Khi An Kiệt mười tuổi, cô mong mang trời xanh mây trắng vẽ lại trên giấy, rồi sau đó, có lẽ là vẽ cả ba mẹ nữa.
Khi An Kiệt mười lăm tuổi, cô mong mang cả Diệp Lận vào bức tranh, bên cạnh cô có anh, vậy đủ rồi.
Khi An Kiệt hai mươi tuổi, cô nhận ra, hóa ra trong bức tranh chỉ có một mình cô.
Khi An Kiệt hai mươi lăm tuổi, cô nghĩ, thực ra một mình, cũng không sao…
Rồi sau đó, An Kiệt lại nhận ra, hóa ra cho tới nay, anh đều ở trong bức tranh cùng cô…
Dạo bước trên đường Thiên Nga, rồi ngồi nghỉ chân tại một trạm nghỉ trong thị trấn sau một hồi lang thang, mấy đứa bạn cùng phòng đi mua quà Giáng sinh, tôi cảm thấy buồn tẻ nên bỏ ra ngoài đi dạo, tôi vốn không thích ngày lễ.
Mặc quần áo ấm đầu đội mũ len, tay bỏ trong túi, đủng đỉnh bước trên đường ngắm nhìn mông lung, mấy đứa bé tóc vàng mắt xanh trượt ván lướt qua tôi, bây giờ đã là hoàng hôn, ánh đèn neon đầy đường, khiến người ta lóa hết cả mắt.Trước mặt là sông Seine, mặt sông thường có hải âu bay lên.Đây mang tiếng là đường Thiên Nga nhưng chẳng có thiên nga, từ thời Louis XIV đã không còn, trong tiết trời mùa này, ngay cả hải âu cũng không có.
Lúc nãy, Kariné đã mời tôi đến nhà cô ấy ở Thụy Sĩ cùng đón Giáng sinh. Cái này năm nào cũng có những người khác nhau cũng ngỏ ý mời tôi, nhưng tôi từ chối tất cả, không phải không muốn tiếp xúc với những người khác, mà thật sự tôi không muốn có thêm những sai lầm đáng tiếc nữa.