng.
Hơn nữa, chẳng phải anh đã từng tự dặn lòng, sẽ không để cho Phù Dung khóc nữa sao?
Phù Dung vẫn giữ đôi mắt ấy, nhìn Hạo Thiên. Cô thực lòng mong mỏi, lý trí ngang tàng của anh sẽ bị cô khuất phục.
Thực lòng mong mỏi.
Hồi lâu, Thiên rút tay ra khỏi Phù Dung.
“Anh mệt rồi, em về đi. Cũng không còn sớm nữa, cẩn thận kẻo cô chú lo.”
Giọng nói không còn mang ý tứ mỉa mai, cũng không lạnh lùng. Chỉ điềm đạm xa cách.
Đôi tay chơi vơi giữa không trung từ từ hạ xuống.
Phù Dung an lòng đôi chút, cúi xuống, mím môi.
“Vậy em về.”
Sau lưng anh, tiếng đóng cửa vang lên.
…
Sáng. Bầu trời hôm nay có chút âm u.
8 giờ sáng, chiếc điện thoại đặt cạnh giường của Hạo Thiên rung lên bần bật. Anh không thích cài nhạc chuông, còn Băng Hạ thường cài cho mỗi người một bài. Đó là một trong những điểm khác nhau giữa anh và cô.
Hạo Thiên lười biếng bắt máy, đầu dây bên kia, tiếng Khánh Du lanh lảnh.
“Thiên Thiên Thiên, đưa chị đi chơi!”
Thiên nhíu mày bật dậy. “Gì?”
“Nhanh lên, cho em năm phút, chị đợi trước cửa nhà!”
“Bắt taxi đi!”
“Đừng lãng phí tiền của, nhanh lên không chị đến tận nhà mày bây giờ!”
Nói xong cúp máy. Thiên cáu kỉnh bật chăn, nhất định đến nơi sẽ tìm cách cho Trịnh Khánh Du một bài học nhớ đời để chừa cái thói thích ra lệnh cho người khác.
“Sao tự dưng lại gọi em đưa đi chơi?” Ngồi trước vô lăng, Thiên liếc nhìn Khánh Du đang đeo tai nghe ngồi bên cạnh, thân người lắc lư theo điệu nhạc.
“Thích. Lâu lắm rồi chị em mình chưa đi chơi với nhau!” Du quay sang nhìn Thiên, miệng nhóp nhép nhai kẹo, toe toét cười.
“Nhanh kiếm người yêu đi để nó đưa đi, đỡ khổ thằng này.”
“Còn lâu, chị cứ thích phá mày đấy, thế nào?” Du hất mặt đắc ý “Kể cả có người yêu, chị cũng vẫn không buông tha cưng đâu!”
Thiên đến hết thuốc chữa với bà chị họ nhí nhảnh không đúng tuổi này. Nói thì nói thế thôi, chứ có ai chịu được tính nết của Khánh Du mà chấp nhận làm người yêu bà ta cơ chứ? Nhớ lại hồi Thiên 15 tuổi, có lần Du sang nhà anh ngủ, nửa đêm kêu gặp ác mộng, ôm gối chui vào giường Thiên khiến anh hết hồn. Lúc ngủ còn nói mơ, chảy dãi, kéo chăn, lại còn thấy cái gì cũng ôm nữa chứ. Sáng ra còn bắt sâu bỏ vào dép của anh, trét kem đánh răng lên mặt để gọi anh dậy. Đấy là chưa kể có lần Du còn xõa tóc, mặc váy trắng, đắp mặt nạ đứng ở đầu cầu thang khiến mấy cô giúp việc sợ đến xanh mặt. Với người nhà mà còn thế thì hứa hẹn chồng cô sau này sẽ còn bị trêu đến đứt mạch máu não mà chết bất đắc kì tử vào một ngày đẹp trời nào đó.
“Mà chị còn muốn tung tẩy đi chơi” Khánh Du thổi một quả bóng “Chứ yêu đương như mày với Băng Hạ, suốt ngày chỉ biết có nhau thôi.”
Quả bóng nổ bẹp một cái, Du liếm mép rồi lại tiếp tục nhai. Cô hoàn toàn không để ý Hạo Thiên bên cạnh cô đã lơ đễnh khỏi quãng đường trước mắt để đến một nơi xa xôi nào đó.
Băng Hạ.
Cái tên gợi lên biết bao kỉ niệm.
“Tại sao anh lại yêu em?”
“Vì em là tuyết mùa hè.”
Khóe môi Thiên vô thức nhếch lên mỉm cười.
Khánh Du đột ngột chỉ vào phía trước, hét lớn “Đèn đỏ kìa!!!”
Thiên giật mình, vội vàng đạp phanh. Cả hai người bật về phía trước. Du ôm tim, may mà có dây an toàn, nếu không là hôn thẳng vào cửa kính rồi.
“Đi đứng cho cẩn thận, mày chưa có bằng lái đâu nhóc!!!” Du cau mày cáu kỉnh.
“Không muốn đi thì xuống xe!” Thiên gằn giọng. Trong lòng vô tình lại dâng lên nỗi bực mình mơ hồ khi bản thân lại dễ dàng xao nhãng vì cái tên của cô như thế. Cô ấy quá sức cạn tình, vậy mà trái tim anh vẫn nặng tình bám theo.
Bên tai anh vang lên tiếng bật mở dây an toàn, Khánh Du mở cửa lao ra ngoài, Thiên giật mình quay sang, không phải chỉ một câu nói mà tự ái nhanh vậy chứ?
Bên ngoài cửa kính xe, vang lên chất giọng lanh lảnh đặc trưng của Du.
“Băng Hạ xinh đẹp!”
Thiên sững người, quay sang. Trên vỉa hè, Khánh Du đang hớn hở cười toe toét với một cô gái. Người ấy với mái tóc ngắn chấm vai ôm trọn khuôn mặt, đuôi tóc hơi cụp vào, dáng người dong dỏng cao, với nước da trắng nổi bật. Khoảng cách tương đối xa, lại qua cửa kính xe màu trà, anh không nhìn rõ mắt của cô ấy màu gì, chỉ biết người con gái ấy đang hơi chút ngượng nghịu cười đáp lại Khánh Du. Thỉnh thoảng ánh mắt lại hướng về phía chiếc xe anh đang ngồi.
Có lẽ đã nhìn thấy sự xuất hiện của anh.
Thiên cười nhạt.
“Em cắt tóc à?” Du chau mày “Tóc cũ đẹp hơn mà.”
“Vâng” Băng Hạ cười gượng “Tại hè rồi, trời nóng.”
Khánh Du vẫn không ngừng vuốt đi vuốt lại tóc Hạ, cô quả thực rất tiếc chỗ tóc Hạ đã vứt bỏ. Nhớ ngày ấy khi Thiên đưa Hạ đến chỗ cô trang điểm, Du đã chải tóc cho cô và thầm khen ngợi mái tóc óng mượt và gợn sóng tự nhiên mà không phải ai cũng có được nếu không dùng đến sự trợ giúp của máy móc thiết bị.
Từ trong xe, Thiên nhìn ra, khóe môi giật giật. Anh kinh ngạc.
Bên cạnh Băng Hạ, còn một người nữa!
“Đây là…”
Du tròn mắt chỉ vào chàng trai nãy giờ im lặng đứng đằng sau Băng Hạ. Anh ta rất đẹp trai, gương mặt phảng phất nét sang trọng của những tài tử Hàn Quốc mà Du vẫn hâm mộ. Đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào, chiếc mũi cao như tượng tạc cùng làn da trắng mỏng manh. Khí chất thanh tao không hoa mĩ tỏa ra từ người anh. Khánh Du mất vài giây để ngẩn ngơ, không ngờ trên đời này ngoài tên em họ ngang ngược của cô, vẫn còn một người nữa đẹp đến độ này.
“Đây là….”
Băng Hạ đang bối rối không biết nên giới thiệu như thế nào thì nhanh như cắt, Hàn Phong đã nắm lấy tay cô, ưu nhã mỉm cười. Ánh mắt nhìn nhanh về phía chiếc xe màu bạc đỗ cạnh đó, giọng nói sang sảng rành rọt.
“Tôi là bạn trai của cô ấy!”
Bàn tay đặt trên nút điều khiển cứng lại, Thiên vừa mở cửa kính xe ra, một câu nói không được chào mừng đã ác ý lọt vào. Đôi lông mày nhíu chặt lại, đôi mắt xanh thẫm xao động không ngừng.
“Sao lại…” Bên ngoài, Khánh Du cũng không kém phần sững sờ, cô hết nhìn Băng Hạ lại nhìn sang Hàn Phong. “Băng Hạ, không phải em và Hạo Thiên…”
Chỉ thấy Băng Hạ cụp mắt xuống, trong mắt có ánh lên nét buồn bã áy náy, nhưng im lặng không nói gì.
“Chúng tôi yêu nhau cũng được một thời gian rồi.”
Hàn Phong tiếp tục tấn công, anh mỉm cười nhìn Khánh Du, bàn tay vẫn nắm lấy tay Băng Hạ không rời.
Khánh Du hồi lâu, trên mặt cũng thôi nét kinh ngạc, thái độ hờ hững bắt đầu hiện lên. Hàn Phong và Hạo Thiên, hai người đẹp trai ngang nhau, cho dù cô ta có bỏ Thiên để đến với chàng trai này cũng không có gì khó hiểu. Nhưng trong lòng vẫn không được thoải mái, hóa ra tình yêu cũng nhanh chóng thay đổi đến thế, mới hơn hai tháng trước, Băng Hạ vẫn còn ở bên Hạo Thiên, giờ đã có thể đi cùng người khác thân mật như vậy, thật đáng cho người ta khinh ghét. Cho dù hai người có chia tay, tình yêu cũng có thể phai nhạt nhanh như vậy trong thời gian vài tuần ngắn ngủi hay sao. Khánh Du vốn chưa từng biết đến tình yêu, nhưng cô cũng hiểu, có thể nhanh chóng yêu người khác như vậy, chỉ có hai lý do. Một là vì yêu quá nên nhanh chóng yêu người khác sâu đậm hơn để quên được người cũ. Hai là cô ta với người cũ chưa từng có tình cảm gì.
Chợt nhớ đến gia tài kếch xù đằng sau lưng Hạo Thiên, Khánh Du không kiềm được nở nụ cười khẩy. Có phải vì không thể mài mòn được tiền của nhà họ Trịnh nên nhanh chóng kiếm mỏ vàng khác đồ sộ hơn?
Khánh Du vô cùng giận mình đã quá vô tư mà lao ra cười nói với cô ta, chẳng ngờ cô ta đã nhanh chóng đá em mình để đi với người khác.
Bầu trời âm u khiến cho làn da cô ấy nhợt nhạt, hơi tái.
Bên đường, đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh từ khi nào, những chiếc xe bên cạnh đã phóng đi mất.
Anh ngồi trong xe, mái tóc màu hạt dẻ lòa xòa che phủ đi đôi mắt.
“Đẹp đôi đấy.”
Du mỉm cười tán dương.
Đằng sau lưng Du, tiếng còi xe vang lên. Hạo Thiên lạnh lùng ngồi trước vô lăng. Du không một câu tạm biệt, quay ngoắt người bước lên xe. Chiếc xe chỉ đợi có thế, nhanh như chớp lao vụt vào biển người mênh mông.
Bàn tay Băng Hạ gượng gạo trôi tuột khỏi tay Phong. Anh mỉm cười tỏ ý thông cảm. Nhưng trong nụ cười có nét chua xót.
…
“Thiên, Thiên!!!”
Bỏ mặc tiếng gọi của Khánh Du đằng sau, Hạo Thiên quăng mạnh chùm chìa khóa lên bàn, bước nhanh lên cầu thang không ngoái đầu lại. Khánh Du đuổi theo, với tình trạng hiện nay, cô lo sợ em mình sẽ làm điều gì mất kiểm soát.
“Thiên!”
*Rầm!!!*
Du dừng lại trước cửa, đang định bước vào, trong phòng bỗng vang lên tiếng thủy tinh vỡ, bàn tay đặt trên tay nắm cửa bỗng khựng lại.
Tiếng vỡ càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhiều. Bức tường như đang rung lên bởi từng thứ đồ thủy tinh liên tục đập vào. Khánh Du có thể nghe rõ từng mảnh vụn của thủy tinh rơi xuống nền nhà, có thể hình dung được hình ảnh Hạo Thiên phía sau cánh cửa đang điên cuồng tàn phá.
Bên cạnh cô, một vài người giúp việc che miệng kinh hãi. Ông quản gia tất tả chạy đến, thấy cả Khánh Du cũng đứng bên ngoài, đành đứng yên.
Về phần Hạo Thiên.
Anh không hề tức giận vì cô. Anh biết cô là người rất kiên quyết, không ngại làm đau người khác. Và nếu là cô, anh chấp nhận bị đau.
Nhưng anh không thể chấp nhận được có một người con trai khác ở bên cô, ngang nhiên lợi dụng sự xa cách của cô và anh để chiếm hữu lấy cô.
Hàn Phong.
Anh không thể không phát điên lên mỗi khi tưởng tượng ra hình ảnh hai người bên nhau, kẻ hèn hạ ấy thừa nước đục thả câu, chen vào sở hữu lấy thứ tình cảm còn bơ vơ lạc lõng của cô.
Còn tự nhận mình là bạn trai cô. Ngay trước mắt anh.
Từng thứ đồ thủy tinh đập mạnh vào tường, những mảnh vụn thủy tinh trong suốt li ti rơi lả tả xuống nền.
Tiếng thủy tinh vỡ vụn ngay bên tai, Khánh Du sốt ruột, tay nắm chặt nắm đấm cửa.
Hồi lâu, tiếng vỡ thưa dần, sau đó tắt lịm. Có lẽ trong phòng đã chẳng còn thứ gì có thể đập phá được nữa.
Cô nín thở, gọi khẽ. “Thiên, chị vào nhé?!”
Không có tiếng trả lời. Cô mở nhẹ cửa. cánh cửa nặng nề mở ra trước mắt Khánh Du một khung cảnh hỗn độn. Ngoài những thứ không thể đập nổi, căn phòng chẳng có thứ gì còn nguyên vẹn. Lớp kính cửa sổ cũng bị nứt vỡ, sàn nhà vương v.ã.i từng mảnh vụn thủy tinh tội nghiệp. Thảm cảnh như vừa xảy ra một cuộc đại chiến. Trong góc phòng, Hạo Thiên ngồi gục đầu xuống hai đầu gối, mái tóc màu hạt dẻ bết mồ hôi.
Trong lòng dâng lên sự xót xa kì lạ. Khánh Du từ từ bước vào phòng. Mảnh vụn thủy tinh sắc nhọn đâm vào bàn chân cô, nhưng Du không quan tâm.
Từng bước, từng bước tiến tới thân ảnh đang ngồi gục xuống kia.
Cô ngồi xuống trước mặt Thiên, phát hiện ra hai bàn tay anh đã bật máu, từng hơi thở nặng nhọc.
Một giọt nước mắt rơi xuống, Du đưa tay vuốt tóc Thiên, khóc.
“Thằng ngốc này, bị thương rồi, thấy chưa.”
Từ nhỏ, Khánh Du luôn là người duy nhất Thiên nói chuyện thân thiết, mặc dù không quá gần gũi, nhưng Trịnh Khánh Du thực sự là một cô chị đáng yêu, nhí nhảnh, người duy nhất trong cả gia tộc này không có toan tính, người duy nhất mà Thiên nhìn thấy sự trong sáng trong đôi mắt đen láy. Du cũng vô cùng yêu quý Hạo Thiên, anh luôn lầm lỳ khó gần, nhưng lại là người duy nhất trong gia đình này chịu mua kẹo mút cho cô.
Du khóc.
“Thiên à, con gái trên thế gian này nhiều lắm mà…không cần thiết phải tự làm đau bản thân thế đâu….!”
Khánh Du trước mặt anh sụt sịt khóc.
Lần đầu nhìn thấy Băng Hạ là khi Thiên đưa cô đến salon của Khánh Du. Du rất mến Băng Hạ, bởi ánh mắt của cô ấy cùng sự ít nói giống hệt em trai cô. Hạ cũng lầm lỳ giống Thiên, làm Du nhìn thấy được hình ảnh của một đứa trẻ bị bỏ mặc trong đêm tối đầy tuyết lạnh giá, trở nên cô độc sợ hãi, không ai che chở. Khánh Du không thích Phù Dung, bởi cách cô ấy bám nhẵng theo Hạo Thiên, bởi ánh mắt của cô ấy nhìn anh. Khánh Du trẻ con, nên cô lo sợ Phù Dung sẽ cướp mất em trai cô, sẽ chẳng còn ai cáu kỉnh dỗ dành cô mỗi khi cô khóc, sẽ chẳng còn ai mua kẹo mút và chịu đưa cô đi chơi, sẽ chẳng còn ai bật cười trước những trò đùa của cô nữa.
Du có sự ích kỉ của một đứa trẻ, thế mà lại sẵn sàng tiếp nhận Băng Hạ, đưa cả hai vào trái tim để chúc họ hạnh phúc, điều đó chứng tỏ cô yêu mến Hạ thế nào.
Vậy mà giờ, chính cô ta đã làm em trai cô ra thế này.
Lòng người vô cùng khó đoán, Hạo Thiên à, yêu thật lòng có được gì không? Ngoài đau khổ, nước mắt và nỗi đau triền miên sâu hoắm? Đứa trẻ cô độc như em, mở lòng ra với thế giới xung quanh chỉ nhận lấy đau khổ và thất vọng mà thôi.
Du khóc nức nở, từng giọt, từng giọt rơi xuống nền nhà, bên cạnh cũng mảnh vụn thủy tinh.
Rất lâu sau.
Khi Khánh Du đã không còn ở đó.
Hạo Thiên rút từ trong túi ra chiếc điện thoại.
“Anh có biết sai lầm lớn nhất của đời em là gì không? Đó là gặp anh và yêu anh.”
“Nếu anh chết, em có còn hận anh không?”
“Còn.”
“Cô ấy cũng có Hàn Phong rồi… Anh cũng nên quên cô ấy đi.”
“Em…Thiên, em không muốn làm cái bóng của Băng Hạ, em muốn được mang lại hạnh phúc cho anh…Thiên, làm ơn đừng ghét bỏ em nữa….”
“Tôi là bạn trai của cô ấy.”
Thiên nhắm mắt. Đầu dây bên kia có người bắt máy.
Anh im lặng một lúc, sau đó lên tiếng, giọng trầm khàn.
“Mẹ, con đồng ý đính hôn.”