Nhân vật chính:
(*)Nữ : Bella
Tuổi:21
Ngoại hình:Cao 1m65,nặng 44kg…thân hình hơi gầy 12kg…đó là câu nói mà cô ta được nghe mỗi lần đặt chân lên cái cân điện tử
Sở thích:Ăn,chơi,ngủ,muzik,…
Ghét: ghét phải đi học và mỗi khi đến kì thi vì cô ta sẽ không được thoải mái làm những gì cô ta thích
(**)Nam: Zhiying
Tuổi:20
Ngoại hình:1m79,nặng 67kg
Sở thích: Bóng rổ,Bóng chày
Ghét : con gái Việt Nam(???)
Ưu điểm: Học hành tanh tưởi,có nhiều tài lẻ
Nhược điểm: Tính liều lĩnh và có chút bảo thủ
————————————————-
6 tháng trước…
SÂN BAY… 10 giờ 30 phút
[Bella]
Đây là ngày nó biết nó sẽ phải trải qua từ hai năm về trước… nó chuẩn bị tạm biệt bố mẹ để đi du học… điều mà trước đó hai năm chưa bao giờ nằm trong tâm trí nó và nếu có thì nước nó chọn để đi cũng không phải là Đài Loan, nơi mà chỉ mấy tiếng nữa thôi nó sẽ đặt chân đến… nghe có vẻ rất lạ khi đi du học ở đây nhưng không có gì là không thể, biết đâu tất cả là sự tình cờ của số phận thì sao. Nhập học muộn hai tuần… tất cả chỉ tại cái đống giấy tờ lằng nhằng tưởng xong trước khi sang đến hai tháng mà sát ngày vào năm học mới hai tuần còn sai. May mà nó đi cùng cả lớp chứ không thì không biết phải làm sao. Lúc làm thủ tục, nhờ có ông anh yêu quý làm ở sân bay mà nó được chuyển chỗ ngồi từ phía cuối lên phía trên và ngồi cạnh cửa sổ, chỉ có điều như thế thì phải ngồi tách với cả lớp. Xếp va li vào khoang để đồ xong vẫn còn dư cái laptop, nó ôm vào lòng… mở rèm nhìn ra ngoài cửa sổ, nó lôi kính ra đeo chống nắng và chống tay lên cằm ngắm cảnh vật mà chỉ lát nữa thôi nó sẽ phải tạm thời xa cách…
[ZhiYing]
Một khu vực khác của sân bay…
ZhiYing, chàng trai cao 1m79 đang chào tạm biệt những người họ hàng Việt Nam để trở về với đất nước của nó. Cụ nội nó là người Việt Nam, trong người nó vẫn có dòng máu Việt Nam tuy là ít vì có lẽ nó được hưởng phần lớn gen bên ngoại, nhưng dù không sinh ra và lớn lên tại đây thì trước mặt nó lúc này vẫn là những người họ hàng của nó, quê hương thứ hai của nó. Từ bé, cứ đến hè cách hai, ba năm nó lại được bố mẹ đưa về Việt Nam chơi, có lẽ vì thế mà vốn tiếng Việt của nó mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng đủ để giao tiếp đơn giản. Nó thấy Việt Nam đẹp, thích ăn phở Việt Nam nhưng có một cái nó ghét đó là con gái Việt Nam. Lý do được hình thành từ cách đây mười lăm năm, tức là hè năm nó 5 tuổi. Lần đầu tiên bố mẹ đưa nó về Việt Nam, lần đó nó bị con bé hàng xóm nhà bà họ bằng tuổi nó nhưng cao hơn nó cả cái đầu nhân lúc bố mẹ nó không để ý đã “đốn” nó ngã kèm theo cái tát vào má mà cái đầu 5 tuổi không thể giải thích tại sao lại bị vậy chỉ biết gào lên khóc và nỗi hận thù hình thành từ đó… rất tiếc là cái ấn tượng nó được cảm nhận đầu tiên về con gái Việt Nam lại là đanh đá và cao gầy đét như thế… nó ghét luôn. Bây giờ nghĩ lại nếu mà cái con bé ấy biết thằng bé thấp hơn nó một cái đầu bây giờ cao to thế này thử hỏi nó có dám đánh nữa không. Thật buồn cười khi mà cái đầu 20 tuổi bây giờ vẫn không hơn cái đầu 5 tuổi hồi đó ở chỗ là vẫn giữ mối hận thù con nít ngày xưa dù biết rằng đó là thời trẻ con, nhưng đã ghét thì trăm năm vẫn ghét thôi…
Nó, năm thứ hai đại học, tròn 20 tuổi. Đây là lần đầu tiên bố mẹ để nó tự về Việt Nam như để công nhận với nó rằng nó đã là một người trưởng thành. Năm học mới đã bắt đầu từ hai tuần trước nhưng vì có chút chuyện xảy ra nên nó không thể về kịp và bố mẹ đã xin cho nó vào học muộn. Vì ra sân bay hơi trễ giờ và lại khệ nệ với đống quà Việt Nam mà mọi người xếp cho như những năm trước nhưng lần này chỉ có mình nó mang thay vì ba người cho nên nó là người lên máy bay gần như muộn nhất. Sờ lại trên mặt xem đã chắc đeo kính chưa – cái lá chắn để che đi vết ong đốt chưa mất đi – đó là lý do nó về lại Đài Loan muộn để các cô các bác tìm thuốc đắp cho cái vết to như cái chén giờ chỉ còn tấy đỏ, họ cứ nhất quyết muốn phải trả lại nó lành lặn cho bố mẹ và như là 100% cái vết ong đốt đó là tại mọi người trong khi nguyên nhân là do cái trò nghịch dại của nó với bọn trẻ con hàng xóm.
Kéo lê cái va li tìm ghế, nó không hiểu sao hôm nay lên máy bay mà có cảm giác bất an đến lạ. Đã thấy ghế ngồi nhưng khi nhìn sang bên cạnh đúng lúc cái đầu đó cũng quay lại nhìn nó… bốn mắt (kính) gặp nhau. Nhìn cái dáng người gầy đét và khuôn mặt tuy một phần ba che bởi chiếc kính nâu khá ấn tượng nó cũng đoán 50% nàng này là con gái Việt Nam, và 50% còn lại được nó khẳng định khi vừa ngồi xuống ghế chưa được hai phút thì cô ta lấy điện thoại ra và gọi cho bố mẹ bạn bè lung tung cả… chắc nghĩ tên ngồi bên cạnh là nó không biết tiếng Việt hay sao mà cô ta buôn rất thoải mái. Trời, lý do của cái cảm giác bất an đây: 100% con gái Việt Nam, đã thế còn gầy đét, đúng sở ghét của nó không chệch đi đâu được. Đã vậy nàng còn ôm khư khư cái laptop, thấy nó nhìn sang còn ôm có vẻ chặt hơn cứ như kiểu nhìn nó giống người có ý đồ gì đó ấy. Chưa đặt chân sang đến nước của nó mà cô nàng đã buôn bán với bạn bè và còn to gan đưa ra một vài nhận xét về con trai Đài Loan khiến nó nóng mũi nữa chứ. Để cho cô nàng gọi điện thoại buôn bán trên trời dưới biển xong và tắt máy ngồi yên vị rồi nó xổ ra tràng tiếng Anh đề nghị cô ta có thể cất cái laptopyêu quý của cô ta đi, nó biết thế nào cô ta cũng bất ngờ và kết quả đúng như nó mong đợi. Vẫn cái mắt kính đó nhưng trả lời nó ngập ngừng bằng cái vốn tiếng Anh nó cũng biết thừa là giao tiếp ít, nó bèn chơi luôn cú “đúp”: “Cô có thể để máy tính vào khoang để hành lí, vẫn còn chỗ mà” bằng tiếng Việt và lần này thì mắt kính “gào” lên ngạc nhiên: “Anh biết tiếng Việt à???”, đương nhiên nó biết rồi. Sau đó còn được nó khuyến mại thêm thông tin nó là một Taiwanese (cô ta làm như người Đài Loan thì không thể hiểu được tiếng Việt và không thể nói tiếng Anh trôi chảy hay sao). Và chưa bao giờ nó khoái chí như thế khi ngồi tưởng tượng nét mặt của mắt kính khi biết nội dung các cuộc điện thoại vừa rồi nó có thể hiểu hết, nó như quay trở lại cái thời mùa hè lúc 5 tuổi đó nhưng bây giờ người chiến thắng là nó.
Việt Nam và Đài Loan gần nhau chỉ bay có hai tiếng nên nó không cảm thấy khó chịu lắm khi phải ngồi bên cạnh sở ghét, được cái cô ta cũng có vẻ ít nói. Nhìn hành động thì đúng là lần đầu tiên cô ta đi máy bay nhưng cô ta cũng không hỏi han gì nó, còn nó thì đương nhiên, chả việc gì mà nó phải động vào cô ta làm gì, hai tiếng nhanh thôi mà.
Giữa chuyến bay nó nghe lỏm thấy cô ta nói chuyện với người ngồi đằng sau, khi anh này hỏi cô ta sang Đài Loan làm gì. Nhìn non nớt và ít tuổi nên đúng như dự đoán thì cô ta đi du học, và trường cô ta đến là MingChuan. Giật thột một cái… tên trường nó, bình tĩnh đã nào, trường nó có ba địa điểm cơ mà… lắng tai nghe thêm thì cô ta học ở Taipei, còn nó học ở Taoyuan cơ mà… Ơn trời, càng tránh được con gái Việt Nam xa chừng nào tốt chừng đó. Nó yên tâm lim dim mắt (giả vờ) ngủ tiếp. Đến khi cô tiếp viên thông báo máy bay sắp hạ cánh nó khoan khoái chuẩn bị “tiếp đất”. Quay sang thấy Mắt Kính vẫn còn nguyên cái lá chắn phòng thủ trên mặt, hay cô ta cũng tham gia một trò nghịch dại nào đó và cũng bị như nó. Kéo va li xuống và chuẩn bị rời đi nhưng nó thấy Mắt Kính vẫn có vẻ như ngồi nguyên, nhìn qua nó cũng biết cô nàng đang không biết thoát khỏi cái dây cài bảo hiểm… nó hoàn toàn thỏa mãn quay trở lại với sự sung sướng lúc đầu chuyến đi, nở một nụ cười và như vô tình kéo va li đi, mặc kệ cô ta, ai bảo cô ta tự cài vào thì phải biết tự thoát ra chứ… nó ghét cô ta nhưng thật ra nó không muốn cô ta nhìn thấy nụ cười vừa rồi của nó… chí ít nó không muốn làm mất đi tí phần trăm nào trong “bản chất” nổi tiếng ga lăng với con gái cơ, nhưng ai bảo cô ta lại là con gái Việt Nam làm chi…
[Bella]
Đang ngó nghiêng bên ngoài chợt nó thấy có người kéo hành lí dừng lại chỗ nó, quay ra thì… ô, cũng đeo kính như nó kìa, nhưng không phải là con gái mà là một tên con trai, chiều cao lí tưởng 1m80 và dáng vẻ khá cân đối nhưng không hiểu sao người đó nhìn nó rồi còn chần chừ mới ngồi xuống ghế. Xét theo hình dáng, cách ăn mặc và hai phần ba khuôn mặt không bị che bởi kính, nó đoán đây có thể là một Taiwanese, chợt nhớ ra việc quan trọng cần phải làm, nó bỏ lửng những suy nghĩ vừa chợt đến và rút điện thoại ra gọi cho bố mẹ. Mẹ không nhấc máy, dì cũng không nhấc máy… nó đoán ra lý do đấy, lúc còn ở nhà thì cứ nói đi nói lại là lúc nào đi con không được khóc đâu nhé, vậy bây giờ ai mới đang là người không nghe điện thoại của nó, không muốn làm nó lo lắng đây. Nó gọi tiếp cho bố, bố bảo là cả nhà chưa về, còn đang đứng đợi xem máy bay của nó bay nữa, để chắc chắn “tống khứ” được cô con gái đi không nhỡ máy bay đang lên lại thấy có cái dù đáp xuống. Nó tạm biệt bố mẹ và chuyển sang gọi cho bọn bạn. Liếc sang bên cạnh, yên trí là anh chàng kia chả hiểu nó đang nói gì đâu, vậy là nó buôn trên trời dưới biển cho cả phần những ngày sắp tới không được buôn… xong xuôi thì tắt máy chuẩn bị fly nào. Chợt linh cảm thấy anh chàng ngồi bên có vẻ đang săm soi cái laptop của nó, nó kéo vào lòng, được một phút thì anh ta xổ ra tràng tiếng Anh, nó ngạc nhiên vì đã nghĩ anh ta là người Đài Loan mà sao nói tiếng Anh kinh thế, đang luống cuống trả lời thì anh ta translate luôn cái câu vừa rồi sang tiếng Việt, lần này thì nó hét lên: “Anh biết tiếng Việt à?” Và vẻ mặt của anh ta sau đó như thể nói rằng tôi không là người Việt Nam như cô nhưng tôi đương nhiên là biết tiếng Việt chứ nếu không thì ai đang nói với cô đấy. Với vẻ kinh hoàng được che giấu bởi cặp kính, nó tưởng tượng ra những câu chuyện nãy giờ của nó được chia sẻ thêm cho một người nữa, và có một số chuyện anh ta có lẽ không nên nghe nếu như anh ta là một tên con trai Đài Loan, thật ra nó chỉ đùa với con bạn thôi chứ ai ngờ đến sự thể này đâu. May mà có cặp kính này làm lá chắn, nó sẽ quyết không được để lộ khuôn mặt thật chừng nào anh ta còn ở xung quanh để cố vớt vát cái ấn tượng ban đầu. Cái sự phởn phơ của việc được ngồi cạnh một người bạn đồng hành cao 1m79 với khuôn mặt khá là ấn tượng vừa được bơm phồng nay xẹp lép. Nó sau khi cất nốt cái laptopthì ngồi im, không muốn quay sang để trò chuyện như dự định ban đầu nữa vì sau sự cố nho nhỏ vừa rồi thì nó biết nói gì nữa đây. May mà có anh người Việt Nam ngồi phía dưới gọi với lên nói chuyện một lúc với nó. Bây giờ nó lại tiếc phải chi được ngồi cùng lũ bạn thì có phải buôn đủ thứ chuyện trong suốt hai tiếng sắp tới không. Là lần đầu đi máy bay nên có nhiều cái nó còn không biết, chẳng lẽ quay sang hỏi anh ta… Thời gian thật nhanh… Đài Loan bé nhỏ đã hiện ra trước mắt, máy bay chuẩn bị hạ cánh. Nó hớn hở chuẩn bị đứng lên thì vướng phải cái dây bảo hiểm, tí thì quên, cơ mà sao mãi không bỏ được ra thế này, xoay tới xoay lui, quay ra cầu cứu anh chàng ngồi cạnh thì anh ta đã đang lấy đồ bỏ xuống dưới và dù có vướng cái mắt kính trên mặt thì đôi mắt rất tinh của nó không thể nhìn nhầm được, anh ta có nhìn thấy hoàn cảnh hiện tại của nó và thật bất ngờ là trên khuôn mặt anh ta có nụ cười rất quái rành rành là không hề dành thiện cảm gì cho nó vì ngay sau đó anh ta kéo va li đi thẳng như chưa hề biết nó đang bị làm sao. Quá ngạc nhiên và xen lẫn tức giận… Trời đất, anh ta có phải con trai không nữa, mà chẳng lẽ mấy câu chuyện buôn trên trời dưới biển của nó lại để lại ấn tượng xấu đến như thế sao, chỉ là mấy câu nói đùa vui thôi mà… còn nếu không phải tại chuyện đó thì anh ta thật bất lịch sự… Nó, lần đầu tiên đi ra nước ngoài, vậy mà người con trai đầu tiên của cái nơi nó chuẩn bị gắn bó hai năm lại như thế sao… Được rồi, anh sẽ là người đầu tiên trong sổ thù vặt của tôi, quyển sổ mà chính anh gây dựng ý tưởng, nhưng tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh lần nữa đấy…
… Và như thế, hai con người xa lạ, chưa từng đi chung một con đường, chưa từng có chung một suy nghĩ lại ngồi cạnh nhau trên máy bay, lại có suy nghĩ và hành động mà khiến cho mỗi người trong số họ có cái nhìn không thiện cảm về người kia… đó là mở đầu của một câu chuyện…