Vô Địch Hắc Quyền Chương 28 0: Pho tượng.

Vô Địch Hắc Quyền
Tác giả: Đại Đại Vương

Quyển 1: Gió Êm Sóng Lặng

Chương 280: Pho tượng.




Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm






Lát sau còn có người của môn phái khác đến xem nhưng lại không có ai đứng ra khuyên giải, tất cả đều chỉ đứng ngoài xem, có câu nói: "Xem náo nhiệt không sợ gây ra chuyện lớn."

Kì thật chuyện ân oán trong võ lâm không có ai đứng ra phân giải, tránh né còn chẳng kịp nữa là, bởi vậy nên chỉ có nhiều người chỉ lãnh đạm đứng xem còn một số thì đứng cạnh chỉ trỏ.

Trạc Cước Môn hoàn toàn không quan tâm đến đạo lí, đứng ngay trước cửa khiêu chiến, Diệp Thiên Vân có thể ra tay nhưng nghĩ đi nghĩ lại quyết định nhịn, chủ yếu là vì hắn phát hiện ra một chuyện kì lạ, Trương Thiên Phóng mặc dù cản bọn họ lại nhưng ngẫm kĩ ra, hắn cản bọn họ là có ý khác, hắn cản hai ngươi còn một người thì không, có vẻ như hắn muốn giả vờ nhân nghĩa.



Quả nhiên ông già không bị cản lại nhảy từ phía sau lên nói: “Diệp Thiên Vân, Trạc Cước Môn chúng ta quyết không đội trời chung với ngươi, chúng ta cũng không phải che giấu điều đó. Mọi chuyện đã đến mức này, sớm hay muộn một ngày thì cũng không quan trọng gì, quan trọng là ngươi quá càn rỡ, tất cả mọi đều là người trong giang hồ, đương nhiên có vay có trả hôm nay chính là ngày ngươi phải trả mối thù của mình.”

Diệp Thiên Vân cứ mải quan sát Trương Thiên Phóng nên vốn dĩ không để ý ông ta nói gì, Trương Thiên phóng thấy có người ra tay mới thôi không cản họ lại nữa, sau đó hắn và bọn họ đứng thành một hàng.

Người của Trạc Cước Môn chỉ có Cổ Phàm là đứng im, quan sát tình hình, ông ta nhìn bốn phía, sau đó bình tĩnh nói: “Diệp Thiên Vân, ngươi vẫn chưa đến ba mươi tuổi nhưng đã được như ngày hôm nay quả là có tiền đồ nhưng ân oán của ngươi và Trạc Cước Môn chúng ta không thể hóa giải được, theo ta thì bất kể lúc nào mọi chuyện cũng có thể kết thúc được.”

Diệp Thiên Vân không thể phủ nhận hắn có kế hoạch hay, chắc chắn tên đệ tử này có quan hệ với Cổ Phàm nếu không thì hắn đã không ngông cuồng như vậy, còn Trương Thiên Phóng rõ ràng là đang cố ý đẩy ông ta vào trận chiến, ngay cả đồng môn hắn cũng ra tay quả là không từ một thủ đoạn nào.

Ông ta đứng ở đầu tiên, nhận được chỉ lệnh, tiến lên một bước nói: “Đệ tử của Trạc Cước Môn cũng có trình độ cao, thấp hôm nay để ta đấu với ngươi.”

Diệp Thiên Vân cười khinh bỉ, rõ ràng là không chút sợ hãi, hắn bình thản nói: “Ngươi nghĩ là mình tài giỏi lắm sao?” .

Ông ta nói xong khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý nhưng không ngờ Diệp Thiên Vân lại nói vậy khiến ông ta xấu hổ vô cùng, bực tức động chân lao về phía Diệp Thiên Vân.

Mấy người kia từ nãy tới giờ chỉ là khiêu khích, rõ ràng chỉ là cái cớ mà thôi, thật ra mục đích chủ yếu là để ông ta ra tay. Diệp Thiên Vân rõ hơn ai hết, ông ta có địa vị cao mà lại đột nhiên ra tay thì quả là mất mặt nên mới tìm cái cớ để ra tay.

Trận này xem ra không đấu không được, hắn nhìn bàn chân đang lao tới, liền nghiêng người né tránh, toàn thân như lò xo phát lực, toàn bộ sức mạnh tập trung trước ngực vừa phát lực đã đẩy lực ra ngoài.

Chân của hắn ta vẫn chưa kịp thu lại thì Diệp Thiên Vân đã áp sát, phát lực, hất hắn bay ra xa. Hắn ta vốn dĩ nén lực, Diệp Thiên Vân lại nắm được cơ hội đó và hắn căn bản cũng không giữ được cân bằng nên bay ra, rồi dẫm phải một cục phân chó, trượt dài hơn một thước.

Hắn ta chầm chậm bò dậy, khuôn mặt đầy bụi, sứt xát, đầy máu, im lặng không nói gì.

Người xem nhìn thấy vậy thì cười phá lên, mọi người đều cười trên nỗi đau khổ của kẻ khác.

Trong giây lát Diệp Thiên Vân suy nghĩ rất nhiều, vốn dĩ hắn có cơ hội giết chết ông ta nhưng lại không ra tay, nếu như Hình Ý Môn xảy ra chuyện như vậy thì cũng không hay, bây giờ dù sao hắn cũng là người của Hình Ý Môn, hơn nữa Trạc Cước Môn cố ý đến gây sự nếu như để bọn chúng lấn tới thì có phải là trở thành trò đùa cho chúng không, đặc biệt là Trương Thiên Phóng tâm địa vô cùng độc ác. .

Lúc này ông già cũng đã đứng dậy, quay người lại, hai mắt căm giận nhìn Diệp Thiên Vân, khuôn mặt vẫn dính đầy bụi nhưng không che giấu nổi sự tức giận của ông ta. Chuyện này không chỉ khiến ông ta xấu hổ mà còn phá hủy mọi danh tiếng của ông ta, sau này trong võ lâm ông ta làm thế nào mà qua lại với mọi người. Nét mặt ông ta trông rất dữ tợn, cắn răng nói: “Diệp Thiên Vân, ngươi hung ác, giang hồ rất coi trọng thể diện, hôm nay ngươi đã không nể mặt ta, không nể mặt Trạc Cước Môn vậy thì….”

Diệp Thiên Vân mặc dù cũng muốn nhịn nhưng nhìn bộ dạng của Trạc Cước Môn cũng đủ biết bọn họ muốn nhiều hơn thế nên hắn nói: “Ngươi cũng có thể diện sao?” .

Lúc này Diệp Thiên Vân không nói thì cũng không có ai dám nói ra, vừa nói xong thì mọi người đều cười ầm lên đến đau cả bụng.

Trương Thiên Phóng quan sát tình hình lúc này, bước ra nói: “Diệp Thiên Vân, về xếp hạng Trạc Cước Môn chúng ta cách các người hai bậc nên ân oán giữa chúng ta hôm nay sẽ kết thúc tại đây.”

Ông già vừa bị thương nghe Trương Thiên Phóng nói xong thì cảm thấy mình bị sỉ nhục, ông ta không quan tâm lúc này là lúc nào nữa, đột ngột lao về phía Diệp Thiên Vân.

Trong đầu Diệp Thiên Vân lóe lên một tia sáng, hắn không chút do dự đỡ đòn, ông ta không ngờ Diệp Thiên Vân đã đổi từ thế bị động sang chủ động nên đưa chân đạp hắn.

Diệp Thiên Vân không ra tay thì thôi chứ đã ra tay thì như sấm sét, hắn khẽ chuyển động thoắt cái đã tiến đến trước mặt ông ta, trong nháy mắt ra một cước.

Ông ta phản ứng quá chậm, hơn nữa cũng bị bất ngờ nên cước vừa rồi như roi thép đánh thẳng vào đầu ông ta “Bụp” một tiếng, không còn biết gì nữa, ông ta mất hết sức lực quỳ gục xuống.

Chân của Diệp Thiên Vân vừa mới thu lại đã lại liên tiếp tấn công, hắn phát lực theo hướng nghiêng lên phía trên, ông ta vốn dĩ quỳ gục xuống nhưng lại bị một cước này hất lên, có thể thấy nó mạnh như thế nào. Diệp Thiên Vân không bỏ lỡ cơ hội này, liên tiếp đạp ba phát! “bụp, bụp, bụp”

Tất cả mọi người xung quanh đều không thể cười nổi nữa, không ai ngờ rằng Diệp Thiên Vân lại ra tay mạnh như vậy, cước thứ nhất vẫn còn có thể nhận ra tướng mạo ông ta, mấy cước sau thì không ai còn nhận ra ông ta nữa, đầu ông ta nát bét như bị ô tô chèn qua, máu tươi bắn tứ tung, mặt đất máu lênh láng. Vài người không thể xem tiếp, một số thì thấy buồn nôn, máu văng ra khắp nơi, rất nhiều người bị máu bắn khắp người. Lúc này ông ta đã chết thật rồi, thân thể vẫn còn giữ nguyên tư thế đang qùy, giống như một bức tượng trước cửa phòng Hứa Tình.

Phản ứng của người trong phái Trạc Cước Môn mỗi kẻ một khác, trong đó Cổ Phàm phán ứng dữ dội nhất, ông ta dường như rất rõ cái chết của đồng môn, nhướng mày nói: “ Đồ phế thải này không cần nữa thì thôi, chỉ có điều ngươi đã giết quá nhiều người của Trạc Cước Môn, vậy thì hôm nay ta sẽ tính sổ với ngươi.” Mấy người bên cạnh đều tránh ra xa, mọi người đều đợi Cổ Phàm ra tay.

Diệp Thiên Vân lau vết máu dính trên tay vào quần áo, hắn biết nhất định bọn họ sẽ phản ứng như vậy nên nói: “Vừa hay ta cũng đang muốn giao đấu với cao thủ của Trạc Cước Môn.”

Tất cả mọi người đều im lặng, Diệp Thiên Vân giết người như ngóe, hôm nay quả thật đã tận mắt chứng kiến, một lời không lọt tai là giết ngay, bây giờ còn muốn thử sức với Cổ Phàm, sau mười năm nữa có lẽ hắn đã có thể san bằng Trạc Cước Môn rồi. Nếu như hắn không chết thì không chỉ có Trạc Cước Môn mà ngay cả mười đại môn phái cũng không thể coi thường hắn.

Trương Thiên Phóng tỏ ra khá bình tình nhưng Diệp Thiên Vân có thể nhận ra sự vui mừng trong ánh mắt của hắn, nếu có cơ hội Diệp Thiên Vân nhất định sẽ giết chết hắn ta bởi vì hắn quá bỉ ổi, vốn dĩ không có tư cách đứng trong võ lâm lại còn nhiều lần âm mưu loại bỏ Diệp Thiên Vân.

Cổ Phàm toàn thân khẽ di chuyển sau đó bay lên cao ra quyền, quyền này giống như lông vũ bay về phía Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân thấy quyền của ông ta không có lực nhưng lại không dám coi nhẹ, hắn vận khí, chân phát lực, toàn thân như mũi tên lao về phía Cổ Phàm.

Hai chiêu thức chạm nhau “bang” một tiếng, chính lúc này cơ thể của Cổ Phàm bỗng biến đổi xuất quỉ nhập thần, một cước tấn công vào đùi Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân bị cước này đẩy ra xa mấy bước, trong lòng cảm thấy bất an, hắn rõ ràng chỉ nhìn thấy ông ta ra quyền nhưng cước này như có sức mạnh ma quỉ, khiến cho hắn không cách nào cảm nhận được, điều này khiến hắn rất ngạc nhiên, cũng may là có Kim Chung Tráo trợ giúp nếu không thì hắn đã bị đả thương rồi.

Cổ Phàm trong lòng cũng không khỏi ngỡ ngàng vì sau chiêu này mà hắn không vấn đề gì, có gì đó không bình thường. Ông ta đang định ra tay thì có người hắng giọng nói: “Ông già, ông cũng thật là quá đáng, tài cán của Diệp Thiên Vân đến đâu mà ông lại giao đấu với hắn, quả thật là mất mặt quá.”

Cổ Phàm ghét nhất những lời như vậy, hắn nghe xong thì dừng tay lại, nhìn về phía giọng nói phát ra, lúc lâu sau ông ta mới cười nói: “Hà Sơn, ngươi đến thật đúng lúc, Diệp Thiên Vân giết người của bọn ta, lẽ nào ta không thể dạy cho hắn một bài học?”

Hà Sơn tiến đến gần chỗ Diệp Thiên Vân cười nói: “Trạc Cước Môn các người những chuyện hư hỏng được che giấu còn thiếu hay sao? Ngươi quả thật cho rừng không ai biết?”

Cổ Phàm cũng không trả lời, chỉ nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Diệp Thiên Vân.

Hà Sơn nhìn hắn cũng thấy không được nể mặt cho lắm nên cười nói: “Cổ lão nhân, hôm nay ra tay cũng chưa phải lúc, ngươi không sợ võ lâm này biết ngươi mặt dày sao?”
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Cổ Phàm nhìn Hà Sơn “hừ” một tiếng, khinh bỉ nói: “Hà Sơn, chuyện của Trạc Cước Môn chúng ta không đến lượt ngươi quản, không cần ngươi ở đây lắm mồm.”

Hà Sơn lắc đầu nói: “Ai bảo không phải chuyện của ta, ta và Diệp Thiên Vân là bạn bè đương nhiên không đồng ý với hành động của ngươi, nếu như là đường đường chính chính thì không nói làm gì, đằng này lại đến để đòi giải quyết ân oán trước kia, không biết chừng ông có rắp tâm gì.”

Hắn nói xong hai câu thì người của Hình Ý Môn cũng đến, cũng có nghĩa lúc đó Cổ Phàm đã mất đi cơ hội ra tay, người đến không phải là Tiêu Sắt mà là Vô Tình Tử, hắn ta chắp tay chào Cổ Phàm: “Tiền bối, lâu rồi không gặp.”

Nguồn: tunghoanh.com/vo-dich-hac-quyen/quyen-1-chuong-280-vnhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận