Trăng tròn nhìn từ xa xa tựa như treo trên mái cong thật cao kia, người toàn thân lụa đen chói sáng trong ánh trăng, gương mặt anh tuấn thâm trầm còn lạnh hơn ánh trăng trong trẻo gấp ba lần. Nhị hoàng tử điện hạ mới vừa gặp mặt tiểu tướng quân Kỷ Nam, trong đôi mắt hoa đào còn lưu luyến tình thâm ấm áp, lúc nhìn về phía Quốc sư đại nhân đương nhiên cũng có thể cười dịu dàng không dứt: "Ánh trăng như thế, sư đệ độc ẩm dưới trăng, thật đúng là vô cùng thích thú."
"Cút." Lúc này Trần Ngộ Bạch thật không muốn nói thêm lời nào với hắn.
Mộ Dung Nham cứng đầu cứng cố cười cười ngồi xuống bên cạnh hắn, kéo một vò rượu tới ôm uống hai hớp, khẽ thở dài, nói: "Rượu ngon!" Nhìn trăng sáng ngàn dặm, vẻ mặt hắn nhuốm đầy hồi ức: "Nhớ năm đó hoa và rượu là thứ nổi danh nhất của phủ Quốc sư, sư phụ thật hiếu khách, năm đó người của hơn nửa kinh thành ngắm hoa trong phủ Quốc sư, thưởng thức rượu của phủ Quốc sư. Đáng tiếc, vào trong tay sư đệ, rượu ngon đến mức này hôm nay đã không có mấy ai được đụng đến."
Trần Ngộ Bạch thật không muốn để ý đến hắn, nhưng hắn biết người này nếu ngươi không muốn để ý đến hắn, hắn có thể vòng tới vòng lui nói suốt đêm. "Ta sẽ không giúp Kỷ gia." Hắn quyết định trực tiếp vạch trần, "Chuyện trên triều đình tự có hoàng thượng quyết định, những chuyện khác, mỗi người mỗi mệnh."