Kỷ Đình nhìn về phía ba nhi tử cau mày, lộ vẻ không vui hỏi: “Các con đi đâu vậy? Đang lôi lôi kéo kéo gì thế?”
Kỷ Đình chú trọng quy củ, ba thằng nhóc đụng phải mũi giáo, công chúa Diễm Dương thấy bọn họ sắp bị mắng, vội vàng bước nhanh ra ngoài, không nói lời nào tát cho Kỷ Bắc một cái, mắng: “Khó có một ngày hưu mộc, cũng không biết đàng hoàng đợi ở nhà theo cạnh ta! Sắp đến tuổi cưới vợ rồi, một đứa hai đứa ba đứa đều không chững chạc, một ngày không đánh là một ngày không yên!”
Công chúa vừa đánh vừa mắng, Kỷ Bắc bị đánh “ai ui” liên tục, Kỷ Tây cùng Kỷ Nam cũng bị vạ lây, cảnh tượng sôi trào, vẻ mặt Kỷ Đình càng thêm sương tuyết, nghiêm mặt không nói lời nào.
Kỷ Bắc bị mẹ đánh chạy nhảy, rướn cổ họng tố cáo biện hộ: “Bọn con đến phủ Quốc sư thăm Tiểu Ly! Cha! Cha nhanh đón Tiểu Ly trở về đi! Cái mặt người chết đó của Quốc sư đại nhân thật là nhìn liền ghét! Cả ngày lẫn đêm bày ra cái mặt lạnh như vậy, Tiểu Ly nhà chúng ta tính tình hoạt bát, ở chỗ đó thêm nữa thế nào cũng phát bệnh cho xem!”
Công chúa Diễm Dương thật vất vả mới đưa người đi được, vừa nghe lời này, thật giận, mạnh mạnh mẽ mẽ quất tới một cái tát, tức giận mắng: “Quốc sư thu đồ đệ theo thánh chỉ của hoàng