Một mùi thơm ngọt ngào ấm áp lơ lững trong phòng, mặc dù âm u nhàn nhạt lại vô cùng mê người, tựa như mùi thơm tỏa ra khi các hoa tiên chập chờn nơi chân trời vung vẩy chồi non, thế mà lại có nam tử mang hơi thở mát lạnh ngang ngược nhiễm mùi hoa đó, mùi thơm nhất thời trở nên lã lướt.
Hôm nay, từng lớp màn che bằng vải lụa đen trùng trùng điệp điệp đều đã cố tình đổi thành màu đỏ thẫm, khắp phòng là tầng tầng lớp lớp màu đỏ vui mừng, trên bàn đôi nến Long Phượng to bằng cánh tay đang rừng rực tỏa sáng, cả phòng tràn ngập trong không khí vui mừng đỏ rực, hơi thở khàn đục của nam nhân sảng khoái cực hạn dần dần bình ổn, hai người nằm trên giường cưới tầng tầng lớp lớp tơ lụa cuối cùng cũng cử động.
Người phía trên vừa cử động, cô gái nhỏ phía dưới thở gấp một hơi, nhỏ giọng nức nở một tiếng.
Trái tim Trần Ngộ Bạch nhất thời như bị âm thanh nức nở kia khoét một lỗ, vừa đau đớn vừa tê dại lại vừa thoải mái.
Bất quá chỉ một canh giờ ‘điên loan đảo phượng’, hắn đã cảm thấy như chết một lần, chuyện trước kia đều như đã xa vời, kịch liệt trên người nàng một trận, giờ phút này lại phảng phất như vừa sống lại.
Nhưng hắn vốn trời sinh cô đơn vắng lạnh, hôm nay lấy được từ nàng không biết bao nhiêu là dịu dàng mãn nguyện.
hắn sớm quên tức giận không cam lòng trong một khắc cuối cùng vừa rồi, chống người lên sảng khoái thở một hơi, trong tròng mắt đen tuấn tú lại lần nữa có tinh thần, cúi đầu định thần nhìn lại: trong lớp áo cưới xốc xếch rách tan tành, cô dâu mới nhắm mắt lại, trung y đỏ thẫm chưa tụt xuống, mở rộng ra, thùng thình vắt trên hai cánh tay nàng. trên thân thể trắng như ngọc đầy vết hôn, ửng hồng từng đốm, như nụ hoa mai đỏ bừng bừng nở rộ trong tuyết trắng.
Lòng Trần Ngộ Bạch kích động, đầu ngón tay lưu luyến yêu thương vuốt qua, vuốt thế nào cũng vẫn cảm thấy không đủ, lại cúi đầu hôn, mút lên những dấu ấn hoa mai trùng điệp đó, nhắm mắt lại, vì hôn mút mà run rẩy lần nữa.
Kỷ Tiểu Ly bị trận đánh phá vừa rồi của hắn mà suýt ngất đi, đầu ngón tay hơi lạnh của hắn lướt qua, sau đó là nụ hôn nóng bỏng, nàng dần dần khôi phục ý thức.
Nhưng nàng mở mắt lại không thấy người, nàng khó khăn cúi đầu, thấy hắn đang làm xằng làm bậy trên người mình, chẳng biết tại sao, Tiểu Ly đột nhiên cảm thấy uất ức.
Nàng liền mếu máo, không chút do dự òa khóc.
Trần Ngộ Bạch nghe tiếng khóc nức nở, ngược lại còn mỉm cười, ngẩng đầu lên thấp giọng hỏi nàng: ". . . . . . Đau lắm hả?"
Đôi mắt Kỷ Tiểu Ly đẫm lệ mông lung nhìn hắn: nàng rất đau, hắn vui vẻ như thế làm gì?!
Nàng hít mũi gật đầu một cái.
"Đáng đời!" Trần Ngộ Bạch nhíu mày vui vẻ nói, lại không nhẫn nại được, cúi đầu hôn nàng một hớp, "Vật nhỏ đáng thương. . . . . ."
Kỷ Tiểu Ly nhân cơ hội ôm lấy cổ hắn, không cho phép hắn ăn thân thể của nàng nữa. Động tác này gần như ăn vạ, Quốc sư đại nhân lại không tức giận, mặc cho nàng ôm, vẫn hôn lên mặt nàng từng cái từng cái, Kỷ Tiểu Ly né mấy lần, áo cưới bị đè ép bên dưới vun vãi, thân thể trần trụi của nàng chạm vào giường lạnh bên dưới, "A!" lên một tiếng.
Trần Ngộ Bạch ôm hông nàng nghiêng người, bế nàng đặt nằm lên người hắn.
Tiểu Ly tò mò đưa tay sờ sờ giường, kỳ quái hỏi: "Sư phụ, sao giường lại lạnh như vậy? Bên dưới có ủ băng sao?"
"không, đây là giường Hàn ngọc." một khối Hàn ngọc ngàn năm, cực kỳ hiếm có, là Trần Ngộ Bạch tốn kém cực ới đem về được từ Ám Dạ cốc, hi vọng có thể đè nén được dòng máu Thánh nữ Thiên Mật cực âm cực lạnh trong cơ thể nàng.
hắn cũng không nhiều lời, bắt cái tay nhỏ bé sờ tới sờ lui trên giường, kéo đến khóe miệng nhẹ nhàng cắn ngón tay nàng.
Lúc này Kỷ Tiểu Ly chợt nghĩ tới: "Cây trâm của ta đâu?!"
nói đến điều này Trần Ngộ Bạch liền nhớ đến việc chưa tận hứng vừa rồi, nhất thời mất hứng, đưa tay nhặt cây trâm từ dưới giường lên, nắm trong tay lạnh giọng chất vấn nàng: "Cây trâm này quí hiếm đến thế sao?!"
"Đây là của mẹ ta để lại cho ta!" Tiểu Ly đưa tay muốn giành lấy, "Bà ấy chỉ để lại cho ta vật này! Trả lại cho ta!"
"không trả." Tay Trần Ngộ Bạch lật lại cất cây trâm đi, "Giờ là của ta."
Kỷ Tiểu Ly sửng sốt.
". . . . . . Ngươi thích sao?" Nàng do dự nửa ngày, hỏi, "Nhưng. . . . . . Đây là của con gái!"
Khóe miệng Trần Ngộ Bạch nhếch lên, lười nói nhảm với nàng, sờ soạng lấy lệnh bài Huyền Vũ từ trong đống quần áo trên mặt đất, thả vào tay nàng nói: "Trao đổi, cái này cho nàng."
Lệnh bài đen sì lạnh như băng, khắc hoa văn phức tạp, Tiểu Ly nâng trong tay tò mò đùa nghịch.
"Đây là lệnh bài Ám Dạ, là vật quan trọng nhất của ta. Cho nàng. . . . . . Làm sính lễ." Ngón tay Trần Ngộ Bạch vuốt ve cây trâm của nàng, cất giọng thật thấp, "Đây là hồi môn của nàng."
Tiểu Ly cảm thấy như vậy rất tốt, nàng không nói được nguyên nhân, nhưng nàng cam tâm tình nguyện trao đổi với hắn.
Vui mừng đùa nghịch sính lễ của nàng, nàng chợt nghĩ tới: "Sư phụ! Kỷ Nam cũng có một thẻ bài như vậy! Bất quá nàng ấy không cho ta chơi, đụng một cái cũng không được!"
Trần Ngộ Bạch "Ừ" một tiếng, thấp giọng nói với nàng: "Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân là năm vị thần bảo vệ Đại Dạ, Kỷ Nam là chủ lệnh bài Bạch Hổ, nắm giữ Lệnh bài Bạch Hổ." hắn dừng một chút, giọng nói trầm hơn: "Lệnh bài Ám Dạ có thể bảo vệ chủ của lệnh bài, hiện tại ta đưa nó cho nàng, từ nay về sau nàng phải luôn ở cạnh ta."
Ta dùng vật bảo vệ tánh mạng tặng cho nàng, từ nay về sau, nàng và nó đều do ta bảo vệ.
Kỷ Tiểu Ly lại hoàn toàn không nghĩ tới những điều đó, nhiệt tình nghe truyền thuyết, còn bừng tỉnh hiểu ra, nói: "Chả trách trên lệnh bài của Kỷ Nam khắc hình con hổ lớn oai phong lẫm liệt!" Nàng giơ lệnh bài Huyền Vũ tò mò hỏi hắn: "Vậy trên lệnh bài của ngươi khắc hình gì?"
Ánh mắt của nàng mở thật to, khiến tim Trần Ngộ Bạch bị nhìn mềm nhũn. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt lỗ mũi nàng, giọng nói không khỏi dịu dàng hơn rất nhiều: "Huyền Vũ, là thần thú thượng cổ, hình tượng là một con rùa trong bói toán."
"Ha. . . . . ." Tiểu Ly hiểu ra: "thì ra ngươi là con rùa đen!"
Mặt chủ lệnh bài Huyền Vũ nhất thời tối đen, nhưng Tiểu Ly căn bản không có thời gian nhìn sắc mặt hắn. Nàng hăng hái bừng bừng đặt lệnh bài cùng cây trâm lên ngực hắn, đặt kề nhau, nhìn một chút, hài lòng vì hai người đã trao đổi.
Sau đó nàng cất lệnh bài, ghim cây trâm kia lên đầu hắn.
Đơn giản là nghịch ngợm! Trần Ngộ Bạch không vui bắt được tay nàng, đoạt cây trâm cất xong, trợn mắt nhìn nàng một cái.
May mà lúc này vừa qua trận mây mưa, trong màn mùi thơm nồng đậm, nàng nằm trên người hắn cọ cọ, hắn rất thoải mái, cũng cứ kệ nàng.
Nhưng Tiểu Ly dần dần không sao thoải mái được, cử động mấy cái, nhỏ giọng nói bên tai hắn là muốn đến phòng tắm.
Trần Ngộ Bạch phản ứng kịp, sắc mặt cũng thay đổi có chút kỳ quái, giọng nói lộ ra chột dạ hiếm có: "Nàng nằm đi. . . . . . Ta đi một chút sẽ quay lại."
hắn tùy ý khoác áo choàng, lật người xuống giường, rất nhanh lấy khăn lụa đi từ phòng tắm ra, ngồi bên mép giường kéo chân nàng nhẹ nhàng lau.
Khăn lụa lành lạnh dính sát, Tiểu Ly bụm mặt khó chịu hừ một tiếng.
Giọng Trần Ngộ Bạch cũng nhẹ như bay: "Kiên nhẫn một chút. . . . . . Trời lạnh, nước cũng lạnh."
Tiểu Ly không hiểu vậy tại sao không gọi người đưa nước nóng vào? Nàng buông tay trên mặt ra, nhỏ giọng đề nghị với hắn: "Sư phụ, gọi nha hoàn vào đi. . . . . ."
Trần Ngộ Bạch ngẩng đầu lạnh lùng nhìn một cái, nàng nhất thời không dám nói thêm nữa.
Vốn dịu dàng thương tiếc chà lau, động tác sau đó lại càng ngày càng qua loa, kỳ quái là tiếng hít thở của hắn cũng trở nên tiếng sau nặng hơn tiếng trước, Tiểu Ly híp mắt nhìn hắn, phát hiện hắn cũng đang nhìn nàng, trong đôi mắt như có một ngọn lửa, giống như lại muốn ăn người. . . . . . Nàng sợ hãi theo bản năng, dùng sức rút chân từ trong ngực hắn ra, co thành một khối chui vào trong giường.
Quốc sư đại nhân đứng bên mép giường một lúc lâu, không tiếng động thở dài, quay đầu đi vào phòng tắm, nhảy vào thùng nước lạnh lớn. . . . . .
Tiểu Ly nằm xong mới phát giác được trên người vừa đau vừa mệt mỏi, giữa hai chân càng thêm ê ẩm căng đau. . . . . . Cuốn chăn nằm trên giường nghe tiếng hắn xối nước, nàng kỳ quái nghĩ thầm không phải hắn cũng nói nước lạnh sao? Trời lạnh như vậy, sao hắn còn tắm nước lạnh?
Sư phụ thật kỳ quái!
Nàng hỗn loạn, chốc lát liền ngủ say, chợt cảm thấy ánh đèn trước giường tối sầm lại, nàng giật mình, hơi mở mắt, thấy là hắn quay lại, lập tức cuốn chăn an tâm ngủ.
Bàn tay hơi lạnh với tới, chạm phải ngón tay nắm chăn của nàng, hắn còn chưa dùng sức, nàng liền nhắm mắt lại khổ não cầu xin tha thứ: "không muốn. . . . . ."
Người mới vừa tắm nước lạnh mỉm cười, càng thêm dùng sức kéo chăn của nàng.
Kỷ Tiểu Ly khốn đốn mở mắt, bất đắc dĩ nhìn về phía hắn.
Trần Ngộ Bạch ngồi ở đầu giường, trên người chỉ mặc trung y lụa đen, đầu vai tùy tùy tiện tiện khoác áo choàng, lồng ngực rộng mở thật to, tóc dài ướt nhẹp còn đang nhỏ nước, trong đôi mắt ẩn chứa ánh nến trên bàn, cả người hắn thoạt nhìn chính là. . . . . . yêu quái ăn thịt người nhô lên khỏi mặt nước!
Kỷ Tiểu Ly cắn ngón tay mình rối rắm nhìn hắn: "Sư phụ, ngươi quá kỳ quái!"
Trần Ngộ Bạch lạnh mặt, đưa tay nắm cằm nàng ép hỏi: "Ta còn chưa hỏi nàng ——không phải nàng nói là đã đọc hết mấy cuốn tiểu thuyết đó rồi sao? Tại sao vừa rồi còn cảm thấy kỳ quái?"
"Ta đọc. . . . . ." Tiểu Ly cố gắng hồi tưởng, "Mỗi trang đầu tiên thôi. . . . . ."
Chú rể áo đen cười lạnh.
Quả nhiên hắn không thể ôm bất kỳ mong đợi gì với nàng.
Cũng may còn có hắn.
hắn đã xem hết tất cả! Nhiều lần!
Trần Ngộ Bạch đứng dậy, nhấc rương tiểu thuyết trên bàn qua, thả vào bên gối nàng, ra lệnh: "Bắt đầu từ tối nay, nàng đọc bên cạnh ta, nhất định mỗi ngày phải đọc xong một quyển!"
hắn không muốn lại bị hỏi mấy vấn đề "Thứ gì đâm vào bụng ta". . . . . . dễ xảy ra án mạng đó!
Tiểu Ly nhìn rương sách đầy tràn kia, nuốt ngụm một nước miếng, lập tức bắt đầu cố ý nói sang chuyện khác: "Ta. . . . . . khát nước, ta muốn uống nước!"
Trần Ngộ Bạch rót một chung trà ấm từ trong bình ra, bất quá hắn tự uống trước một nửa, rồi mới đưa cái chung đến bên miệng nàng.
Tiểu Ly uống nước trong tay hắn xong, con ngươi vòng qua đảo lại đủ hình đủ dạng: "Sư phụ, ta đói bụng!"
Trần Ngộ Bạch quay đầu lại nhìn một cái, thấy trên bàn có một chén sủi cảo, hắn bưng tới đút nàng một miếng.
Nào ngờ nàng cắn một cái, chợt mặt ủ mày chau.
"Nhả ra!" Trần Ngộ Bạch giật mình, vội vàng vươn tay cho nàng nhả ra, "Sao vậy?! Mùi vị khác thường?!"
Tiểu Ly nhả nửa miếng sủi cảo còn mang dấu răng vào lòng bàn tay hắn, "Sống!"
Trần Ngộ Bạch sửng sốt, lúc này mới nhớ tới phong tục, thở phào nhẹ nhỏm, lại không khỏi nở nụ cười.
Ánh nến Long Phượng như mộng.
"Tốt." hắn trầm giọng trả lời.
Kỷ Tiểu Ly ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu: sủi cảo sống, có gì tốt?
"Sao sư phụ lại vui vẻ thế?" Nàng không hiểu hỏi, sao hôm nay sư phụ vui vẻ đến vậy?!
Trần Ngộ Bạch để sủi cảo qua một bên, lên giường ôm chầm lấy nàng, cằm đè lên trán nàng, hắn cong khóe miệng hỏi: "Nàng không vui?"
". . . . . . không vui. . . . . ." Đau như vậy, trên người còn dính dính, không có nước nóng tắm rửa, cây trâm xinh đẹp bị đổi thành con rùa đen. . . . . . Uống miếng nước cũng phải uống nước dư của hắn, sủi cảo còn bị sống!
"Ừ, nàng không vui, ta liền vui vẻ." Quốc sư đại nhân bình thản ung dung nói.
cô dâu nới không vui, tức giận mà không dám nói gì nhìn phu quân, mếu máo, quyết định yên lặng nằm xuống ngủ.
nói không chừng trong mộng nàng sẽ có lá gan đánh hắn một cái!
"Nàng đọc hết quyển này rồi mới được ngủ." Phu quân rút từ trong rương tiểu thuyết ra một quyển, nhẹ nhàng ném lên mặt nàng.
Kỷ Tiểu Ly: ". . . . . . Sư phụ, hình như trong cái khay bên kia có đậu phộng, long nhãn và táo đỏ, ta có thể ăn không?"
Trần Ngộ Bạch không trả lời, lạnh lùng nhìn nàng.
Kỷ Tiểu Ly lộ vẻ đưa đám: "Coi như xong, nhất định những thứ kia cũng sống . . . . . . Sư phụ, ngươi mau ngủ đi!"
Vì vậy, đêm động phòng hoa chúc, chú rể ăn no thoả mãn nghiêng người lẳng lặng nhắm mắt ngủ thiếp đi, cô dâu mới đói bụng nằm bên cạnh hắn, dưới mắt là trang đầu tiên của tiểu thuyết, khốn đốn gật gà gật gù như gà mổ thóc.
Rốt cục nàng không chịu nổi, gục đầu ngã xuống, bất tỉnh nhân sự, chú rể đã nhắm mắt lại chậm rãi mở đôi tròng mắt đen trong trẻo, trong mắt tràn đầy trêu đùa cùng thỏa mãn không thể kể xiết, với tay ôm người vào lòng, đắp kín chăn, tay nhẹ vỗ vỗ nàng, từng cái từng cái. . . . . .