Tuyệt Sắc Thần Y Chương 21


Chương 21
Hôm nay vốn là một ngày đẹp trời, nên Thủy Vu quyết định xuất cung đi dạo trong thành, mấy ngày nay quả thật nàng đã bị thái hậu phiền đến chết rồi a.


Từ lúc thái hậu đưa ra ngỏ lời muốn nàng trở thành Yến vương phi, nàng đã nhận được rất nhiều ánh mắt ghen ghét của những nữ nhân trong cung, đặc biệt là Lý Tư Nhã, mỗi lần nhìn thấy nàng ta, nàng ta đều như là hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng vậy.

Dù điều này nàng không hề sợ hãi, nhưng mà nàng lại cảm thấy phiền chán, cho nên nàng tự bỏ ra ngoài đi dạo, với hy vọng phần nào giải khuây được tâm tình đang bức bối của mình.


Đi dạo cả buổi, Thủy Vu dù chẳng mua được gì cho mình, nhưng ít ra tâm trạng của nàng đã khá hơn, bây giờ thì nàng lại bắt đầu cảm thấy đói, cho nên nàng quyết định vào một tửu lâu gần đó để dùng bữa trước rồi đi tiếp.

“ Cô nương, xin mời vào ” tiểu nhị bên trong quán vừa thấy có khách, đã hoan hỷ chào đón.

“ Tiểu nhị, bên trên còn phòng không ??? ” Thủy Vu muốn yên tĩnh ngồi ăn một mình, nên quyết định chọn một nhã gian trên lầu.

“ Dạ còn, cô nương xin mời ” tiểu nhị vui vẻ dẫn đường đi trước.

Thủy Vu theo sau lên lầu, sau đó bắt đầu gọi món, mà không hề chú ý, từ gần đó đang có một ánh mắt chuyện chú nhìn nàng.

Thủy Vu ngồi bên cửa sổ, chăm chú ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, người qua lại tấp nập, không khí vô cùng nhộn nhịp, kẻ buôn, người bán rất đông đúc, quả thật là một kinh đô hào hoa. Điều này khiến Thủy Vu không khỏi công nhận, Lạc đế quả thật là một minh quân, vì nước vì dân, bá tánh dưới sự của ông ta quả thật được an cư lạc nghiệp, không lo nghĩ nhiều.

Bên trong một căn phòng khác, Yến vương Lạc Mạnh đăm chiêu suy nghĩ nhìn về phía một căn phòng cách mình không xa, nơi đó đang có sự hiện diện của một nữ nhân, mà hai tháng nay đã gây ra sự chú ý của hắn.

Nàng một thân bạch y thanh nhã, tự tại, thông minh tuyệt đỉnh, ngạo thị thiên hạ, duy ngã độc tôn, hành sự quyết đoán, luôn làm hắn bất ngờ. Nàng cũng là nữ tử đầu tiên thành công gây được sự chú ý với hắn.

Hắn xưa nay nổi tiếng lãnh đạm vô tình, nhưng khi đối mặt vì nàng, thì hắn lại nhẫn không được cùng nàng đấu khẩu, hai người có thể nói là oan gia, suốt ngày cứ cãi nhau. Nhưng mà đôi lúc, hắn lại rất thích cái cảm giác mỗi khi nhìn thấy gương mặt nàng đỏ lên vì sinh khí, khi cãi thua hắn của nàng, lúc đó hắn lại cảm giác háo hức vô cùng, thậm chí so với khi hắn thắng trận còn cao hứng hơn nữa.

Hắn không biết mình rốt cuộc bị gì ??? Hắn chỉ biết, mỗi khi nhìn thấy nàng, hắn lại không tự chủ được hướng về nàng, còn mỗi khi không thấy nàng, hắn lại không khỏi nhớ về nàng.

Thuộc hạ của hắn nói hắn đây là đang mắc bệnh tương tư, rằng hắn đã đối với nàng tâm động, nhưng hắn không biết liệu có phải thế không ??? Chỉ có một điều là hắn có thể khẳng định, hắn tuyệt không muốn nhìn thấy nàng bị thương tổn, nếu kẻ nào dám thương tổn nàng, hắn nhật định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó.

Một tháng trước, từ khi hoàng tổ mẫu muốn nàng trở thành Yến vương phi của hắn, hắn biết nàng đã trở thành đích của rất nhiều nữ nhân trong cung, nên hắn đã âm thầm sai người bảo hộ, vì hắn thật sự không hy vọng, nàng vì hắn, mà chịu bất kỳ tổn thương nào cả.

Lạc Mạnh cứ chăm chú ngắm nhìn giai nhân, mà không hề hay biết rằng, mình đang rơi vào nguy hiểm. Đang lúc hắn còn ngẩn người, thì bên cạnh một đạo hàn quang chợt lóe, hướng về phía Lạc Mạnh mà đến.

Lạc Mạnh dường như ý thức được sát khí đang tiến đến gần mình, thì lập tức né tránh, nhưng vẫn bị thích khách chém bị thương cánh tay. Lạc Mạnh thừa cơ tung chưởng, đánh bay tên thích khách ngoài, lúc này thì thị vệ của hắn lại xuất hiện.

“ Vương gia, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, mong vương gia trách phạt ” mấy tên thị vệ lập tức quỳ xuống lĩnh tội.

“ Vương gia ” Lạc Mạnh chưa kịp đáp lời, thì bên cạnh đã vang lên tiếng một tên thị vệ lo lắng kinh hô.

Lạc Mạnh nhìn lại vết thương của mình thì phát hiện máu của hắn đã biến thành màu đen, xem ra là trên binh khí của thích khách kia đã được tẩm độc. Lạc Manh đang định xé vạt áo bên người băng bó, thì đã bị ngăn cản lại.

“ Không được làm thế, nếu để chất độc không tiếp xúc với không khí, sẽ chỉ khiến cho chất độc thấm vào kinh mạch nhanh hơn thôi ” lúc này Thủy Vu từ bên kia, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong phòng.

Nàng nhẹ nhàng xé rách cánh tay áo chỗ vết thương, sau đó lấy ra một bình dược, rắc một ít lên đó, dùng tay nhẹ nhàng xoa dược, lại đồng thời nhẹ giọng giải thích.

“ Đây là Thiên Huyền tán, kịch độc này nếu không biết mà băng bó, rồi giải sau, thì sẽ rất dễ phạm sai lầm, vì nếu nó tiếp xúc với không khí bên ngoài, nó mới tác động chậm đến cơ thể. Còn người không biết mà đi băng bó, thì sẽ dễ mất mạng nhanh hơn mà thôi ” Thủy Vu sau khi thoa thuốc, thì lại dùng khăn tay của mình, băng lại vết thương cho Lạc Mạnh.

Lạc Mạnh chăm chú quan sát Thủy Vu, những lời mà nàng nói, hắn lại hoàn toàn không hề nghe vô chữ nào, thứ mà hắn để ý chính là, nàng đã cứu hắn hơn nữa nàng lại còn băng bó vết thương cho hắn, giờ phút này hai người tiếp xúc trong hoàn cảnh gần như thế, hắn có thể ngửi được một mùi hương thanh khiết trên người nàng.

Hương thơm này khiến cho tâm tình của hắn trong mấy chốc đã khuây khỏa trở lại, không còn tâm sự trùng trùng hay cảm giác tức giận khi bị tấn công như lúc nãy, không hiểu sao lúc này trong lòng Lạc Mạnh lại đột nhiên mong muốn cả đời này cũng có thể ở bên cạnh nàng như thế ??? Vì chỉ có như vậy hắn mới có thể có được cảm giác an nhàn, tự tại, mà hắn xưa nay chưa bao giờ có được.

“ Được rồi, tạm thời đừng để vết thương chạm vào nước, quay về dùng bình dược này thay thuốc, ngày hai lần, trong ba ngày sẽ không sao nữa ” Thủy Vu sau khi băng bó xong, cũng không quan tâm đến vẻ mặt khác thường của Lạc Mạnh mà xoay người rời đi.

Lạc Mạnh đứng đó nhìn theo bóng dáng của Thủy Vu, trên mặt xuất hiện nụ cười ôn nhu hiếm có, ‘ hắn xưa nay một khi đã nhận định điều gì, thì sẽ làm cho đến cùng, hắn hôm nay nếu đã nảy sinh ý định giữ nàng bên cạnh, thì hắn nhất định sẽ làm được. Động tâm thì động tâm, hắn là người xưa nay luôn coi thường những kẻ trốn tránh, không dám đối mặt với chuyện của mình, cho nên hắn tuyệt đối không làm thế. Vì vậy, Ngọc Thủy Vu, nàng trốn không thoát đâu, nàng đã định sẽ là vương phi của ta rồi, nàng cứ chờ ngày mà gả cho ta đi’.

(TT : Ca tự tin quá đi ~.~”)

Cùng lúc này, Thủy Vu lại đột nhiên có cảm giác như có một luồng gió lạnh thổi đến gần nàng, khiến nàng không khỏi rùng mình một chút, sau đó thì nhanh chóng xem nhẹ nó, rồi trở về hoàng cung.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/35878


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận